Chương 93: Em muốn ăn...

Sau khi vận động.

Lạp Lệ Sa lại chịu thương chịu khó hầu hạ Phác Thái Anh tắm rửa. Thời gian đi làm của Phác Thái Anh hơi muộn, Lạp Lệ Sa phụ trách bữa sáng, nàng có thời gian để ngâm mình vào sáng sớm.

Lạp Lệ Sa nhỏ vài giọt tinh dầu vào nước cho nàng, xếp một chiếc khăn tắm sạch sẽ đặt trên ghế nhỏ, nàng đưa tay là có thể lấy được. Cô còn bật nhạc lên, "Dream of Love" của Liszt.

Phác Thái Anh được cô đỡ nằm vào trong bồn tắm, đưa tay gạt xuống mặt nước, phát ra vài gợn sóng.

Không đợi Lạp Lệ Sa lên tiếng, nàng tự cười nói: "Có phải em quá xa hoa dâʍ đãиɠ hay không?"

Lạp Lệ Sa ôm cánh tay: "Giờ em mới biết sao?"

Mới sáng sớm đã triền miên ngay trên giường, gần một tiếng đồng hồ, Lạp Lệ Sa đã bị nàng làm cho vô cùng ngông cuồng. Phác Thái Anh vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô, đầu óc mơ hồ, thậm chí còn không nói nên lời, mồ hôi nhễ nhại sau khi kết thúc.

Phác Thái Anh có thể nằm trong bồn tắm một cách thoải mái nhàn nhã, còn Lạp Lệ Sa chỉ có thể tùy tiện dội nước tắm, sau đó đi làm bữa sáng.

So với Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh quả thực là vô cùng xa hoa dâʍ đãиɠ.

Phác Thái Anh lại lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Chị có thể ghét bỏ em hay không?"

Lạp Lệ Sa đã đi mở vòi sen, quay đầu lại nói: "Không có."

Khu vực tắm gội là một buồng kính, không biết chủ hộ đã suy nghĩ gì khi trang trí, thậm chí còn không có làm mờ, mà chỉ là một lớp kính trong suốt. Lạp Lệ Sa đóng cửa kính một cách tượng trưng.

Ánh mắt của Phác Thái Anh vẫn luôn khóa chặt trên người Lạp Lệ Sa đang tắm, nàng đảo mắt nhanh như chớp, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng lại cúi đầu nhìn xuống bồn tắm nhỏ hẹp, lộ ra vẻ tiếc nuối.

"Chị đi nấu ăn." Lạp Lệ Sa tùy tiện quấn một chiếc khăn lớn trên đầu, giả vờ như không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của Phác Thái Anh từ đầu đến cuối. Cũng may là cô vừa tắm nước nóng xong, trên cổ và trên mặt của cô đều đỏ ửng, cũng có lý do chính đáng.

Trước kia, hai người đã từng lén nếm thử trái cấm. Vài ngày sau sinh nhật 18 tuổi, Lạp Lệ Sa lấy cớ học kèm để ngủ lại ở nhà Phác Thái Anh liên tiếp mấy ngày —— đương nhiên là do Phác Thái Anh yêu cầu.

Bồn tắm, bồn rửa tay, phòng tắm, thảm phòng ngủ, bàn đọc sách trong nhà nàng, Phác Thái Anh đã rất say mê việc này kể từ đó. Lạp Lệ Sa không có nhiều cảm giác lắm, nhưng nhìn thấy nàng vui vẻ vì những gì cô đã làm, Lạp Lệ Sa cũng vui vẻ theo, cũng cố gắng nhiều hơn, kɧoáı ©ảʍ tâm lý nhiều hơn so với sinh lý.

Hiện tại, Lạp Lệ Sa không phải là đứa trẻ không biết gì, mà có thể dốc toàn lực để hưởng thụ, nhưng theo tác phong của Phác Thái Anh, tay của Lạp Lệ Sa chắc hẳn không thể thảnh thơi trong một sớm một chiều.

Lạp Lệ Sa lơ đễnh lau tóc, thầm cầu nguyện bà ngoại có thể phù hộ cho mình thêm vài lần nữa.

Khi đang chiên trứng, Lạp Lệ Sa muốn dùng tay phải để lật chảo, nhưng khi duỗi tay ra, cô chợt dừng lại, đổi sang tay trái. Đến khi dùng đũa, không biết có phải là ảo giác do lo lắng quá mức hay không, cô cảm thấy tay mình hơi đau nhức, cổ tay tê mỏi, đầu ngón tay có cảm giác đau đớn quen thuộc.

Cô lặng lẽ cảm nhận một lúc, lại như thể đó chỉ là ảo giác.

Phác Thái Anh mặc một chiếc áo choàng tắm, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, đưa hai tay tới, ôm chặt eo Lạp Lệ Sa từ phía sau, rồi úp mặt vào lưng cô:

"Em tắm nhanh như vậy sao?"

"Không nhìn thấy chị, em không có tâm trạng." Phác Thái Anh làm nũng nói.

Hơi phóng đại một chút, nhưng Lạp Lệ Sa rất thích, cực kỳ thỏa mãn ham muốn chiếm hữu của cô đối với Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa chịu đựng xúc động muốn xoay người ôm nàng. Trước tiên phải giải quyết xong bữa sáng trước mặt, cô nhẹ giọng nói: "Sắp xong rồi, lát nữa có thể ăn."

"Em không muốn ăn cái này." Giọng nói của Phác Thái Anh mềm mại.

"Vậy em muốn ăn cái gì?" Chỉ cần Phác Thái Anh muốn ăn, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ làm cho nàng.

"Em muốn ăn..." Phác Thái Anh lẩm bẩm, sau đó ngậm lấy vành tai mềm mại trắng nõn của Lạp Lệ Sa, đưa đầu lưỡi liếʍ láp.

Lạp Lệ Sa đình trệ, quay đầu lại, giọng điệu có chút giáo dục: "Chị phải đi làm, em đừng lộn xộn."

"Một lát cũng không được sao?" Phác Thái Anh cò kè mặc cả với cô.

"Một lát em có thể thỏa mãn sao?" Lạp Lệ Sa còn không biết nàng sao?

Phác Thái Anh không nói lời nào, dùng răng cắn vào cần cổ tinh tế của cô.

Hơi ngứa, lại hơi đau, nhưng còn trong giới hạn chịu đựng của Lạp Lệ Sa. Cô chia bữa sáng ra thành hai phần riêng biệt, đẩy cái đầu đang làm loạn dưới cổ mình, buồn cười nói: "Em là ma cà rồng à?"

"Đúng vậy." Phác Thái Anh đưa hai tay làm động tác giống như móng vuốt, giương nanh múa vuốt thốt lên "Woo" một tiếng.

""Woo" là ma cà rồng gì?"

"Chị nuôi."

Lạp Lệ Sa mở ngón tay cái và ngón trỏ ra, kẹp lấy má nàng định cắn lên hàm. Miệng của Phác Thái Anh biến thành hình chữ "O" khi cô bóp lấy, Lạp Lệ Sa hôn lên môi nàng, nói: "Giúp chị bưng dĩa ra ngoài, ăn cơm." Cô nhướng mày, nhìn gương mặt của Phác Thái Anh ở tư thế này trong hai giây. Trên chân mày chợt lộ ra một chút ý cười, cô ngạc nhiên nói: "Có vẻ hơi béo hơn trước một chút."

Thật tốt, Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy Phác Thái Anh quá gầy, ở cùng với cô mấy tháng, mặc dù cô không có thời gian làm món ăn ngon cho nàng, nhưng tâm khoan thể béo*, thực sự là có da có thịt.

(* Lòng dạ thanh thản; thân thể khoẻ mạnh.)

Phác Thái Anh không cảm thấy đây là tin tốt, buổi sáng đã kêu gào muốn ăn kiêng, bị Lạp Lệ Sa dùng đũa đập xuống bàn dọa ngược lại: "Em dám? Bây giờ em đi cân xem được bao nhiêu cân, nếu cân nặng giảm xuống thì em cấm dục luôn đi."

Vốn dĩ Phác Thái Anh còn có ý định muốn thương lượng với Lạp Lệ Sa, nếu thực sự không được, nàng sẽ chơi xấu, cũng không phải lần một lần hai, nhưng lại trực tiếp bị Lạp Lệ Sa uy hϊếp đến mức không nói một lời.

Ai bảo nàng có "nhu cầu" với người khác chứ?

Nghĩ lại, ăn nhiều một chút cũng không sao, dù sao vận động buổi tối sẽ tiêu hóa hết.

Lạp Lệ Sa đi làm trước, Phác Thái Anh có thể ở lại lâu hơn nửa giờ, nàng viết trong phòng làm việc của Lạp Lệ Sa. Ngăn kéo bàn làm việc của Lạp Lệ Sa đều không có khóa, Phác Thái Anh thường không đυ.ng đến nhiều, nay đã khác xưa, nàng không cần phải tìm kiếm "manh mối mấu chốt" nào đó. Hôm nay, nàng muốn tìm một cuốn sổ mới nên lần lượt tìm trong ngăn kéo, làm nàng phát hiện ra được một thứ.

Trong một ngăn kéo có một số kinh Phật như "Tâm Kinh", "Thanh Tịnh Kinh", "Địa Tạng Vương"... bên trong đều được chép lại bằng chữ viết thanh tú. Lạp Lệ Sa thành thục hơn rất nhiều, nhưng đường nét chữ viết thực sự rất giống nữ sinh.

Phác Thái Anh chụp ảnh những quyển kinh này gửi cho Lạp Lệ Sa: [Chị tin vào Phật sao?]

Lạp Lệ Sa suýt nữa phun hết cà phê trong miệng ra ngoài.

Em gái Corgi đi tới thăm dò, hai mắt chớp chớp, sẵn sàng đón nhận những lời bát quái bất cứ lúc nào.

[Không tin, chỉ tùy tiện chép lại thôi] Lạp Lệ Sa trả lời.

Phác Thái Anh lật từng trang từng trang, phát hiện ra một chuyện thú vị hơn. Thế mà Lạp Lệ Sa còn viết lại ngày tháng, chép vào ngày nào thì sẽ ghi lại ngày đó, mới nhất có thể lội ngược đến tháng Bảy. Tháng Bảy năm nay vẫn chưa tới, đương nhiên không thể nào là năm nay.

Phác Thái Anh chọn một quyển, cho vào túi, rồi mang đến trường, chậm rãi thưởng thức.

Lạp Lệ Sa thấy nàng không tra hỏi nữa, còn tưởng rằng trốn được một kiếp, thở phào nhẹ nhõm.

Em gái Corgi: "Phụt phụt."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu: "Cái gì vậy?"

Em gái Corgi cảm thấy hoảng sợ, cô ấy làm việc riêng quấy rầy lão đại trong giờ làm việc, vậy mà lão đại lại không nổi giận! Điều này phản khoa học! Nếu không phải mình đang nằm mơ, nếu không phải Lạp Lệ Sa đang có chuyện vui.

Em gái Corgi vịnh vào phần trên của vách ngăn văn phòng, nói nhỏ với cô: "Lão đại có chuyện gì vui sao?"

Lạp Lệ Sa cười nói: "Bây giờ mỗi ngày chị đều có chuyện vui."

Em gái Corgi hai tay ôm mặt, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, dáng vẻ rất ngưỡng mộ: "Oa."

Lạp Lệ Sa trở mặt trong giây lát, nghiêm nghị nói: "Trở về làm việc nhanh đi."

Em gái Corgi run rẩy quay lại làm việc.

Nửa chừng, cô ấy liếc sang bên cạnh, phát hiện tay phải của Lạp Lệ Sa đang quấn băng vải thể thao. Cô ấy lập tức quan tâm: "Tay của lão đại lại đau nữa sao?"

Vẻ mặt của Lạp Lệ Sa có chút thay đổi, cô nói: "Hơi hơi." Thực ra, còn chưa có đau, nhưng cô đề phòng bất trắc có thể xuất hiện.

Em gái Corgi nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt: "Không phải lâu rồi không có đau hay sao? Sao tự nhiên lại tái phát?"

Lạp Lệ Sa ra vẻ tự nhiên: "Chị cũng không biết."

Em gái Corgi: "Gần đây em tìm thấy một video các bài tập vật lý trị liệu cho tay, để em gửi cho chị."

Lạp Lệ Sa: "... Được."

Sau khi em gái Corgi chia sẻ cho cô, Lạp Lệ Sa kéo thanh tiến trình xem lướt qua, không biết có hiệu quả hay không, nhưng có còn hơn không.

Em gái Corgi quay đi, thả một quả bom vào trong nhóm.

Nhóm bát quái nhỏ của công ty.

– Đồng nghiệp 3: Phá án! Lão đại là công!

– Đồng nghiệp 2456: Bằng chứng đâu?

– Đồng nghiệp 3: Bằng chứng chính là hôm nay tay của chị ấy đột nhiên bị đau. Sớm không đau, muộn không đau, lại đau vào thứ 2 hôm nay. Nhất định là bởi vì hôm qua đã làm cái gì đó [Lộ ra nụ cười bỉ ổi.jpg]

– Đồng nghiệp 2456: Có lý

– HR: Cô còn nhớ chúng ta đã đánh cược không, cô chính là người lùn công, dựa theo thỏa thuận, cô phải đồng ý làm bạn gái của tôi @Đồng nghiệp 3

– Đồng nghiệp 2456: Yoooo ~

– Lạp Lệ Sa: [Mỉm cười]

Một đám người sợ hãi đến mức hồn xiêu phách tán, làm chim thú tán.

Sau khi thổi bay sự náo nhiệt, em gái Corgi sửa lại ghi chú, đợi đến khi đám người trong nhóm phản ứng, lại là một trận spam. Em gái Corgi cài đặt nhóm thành không làm phiền, quyết định sau này cố gắng tránh bàn luận trong nhóm càng nhiều càng tốt.

Phác Thái Anh phân tích ra mật mã của kinh Phật, để nhắc nhở bản thân buổi tối về nhà nhớ trêu chọc Lạp Lệ Sa, nàng còn cố ý đặt đồng hồ báo thức, vô cùng điên cuồng.

Nàng bất giác mỉm cười trước ghi chú của đồng hồ báo thức, nhưng một thông báo tin nhắn lại hiện lên ở đầu màn hình.

Đến từ Lư Hiểu Quân:

[Mẹ sẽ sớm trở về Lâm Thành, có thời gian cùng nhau ăn cơm không?]

Nụ cười của Phác Thái Anh dần dần tắt đi.

[Có]

Tin nhắn thứ hai được gửi tới ngay sau đó: [Khi nào?]

Kể từ khi gặp mặt Lạp Lệ Sa lần trước, Lư Hiểu Quân đã lo lắng bất an suốt một tuần. Bà ấy sợ rằng Lạp Lệ Sa sẽ nói cho Phác Thái Anh biết những gì cô đã biết từ chỗ bà ấy. Mặc dù đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng Lư Hiểu Quân vẫn không chắc có thể chấp nhận được cơn giận của Phác Thái Anh.

Sau một thời gian dài, mối quan hệ của gia đình bọn họ đã trở nên méo mó. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà ấy và ba Phác đều mang bức ảnh gia đình trước kia ra, nhớ lại khoảng thời gian chưa xảy ra chuyện, cố gắng tìm ra hướng đi cho hiện tại. Chỉ là dù bọn họ có nhớ về quá khứ như thế nào đi nữa, Phác Thái Anh cũng gặp bế tắc ở đó, chỉ cần nàng không mở lòng thì hai vợ chồng cũng chẳng thể có biện pháp gì.

Sau lần đầu tiên Lư Hiểu Quân gặp mặt Lạp Lệ Sa, bà ấy đã nói với ba Phác: "Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đã ở bên nhau."

Ba Phác vui mừng, vỗ tay nói: "Được rồi, tốt, tốt, tốt. Vậy chúng ta phải chuẩn bị lễ dạm ngõ sao? Đứa nhỏ họ Lạp này thích cái gì? Con gái đều thích trang sức, phải không? Tôi để thư ký... Không, không, không, bà tự chọn đi, càng quý giá càng tốt, nhất định phải cho con bé nhìn thấy sự thành tâm của gia đình chúng ta."

Lư Hiểu Quân dội một chậu nước lạnh lên đầu ông ấy, mặt không cảm xúc nói: "Nhưng hình như con bé không muốn nói chuyện này cho chúng ta biết."

Đưa lễ dạm ngõ cũng phải là Phác Thái Anh đưa người tới tận cửa, làm sao có chuyện ba mẹ chồng chủ động đến tặng.

Ba Phác sững người, suy nghĩ nhanh như chớp, nói: "Cũng không phải là không thể."

Lư Hiểu Quân: "???"

Ba Phác hỏi: "Đứa trẻ kia có ác cảm gì với chúng ta không?"

Lư Hiểu Quân: "Có một chút." Lần trước sau khi thẳng thắn, Lư Hiểu Quân không biết liệu ác cảm của Lạp Lệ Sa tăng thêm hay giảm bớt.

Ba Phác trầm ngâm nói: "Vậy thì bà ra mặt đi."

Lư Hiểu Quân: "Hả?"

Ba Phác nói: "Bà hẹn con bé ra đi, bày tỏ bà rất hài lòng với cô con dâu này."

Lư Hiểu Quân lẩm bẩm một câu: "Con dâu gì chứ, tôi xem là con rể."

"Bà nói cái gì?"

"Không có gì." Lư Hiểu Quân ho khan, tỏ vẻ không đồng ý, "Tôi đã nói hết với con bé những gì nên nói, con bé sẽ không đồng ý gặp mặt tôi lần nữa, chẳng lẽ muốn tôi nói dối không thành sao?"

"Cái gì mà nói hết những gì nên nói, hai đứa đã kết hôn chưa? Coi như kết hôn rồi, chúng ta cũng là người lớn của nhà họ Phác, dù sao cũng phải gặp mặt ba mẹ chồng, lễ nghĩa này cũng không có sao?"

Nhìn ba Phác đã hoàn toàn rơi vào trạng thái kích động, Lư Hiểu Quân không nói nên lời.

Ba Phác đi tới đi lui trong phòng khách, hào hứng nói: "Chờ đến khi kết hôn, tôi sẽ mua cho hai đứa một căn nhà lớn ở Lâm Thành. Bây giờ khu vực nào là tốt nhất? Mười triệu có đủ không? Mua biệt thự hay mua nhà trệt sẽ tốt hơn?"

"Cho con gái chúng ta đứng tên, hay là cho cả hai đứa đứng tên? Nếu không thì cứ để tên hai người đi, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền này."

"Trước kia, tôi đã từng mơ thấy Phác Thái Anh kết hôn, tôi khóc hết nước mắt. Sau này, tôi cứ suy nghĩ nếu không thì kén rể đi, tôi cũng không muốn gả con gái đi. Bây giờ đúng lúc, cưới về một người, tốt lắm."

Ba Phác nói xong lại rưng rưng nước mắt, như thể ông ấy nhìn thấy Phác Thái Anh mặc váy cưới đứng tại lễ đường, tuyên thệ trước mặt Cha xứ.

Lư Hiểu Quân quen biết Phác Diễn nhiều năm như vậy, ngoại trừ lần ông ấy cầu hôn mình năm đó, chưa từng thấy ông ấy xúc động như vậy. Đối với Phác Diễn, Phác Thái Anh đã tìm lại được tình yêu của mình, tảng đá đang đè nén trong lòng ông ấy cũng hoàn toàn buông xuống, giống như một sự tái sinh.

Lư Hiểu Quân không có lạc quan như ông ấy, nhưng cũng không đành lòng cắt ngang ông ấy.

Cuối cùng, ba Phác lấy một chai rượu vang đỏ trong tủ rượu, ăn mừng với Lư Hiểu Quân. Lư Hiểu Quân nhàn nhạt uống mấy ngụm, ba Phác uống sạch một chai, say khướt ngã xuống giường, trong mộng cũng cười.

Lư Hiểu Quân đã hẹn với Phác Thái Anh, cho ba Phác xem lịch sử trò chuyện: "Ông nói xem khi nào hẹn gặp được?"

Ba Phác nói: "Tuần sau tôi rảnh nên hẹn tuần sau đi."

Lư Hiểu Quân rất kinh ngạc: "Ông cũng đi sao?"

Ba Phác càng kinh ngạc hơn: "Chẳng lẽ tôi không được đi sao?"

Lư Hiểu Quân: "... Vậy nếu ông muốn thì cứ đi thôi."

Hai lần trước đều là Lư Hiểu Quân ra mặt một mình, bà ấy cho rằng ba Phác sẽ trốn cho đến khi quan hệ của hai người bọn họ hoàn toàn thoải mái rồi mới ra mặt. So với sự mạnh mẽ của ba Phác năm đó, Lư Hiểu Quân chỉ có thể coi là "tòng phạm", trừ dịp Tết, ông ấy hầu như không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt Phác Thái Anh, bình thường liên lạc cũng đều thông qua Lư Hiểu Quân.

Lư Hiểu Quân gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh: [Chủ nhật tuần tới, ba con và mẹ cùng đến]

Thật lâu sau, Phác Thái Anh mới trả lời: [Được]

Lư Hiểu Quân: [Con còn điều gì muốn nói với ba mẹ không?]

Bà ấy đang thăm dò thử xem Phác Thái Anh có thể đẩy Lạp Lệ Sa ra phía trước hay không, và liệu Lạp Lệ Sa có nói cho Phác Thái Anh biết chuyện hai người đã gặp mặt nhau hay không, để bọn họ có thể chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp sắp tới.

Phác Thái Anh ngồi trong văn phòng với vẻ mặt bình tĩnh: [Con có bạn gái rồi, Lạp Lệ Sa mà ba mẹ đã biết đấy]

Lạp Lệ Sa không chỉ nói rằng cô đã biết chân tướng, mà còn nói cho nàng biết thái độ của Lư Hiểu Quân trong lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, rút ra quan điểm là: Hình như cô rất sợ em, hơn nữa còn rất muốn nhìn thấy chúng ta ở bên nhau lần nữa.

Vì vậy, Phác Thái Anh cảm thấy có lẽ có thể đưa Lạp Lệ Sa đến gặp bọn họ.

Lư Hiểu Quân bị kích động đến mức gần như nhảy dựng lên. Không đợi ba Phác nhắc nhở, bà không còn nghĩ đến điều gì khác, trả lời trong giây lát: [Có thể đưa con bé đến đây không?]

Ba Phác đột nhiên hét to vào tai bà ấy: "Được!"

Lư Hiểu Quân bị ông ấy làm cho giật mình, quay đầu lại liếc nhìn ông ấy. Ba Phác hắng giọng, khôi phục giọng điệu bình thường: "Ý của tôi là, cứ trả lời như vậy đi, rất được."

Phác Thái Anh: [Con phải hỏi ý kiến của chị ấy]

***

"Khụ khụ khụ..." Lạp Lệ Sa vội vàng rút tờ khăn giấy, lau khóe miệng, bưng ly nước trước mặt uống một ngụm, "Khụ... Gặp ba mẹ em?"

Phác Thái Anh giơ điện thoại trong tay ném lên bàn trà: "Sáng nay mẹ nói với em, trong hai tuần tới, mẹ và ba em sẽ đến Lâm Thành. Tạm thời em chưa đồng ý, nói muốn hỏi ý kiến của chị trước."

"Em nghĩ thế nào?" Lạp Lệ Sa hỏi nàng.

"Hả?"

"Em không hận bọn họ sao?" Lúc trước, Lạp Lệ Sa nghĩ rằng chẳng qua là ba mẹ của Phác Thái Anh chỉ đơn thuần muốn lừa gạt nàng, bày tỏ sự thấu hiểu và tôn trọng đối với mong muốn quay trở lại của Phác Thái Anh. Nhưng sau khi Lư Hiểu Quân nói chuyện với cô xong, cô cảm thấy ba mẹ của nàng thực sự điên rồi. Nếu như bà ngoại làm những chuyện này với mình, Lạp Lệ Sa cũng không dám khẳng định mình có thể tha thứ cho bà ngoại. Phác Thái Anh còn hẹp hòi hơn cô, vậy mà lại đưa ra lựa chọn như vậy.

"Hận." Phác Thái Anh bình tĩnh trả lời.

"Vậy thì tại sao..."

"Bởi vì hận quá mệt mỏi, nhất là hận người nhà của mình."

Lạp Lệ Sa biểu cảm ngây thơ.

Phác Thái Anh vẫy vẫy tay với cô, Lạp Lệ Sa ngồi vào bên cạnh nàng.

"Chân đau quá." Phác Thái Anh quay về phía cô, gác cẳng chân lên đùi cô rồi nói: "Xoa bóp."

Mới vừa tan ca đêm trở về, Lạp Lệ Sa xoa bóp cẳng chân cho Phác Thái Anh đã nghỉ ngơi ở nhà suốt ba tiếng đồng hồ. Khi thấy Phác Thái Anh hơi nhíu mày, cô dựng thẳng tai lên, để tránh không nghe thấy lời nói của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, vẫn nói về tình hình của gia đình mình cho Lạp Lệ Sa biết.

"Trước kia, tình cảm của ba em và mẹ em rất tốt. Sau khi chuyện đó xảy ra, chẳng phải tính tình của em đã thay đổi đáng kể sao, lại bị bệnh không thể chữa khỏi được. Bọn họ cãi nhau mỗi ngày, ghét nhau như chó với mèo, suýt nữa thì ly hôn." Nếu không phải bởi vì hai người bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, việc phân chia tài sản quá rắc rối, hơn nữa Phác Thái Anh sẽ tức giận mỗi khi nghe bọn họ cãi nhau, có lẽ hai người đã ly hôn rồi. Phác Thái Anh nhớ rõ có một lần vào dịp Tết, ba mẹ của nàng thậm chí còn không thèm diễn xuất ngoài mặt, trong đêm giao thừa, ba người nói chuyện chưa đến mười câu.

"Tại sao?"

"Lúc đó không phải ba em ép em sao, mẹ em cảm thấy nếu ba em không độc ác như vậy, căn bản sẽ không rối loạn đến mức thế này. Lúc đầu, ba em cũng khiêm tốn chấp nhận, mặc đánh mặc mắng, sau này không thể chịu được mẹ em giống như "thím Tường Lâm", nhất là khi em phát bệnh hay say xỉn, mẹ em ngày nào cũng khóc, lấy nước mắt rửa mặt. Ba em bị mẹ nói nhiều quá, nên luôn nói vài câu cửa miệng, bây giờ bà nói lời này có ích gì, lúc đó sao bà không khuyên tôi? Không phải bà cũng ngầm đồng ý sao? Bây giờ xảy ra chuyện thì đều là do tôi? Vì vậy, mẹ lại cãi nhau với ba, sao tôi không có khuyên ông chứ, tôi có khuyên, tôi khuyên ông bao nhiêu lần rồi, là ông không nghe tôi! Ông nói không sao đâu không sao đâu, bây giờ thế nào." Phác Thái Anh ấn huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu ngay cả với ký ức, "Tóm lại là gà bay chó chạy."

"Vậy bây giờ cô chú đã giảng hòa chưa?"

"Hòa nhau rồi, năm ngoái đã giảng hòa, lại tốt đẹp như thích một người."

"Em có vui không?" Lạp Lệ Sa chú ý tới nụ cười trên khuôn mặt của nàng.

"Vui." Phác Thái Anh nói, "Là điều vui vẻ nhất ngoại trừ ở bên chị."

Có một điều mà Phác Thái Anh không nói ra, trong những năm tháng nàng chọn cách âm thầm bảo vệ cô, nàng chỉ có hai điều ước. Thứ nhất, nàng hi vọng Lạp Lệ Sa được bình an vui vẻ; thứ hai, nàng hi vọng rằng ba mẹ sẽ giảng hòa sớm nhất có thể. Về phần bản thân, chuyện đã như thế, nàng như thế nào cũng không quan trọng, sự áy náy của ba mẹ cũng không thể giảm bớt nửa phần nỗi đau của nàng, không cần để mọi người phải gánh chịu cùng nhau.

"Vì vậy, sau khi chúng ta ở bên nhau, em đã có thể tha thứ cho bọn họ?"

"Không phải tha thứ." Phác Thái Anh cười sửa lại cô, "Em chỉ lười truy cứu mà thôi."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu.

Phác Thái Anh vỗ vỗ tay cô, "Được rồi."

Lạp Lệ Sa dừng tay, chuyển chân của nàng xuống. Phác Thái Anh bước trên mặt đất với một ý cười trong mắt: "Làm người phải luôn nhìn về phía trước, hãy để những chuyện không tốt trôi qua đi. Em có chị rồi, không mong cầu gì khác nữa."

Phác Thái Anh sẽ không nói đạo lý máu mủ tình thâm. Trong thâm tâm của nàng, nàng hoàn toàn không thỏa hiệp với tình thân một cách bất đắc dĩ. Sau khi cân nhắc hai bên, nàng lựa chọn quên đi hận thù, hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc khắc ghi quá khứ vô nghĩa, tại sao không chọn hạnh phúc chứ?

Cho dù muốn nhớ kỹ, nhưng bây giờ nàng hạnh phúc đến mức không thể nhớ nổi chuyện quá khứ, muốn níu kéo cũng không được bao lâu. Giảng hỏa chỉ là vấn đề thời gian.

Đối với nàng, mười năm đó không chỉ là mười năm dằn vặt tra tấn, mà còn là mười năm tái sinh từ đống tro tàn. Hiện tại, nàng biết rất rõ ràng đối với mình, cái gì là quan trọng nhất, cái gì là thứ yếu, còn có một ít là không quan trọng.

"Vậy thì chị phải đến gặp gia trưởng với em sao?" Lạp Lệ Sa nhướng mày.

"Em cho phép chị phát biểu ý kiến khác đó." Phác Thái Anh hào phóng nói.

"Chị không dám." Lạp Lệ Sa mỉm cười, dời hai ngón tay của Phác Thái Anh đang bóp lấy thịt mềm bên hông cô.

"Vậy thì chị nhớ phải ăn mặc trang điểm xinh đẹp một chút." Phác Thái Anh vỗ về khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, nở một nụ cười ngả ngớn, "Tiểu mỹ nhân phải tạo ấn tượng tốt với ba mẹ của em đó nha."

"Nếu như không để lại ấn tượng tốt thì sao?" Lạp Lệ Sa mặt buồn rười rượi, một nửa giả vờ buồn rầu, một nửa thực sự buồn rầu, gặp gia trưởng á! Lần đầu tiên trong đời cô! Cái gì? Lần trước từng gặp Lư Hiểu Quân rồi? Nhìn nhau coi như không thấy, sau khi suy nghĩ lại thì đôi mắt của Lạp Lệ Sa tối sầm lại, lần thứ nhất thì giọng điệu không tốt, lần thứ hai thì trực tiếp uy hϊếp. Nếu cô biết rằng Phác Thái Anh muốn đưa cô đến gặp mặt lần nữa, cô chắc chắn... cũng sẽ không cư xử hiền lành được bao nhiêu. Trước khác nay khác.

"Em sẽ bỏ trốn với chị."

"Chị có một việc muốn làm trước khi bỏ trốn." Lạp Lệ Sa vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ.

"Chuyện gì vậy?"

"Lừa ba mẹ em một khoản tiền lớn, nói không chừng cô chú có thể cho chị mười triệu, để chị rời xa em."

"Ha ha ha, lừa ít quá, mười triệu sao đủ."

"Nhà em giàu vậy sao? Chị vớ được người giàu có rồi." Lạp Lệ Sa phóng đại.

"Cho nên cô phải hầu hạ tôi thật cẩn thận, có biết không?" Phác Thái Anh vênh váo đắc ý, hất cằm lên nói: "Nếu không, bản đại gia sẽ tiện tay bao dưỡng hai cô gái trẻ, trẻ tuổi và tốt hơn so với cô."

Ban đầu Lạp Lệ Sa còn cười, nhưng sau khi nghe nửa câu sau, mặt cô đen lại.

"Chị không trẻ tuổi à?" Lạp Lệ Sa bức nàng đến góc tường.

Phác Thái Anh cười ranh mãnh.

"Chị không tốt à?" Hai cánh tay của Lạp Lệ Sa chặn nàng vào bức tường.

Phác Thái Anh chớp mắt, dáng vẻ tinh nghịch.

"Chị thấy là em muốn ăn đòn." Lạp Lệ Sa dùng miệng chặn môi Phác Thái Anh lại, không cho nàng có cơ hội chọc tức mình.

Sau khi bị "thu thập", Phác Thái Anh nằm vật trên giường không mảnh vải che thân, toàn thân phủ một màu hồng nhạt, trên eo chỉ phủ một lớp chăn mỏng, hai đùi đá tới đá lui giữa không trung. Sau khi đi ra từ trong phòng tắm, Lạp Lệ Sa ấn cẳng chân không thành thật của nàng xuống, đắp chăn lên, che từ vai đến chân, ra lệnh: "Ngủ đi!"

Phác Thái Anh giống như máy móc bị nhấn nút tắt máy, dát băng cắt điện, ngủ ngay lập tức.

Trong bóng tối, Lạp Lệ Sa chú ý đến hơi thở của người phụ nữ trong ngực mình, lén lấy điện thoại trên tủ đầu giường, âm thầm nhập cụm từ tìm kiếm: Phải làm gì trong lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ của bạn gái?

Bất tri bất giác qua hai tiếng đồng hồ, ánh sáng huỳnh quang của màn hình điện thoại mới tối đi.

Hai tuần tiếp theo diễn ra như thường lệ. Hai người cùng nhau ăn sáng, sau đó từng người đi làm việc, mỗi ngày làm chuyện ấy một đến hai lần. Đến chủ nhật, ban đầu dự định đến hiệu sách, kết quả là Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh quấn lấy, không ra cửa được.

Cô bắt đầu có ý thức rèn luyện tay trái.

Hai tuần thoáng cái trôi qua, thứ bảy, Lạp Lệ Sa tan làm về nhà, hai tay giao nhau, làm dấu hiệu "cấm" với Phác Thái Anh, mày mò máy tính một cách thần thần bí bí suốt một đêm trong phòng làm việc.

Phác Thái Anh muốn đi xem nhưng Lạp Lệ Sa đã khóa trái cửa phòng, không cho nàng vào.

Đêm đó không có làm chuyện ấy, sáng sớm hôm sau, Phác Thái Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, bị bóng ma trước giường làm cho giật mình, hét lên một tiếng.

"Là chị." Lạp Lệ Sa vội vàng thì thầm, bật đèn.

Phác Thái Anh buông chiếc gối trên tay xuống, nhìn quần áo đầy nửa giường, Lạp Lệ Sa cũng đang mặc một chiếc váy xếp tầng mỏng màu đen ngôi sao. Cô xoay làn váy hai vòng, khuôn mặt hơi ửng đỏ, hỏi nàng một cách thận trọng: "Màu này có nghiêm túc quá không?"

Phác Thái Anh: "..."

Nàng khó nói hết một lời: "Chị bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Nửa tiếng trước." Lạp Lệ Sa mấp máy môi, nói bớt lại một tiếng.

"Ba mẹ em thích màu hồng nhạt, là loại đáng yêu như tiểu tiên nữ." Trước khi Lạp Lệ Sa lộ ra vẻ vui mừng, Phác Thái Anh độc miệng nói, "Chị cao lớn như vậy, cho dù ăn mặc như thế nào cũng không phải là tiểu tiên nữ, dẹp ý nghĩ này đi."

Lạp Lệ Sa đột nhiên sụp đổ, giống như một chú chó ủy khuất.

Cao lớn như vậy, trách cô sao?

- ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip