Chương 73: Hôn người ấy
Lạp Lệ Sa giơ ngón tay lên lau khóe môi, khi lấy xuống, đầu ngón tay dính một vệt máu đỏ tươi.
Cô không giận mà còn cười: "Em là chó à?"
Phác Thái Anh cắn xong liền hoảng sợ, muốn thu người lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Lạp Lệ Sa, một sự xúc động không biết từ đâu đến khiến nàng lại nhào tới, dùng hai tay ấn vào vai Lạp Lệ Sa, quỳ một chân đẩy cô chống đỡ trên ghế sô pha.
Sau đó... tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.
Dáng vẻ muốn làm điều gì đó nhưng lại không dám.
Lạp Lệ Sa bật cười trong lòng, nhưng lại cảm thấy hơi chút cảnh còn người mất. Đặt ở trên người Phác Thái Anh trước kia, hai người có quan hệ như vậy, làm sao có thể do dự sợ đầu sợ đuôi như thế?
Em đang sợ cái gì?
Sợ hãm quá sâu, không thể cho chị thêm một cơ hội để thoát ra sao?
Lạp Lệ Sa cảm thấy hơi tức giận khi nghĩ đến điều đó.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để được ăn cả ngã về không, nhưng Phác Thái Anh chưa nghĩ ra kế hoạch để kéo cô trở lại lần nữa, lại có một dự định khác, mặc dù không phải vì chính nàng, cũng làm cho Lạp Lệ Sa tức giận.
Trước đây Phác Thái Anh không thích nói với cô, cô còn cho rằng Phác Thái Anh cảm thấy cô chưa đủ trưởng thành, tư tưởng của hai người chênh lệch quá lớn, có nói ra cô cũng không thể hiểu được. Hiện tại nàng vẫn không nói ra, yêu đương với nhau còn che che giấu giấu, đây là thái độ yêu đương nghiêm túc sao?
Cô phải sửa lại những tật xấu này cho Phác Thái Anh, vậy thì bắt đầu từ chuyện "không có tư cách" này đi.
Phác Thái Anh chần chờ chưa quyết.
Lạp Lệ Sa đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh: "!!!"
Lạp Lệ Sa rất mãn nguyện khi nhìn thấy những cảm xúc bàng hoàng xuất hiện trong đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng thường ngày ấy, sau đó cô sẽ làm cho nàng còn sốc hơn nữa. Lạp Lệ Sa nâng cằm Phác Thái Anh khiến cho nàng tới gần mình, đôi môi hai người chỉ cách nhau chưa đầy năm centimet, hơi thở ấm áp hoà vào cùng nhau.
Phác Thái Anh ngước mắt lên nhìn Lạp Lệ Sa, lông mi thật dài khẽ run lên theo động tác càng ngày càng gần.
Đôi môi hơi khô khốc, lại cảm thấy nóng lên.
Phác Thái Anh chống vào đôi tay đang buông lỏng của Lạp Lệ Sa, từ từ nhắm mắt lại.
Đây là Lạp Lệ Sa chủ động.
Hôn má và hôn môi có ý nghĩa khác nhau. Nàng chủ động quẹt thẻ chấm công với Lạp Lệ Sa, nhưng ý nghĩa cái hôn đó là tự nàng kế hoạch trong phạm vi cho phép của bản thân. Loại này quá giới hạn, có ý nghĩa rõ ràng, cần phải được quyết định bởi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa dừng ở trước môi Phác Thái Anh, chỉ cách một centimet nữa, hai người sẽ hôn nhau.
Phác Thái Anh gần như cảm nhận được nhiệt độ của môi Lạp Lệ Sa. Nàng nhớ rõ Lạp Lệ Sa đã tô một lớp son môi rất ẩm, trông rất mềm, rất muốn hôn, giống như thạch trái cây. Đã rất lâu rồi nàng không được nếm qua hương vị của Lạp Lệ Sa, suy cho cùng thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, tỉnh lại sẽ càng cảm thấy trống trải hơn.
Nàng nín thở, miệng đắng lưỡi khô, thậm chí không dám nuốt xuống vì sợ làm gián đoạn ý định của Lạp Lệ Sa.
Lực giữ lấy cằm nàng đột nhiên buông lỏng, giác quan có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đến gần từ từ chậm lại dần dần rời xa.
Lạp Lệ Sa hi vọng rằng Phác Thái Anh có thể hôn cô trước khi cô hoàn toàn lùi lại, cho dù tiến về phía trước một chút cũng được. Thế nhưng không có. Nàng chỉ nhíu mày một cái rất khó nhận thấy, sau đó mặc kệ chính mình rời đi.
Lạp Lệ Sa: "..."
Có phải nàng quá nhẫn nhịn rồi không? Vừa rồi còn nghe thấy nhịp tim dữ dội của Phác Thái Anh, cô cảm thấy đối phương không chỉ muốn hôn cô, mà còn muốn lột sạch quần áo của cô, nhưng biểu hiện ở hành động thực tế lại...
Phác Thái Anh mở mắt ra, đôi mắt trong veo, không chút gợn sóng.
Lạp Lệ Sa mặt không cảm xúc nhìn nàng.
Rất tốt.
Phác Thái Anh thu chân đang quỳ trở về, giẫm trên mặt đất, đứng thẳng dậy, dịu dàng nói: "Lần sau đừng nói những lời này nữa, em biết là chị cố ý ——" Hai chữ "kích em" còn chưa ra khỏi miệng, Lạp Lệ Sa thừa dịp nàng còn chưa chuẩn bị, túm lấy một tay của nàng, kéo lui lại.
Phác Thái Anh vẫn chưa đứng vững hoàn toàn, bất ngờ không kịp phòng bị, té sấp về phía trước, vừa lúc nhào vào trong ngực Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa dùng một tay ấn vào sau đầu nàng, tay kia nắm lấy cằm nàng, cúi đầu hôn lên bất chấp.
Đầu tiên Phác Thái Anh khẽ rên một tiếng, sau đó không phát ra âm thanh nào nữa, chỉ có thể bị động chịu đựng nụ hôn không có chút kỹ xảo nào, mà có lẽ là sự trả thù thô bạo của Lạp Lệ Sa. Đôi môi của nàng bị cọ xát đến sưng đỏ, thậm chí còn bị mυ"ŧ ra một chút đau đớn, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Một tay tự giác khoác trên vai Lạp Lệ Sa, nàng yếu ớt nắm lấy vạt áo của cô, muốn có được nhiều hơn nữa.
Lạp Lệ Sa lại hơi nghiêng vai, như thể cố gắng tránh né bàn tay của nàng.
Phác Thái Anh hiểu ý, chủ động buông tay ra, ngoan ngoãn buông thỏng bên người.
Lạp Lệ Sa càng tức giận hơn, nàng bày ra dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng như vậy, làm cho cô cảm thấy không phải đang hôn người yêu của mình, mà giống như đang cường bạo.
Lần này cô thật sự hiểu lầm, Phác Thái Anh không đến mức phải hèn mọn như vậy khi hôn, chỉ là nàng nhất thời vui sướиɠ quá mức, đầu óc trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào mới tốt.
Lạp Lệ Sa muốn cắn một cái trên môi Phác Thái Anh giống như vết thương của cô, há miệng, nhe răng, ngoạm lấy một miếng thịt nhỏ. Khi muốn dùng sức, cô lại chậm chạp không xuống miệng được, cuối cùng chỉ có thể dùng một chút lực, xem như là một hình phạt nhẹ.
Tức giận đan xen trong lòng.
Cái cắn khẽ này của cô tựa như tình thú, ngược lại làm cho nhịp tim của Phác Thái Anh trở nên điên cuồng, mãi sau mới nhận ra một sự xúc động sinh sôi. Nàng đưa tay ôm lấy sau gáy Lạp Lệ Sa, đầu lưỡi đưa ra khỏi đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, liếʍ nhẹ vào hàm răng chưa khép lại hoàn toàn của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Cô suýt chút nữa không thể cưỡng được mà đáp lại nàng ngay tại chỗ!
Nhưng cô cũng không từ chối.
Lông mi của Phác Thái Anh rung động mãnh liệt, môi nàng dùng sức một chút, dán lên rồi mυ"ŧ một chút.
Hơi thở nóng rực của Lạp Lệ Sa phả vào mặt nàng nhưng vẫn không đáp lại, Phác Thái Anh cảm nhận được nhiệt độ của cô, lại mυ"ŧ một chút, lần này cô mở mắt ra, trong mắt choáng váng đầy thu thuỷ.
"Em có thể không?" Phác Thái Anh hỏi.
Đôi môi của nàng đỏ mọng, rất đẹp.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa rơi vào đôi môi của nàng, thầm nghĩ: Hôn cũng đã hôn rồi, bây giờ lại hỏi có phải muộn quá không? Nếu như mình nói không thể, liệu Phác Thái Anh có lùi lại lần nữa không?
Mũi tên đã nằm trên dây, còn có thể giương cung mà không bắn sao?
Vì vậy, Lạp Lệ Sa lạnh lùng từ chối: "Không thể."
Phác Thái Anh nheo mắt nhìn biểu hiện của cô, như thể đang đánh giá sự thật trong lời nói của cô. Nàng biết rằng vừa rồi Lạp Lệ Sa đã lừa nàng, bây giờ cô có vẻ như là khẩu thị tâm phi? Ngộ nhỡ không phải thì sao?
Thực sự giương cung mà không bắn à?
Lạp Lệ Sa chán nản, nói: "Không thể, em không nghe thấy sao?"
Phác Thái Anh nắm chặt mái tóc dài xõa trước người cô, liếc nhìn cô một cái rồi nói nhỏ: "Nhưng vừa rồi chị chủ động trước." Không thể trêu rồi chạy trốn chứ?
Nàng còn ủy khuất trước?
Lạp Lệ Sa tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng khịt mũi lạnh lùng, nghiêng đầu đi không nhìn nàng nữa.
Phác Thái Anh vẫn muốn hôn cô, nàng gần như chắc chắn rằng Lạp Lệ Sa là khẩu thị tâm phi. Người ngập ngừng tiến lại gần, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên môi cô, Phác Thái Anh lẩm bẩm một ngụm kia thật nặng quá, sau đó Lạp Lệ Sa đối xử lại rất thô bạo, vết hở kia lại rướm máu ra.
Phác Thái Anh ôm má Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng hôn từng chút từng chút vào vết thương đang rỉ máu của cô.
Mặc dù Lạp Lệ Sa không toại nguyện, nhưng cuối cùng không phải là không có chút tiến triển nào, dần dần nguôi giận.
"Hộp thuốc nhà chị ở đâu?" Phác Thái Anh chỉ chỉ vào môi cô, ngượng ngùng nói: "Có lẽ cần phải bôi thuốc."
Lạp Lệ Sa im lặng đứng dậy, đi vào phòng ngủ tìm hộp thuốc.
Phác Thái Anh đi sau lưng cô giống như trùng theo đuôi.
Lạp Lệ Sa quay đầu lại: "Em làm gì vậy?"
Phác Thái Anh ngượng ngùng: "Không có gì."
Lạp Lệ Sa nheo nheo mắt: "Vậy em đi theo chị làm gì?"
Bên phải chính là toilet, Phác Thái Anh nhanh trí đi vào, nói: "Em đi vệ sinh."
Sau khi nàng bước vào, sắc mặt của Lạp Lệ Sa bị phá vỡ.
Phác Thái Anh ngồi trên nắp bồn cầu, đè chặt hai chân mềm nhũn của mình, thỉnh thoảng lại đưa tay lên chạm vào gò má nóng bừng của mình. Những lời nàng nói đều là thật, mối quan hệ này chính là do Lạp Lệ Sa làm chủ, nhưng vấn đề không phải muốn hòa là hòa, muốn chia là chia, mà là một vấn đề khác, Lạp Lệ Sa trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ?
Phác Thái Anh nhớ lại từ sáng nay đi ra ngoài đến giờ, nàng đều bị Lạp Lệ Sa dắt mũi, hết bộ này đến bộ khác, nên trong đầu không có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Điều Lạp Lệ Sa muốn chính là tác dụng này, cố tình không cho nàng tỉnh táo suy nghĩ.
Nàng xoa xoa tay, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng đồng thời lại ma xui quỷ khiến nghĩ đến: Thật ra như vậy cũng tốt.
Tình yêu tự nó cũng không phải là một điều lý trí.
Chẳng qua là trước mắt, nàng không có tư cách để phóng túng, tư cách? Từ này hơi quen thuộc, vừa rồi Lạp Lệ Sa đã nói với nàng nhiều lần, cô không thích nghe từ này, cũng không cảm thấy nên nói đến tư cách trong tình yêu.
Nhưng Phác Thái Anh lại không nghĩ như vậy, lối suy nghĩ đã hình thành từ lâu của nàng không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nàng muốn nói đến tư cách, phải đợi đến khi tất cả lắng xuống, chắc chắn không thể nghi ngờ, nàng mới có thể học cách chiều chuộng bản thân, nếu không, nàng phóng túng cũng chỉ là mang theo xiềng xích nhảy múa.
Làm sao bây giờ?
Nàng lại... xung đột với Lạp Lệ Sa, phải không?
Phải làm sao đây?
Phác Thái Anh bắt đầu ảo não.
Rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tại sao kế hoạch luôn thay đổi không theo kịp, bất ngờ xảy ra thường xuyên.
Lạp Lệ Sa lấy được hộp thuốc đặt ở trên bàn trà trong phòng khách, đợi một lúc vẫn chưa thấy Phác Thái Anh đi ra, cô đi đến gõ cửa toilet, nói: "Em đang tu tiên ở trong đó sao?"
"Ra liền." Phác Thái Anh nhấn xuống xả nước, đứng dậy rửa tay lần nữa rồi mở cửa.
Lạp Lệ Sa ôm cánh tay, liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, thâm thúy nói: "Lại ở bên trong suy nghĩ tính kế chị thế nào à?"
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa không thèm để ý đến phản ứng của nàng, quay lại ngồi xuống ghế sô pha, chống cằm chỉ vào hộp thuốc: "Bôi thuốc cho chị đi, chị bị trễ giờ làm rồi."
Phác Thái Anh mở hộp thuốc ra, thuốc mỡ bôi vết thương ở trên cùng, nàng liếc một cái đã tìm được, dùng tăm bông quẹt một ít, hỏi: "Bữa sáng tính sao bây giờ?"
Lạp Lệ Sa: "Nhịn đói."
Phác Thái Anh nói: "Sao có thể nhịn đói, chút nữa mua một ít trên đường đi."
Lạp Lệ Sa: "Chị không có thời gian ăn."
Phác Thái Anh hơi nghẹn, nói lắp: "Vậy, vậy chị cố gắng một chút, nhín ra chút thời gian để ăn nhé?"
Lạp Lệ Sa bật cười thành tiếng.
Đây là Phác Thái Anh lấy lời nói lần trước của cô khi sấy tóc cho Phác Thái Anh, trả lời lại cho cô, hiệu quả rất tốt, ít nhất thì Lạp Lệ Sa cũng nở nụ cười.
Lạp Lệ Sa mỉm cười chưa đầy hai giây, thu nụ cười lại, Phác Thái Anh nâng tăm bông trong tay lên, ánh mắt ra hiệu cho cô, Lạp Lệ Sa khẽ hé miệng, đưa môi dưới về phía trước một chút.
Vừa rồi chỉ lướt qua một chút, Phác Thái Anh dùng ngón tay nắm lấy tăm bông, nhưng đầu óc lại có chút lạc hướng.
Nếu đã hôn một lần rồi, vậy lần thứ hai, lần thứ ba chắc là không cần xin phép nữa, đúng không?
Lạp Lệ Sa thấy nàng thất thần, cũng nhìn thấy yết hầu của nàng hơi run rẩy, cố ý đưa đầu lưỡi mềm mại ra, cong lên môi một chút, sau đó làm như không có việc gì thu lại.
Chiếc tăm bông của Phác Thái Anh vô tình bôi lên khóe miệng.
Lạp Lệ Sa: "Này."
Phác Thái Anh: "Thật xin lỗi." Nàng vội vàng lấy khăn giấy trong hộp ra, giúp Lạp Lệ Sa lau vết thuốc mỡ bị tràn ra.
Sau khi bôi xong, Phác Thái Anh ném tăm bông vào thùng rác, cất thuốc mỡ đi rồi đậy hộp thuốc lại. Lạp Lệ Sa lấy một chiếc gương trang điểm nhỏ từ trong túi ra, nhìn vết thương trên môi mình, thỉnh thoảng còn cau mày.
Phác Thái Anh vô cùng chột dạ, đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Đau không?"
Lạp Lệ Sa cau mày nói: "Không sao." Vết cắn có màu đậm hơn nhiều so với những chỗ khác, chuyến này đến công ty cô hết đường chối cãi, tuy rằng cô thật sự không có gì hay để biện hộ, chính là bị bạn gái cắn.
Nghĩ đến chuyện này, cô trừng mắt liếc Phác Thái Anh một cái, thật sự là thuộc loài chó mà.
Phác Thái Anh bị cô nhìn chằm chằm đến không còn gì để nói, nàng chỉ là nhất thời xúc động nên xuống miệng.
Xúc động là ma quỷ.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một hồi, ra lệnh đuổi khách: "Chị thu dọn đồ đạc một chút rồi trực tiếp đến công ty làm việc, em về nhà trước đi." Giọng nói của cô ôn hòa, không có hùng hổ doạ người như vừa rồi, cũng không có dáng vẻ khinh miệt.
Phác Thái Anh cảm thấy an tâm hơn một chút, nói: "Vâng."
"Những lời nói vừa rồi, thực sự là chị muốn kích em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nếu em tức giận, có thể mắng ngược lại, chị sẽ không cãi lại."
"Em biết rồi, chị không ——"
Lạp Lệ Sa cắt ngang lời nàng: "Nhưng chị cảm thấy cũng không ảnh hưởng lớn đến em, em rất có chính kiến, sẽ không dễ bị người khác thay đổi. Chị luôn cảm thấy rằng chị không thể nhìn thấu được em, dù là trước đây hay bây giờ. Chị biết em có rất nhiều bí mật, có thể em cảm thấy không cần phải nói những bí mật đó với chị, hoặc là không cần phải nhắc lại." Cô cười cười khi nói đến đây, "Chị không thể ép buộc em, nhưng chị muốn em nhớ kỹ, chị rất nghiêm túc muốn trải qua cả đời này với em, lại đi một bước này, chị phải lấy rất nhiều dũng khí, không phải muốn thử một lần nữa với em."
Biểu cảm của cô trở nên trang nghiêm từng chút một: "Bắt đầu với tâm lý thử một lần nữa, nhất định sẽ thất bại. Em đừng dùng tư cách để hình dung bản thân, chị cảm thấy đây là sự xúc phạm đối với chị, sự xúc phạm đối với tình cảm của chúng ta, đồng thời cũng là sự xúc phạm đối với chính em."
"Em rất tốt, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới này." Lạp Lệ Sa chỉ vào ngực mình, nói từng câu từng chữ: "Em nói bản thân như vậy, chị rất khó chịu."
Phác Thái Anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú, cái hiểu cái không.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Ở nước ngoài, em đã bao giờ có bạn gái hoặc... bạn trai mới chưa?"
Phác Thái Anh lắc đầu.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Thử qua chưa?"
Phác Thái Anh lại lắc đầu.
Lạp Lệ Sa nói: "Chị đã thử qua, còn thành công nữa. Nếu em không xuất hiện, có lẽ chị sẽ hoàn toàn quên em, chị không xứng với em." Cô câu khóe môi lên, nhàn nhạt tự giễu.
Phác Thái Anh đau đớn trong lòng, đột nhiên ngước mắt lên, định phản bác lại.
Không phải như thế!
Lạp Lệ Sa làm một động tác "im lặng", cười nhạt một tiếng, nói: "Hãy nhớ kỹ tâm trạng hiện tại của em, đó chính là tâm trạng của chị."
Trong tình yêu, không thể so đo xem ai trả giá nhiều ai trả giá ít, cũng không thể so đo xem ai khổ nhiều ai khổ ít, ai xứng đáng ai không xứng đáng, đây không phải là thứ có thể cân đo đong đếm được bằng số liệu.
Phác Thái Anh thông minh như vậy, nàng sẽ hiểu.
Lạp Lệ Sa thở dài, lộ ra vẻ bất lực: "Một mặt em không muốn nhắc tới quá khứ, mặt khác còn đang áy náy vì quá khứ, còn không thích nói ra, có đôi khi thật sự muốn cạy đầu em ra để xem bên trong chứa cái khỉ gì."
"Sẽ đau..." Phác Thái Anh liếʍ liếʍ môi, ngước mắt giả bộ sợ hãi nhìn cô một cái, nhỏ giọng làm nũng.
Lúc này rồi còn tỏ ra dễ thương. Lạp Lệ Sa nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại đây."
Phác Thái Anh bước qua, Lạp Lệ Sa dang tay ra, dùng sức ôm nàng vào trong ngực, giống như bảo bối mất đi lại tìm được, thoải mái dễ chịu rên khẽ một tiếng. Cô hôn một đường từ đỉnh đầu đến bên má, dưới cằm, cuối cùng dừng ở khóe môi của nàng.
Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, từ từ nhắm mắt lại, là một tư thế mời gọi hôn rất tiêu chuẩn.
Lạp Lệ Sa lại làm cho hi vọng của nàng rơi vào khoảng không lần nữa.
Nàng mở mắt ra, bên trong ẩn chứa sự thất vọng và bất mãn sâu sắc.
Rất tốt, còn bất mãn nữa. Ngón trỏ của Lạp Lệ Sa ấn lên môi nàng, khóe miệng mỉm cười, cô hỏi: "Em có muốn không?"
Phác Thái Anh phồng má không nói lời nào, nhìn cô vài giây không hề chớp mắt. Nàng đột nhiên vươn tay móc cổ áo của Lạp Lệ Sa, kéo về phía mình, chủ động phong ấn đôi môi đỏ mọng đã làm nàng tức giận không biết bao nhiêu lần cả buổi sáng.
Lạp Lệ Sa cong cong mi mắt, cúi đầu xuống, phối hợp với nàng.
Phác Thái Anh hôn rất nghiêm túc, mυ"ŧ hôn nhẹ nhàng, nhấm nháp nhè nhẹ, tỏ ra cẩn thận từng li từng tí. Nàng dùng đầu lưỡi thấm ướt cánh môi Lạp Lệ Sa, rồi ngập ngừng trượt xuống thăm dò giữa hai cánh môi, giống như vị khách lịch sự gõ cửa.
Lạp Lệ Sa mở miệng tiếp nhận nàng.
Đầu lưỡi của cô rất mềm, khi chạm vào, Phác Thái Anh không kìm được hừ nhẹ một tiếng, lực tay đang nắm lấy cổ áo của Lạp Lệ Sa hoàn toàn vô dụng, chỉ có một ngón tay vô ích móc lên trên.
Hổ giấy. Lạp Lệ Sa buồn cười một tiếng trong lòng, chu đáo đỡ lấy phần gáy Phác Thái Anh, đặt tay còn lại quanh eo Phác Thái Anh để đề phòng cả người của nàng mềm nhũn mà ngã xuống.
Phác Thái Anh tiếp tục câu lấy đầu lưỡi Lạp Lệ Sa, trằn trọc vào sâu.
Lạp Lệ Sa tạm thời không có đáp lại, tập trung tinh thần lắng nghe tiếng thở rất nhỏ của nàng.
Chờ Phác Thái Anh lấy lại chút sức lực, ngón trỏ móc cổ áo cô tựa như thúc giục.
Lạp Lệ Sa mới nhẹ nhàng đáp lại, không ngờ rằng vừa mới nhúc nhích đầu lưỡi, còn chưa kịp nếm thử mùi vị, Phác Thái Anh đã đột ngột đẩy cô ra.
Lạp Lệ Sa: "???"
Nếu không phải cô đứng vững, Phác Thái Anh không còn bao nhiêu sức lực, cô đã loạng choạng ngã ngay tại chỗ.
Lỗ tai Phác Thái Anh đỏ bừng, nàng nhìn vào tay mình, như thể nàng không thể tin được rằng mình đã làm động tác vừa rồi.
Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Ý của em là gì?"
Phác Thái Anh: "Em, em, em, em..."
Lạp Lệ Sa bị nàng chọc cười, hắng giọng, hai tay hạ thấp xuống, ra hiệu cho nàng bình tĩnh, nói: "Nói từ từ thôi, không cần gấp gáp."
Phác Thái Anh thẹn thùng mím môi, đỏ mặt như cua hấp, lại nhào vào trong ngực Lạp Lệ Sa lần nữa, nhón chân lên khẽ nói vào tai cô điều gì đó.
Khuôn mặt của Lạp Lệ Sa cũng từ từ đỏ lên.
"Chuyện này... quả thật là có vấn đề." Cô giả vờ suy nghĩ, nhưng thật ra nhịp tim lại dồn dập như muốn nhảy ra khỏi yết hầu!
Phác Thái Anh nói!
Ướt!
Mình còn chưa nhúc nhích đầu lưỡi mà nàng đã có phản ứng rồi! Không đúng, là vừa mới nhúc nhích, ngộ nhỡ làm thêm hai lần nữa, chẳng phải là sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất* ngay tại chỗ, một phát không thể vãn hồi sao?!
(* Chỉ trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng giữa hai người.)
Phác Thái Anh vùi mặt sâu hơn vào cổ Lạp Lệ Sa, khóe môi khẽ cong lên.
Một lúc sau, nàng hỏi như muỗi kêu: "Làm sao bây giờ?"
Lạp Lệ Sa ngơ ngác hỏi lại: "Em muốn làm gì?"
Khuôn mặt Phác Thái Anh nóng lên: "Chị quyết định đi."
Lạp Lệ Sa cắn môi dưới, dáng vẻ lo lắng, cô cũng không biết phải làm sao bây giờ, chỉ đành nói: "Nói sau đi."
Phác Thái Anh thấp giọng ừm một tiếng.
Hôm nay nàng đã rất thỏa mãn, cho dù có quay về nửa đêm ngâm mình trong bồn tắm đi chăng nữa thì cũng đáng.
Nàng gần như hiểu được những gì Lạp Lệ Sa nói, sẽ học cách xua tan dần những suy nghĩ hoang đường như vậy, cái gì không có tư cách, hai người chính là trời sinh một đôi, không có nàng là không được.
Đối với những chuyện khác, tạm thời nàng còn chưa thể nói ra, hoặc là, chưa biết phải nói như thế nào. Thật ra cũng không có chuyện gì, chuyện liên quan với chính nàng đều không có gì to tát cả.
Hai người ôm nhau, Phác Thái Anh một bụng ngọt ngào, trái tim đập nhanh đến mức ù tai.
Không biết Lạp Lệ Sa đang suy nghĩ cái gì, một hồi cau mày, một hồi cười lên, một hồi thẹn thùng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột làm gián đoạn quãng thời gian thân mật bên nhau của hai người.
Phác Thái Anh cau mày không vui.
Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên ấn đường đang nhíu lại của nàng để trấn an, nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên không ngừng, một tay ôm Phác Thái Anh không buông, tay kia cầm lấy điện thoại, là đồng nghiệp công ty gọi tới.
"Lão đại, sao chị còn chưa đi làm? Em cũng không nghe nói chị xin nghỉ phép?"
Mỹ nhân trong ngực, Lạp Lệ Sa hoàn toàn quên mất chuyện đi làm: "Khụ."
Em gái Corgi: "Chị bị cảm hả? Cổ họng khó chịu sao?"
Lạp Lệ Sa cảnh cáo liếc nhìn Phác Thái Anh đang cười trên nỗi đau của người khác: "Không có, chị dậy trễ, giờ đi làm ngay."
Em gái Corgi: "Hả?" Quen biết Lạp Lệ Sa lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cô dậy trễ, đừng nói đến dậy trễ, thậm chí còn chưa từng đi trễ. Cho nên không thấy Lạp Lệ Sa đi làm, cô ấy mới vô cùng lo lắng gọi điện thoại tới.
Lạp Lệ Sa: "Dừng lại, chị sẽ đến ngay."
Em gái Corgi: "Ồ."
Cô ấy cúp điện thoại, ngồi đối diện với đồng nghiệp vẽ frame chính phía sau lưng, nói: "Sao hôm nay tôi cảm thấy lão đại kỳ lạ vậy?"
Đồng nghiệp nói: "Tôi thấy cô mới là người kỳ lạ nhất."
Em gái Corgi: "Hừ."
Lạp Lệ Sa đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nói: "Chị phải đi làm." Cô không cử động, vòng tay đang ôm eo Phác Thái Anh thậm chí càng chặt hơn.
Phác Thái Anh vừa mới được hôn, tiến bộ rất nhiều, hơi bành trướng một chút, ôm lấy tay Lạp Lệ Sa lung lay, thanh âm mềm mại đến mức không thể tưởng tượng nổi: "Em không nỡ xa chị."
Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng như nhũn ra, dịu dàng chạm vào tóc nàng, nói: "Chị thực sự phải đi làm rồi."
"Không đi làm không được sao?" Phác Thái Anh thực sự không muốn tách khỏi cô, lẩm bẩm ở trong ngực cô.
"Bị trừ lương." Lạp Lệ Sa ôn hòa đáp lại, còn nói thêm: "Ngoan, nghe lời."
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, hôn lên vành tai của cô, tự giác rời khỏi vòng ôm của cô, đau khổ hạ quyết tâm nói: "Vậy chị đi làm đi."
Trong ngực Lạp Lệ Sa trống rỗng, trong lòng cũng có khoảng trống, suýt chút nữa thốt lên "Không đi nữa."
Nhưng cô không đi không được, những người khác trong nhóm xin nghỉ phép, nàng có thể thay giúp đỡ một chút đuổi kịp tiến độ, nhưng chính mình xin nghỉ phép, không ai có thể thay được cô. Chẳng trách người xưa nói: "Từ nay về sau vua không tảo triều*", nàng vừa mới như vậy, đã không muốn đi làm, sau này làm sao bây giờ?
(* Buổi chầu sớm.)
Lại nhớ tới vừa rồi Phác Thái Anh thì thầm vào tai cô, trên mặt nóng bừng.
"Cái kia," Lạp Lệ Sa cũng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Phác Thái Anh, "Em đến trường học rồi in bản thỏa thuận đó ra, thêm vào những điều chị đã nói, quay lại chúng ta ký tên, chính thức có hiệu lực."
Phác Thái Anh có vẻ hơi kinh ngạc: "Còn phải ký thỏa thuận sao?"
Lạp Lệ Sa: "Hả?"
Cô không hiểu ý của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh giương mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm mặc của cô, cắn cắn môi, tự tin nói: "Chị hôn cũng đã hôn rồi, còn không định cho em danh phận chính thức sao?"
- ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip