Chương 1: Làm dâu

Phan Lê Ái Phương là con gái út của ông Tuấn - một người đàn ông gia giáo, nghiêm khắc nhưng hết mực yêu thương con cái. Từ nhỏ, Ái Phương đã nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang cùng tính cách ôn hòa, lễ phép. Cô hội tụ đủ "công, dung, ngôn, hạnh" được mọi người trong làng trên xóm dưới xem như khuê nữ mẫu mực

Ái Phương học hành chăm chỉ, thi đỗ tú tài, trở thành niềm tự hào lớn của gia đình. Ông Tuấn thương cô như viên ngọc quý, luôn giữ gìn, nâng niu từng chút một. Trước đó, ông cũng từng rất kỳ vọng vào cậu con trai trưởng - cậu Thanh - người học rộng tài cao, nay đã yên bề gia thất, có con nhỏ

Giờ đây, Ái Phương là người con cuối cùng còn ở bên ông Tuấn, khiến ông càng thêm quý trọng cô, xem như chốn nương tựa tinh thần lúc tuổi già

....

Năm Ái Phương vừa tròn hai mươi, cái tuổi đẹp nhất đời người con gái, cô được gả về làm mợ cả của phủ Trịnh – một gia đình danh giá bậc nhất trong vùng. Người rước cô về là cậu Trịnh Văn Hiển, con trai trưởng của cụ Trịnh, một người đàn ông điềm đạm, chững chạc, hơn cô tám tuổi

Cậu Hiển tuy không phải là người hay nói, nhưng ánh mắt và cử chỉ lúc nào cũng toát lên vẻ ôn nhu, trầm ổn. Trong ngày cưới, khi cậu nhẹ nhàng vén khăn voan che mặt cho cô dâu, mọi người đều nói

Cậu cả quý mợ cả như trân bảo Và đúng như vậy, từ ngày về làm dâu phủ Trịnh, Ái Phương được đối đãi chẳng khác gì tiểu thư

Dù là mợ cả, cô vẫn luôn giữ sự khiêm nhường, đoan chính. Người hầu trong phủ kính nể, cụ Trịnh quý trọng, còn cậu Hiển thì thương yêu. Nhưng cuộc sống làm dâu nhà quyền thế không phải lúc nào cũng bình yên…

....

Năm ấy, Phan Lê Ái Phương vừa tròn hai mươi. Trời vừa hết xuân, hoa cau ngoài ngõ nhà họ Phan nở trắng một vùng, thơm dịu như áo gấm mới của cô gái chuẩn bị lên xe hoa

Ông Tuấn, cha cô, vuốt nhẹ chòm râu đã điểm bạc, mắt hoe hoe đỏ. Ông dặn cô lần cuối trước khi bước lên kiệu hoa

- Con về bên ấy, nhớ ăn nói cho nhẹ nhàng, xử sự cho phải đạo. Mình là phận dâu trưởng, đừng để người ta nói ra nói vào

Ái Phương khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ

- Dạ, thưa cha, con nhớ rồi

Cô không khóc, chỉ cúi đầu thật sâu, bàn tay run run siết lấy góc khăn voan thêu chỉ bạc. Trong lòng cô vừa bồi hồi, vừa thấp thỏm.

Về tới phủ Trịnh, trời đã xế chiều. Cậu Hiển, trong bộ áo sơ mi màu xanh ngọc, đứng chờ sẵn trước thềm. Khi thấy cô bước xuống kiệu, cậu tiến lại, giọng trầm mà dịu dàng

- Phương, đi đường có mệt không?

Ái Phương e lệ cúi đầu, đáp khẽ

- Dạ, không mệt ạ

Cậu khẽ cười, rồi đưa tay ra

- Vậy thì mình vào nhà

Cả phủ Trịnh hôm ấy tưng bừng đèn hoa. Cụ bà ngồi trên sập gụ, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô dâu mới. Sau lễ gia mắt, cụ chỉ nói một câu

- Dâu trưởng phủ Trịnh không chỉ là vợ của con cả, mà còn là mặt mũi của cả dòng họ. Mong con nhớ cho

Ái Phương dạ nhỏ, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi

Đêm động phòng, nến đỏ rực một góc phòng. Cậu Hiển rót cho cô chén trà, giọng trầm

- Từ nay, ta là vợ chồng. Chuyện phủ lớn phủ nhỏ, ta gánh một nửa, nàng gánh một nửa

Ái Phương nhìn cậu, thấy trong đôi mắt ấy là sự chân thành, không chút giả dối. Cô khẽ gật đầu

- Em nguyện chung vai gánh vác cùng cậu

Bên ngoài, gió thổi qua hàng cau, mùi hoa đưa vào thơm lừng. Ái Phương ngồi trên chiếc ghế gỗ, gỡ từng trang sức trên tóc, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng đích thị đã được nuông dạy gia giáo từ thuở nhỏ. Cậu Hiển hài lòng lắm, Phương đích thị là người vợ cậu cần tiềm, chỉ mong tình cảm vợ chồng nồng nàng như hoa, sớm mai sinh quý tử

....

Gần bốn năm sống chung dưới một mái nhà, vậy mà đứa con trai cậu mong mỏi bấy lâu vẫn chưa thấy tăm hơi. Thay vào đó, chỉ có cô vợ ngày càng mờ nhạt, tình cảm giữa họ dần phai nhạt, khiến cậu cảm thấy chán nản, chẳng còn chút nào hứng thú với chuyện vợ chồng. Phương nhìn lại chính mình, lòng đầy thất vọng. Cô luôn nghĩ chuyện sinh con đẻ cái là thiên chức của người phụ nữ, vậy mà đến việc đơn giản ấy, cô lại chẳng thể làm trọn vẹn. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, khiến Phương tự cảm thấy mình thật vô dụng

Một buổi chiều mưa, cậu Hiển ngồi trong thư phòng, ánh đèn lờ mờ chiếu lên mặt bàn, những đống sổ sách chất đống chưa kịp xử lý. Ái Phương đứng ngoài cửa phòng, trong tay là một bát cháo gừng nóng hổi. Cô nhẹ nhàng mở cửa, tiếng gió ngoài vườn thổi vào mang theo hơi lạnh.

- Cậu, ăn chút cháo cho ấm bụng, ngoài trời lạnh lắm

Ái Phương nói nhỏ

Cậu Hiển ngẩng lên, ánh mắt có phần xa lạ. Thấy cô đứng ở cửa, cậu không vội nhận lấy bát cháo mà chỉ khẽ nhíu mày

- Cháo à? Mấy hôm trước em cũng đã mang lên cho tôi rồi, sao không thấy yên ổn chút nào?

Ái Phương đứng yên, ánh mắt chạm vào đôi mắt cậu, cảm nhận một sự xa cách mà trước đây chưa từng có. Cô nhẹ giọng

- Cậu mệt sao? Có chuyện gì không vui ạ?

Cậu Hiển thở dài, không nhìn cô mà quay lại nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó ngoài trời. Được một lúc, cậu cất giọng, lạnh nhạt

- Phương…có biết chuyện tôi mong mỏi đến nhường nào không? Tôi đã đợi một đứa con, nhưng suốt mấy năm qua chẳng có gì thay đổi

Ái Phương cảm thấy tim mình nhói lên, cô chầm chậm đặt bát cháo lên bàn rồi tiến lại gần cậu Hiển

- Em xin lỗi... em… em không thể làm được như cậu mong

Cậu Hiển đứng lên, quay lại nhìn cô. Ánh mắt của cậu không còn sự dịu dàng như xưa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt đầy xa cách. Cậu nói với giọng trầm

- Em đã không thể sinh con cho tôi, có mang thai thì cũng sảy. Tôi không biết phải làm sao nữa. Phải chăng ta đã chọn nhầm người?

Những lời đó như một nhát dao cắt sâu vào tim Ái Phương. Cô đứng lặng, không dám thở mạnh, trong lòng không thể ngừng quặn thắt. Cậu Hiển không nhìn cô nữa, quay lưng về phía cửa sổ, bỏ lại cô một mình đứng trong bóng tối, chìm đắm trong sự thất vọng.

- Mình...

Ái Phương nghẹn ngào một lúc, rồi cuối cùng, chỉ có thể cúi đầu, tay run run vuốt nhẹ chiếc khăn tay, miệng thốt ra một câu nói vô cùng khẽ

- Em sẽ cố gắng… sẽ cố gắng, cậu ạ

Câu nói ấy vang vọng trong căn phòng vắng lặng, nhưng không ai hay biết rằng, phía sau cái vẻ ngoài yên lặng đó, một trái tim đã sắp vỡ vụng

- Thôi, tôi đi huyện, em ở nhà trông nôm nhà cửa. Mai tôi về

- Vâng

Cậu Hiển bỏ ra khỏi nhà, đèn xe sáng chói lòa, bóng dáng thanh cao dần dần khuất sau lớp màn đêm. Phương tiễn chồng xong, rồi lại vào nhà, trời ngoài cũng tối mù tối mịch, thấy đường mần chuyện gì nữa đâu. Cô vào nhà, ngồi trước khung cửa sổ, bên cạnh ánh đèn dầu hiu hắt chiếu lên từng trang giấy màu vàng ngà, từng con chữ hiện lên trong màn đêm

- Mợ, trời khuya rồi, mợ nghỉ ngơi. Chứ không ngày mai mợ mệt lắm á đa

Con Tú là người đi theo mợ từ lúc ở bên cha má đến sang bên phủ Trịnh, nó chăm nôm cho cô từng chút một, dặn dò cô phải biết giữ sức khỏe, đừng đọc sách về đêm khẻo bị nhiễm cảm thì lại nguy

- Ông bà ngủ hết chưa?

- Bẩm mợ, ông bà ngủ hết rồi

Tú biết mợ muốn ra ngoài, từ lúc thấy cô về đây tâm trạng cứ ưu sầu mãi, không còn cảm giác vô tư như cô Phương mà nó hay chơi cùng, thay giờ đây đã lấy chồng, làm dâu trưởng việc nào cũng đến tay, thời gian không có  để nghỉ ngơi, chỉ có ban đêm, mợ nó mới được thư giãn

- Mợ muốn ra ngoài? Nay trời mưa, mợ ra ngoài cảm đấy mợ

Con Tú nài nỉ lắm, mợ mới chịu ở trong phủ

Thật ra, Ái Phương giống như một con chim muốn vươn cánh bay cao, nhưng lại bị ràng buộc bởi những lễ giáo nặng nề, như cái lồng sắt cứ giữ chặt lấy cô. Con chim ấy, dù có cố gắng, cũng sẽ sớm tàn lụi trong đó mà thôi. Sao số kiếp đàn bà lại khổ thế hả trời? Đàn ông thì có quyền lấy thê thiếp nhiều vợ, chẳng ai nói gì, còn đàn bà chỉ mong được sống bên người đàn ông mình yêu thương, vậy mà cũng chẳng được. Thật quá bất công, quá đau lòng

"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, đàn ông ra ngoài, đàn bà trong bếp"¹

Sao lại như thế, khi đàn bà cũng chỉ muốn có một hạnh phúc trọn vẹn, được yêu thương và chăm sóc

Canh ba rồi, Phương vẫn chưa ngủ được, cô ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, con Tú vẫn đứng bên cạnh, mang áo cho cô tránh cô bị lạnh thấy nó ngáp dài mà tội nghiệp. Thì thôi, Phương đành ngủ vậy, chứ ngồi thẩn thờ lòng cũng có vui được bao nhiêu

- Em lui đi, mợ tự lo được

- Mợ nằm xuống đi

Con Tú chỉnh gối lại cho mợ rồi cũng khép nép lui ra ngoài

●●●

Sáng hôm sau, trời chưa kịp hửng nắng, sương còn giăng mờ lối nhỏ trong vườn cau sau phủ, thì Con Tú, đã lật đật bước vào phòng. Nó hé cửa, bước nhẹ như mèo, thấy trong phòng vẫn im lìm, chỉ có tiếng thở đều đều của người đang nằm quay mặt vào vách

- Mợ cả… Mợ ơi, tới giờ rồi, dậy rửa mặt kẻo trễ bữa sáng mất

Nó bước lại gần, tay khẽ chạm vào góc chăn, giọng vừa gọi vừa khẽ khàng, sợ làm mợ giật mình

- Mợ ơi…

Ái Phương khẽ trở mình, mắt còn sưng húp. Cả đêm qua cô không ngủ được, nước mắt cứ chảy ướt cả gối. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, nhưng môi vẫn cố nở một nụ cười nhẹ

- Ừ… Mợ dậy đây em

Con Tú nhìn thấy vậy, trong lòng xót xa. Nó ngồi xuống mép giường, rút chiếc khăn tay nhỏ trong túi ra

- Mợ đừng buồn nữa nghen. Cậu… cậu có giận, rồi cũng sẽ nguôi. Mợ hiền như đất, trời nào nỡ bạc đãi mợ hoài đâu

Ái Phương không đáp. Cô đưa tay đón lấy khăn, lau nhẹ khóe mắt rồi ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống vai, rối bời như chính lòng cô lúc này

- Thôi, giúp mợ chải đầu đi, hôm nay có lễ cúng bên từ đường, trễ là không được

Con Tú gật đầu, nó đứng dậy lấy lược, tay thoăn thoắt mà mắt thì cứ len lén nhìn mợ. Trong lòng nó chỉ mong, có một phép lạ nào đó, để cậu lại thương mợ như thuở ban đầu…

Con Tú đứng sau lưng, nhẹ tay chải từng lọn tóc dài của mợ cả, tay vừa làm miệng vừa thì thầm:

- Mợ biết không, hôm qua con đi ngang nhà bếp, nghe mấy chị ở dưới xì xào, nói hôm qua cậu không đi huyện mà đi đâu ở làng khác

Tay Ái Phương khẽ siết lấy vạt áo. Cô nhìn vào gương, ánh mắt không hề dao động, nhưng lòng thì như mặt hồ bị ném đá.

- Ừ, nghe rồi

Giọng cô trầm xuống, khe khẽ như tiếng gió luồn qua kẽ lá.

Con Tú dừng tay, ngập ngừng:

- Mợ… cậu lạ lắm dạo này, con thấy mợ phải để ý giữ sức… Cái bụng mợ yếu, không nên buồn nhiều

Ái Phương gật đầu, môi nhếch lên cười nhạt

- Người ta còn buồn chi nữa hả con? Lòng người một khi đã lạnh, mình có gắng gượng cách mấy… cũng chỉ bằng không

Tóc đã chải xong, Con Tú cẩn thận cài chiếc trâm ngọc cũ, vật mà chính tay cậu Hiển tặng vào đêm thành thân, lên búi tóc mợ. Đẹp như một tranh vẽ

- Mợ mặc áo xanh thiên thanh nghen? Màu đó hợp với da mợ lắm, trông sáng ra

- Ừ. Con lấy giùm mợ

Khi áo đã mặc vào người, tay mợ cả thoáng vuốt nhẹ vạt áo, ánh mắt chạm vào gương một lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng, nhưng in rõ nét u sầu của một người đàn bà đang héo hon từng ngày trong phủ rộng

Ngoài sân, tiếng gà gáy vang lên, chim chóc ríu rít chuyền cành. Một ngày mới đã bắt đầu, nhưng lòng người thì vẫn u tối như đêm qua chưa từng dứt.

Ái Phương bước ra khỏi phòng, dáng vẻ đoan trang, nhẹ nhàng như một cánh hoa... mà chỉ có Con Tú biết, cánh hoa ấy đang rũ dần trong gió

Sân từ đường sáng nay rợp bóng người. Hương khói nghi ngút, bàn thờ tổ tiên đã bày sẵn hoa quả, gà luộc, xôi gấc, cùng mâm cỗ lớn đầy đặn. Tiếng mõ cốc cốc xen lẫn tiếng tụng kinh của ông từ già vang vọng giữa gian nhà lớn

...

Phía trước bàn thờ, mấy vị trưởng tộc đang đứng chỉnh tề, áo dài gấm xanh lam, đầu chít khăn đóng, tay cầm quạt giấy. Cậu Hiển mặc áo dài the, đứng đầu hàng, vẻ mặt nghiêm trang, nhưng mắt lại không hề liếc sang phía vợ mình đang lặng lẽ bên cạnh

Ái Phương mặc áo dài xanh thiên thanh, đầu đội khăn nhung thêu hoa, đứng sau cậu một bước, cúi đầu lạy tổ tiên. Dáng nàng nhẹ như khói nhang, đôi mắt rũ buồn, bàn tay trắng muốt khẽ đặt lên chiếu cói trước mặt

Một vị trưởng tộc cất giọng trầm

- Hôm nay ngày lành tháng tốt, con cháu họ Trịnh tề tựu về từ đường, dâng lễ kính tổ, cầu xin hồng phúc cho gia tộc yên ổn, con đàn cháu đống

Mọi người đồng thanh

- Nam mô tổ tiên linh hiển, phù hộ độ trì

Khi tuần hương thứ hai được dâng lên, bà mụ đưa mắt nhìn Ái Phương, thì thào bên tai một chị hầu

- Mợ cả đẹp người, nết na, chỉ tiếc… ông trời chẳng cho mợ một đứa con để giữ vững chỗ đứng trong phủ này

Tiếng xì xào không lọt đến tai Ái Phương, nhưng nàng có thể cảm được ánh mắt người đời, sự thương hại lẫn dè bỉu len lỏi giữa từng nén nhang. Còn cậu Hiển, vẫn đứng đó, nét mặt lạnh như tảng đá, không một lần quay đầu nhìn nàng. Cũng chẳng nói đỡ, cô một câu

Nhớ cái thuở mới lấy nhau về, cậu Hiển tốt bụng lắm, mần gì cũng kể cô nghe, chuyện tá điền hay chuyện phiếm cũng kể hết. Đến việc, cha má la rầy cô, cậu cũng bênh. Vậy giờ, Cậu Hiển hồi ấy đâu rồi?

Cây thay lá, người cũng thay lòng

Xong lễ, gia nhân chia nhau bưng mâm cỗ ra phía sau. Các mợ trong họ tụ lại nói cười, chào hỏi nhau rôm rả, chỉ riêng Ái Phương lặng lẽ đứng một góc, như một cánh hoa bị quên trên bàn thờ

Lát sau, con Tú mang theo áo khoác mỏng bước đến, khẽ khoác lên vai nàng

- Mợ lạnh không? Gió ngoài này mạnh lắm. Mình về đi, mợ

Ái Phương gật đầu, bước chậm theo con Tú ra cổng từ đường. Dưới tán cây đa già đầu làng, chiếc lá rụng xuống, xoay xoay trong gió, rơi nhẹ như phận người đàn bà không con nơi phủ lớn…

Dưới mái hiên từ đường, nơi mấy cái ghế tre đã cũ kỹ xếp vòng quanh chiếc bàn nhỏ, các bà lớn trong họ ngồi tụ lại nói chuyện. Trầu cau đỏ môi, tiếng nói tiếng cười rôm rả vang lẫn tiếng quạt mo phe phẩy

Bà Liễu, vợ ông Hội đồng Trịnh, lớn tuổi nhất trong đám, ngồi giữa, tay thoăn thoắt têm trầu, miệng nhai bỏm bẻm. Mắt bà đảo quanh một vòng, rồi dừng lại nơi bóng dáng mợ cả Ái Phương đang đứng cuối hiên, dáng đoan trang nhưng có phần lặng lẽ

Bà cười khẽ, giọng the thé nhưng ngọt như đường phèn

- Thiệt, phụ nữ mình, đẹp mấy cũng hổng bằng có nếp có tẻ. Cây có cành, nhà có nóc, con cái là lộc trời ban. Có đứa nhỏ, tự nhiên tiếng nói trong nhà nó nặng ký, ông chồng cũng đâu dám léng phéng!

Bà cô bên cạnh cười hùa theo

- Phải đó, bà nói y như lời má tôi hồi xưa. Tôi đây đẻ liền tù tì bốn đứa, ông nhà có đi đâu cũng ráng về nhà ăn cơm tối, khỏi dám lén phén chỗ nào

Bà Liễu khẽ gật gù, môi vẫn nhai trầu đều đặn, mắt vẫn không rời Ái Phương

- Chớ sao. Có con là có gốc rễ. Mà không có… thì thôi, đành chịu bạc bẽo thôi. Mình giữ được người chồng chứ không giữ được cái bụng. Ông bà xưa nói: "Vợ hiền con thảo", thiếu một trong hai thì cũng coi như chưa trọn đạo làm dâu.

Một bà khác rít nhẹ tiếng "chà", rồi thì thầm

- Mợ cả hiền lành, ai cũng quý. Nhưng mà mấy năm rồi vẫn chưa có mụn con… nghe đâu mang rồi mà hỏng vài lần?

Bà Liễu đưa ngón tay dính chút vôi trầu lên gõ nhẹ mặt bàn

- Ờ, trời sanh ra số phận, mình có thương cũng hổng thay được. Chỉ mong mợ sớm có tin vui, chớ không, coi bộ… cái ghế mợ cả cũng chông chênh dữ

Mấy bà cười cười, giọng nhỏ lại, nhưng ánh mắt thì ai cũng liếc về phía người đàn bà trẻ đang đứng lặng bên hàng cau, gió thổi bay nhẹ vạt áo dài màu thiên thanh

Tay mợ cả là chuỗi hạt bồ đề đã mòn theo năm tháng. Chẳng ai hay, từng câu nói ấy, dù bọc trong lớp đường, vẫn như những mũi kim xuyên qua tim nàng, đau nhưng không chảy máu

"Phụ nữ không sinh được con cũng như món đồ bỏ vứt đi"²

***

(¹) Bắt nguồn từ quan niệm trọng nam, khinh nữ, coi đàn ông là chủ gia đình, còn người vợ chỉ là thứ yếu, hàm ý đàn ông thường đảm đương những công việc khó khăn, nặng nhọc bên ngoài xã hội, còn phụ nữ chủ yếu là lo quán xuyến việc nhà, dạy dỗ con cái

Người ta thường nói "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", hàm ý đàn ông thường đảm đương những công việc khó khăn, nặng nhọc bên ngoài xã hội, còn phụ nữ chủ yếu là lo quán xuyến việc nhà, dạy dỗ con cái

(²) Câu "Phụ nữ không sinh được con cũng như món đồ bỏ vứt đi" là một quan điểm xã hội cũ, thể hiện sự phân biệt đối xử và định kiến về phụ nữ. Câu này cho rằng phụ nữ không có khả năng sinh con là vô giá trị, không đáng được tôn trọng, giống như một món đồ bị bỏ đi

Tuy nhiên, quan điểm này đã lỗi thời và không còn phù hợp trong xã hội hiện đại. Giá trị của một người phụ nữ không chỉ được đo bằng khả năng sinh sản, mà còn bởi nhiều yếu tố khác như

Tài năng

Đức hạnh

Sự đóng góp cho xã hội

Tình yêu thương và sự quan tâm dành cho gia đình và bạn bè

Mỗi người đều có giá trị và ý nghĩa riêng, không nên bị đánh giá và phân biệt đối xử dựa trên khả năng sinh sản

***
Hồi đó mình nghe người lớn kể rằng phụ nữ xưa rất khổ, nên ở đây mình muốn phản ánh lại thời phong kiến ấy như thế nào, và mọi người có thể hình dung qua Ái Phương, sự áp lực đến cỡ nào
Đôi lúc trong fic của mình sẽ có câu ca dao tục ngữ hoặc thơ nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip