Chương 63: Đôi vợ vợ già

Một nụ hôn lướt qua một chút đã ngừng lại.

Mới ngày đầu tiên xác nhận quan hệ, lại đang ở trên sân thể dục, hôn nhau đến dâng lên lửa nóng thật không thích hợp. Hơn nữa, hai người Lạp Phác, một người thuộc trường phái lý thuyết, một người thì không có lý thuyết lẫn thực hành, muốn hôn cho ra trò là điều không thể thực hiện được.

Nhưng thời điểm đầu lưỡi chạm vào nhau, cả người vẫn tê dại giống như bị điện giật, buông ra thật lâu mà vẫn chưa bình thường trở lại.

Trái tim như nổi lên hồi trống.

Hiện tại, Phác Thái Anh vẫn còn nhớ tâm trạng của mình lúc đó, nàng dựa vào l*иg ngực của Lạp Lệ Sa, lắng nghe nhịp tim đập dữ dội của cô, như thể chỉ còn một mét vuông này trên thế giới, vừa đủ để hai người ôm nhau.

Lời nói của Kim Trân Ni cắt ngang trí nhớ của Phác Thái Anh, cô ấy cười nói: "Nếu không kể đến việc cô theo đuổi được cậu ấy, nhiều người không hiểu cậu ấy, chỉ nhìn bề ngoài, làm sao có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cậu ấy thích."

Phác Thái Anh suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhanh chóng kìm lại, chỉ đáp lại bằng giọng nói mang ý cười: "Mượn lời tốt lành của cô."

Kim Trân Ni nói: "Trước kia khi còn ở Tứ Thành, có một cô gái theo đuổi cậu ấy rất lâu, gần một năm. Đó là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, chạy ra ngoài thuê nhà ở, còn chi số tiền lớn thuê nhà đối diện với nhà Lạp Lệ Sa thuê. Cô xem người ta có quyết tâm hay không chứ, nếu có người theo đuổi tôi như thế, tôi nhất định sẽ đồng ý."

Phác Thái Anh mỉm cười: "Vậy là chị ấy không đồng ý sao?"

Kim Trân Ni nói: "Nếu như thật sự đồng ý, sẽ không có chuyện của cô đâu. Đại tiểu thư đó thật sự rất cố chấp, ngày nào đi làm hay tan làm cũng đều tình cờ gặp được, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thật đáng tiếc..." Kim Trân Ni đột nhiên nhớ tới người bên kia điện thoại là ai, sửa lại lời nói, "Không phải, là may mắn không thành."

Sau đó, cô ấy nhanh chóng đổi chủ đề, lại nói với Phác Thái Anh: "Cô nói xem, Lạp Lệ Sa rất được các đại tiểu thư yêu thích, giống như cô vậy, cô có cảm thấy cậu ấy rất khác với những đứa trẻ của một gia đình nghèo khó gian khổ độc lập hay không, cho nên mới bị hấp dẫn. Nếu không tôi cũng đi giả nghèo, xem tôi có thể hốt được phú bà nào không?"

Phác Thái Anh trầm ngâm nói: "Cũng không phải, lúc đầu tôi không biết gia đình của chị ấy khó khăn."

Kim Trân Ni: "Vậy là?"

Phác Thái Anh thành thật nói: "Tôi bị bất ngờ trước vẻ đẹp của chị ấy."

Kim Trân Ni cười ha ha: "Tôi cũng vậy, ai mà không thích kết bạn với những người xinh đẹp."

Phác Thái Anh không quên khen ngợi cô ấy: "Ngoại hình của cô cũng rất đẹp."

Kim Trân Ni khiêm tốn nói: "Chỗ nào đâu, tôi chỉ là ưa nhìn bình thường, đâu có xinh đẹp như hai người. Nhưng mà có hai người bạn xinh đẹp như vậy, tôi còn vui vẻ hơn so với chính mình xinh đẹp."

Sau đó, Kim Trân Ni tiết lộ cho nàng một chút thông tin có được từ Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh chăm chú lắng nghe.

Ví dụ như hai ngày trước, đột nhiên Lạp Lệ Sa chụp ảnh một ly sữa đã uống cạn sạch gửi cho cô ấy, cũng không nói thêm cái gì. Kim Trân Ni gửi lại cho cô một hàng dấu chấm hỏi, Lạp Lệ Sa hỏi cô ấy có sữa nào dễ uống hay không.

Phác Thái Anh bật cười.

Nhưng nàng quyết định khi trở về phải tìm hiểu về các thương hiệu sữa để giới thiệu cho Lạp Lệ Sa, là lần trước nàng suy xét không chu toàn.

Ví dụ như cô ấy hỏi Lạp Lệ Sa về tiến triển tình cảm, Lạp Lệ Sa trả lời mọi thứ đều thuận lợi.

Phác Thái Anh an tâm.

Sau đó, Kim Trân Ni bận việc, trước khi cúp điện thoại, cô ấy liên tục dặn dò nàng phải có tiến triển to lớn —— Cô ấy không có yêu cầu gì khác, nếu thực sự ở bên nhau, cô ấy hi vọng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa sẽ không lén lút, không được im lặng không nói lời nào.

Phác Thái Anh luôn miệng nói được.

Phác Thái Anh cất điện thoại vào túi, trở lại văn phòng từ hành lang vắng vẻ và yên tĩnh của tòa nhà văn phòng. Nàng ngồi xuống, mở ngăn kéo ra, liếc nhìn thương hiệu sữa mà mình uống rồi chụp một bức ảnh.

Gần đây, Lạp Lệ Sa làm việc rất vất vả. Tối hôm qua, Phác Thái Anh lấy hết can đảm chủ động gọi điện thoại cho cô, người kia chỉ cho nàng mười giây ngắn ngủi: "Chị đang tăng ca ở công ty, có chuyện gì vậy?"

Lúc đó đã 11 giờ đêm.

Phác Thái Anh nói: "Không có, chị đang bận rộn?"

Lạp Lệ Sa: "Ừm." Sau đó cô nói: "Em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Phác Thái Anh nói: "Ngủ ngon." Trước khi cô cúp điện thoại, nàng vội vàng hỏi một câu: "Chị ăn tối chưa?

Lạp Lệ Sa: "Chị ăn rồi, cảm ơn."

Phác Thái Anh lại nói chúc ngủ ngon lần nữa.

Đúng mười giây, không hơn không kém.

Phác Thái Anh xóa bỏ bức ảnh đã chọn trong khung tin nhắn, rồi đặt úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. Vẫn nên chờ đến khi Lạp Lệ Sa làm xong việc, rồi vài ngày nữa mới nói với cô những điều vụn vặt không quan trọng này.

Nàng cong cong khóe môi, lấy một cuốn sách từ bên trái giá sách ra để đọc.

—— Trước kia khi còn ở Tứ Thành, có một cô gái theo đuổi cậu ấy rất lâu, gần một năm. Đó là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, chạy ra ngoài thuê nhà ở, còn chi số tiền lớn thuê nhà đối diện với nhà Lạp Lệ Sa thuê.

—— Đại tiểu thư đó thật sự rất cố chấp, ngày nào đi làm hay tan làm cũng đều tình cờ gặp được, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Lời nói của Kim Trân Ni hiện lên trong tâm trí.

Động tác lật trang sách của Phác Thái Anh bỗng chốc dừng lại, sắc mặt của nàng thay đổi.

Điện thoại trên bàn rung lên hai lần.

Kim Trân Ni gõ một đoạn văn như nước chảy mây trôi, đánh xong dấu chấm tròn, mới cầm điện thoại lên mở ra, là tin nhắn của Phác Thái Anh.

[Cô vừa nói ở Tứ Thành có một cô gái theo đuổi chị ấy, chuyện đó xảy ra vào năm nào?]

Kim Trân Ni ngơ ngác nhìn dòng chữ này, nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại, đánh chữ: [Tôi không nhớ cụ thể, nhưng không lâu sau đó chúng tôi đã trở về Lâm Thành, có thể là bốn năm năm hoặc năm sáu năm trước.]

Phác Thái Anh: [Họ sống trong cùng một tòa nhà?]

Kim Trân Ni: [Đúng vậy]

Cô ấy đợi một phút đồng hồ, Phác Thái Anh vẫn chưa trả lời, trong nháy mắt Kim Trân Ni cảm thấy hoang mang, tiếp tục viết bản thảo tin tức của mình.

Thật lâu sau, bên kia trả lời lại một câu: [Cảm ơn]

Kim Trân Ni không biết nàng nói cảm ơn cái gì, nhưng nghĩ tới lần trước nàng đến đưa thuốc cũng có thể nói cảm ơn nên không có để trong lòng, lịch sự trả lời: [Không có chi, tôi tiếp tục làm việc]

***

"Cô Phác, cô làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào hay không?"

Gương mặt tái nhợt bất thường của Phác Thái Anh thu hút sự chú ý của nữ giáo viên phía đối diện, cô ấy quan tâm nhìn sang, đặt cây bút trên tay xuống, như thể muốn qua kiểm tra.

"Không sao, tôi hơi đau bụng thôi." Phác Thái Anh thu hồi lại từng chút từng chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, nói: "Tôi nằm sấp trên bàn một lát là được."

Nữ giáo viên nói: "Vậy nếu cô khó chịu quá thì nhớ nói cho tôi biết, tôi đưa cô đi bệnh viện trường."

"Tôi biết rồi, cảm ơn." Móng tay của Phác Thái Anh cắm thật sâu vào lòng bàn tay, như thể làm như vậy, nàng mới có thể kiềm chế được sự lạnh lẽo vô tận đang lan tràn trong lòng.

Nàng nằm sấp trên mặt bàn, hai cánh tay che mặt mình lại.

Nữ giáo viên soạn giáo án một lúc, dường như nhìn thấy bờ vai của Phác Thái Anh khẽ run rẩy, sau khi nhìn kỹ lại thì lại không có gì cả. Nữ giáo viên nhẹ nhàng gọi Phác Thái Anh một tiếng, Phác Thái Anh cúi đầu, lẩm bẩm một cách mơ hồ, cho thấy rằng nàng không sao.

Nữ giáo viên không hỏi nữa.

Khi Phác Thái Anh ngồi dậy, nữ giáo viên liếc nhìn góc dưới bên phải máy tính, nằm sấp hơn một giờ, mới hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn rồi." Phác Thái Anh cố gắng chớp chớp mắt hai cái, khép cuốn sách bị dính vệt nước trước mặt lại, bình tĩnh nói: "Tôi đi rửa mặt trước, sau đó lên phòng học trên lầu dạy học."

Nữ giáo viên khoát tay: "Cô đi đi."

Phác Thái Anh nhìn vào tấm gương ở bồn rửa mặt một lúc, đôi mắt hơi đỏ, nhưng nếu không nhìn kỹ, cũng không thể nhìn ra. Nàng nhẹ nhàng thở dài, vỗ một ít nước lạnh lên mặt để đầu óc của mình tỉnh táo hơn.

Chuyện đã đến nước này, bây giờ truy đến cùng, ngoại trừ thêm rắc rối, cũng không có ý nghĩa gì.

***

"Lão đại, chị muốn uống cà phê không?"

"Muốn." Lạp Lệ Sa không ngẩng đầu lên, đưa cái ly bên cạnh máy tính để bàn tới, em gái Corgi nhận lấy.

Kế hoạch sữa bò của Lạp Lệ Sa bị tuyên bố phá sản trong vòng chưa đến một ngày. Cô lại quay về uống cà phê, không phải cô không yêu quý thân thể của mình mà là không có cà phê, cô không thể nâng cao tinh thần để tăng ca được. Vì vậy, tro tàn lại cháy, cũng không thèm suy nghĩ sữa nào dễ uống nữa, trước kia như thế nào thì bây giờ như thế đó.

Một lúc trước khi đi làm, cô ngáp dài một cái, đêm qua chỉ ngủ được ba tiếng. Lạp Lệ Sa cầm điện thoại ở bên cạnh lên, xem lần trò chuyện cuối cùng với Phác Thái Anh, bốn ngày trước, kết thúc chủ đề với một câu chúc ngủ ngon.

Ba ngày trước, nàng gọi cho cô vào buổi tối, còn chưa nói được vài câu, mấy ngày nay đều không có thời gian đến quán cà phê.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, ánh mắt của cô kiên định, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Em gái Corgi bưng cà phê vào, thấy bàn làm việc ở Lạp Lệ Sa không có một ai, bèn hỏi: "Lão đại đâu?"

Một đồng nghiệp trả lời: "Hình như là ra ngoài nghe điện thoại."

Em gái Corgi vừa bị Lạp Lệ Sa giáo huấn không lâu, ý nghĩ muốn nhiều chuyện vừa nảy lên đã bị dập tắt, an phận ngồi vào vị trí của mình.

Lạp Lệ Sa đi đến sân thượng của công ty, kéo cửa kính lên, lướt đến số điện thoại của Phác Thái Anh trong danh bạ. Theo thói quen trước đây của Phác Thái Anh, có lẽ bây giờ nàng đang trên tàu điện ngầm hoặc trên đường lái xe đến trường học?

Thời gian này có thích hợp hay không?

Nhưng bây giờ không gọi điện thoại, cả ngày hôm nay bận rộn lại không có thời gian, mấy ngày nay không liên lạc với nàng, mình còn lạnh nhạt với cuộc gọi của nàng như vậy. Mặc dù cô không cố ý nhưng Phác Thái Anh sẽ không khóc thầm ở nhà chứ?

Lạp Lệ Sa lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này, bao nhiêu tuổi rồi mà không được đáp lại liền khóc, nhưng chắc chắn sẽ không vui. Thỉnh thoảng mình phải chủ động một lần, phải có thái độ nghiêm túc bắt đầu lại từ đầu.

Ngón tay của Lạp Lệ Sa ấn nhẹ vào tên của Phác Thái Anh.

Một lần thì lạ, hai lần thì quen.

Lạp Lệ Sa không còn căng thẳng nắm lấy lan can nữa, chỉ hít thở nhẹ nhàng, chăm chú lắng nghe âm thanh từ loa điện thoại. Cô nghiêng người về phía cửa sân thượng, miễn cho có ai đó đột ngột bước vào mà cô không phát hiện ra được.

"Alo." Phác Thái Anh nghe máy, có thể dễ dàng nghe ra được niềm vui sướиɠ trong giọng nói của nàng.

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn xuống đất, ngón tay bất giác nắm lấy góc áo của mình, cô hắng giọng: "Em đang làm gì vậy?"

"Em vừa đến trường học, đang đi bộ."

Lạp Lệ Sa cẩn thận lắng nghe, hỏi một cách kỳ lạ: "Sao em đi đường mà không nghe một tiếng động nào?"

Phác Thái Anh thường mang giày hơi cao gót, đi trên mặt đất sẽ phát ra tiếng lộc cộc.

"Em thấy cuộc gọi của chị nên dừng lại trả lời." Phác Thái Anh nói đùa, "Sao vậy? Chị thích em vừa đi đường vừa trả lời điện thoại của chị hả?"

Lạp Lệ Sa che miệng: "Khụ."

Phác Thái Anh đi về phía gốc cây, bước chân phát ra tiếng gót giày va chạm xuống mặt đất.

Lạp Lệ Sa lập tức lo lắng nói: "Coi chừng xe, coi chừng người, trường học của em nhiều người giao hàng lao nhanh như gió, lần trước suýt chút nữa chị bị xe tông. Nếu không, em đến văn phòng rồi gọi lại cho chị." Lạp Lệ Sa vừa mới sợ bận rộn công việc sẽ không rảnh, ngay tức khắc liền có thời gian.

Phác Thái Anh chậm chạp không nói, đi một vòng quanh gốc cây.

Lộc cộc, lộc cộc.

Lạp Lệ Sa đoán rằng có thể nàng muốn mình dỗ dành nàng, vì vậy cô toại nguyện cho nàng, nhẹ giọng nói: "Nghe lời."

Phác Thái Anh phụt cười thành tiếng.

Lạp Lệ Sa: "???"

Phác Thái Anh che giấu chuyện mình trêu đùa cô, nói: "Không có gì, em nghe lời, bây giờ dừng lại rồi."

Lạp Lệ Sa nhếch khóe môi lên, nhẹ giọng mềm mại nói: "Ngoan."

Giọng nói của cô trầm thấp, ngọt ngào như đang thì thầm bên tai, đáy lòng của Phác Thái Anh khẽ run lên, đột nhiên nàng hít một hơi, mím môi nói: "Chị nói lại lần nữa đi."

Lạp Lệ Sa: "Hả? Nói cái gì?"

Phác Thái Anh nói: "Lời vừa rồi."

Lạp Lệ Sa phát ra một tiếng "Ồ", kéo dài thanh âm: "Câu coi chừng xe, coi chừng người này sao?"

Phác Thái Anh nhấn mạnh: "Một chữ."

Lạp Lệ Sa nói: "Ôi chao, chị quên mất rồi."

Phác Thái Anh vốn dĩ đang chán nản, nhưng khi nghe thấy tiếng "ôi chao" nghịch ngợm của cô, lại cảm thấy rất đáng yêu, ngay lập tức không thể tức giận được. Tương lai còn dài, nếu cô không chịu nói, trong tương lai Phác Thái Anh sẽ làm cho cô thành thành thật thật nói ra từng câu từng chữ một, đến khi nàng vừa lòng mới thôi.

Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu.

Bên ngoài sân thượng, có một đồng nghiệp ở bộ phận khác nhìn sang, Lạp Lệ Sa và đối phương lịch sự mỉm cười nhìn nhau. Ai ngờ đối phương đi thẳng đến, mở cửa kính của sân thượng ra, đi đến ngồi xuống ghế đá bên cạnh bàn đá, hai tay nghịch điện thoại.

Sân thượng không phải là nơi riêng tư, Lạp Lệ Sa có thể đến gọi điện thoại, những người khác cũng có thể đến thư giãn. Lạp Lệ Sa lờ mờ nghe thấy Phác Thái Anh nói gì đó, vừa rồi cô đang tập trung nhìn đồng nghiệp nên không nghe thấy, cô hỏi lại: "Em vừa nói gì?"

Phác Thái Anh nói: "Chủ nhật chị có rảnh không, em muốn cùng đi ăn với chị."

Lạp Lệ Sa cắn cắn môi, rối rắm một lúc rồi đồng ý: "Có lẽ là có thể, em gửi địa điểm và thời gian cụ thể cho chị đi." Đã lâu không gặp rồi, ăn cơm là thứ yếu, gặp mặt là chuyện quan trọng nhất.

Phác Thái Anh vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với cô, nhưng bên này Lạp Lệ Sa không có thời gian. Cô vừa đi về văn phòng vừa nói: "Chị phải vào làm, em đến văn phòng đi, đi chậm một chút."

Phác Thái Anh nuốt lời trở lại, thốt ra một chữ: "... Ừm."

Lạp Lệ Sa: "Hẹn gặp lại vào chủ nhật."

Phác Thái Anh: "Trước khi đến chủ nhật, nếu em nhớ chị, có thể gọi điện thoại cho chị không?"

Lạp Lệ Sa khó xử nói: "Cái này... Không chắc là chị có thể trả lời được."

Phác Thái Anh định nói rằng không sao đâu, Lạp Lệ Sa nói như thật: "Ngộ nhỡ chị đang tắm thì sao, em nói có đúng không?"

Phác Thái Anh sửng sốt, mới kịp phản ứng lại: "Chị!"

Sau khi cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa vẫn ngồi tại chỗ chống trán nở nụ cười một lúc lâu.

Sau khi Lạp Lệ Sa trêu đùa nàng xong liền nhanh chóng ấn nút cúp máy, Phác Thái Anh nghe thấy âm báo bận ở đầu dây bên kia, cơn tức giận tan biến, độ cong khóe môi làm thế nào cũng không kìm nén được.

Hiện tại, Lạp Lệ Sa thực sự rất... hoạt bát đáng yêu, rất muốn cái gì kia với cô.

Phác Thái Anh nghiến hàm răng.

Hiệu suất của Phác Thái Anh rất nhanh, buổi sáng hẹn đi ăn, một tiếng sau đã gửi thời gian và địa chỉ cụ thể. 6 giờ tối chủ nhật ở một nhà hàng món ăn Quảng Đông.

Đợi chờ là một điều vô cùng kỳ diệu, mỗi phút mỗi giây trôi qua, tâm trạng đều dành riêng cho người nào đó.

Thứ bảy, khi vừa tan làm về tới nhà, Lạp Lệ Sa lập tức đi nấu cơm ăn cơm, tắm rửa đi ngủ, giành giật từng giây, hành động liền mạch. Cô ngủ một giấc đến tận chiều ngày hôm sau, bù lại tất cả những giấc ngủ không ngon trong tuần này.

Lạp Lệ Sa lấy gương ra soi, quầng thâm mắt hiện ra mờ ảo vì thức khuya mấy đêm liên tiếp đã biến mất không dấu vết nhờ no bụng ngủ bù. Cô dùng đầu ngón tay chọc chọc vào, không thể nói vô cùng mịn màng được, nhưng ít ra cũng đầy tính đàn hồi.

Lạp Lệ Sa trang điểm nhẹ nhàng thỏa mãn bản thân, mở cửa tủ quần áo ra, cau mày thử quần áo từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, trên giường đã chất đầy quần áo, cuối cùng cô cũng vừa vặn chọn được bộ thích hợp. Cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, nhàn nhạt gϊếŧ thời gian.

Cô và Phác Thái Anh là hàng xóm của nhau, đi ra ngoài ăn không cần lái hai chiếc xe. Trước đó đã hẹn là sau khi Lạp Lệ Sa chuẩn bị xong, cô sẽ gọi điện thoại cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh sẽ đến dưới lầu đón cô.

Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng ngượng ngùng việc gọi điện thoại cho Phác Thái Anh trước một tiếng đồng hồ, điều đó cho thấy có vẻ như cô rất gấp gáp.

5 giờ 10 phút, điện thoại của Phác Thái Anh gọi đến, hỏi cô: "Em xong rồi, chị còn bao lâu nữa?"

Trong lòng Lạp Lệ Sa nhanh chóng bắn pháo hoa, rụt rè nhẹ giọng hỏi: "Không phải là 6 giờ sao?"

"Thật ra thì..." Phác Thái Anh dừng lại một chút rồi thẳng thắn nói: "Thật ra, em có thể xuất phát từ lúc 4 giờ rồi, nhịn đến bây giờ mới hỏi chị."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phong cách của Phác Thái Anh vẫn sấm rền gió cuốn như ngày nào, vào ngày đầu tiên hai người ở bên nhau, Lạp Lệ Sa ấp ủ rất lâu mới dám hỏi: "Tớ có thể hôn cậu được không?" Phác Thái Anh ngay lập tức trả lời "Có thể", nhanh đến mức Lạp Lệ Sa nghi ngờ, nếu cô dám không hôn, Phác Thái Anh có thể nhào tới cưỡng hôn cô.

Nàng đều chủ động như vậy, Lạp Lệ Sa lại giả vờ kiêu: "Chị cũng xong rồi."

Phác Thái Anh hít vào một hơi, nói thẳng: "Chị xuống lầu đi."

Lạp Lệ Sa sửng sốt: "Hả?"

Phác Thái Anh nói: " Bây giờ em đang ở dưới lầu nhà chị."

Lạp Lệ Sa: "Ồ! Chị xuống ngay."

Lạp Lệ Sa đột nhiên đứng dậy, thay giày rồi đóng cửa lại, hành động một mạch.

Phác Thái Anh đang ở trước tòa nhà số 17, trông mòn con mắt, một bóng người chạy lon ton xuất hiện trong tầm mắt nàng. Phác Thái Anh bước về phía trước hai ba bước, chạy nhanh tới cửa, Lạp Lệ Sa và nàng đồng thời cùng đến nơi.

Nhìn nhau qua cửa, mỉm cười với nhau.

Trước tiên, Phác Thái Anh nhận ra khung cảnh này rất kỳ lạ, một người bên trong, một người bên ngoài, hơi giống như đang thăm tù. Nàng hơi kìm nén nụ cười rực rỡ quá mức của mình, mỉm cười chỉ chỉ tay về soát cổng.

Lạp Lệ Sa như tỉnh dậy từ trong mộng, thuần thục quẹt thẻ mở cửa, sải bước ra từ bên trong.

Phác Thái Anh lùi xuống bậc thềm, mi mắt cong cong, Lạp Lệ Sa cũng bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt nàng, hơi cúi đầu xuống nhìn nàng, cố gắng kiềm chế nhưng không thể kiềm chế được bộ dáng nghĩ một đằng làm một nẻo nhếch môi lên.

Trong nháy mắt, thời gian và không gian được đảo ngược, ký ức ùa về.

Dường như cái gì cũng đều thay đổi, nhưng dường như lại không có cái gì thay đổi.

Phác Thái Anh bước đến bên cạnh, tự nhiên đưa hai tay ôm lấy cánh tay của Lạp Lệ Sa, quay đầu đặt cằm lên vai cô, nói: "Lái xe mất 20 phút, chị lái hay em lái? "

Hơi thở ấm áp khi nói chuyện của nàng phả vào cổ của Lạp Lệ Sa.

"Chị sẽ lái xe." Lạp Lệ Sa nói xong, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng trở lại vị trí ban đầu.

Phác Thái Anh cười ranh mãnh, quấn chặt cánh tay của cô.

Lạp Lệ Sa giật giật, không co rúm, liếc nàng một cái đầy ẩn ý, cũng không nói gì.

Bước nhanh đến cổng tiểu khu, Phác Thái Anh đột nhiên nhớ ra, nói: "Xe đỗ ở hầm để xe, sao chúng ta lại đi ra ngoài?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô vừa xoay người muốn trở về, Phác Thái Anh kéo cô lại: "Có thể đi vào hầm để xe từ bên ngoài, bây giờ quay lại quá xa." Hai người lượn quanh một vòng lớn, đi vào lối đi bộ xuống hầm để xe, bước từng bước một dọc theo vách tường đi vào bên trong.

Lối vào và lối ra của hầm để xe là cùng một đường, thường xuyên có xe ra ra vào vào, hai người đi cạnh nhau không an toàn, Phác Thái Anh chủ động buông cánh tay của Lạp Lệ Sa ra, nhưng không nghĩ tới Lạp Lệ Sa lại dắt tay nàng.

"Em đi phía sau chị đi, nép vào bên này." Giọng nói của Lạp Lệ Sa rất nhẹ, ngón tay lại nắm rất nhanh.

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng của cô, cong nhẹ đôi mắt.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại ngay lúc này, có lẽ là muốn xác nhận xem nàng có ngoan ngoãn nghe lời tránh sang một bên hay không, đúng lúc bắt gặp ý cười của Phác Thái Anh. Cô bình tĩnh chuyển tầm mắt, tươi cười rạng rỡ ở góc độ mà Phác Thái Anh không thể nhìn thấy.

Từ khi vụ tai nạn xảy ra, Lạp Lệ Sa chưa ngồi vào chiếc BMW màu trắng của Phác Thái Anh, nhưng tại quán cà phê, cô đã nhìn thấy chiếc xe này phi nước đại trên đường rồi biến mất ở góc đường vô số lần.

Phác Thái Anh mở khóa cửa xe, đưa chìa khóa cho cô rồi đi vòng qua ghế lái phụ.

Lạp Lệ Sa ngồi vào ghế lái một lúc, mới chậm rãi khởi động xe, dùng hai tay vuốt ve vô lăng. Cô luôn cảm thấy chỗ ngồi này và vô lăng đều có nhiệt độ cơ thể của Phác Thái Anh, khiến cô cảm thấy rất khác lạ.

Phác Thái Anh giả vờ không nhận thấy sự sáng ngời trong mắt cô, hơi quay sang một bên để yên lặng chú ý đến cô từ khóe mắt.

Lạp Lệ Sa lùi xe, lái xe ra khỏi chỗ đậu xe, Phác Thái Anh xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Điều hướng." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh mở lộ trình dẫn đường trên bản đồ điện thoại, đặt lên giá đỡ điện thoại, bấm bắt đầu, giọng nữ điện tử vang lên trong chiếc xe trống trải.

Quá yên tĩnh.

Lạp Lệ Sa vẫn chưa hết ám ảnh với chiếc xe này nên lái xe rất cẩn thận, vì vậy không có thời gian phân tâm để tìm chủ đề nói chuyện.

Phác Thái Anh mở nhạc trong xe.

Lạp Lệ Sa nghe một vài câu, đó là một bài hát dân gian. Trong lòng cô tự nghĩ: Đây là thay đổi sở thích sao?

Phác Thái Anh đoán được những gì cô đang suy nghĩ, giải thích: "Chỉ tùy tiện nghe một chút, bình thường em nghe tất cả mọi thứ, đúng lúc đến lượt bài hát này."

Lạp Lệ Sa: "Ồ." Cô hơi nghiêng mắt xuống, lại liếc nhìn vào tên bài hát, nhớ kỹ, nghĩ: Khi nào trở về, sẽ tìm hiểu thêm một chút.

Phác Thái Anh hỏi: "Bình thường chị thích nghe gì? Trừ nhạc jazz ra, lần nào ngồi xe của chị, chị cũng mở cùng một danh sách phát."

Lạp Lệ Sa dừng lại trước đèn đỏ, nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Thật ra không có đặc biệt thích cái gì, lúc trước thích cái gì, hiện tại vẫn thích cái đó."

Phác Thái Anh nghiêng nghiêng đầu, nói: "SHE? Châu Kiệt Luân? Nhạc phim?"

Lạp Lệ Sa lời ít ý nhiều: "Ừm". Muốn nâng cao tinh thần khi rảnh rỗi, cô sẽ mở một danh sách phát, bật chế độ lặp lại. Dù sao, họ có rất nhiều bài hát, có thể nghe đến trưa mà không bị lặp lại.

Phác Thái Anh sờ vào túi xách bên cạnh nhưng không sờ được gì, nàng mở túi ra, dứt khoát lấy giấy bút ra. Là một tiến sĩ khoa Văn, cô Phác luôn mang theo giấy bút bên mình.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng viết trên giấy, hỏi: "Em đang viết gì vậy?"

Phác Thái Anh không ngẩng đầu lên: "Trở về tìm hai danh sách bài hát mới cho chị, lưu vào trong xe."

Lạp Lệ Sa lẩm bẩm: "Thực ra không cần thiết." Cô thường không có cơ hội ngồi xe của Phác Thái Anh, lãng phí bộ nhớ.

Phác Thái Anh ghé tai nghe không rõ: "Chị thì thào cái gì."

"Không có gì đâu." Chẳng phải mình cũng lén lút lưu lại những gì nàng thích nghe sao, suy bụng ta ra bụng người, Lạp Lệ Sa viện cớ nói: "Chị khát nước, muốn uống miếng nước."

Cô vươn tay về phía ngăn để đồ, đầu ngón tay vừa chạm vào chai nước suối lạnh, đèn đỏ chuyển sang xanh, Lạp Lệ Sa thu tay về, lại đặt tay lên vô lăng, thả phanh chân rồi lái xe đi qua ngã tư.

Một phút sau, một chai nước đã vặn nắp ra xuất hiện trước mắt, cô nhìn xuống, bàn tay trắng nõn thon dài của Phác Thái Anh đang cầm chai nước suối.

Phác Thái Anh ôn nhu nói: "Không phải chị vừa nói khát nước sao? Nước đây."

Lạp Lệ Sa nhận lấy, uống một ngụm rồi nói: "Cảm ơn."

Mỉm cười khi trả trở về.

Nụ cười này không phải kiểu cười khách sáo, mà biểu lộ ra cảm giác tốt đẹp không nói nên lời.

Phác Thái Anh vặn nắp chai nước lại, đặt lại trên ngăn giữ đồ. Nhớ lại nụ cười của Lạp Lệ Sa, nàng cũng nở nụ cười.

Nàng đột nhiên cảm thấy hai người hiện tại như thế này, có chút giống đôi vợ vợ già có cuộc sống bình yên tươi đẹp.

Còn chưa đi được đến giai đoạn yêu đương, đã nghĩ đến vợ vợ già?

- ----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lạp Lệ Sa: Chị muốn uống nước.

Phác Thái Anh: Uống nước gì chứ, uống nước của em nè!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip