Chương 2: Gặp nhau
Trời trưa oi nồng, trong gian phòng khuê, Ái Phương ngồi bên cửa sổ, tay nâng cuốn Luận Ngữ, ánh mắt chăm chú như thể muốn trốn vào con chữ để quên đi những lời xì xào ngoài từ đường
Cửa phòng bất ngờ bật mở. Tiếng guốc gõ mạnh xuống nền gạch hoa, rồi bóng cậu Hiển sừng sộ bước vào
- Em còn ngồi đó mà đọc sách được hả?
Ái Phương giật mình, ngước lên, môi khẽ động
- Em chỉ…
Chưa kịp nói hết lời, cậu Hiển đã bước tới, giật phăng cuốn sách trên tay cô, ném thẳng xuống đất. Sách bung ra, trang giấy bay loạn giữa phòng như cánh chim bị bẻ gãy
- Sách! Lúc nào cũng sách! Đọc sách rồi có đẻ ra được đứa con nào cho tôi chưa?
Giọng cậu gằn từng tiếng, mắt đỏ hoe, vừa giận vừa mỏi mệt. Cái oai phong của một người đàn ông trụ cột trong phủ dường như bị đè nặng bởi tiếng khóc oa oa của mấy đứa trẻ con nơi từ đường sáng nay, những đứa bé xinh xắn được cha bồng mẹ bế, ai nấy đều là niềm hãnh diện của dòng họ Trịnh
- Người ta ai cũng có con trai nối dõi, còn tôi… tôi có cái gì? Một bóng ma cũng không!
Ái Phương siết chặt tay vào vạt áo, môi run run nhưng không dám cãi lời. Đôi mắt cô ngân ngấn nước, nhưng vẫn không rơi một giọt
- Em đã cố rồi… hai lần mang thai, đều là số trời…
- Đủ rồi!
Cậu Hiển quát, mặt đầy phẫn nộ.
- Tôi không cần một người vợ chỉ biết khép nép đọc sách và khóc lặng thầm. Tôi cần con! Một đứa con để đứng cạnh tôi giữa bàn thờ tổ tiên, hiểu chưa?
Không nói hết lời, Ái Phương đã bất động, dưới sàn nhà cuốn sách bị xé toạt như lòng nàng lúc này. Cậu xoay người, dự định bỏ đi nhưng rồi muốn nói điều gì đó, có lẽ là nỗi lòng của người đàn ông
Cậu Hiển dừng chân ngay trước cửa, hai bàn tay siết chặt, giọng cậu như sấm động
- Tôi là con trai trưởng của họ Trịnh, là người gánh vác hương hỏa tổ tiên, là niềm kỳ vọng của cả nhà!
Cậu xoay người, chỉ thẳng tay vào ngực mình, ánh mắt đỏ hoe
- Vậy mà tới giờ, trong nhà không có lấy một đứa con! Em út, chú bác trong họ, đứa nào cũng con đàn cháu đống, còn tôi thì sao? Một cái bóng cũng không có! Không lẽ để người ta cười vào mặt tôi, nói tôi bất lực, không biết đẻ nối dõi?
Cậu tiến đến, đứng trước mặt cô, giọng càng lúc càng dằn nén
- Sáng nay ra từ đường, ai cũng bồng con bế cháu, còn tôi dắt một người vợ tay không, đứng lủi thủi như người ngoài cuộc. Cô nghĩ tôi không biết xấu hổ hay sao?
Ái Phương cúi đầu, tay cô run nhẹ, mắt rưng rưng
- Em… em đã cố rồi… hai lần mang thai, đều là số mệnh, đâu phải em không muốn
- Cố? Cố mà đến giờ vẫn trắng tay!
Cậu đập mạnh tay xuống bàn, giọng như dao cứa
- Tôi không cần một người vợ chỉ biết ngồi đọc sách, lặng lẽ khóc. Tôi cần con. Một đứa con để thắp nhang cho tổ tiên, để người ta không chỉ mặt gọi tên tôi mỗi dịp cúng giỗ!
Cậu bước lùi lại, cười khẩy một tiếng đầy chua chát
- Người ta nói Cô ấy là mợ cả phủ Trịnh. Mợ cả thì sao? Không con thì chỉ là cái bóng, không hơn không kém!
Cậu quay phắt đi, tay vung áo, sải bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại vang một tiếng nặng nề. Trong căn phòng tĩnh lặng, Ái Phương ngồi lặng bên mép giường, ánh mắt mờ nhòe, nước mắt thấm qua tay áo đã bạc màu
Chồng thì bạc bẽo, ông bà thì xỉa xói đủ điều. Mỗi ngày trôi qua, Ái Phương như sống như bóng dài lạnh lẽo, chẳng có lấy một tia sáng nhỏ len lỏi vào tim
Cậu Hiển thì càng ngày càng lạnh nhạt, mặt mũi cau có, lời nói cay nghiệt như dội nước sôi vào lòng cô. Mỗi lần nhắc tới chuyện con cái, cậu như hoá thành người khác, đầy giận dữ, đầy khinh bỉ
Trong nhà lớn, bà lớn mỗi khi gặp cô lại bĩu môi
- Mợ cả mà như mớ rau muống héo, không trổ được hoa trái. Dâu nhà này, bổn phận là sinh con nối dõi chứ đâu phải ngồi thêu thùa suốt ngày!
Mấy bà thím, mấy cô em họ thì cứ rỉ rả sau lưng
- Đẹp cũng để làm gì, có con đâu mà giữ được chồng? Phải chi hồi đó cậu cưới con Hường, chắc giờ là ba đứa rồi...
Nghe hết. Hiểu hết. Nhưng cô chẳng đáp lại làm chi. Cô chỉ cười nhẹ, cười như người quen chịu đựng, quen nuốt nước mắt vào trong
Nhiều đêm nằm một mình trong phòng khuê, cô úp mặt vào gối, tim như thắt lại. Cô nhớ cha má...nhớ những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp, nhớ giọng má dặn ngày về làm dâu
- Ráng chịu nghe con, chớ để người ta chê má con không biết dạy
Chính vì sợ cha má buồn lòng, sợ hai mái đầu đã bạc thêm một lần lo nghĩ, nên cô nín. Cô không kể, không khóc, không than vãn
Rốt cuộc, có ai thương cô thật lòng không?
Câu hỏi ấy cứ âm ỉ trong tim, như vết xước nhỏ mà ngày nào cũng bị gió lùa vào, đau nhưng không thể rên
...
Chiều hôm ấy, mợ Phương buồn lòng chẳng muốn ở mãi trong nhà lớn nên gọi con Tú theo mình lên rừng, ghé coi đám phu làm cao su
Con đường đất đỏ dẫn lên rừng quanh co, hai bên rợp bóng cây, nắng vàng xuyên qua kẽ lá như tơ óng. Mợ khoác chiếc áo bà ba màu chàm, đầu đội nón lá, đi chậm rãi theo lối mòn. Con Tú cầm cái mo quạt đuổi muỗi, đi sau rón rén
- Mợ đi kiểu này ông mà biết chắc la… _ Con Tú thì thào
- Mặc kệ người ta. Ở nhà mãi ngột ngạt quá, tao muốn ra đây nhìn người ta làm mà sống cho khoẻ trong lòng chút
Mợ nói nhỏ, giọng nhẹ như gió lướt qua
Tới nơi, cảnh tượng bọn phu làm cao su hiện ra trước mắt. Họ cởi trần, tay cầm dao cạo mủ, người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi, miệng không ngớt cười nói dù công việc nặng nề. Mợ đứng nép bên gốc cây, lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu lại
Con Tú chỉ vào những rãnh cao su chảy mủ trắng
- Mợ coi, tụi nó cạo đều tay lắm, mủ chảy ra như sữa luôn ha mợ?
- Ừ. Khéo tay. Cũng như làm người, cái gì cũng phải đều đặn, phải nhẫn. Không khéo là đứt hết… rồi cũng mất trắng
Mợ nói xong, mắt nhìn xa xăm, chẳng rõ là đang nói chuyện cây hay nói chuyện mình
Thấm thoắt, trời sụp tối. Chim rừng đã gọi nhau về tổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả tán cây. Gió mang theo mùi lá mục và hơi đất ẩm phảng phất quanh chân. Mợ chép miệng
- Về thôi con. Đêm xuống mau lắm. Mình mà đi trễ, kẻo mai lại có chuyện để người ta nói
Hai bóng người đàn bà nhỏ bé, một lớn một nhỏ, men theo con đường mòn mà quay về. Trong cái tịch liêu của núi rừng, chỉ còn nghe tiếng dép cao su lẹt xẹt
Trên đường về, khi hai mợ cháu men theo lối mòn ven rừng, trời đã bắt đầu nhá nhem. Cây cối thưa dần, phía xa lấp loáng ánh đèn dầu leo lét từ một căn chòi dựng tạm. Bỗng đâu, từ bên ấy vọng lại tiếng hát, trong trẻo, cao vút, như sương sớm rơi xuống mặt lá, nhẹ mà khiến tim người xao xuyến
Ái Phương dừng chân, nghiêng tai nghe. Giọng hát cất lên đoạn cải lương quen thuộc, réo rắt mà đậm tình
- "Phận gái mười hai bến nước… trong nhờ, đục chịu, biết bến nào trong?"
Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt bỗng chốc sáng lên. Con Tú cũng dừng lại, thì thào
- Hình như... gánh hát đó mợ. Gánh "Kim Phụng" mới về hôm qua. Người ta nói hay lắm, đào kép trẻ đẹp, ca tới đâu rúng tim người nghe tới đó...
Ái Phương lặng thinh. Tiếng hát vọng ra lúc xa lúc gần theo gió, như thể kéo cô về một thời còn bé, nơi quê nhà, nơi mỗi độ hội làng, cha lại bồng cô trên vai đi coi hát bội. Lúc ấy, cô thường nài má may áo cho, bện tóc hai bên mà chạy quanh rạp hát cả buổi
Ánh mắt cô dịu xuống, khoé môi thấp thoáng nụ cười nhẹ. Cô nói khẽ
- Lâu lắm rồi cô mới nghe được giọng hát như vậy...Hay thật
Rồi cô đứng yên một lát, nghe cho trọn câu vọng cổ, như thể muốn giữ lấy chút ấm áp, chút thanh âm làm dịu đi cõi lòng bấy lâu xơ xác
Đến khi tiếng hát ngưng, trời cũng tối hẳn. Cô kéo tay con Tú
- Về thôi. Để người ta thấy lại nói mình lang thang ngoài rừng trời tối…
....
Gánh hát ấy là của ông Sáu – người xưa nay nổi danh trong giới cải lương miền Cần Thơ, tính tình hiền lành nhưng nghiêm khắc, gánh hát đi tới đâu là được lòng dân tới đó. Rạp tre tạm dựng sát bìa rừng, không sang trọng nhưng ấm cúng, lúc nào cũng sáng đèn, người coi hát đông như hội
Con gái ông Sáu là Bùi Lan Hương, đào chánh của gánh, người vừa đẹp vừa hát hay, múa giỏi. Nàng có dáng người dong dỏng, mắt long lanh như nước hồ mùa thu, giọng ca thì ngọt như rót mật vào tai. Mỗi lần bước lên sân khấu, chỉ cần cất tiếng "tía ơi con về rồi nè" là cả rạp lặng phắt, như nuốt trọn từng chữ từng hơi
Người ta kháo nhau rằng cô Hương không chỉ có sắc mà còn có tài. Từ khi gánh hát về đây chưa đầy hai ngày, đã có mấy người tới xin cưới, có cả cậu Hai Tính , con nhà điền chủ bên xứ Bến Lức, gửi trầu cau đến tận rạp, nhưng ông Sáu lắc đầu từ chối. Ông nói
- Con bé Lan Hương chưa phải lúc lấy chồng. Nó còn nặng nợ với sân khấu, với khán giả. Cưới hỏi gì giờ này, chẳng khác nào trói chân chim trời
Nghe tới đó, con Tú le lưỡi
- Mợ, mợ có muốn bữa nào mình lén ra coi hát hông? Người ta nói cô đào Hương diễn ấy hát hay lắm đó
Ái Phương chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn dầu lập loè nơi gánh hát. Trong lòng cô bỗng nhen lên chút tò mò không rõ là vì người con gái mang tên Hương ấy, hay vì giọng ca đã vô tình lay động một trái tim đang héo úa lâu ngày…
Bùi Lan Hương...
...
Chiều hôm sau, khi mặt trời vừa khuất sau rặng cau sau vườn, con Tú hớt hải chạy vào, vừa thở vừa nói
- Mợ ơi, người ta nói tối nay gánh Kim Phụng hát đấy! Mợ đi coi không? Dân làng kéo tới đông như trẩy hội, chỗ ngồi chắc chật hết trơn rồi...
Ái Phương đang ngồi hong tóc ngoài hiên, nghe vậy thì khựng lại, mắt hơi rướn lên nhìn về hướng rừng. Mấy ngày nay, giọng ca ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô da diết, dằng dặc
Cô chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ tà áo bà ba, mắt vẫn không rời hướng ánh đèn lập lòe phía xa
- Tú, lấy giùm cô cây quạt lụa
- Rồi… rồi mợ tính đi thiệt hả?
Phương không trả lời, chỉ mỉm cười
Tối đó, khi dân làng chen lấn tới gánh thì người trong gánh nhận được tin bất ngờ: một người trong phủ Trịnh, chính là mợ cả – nhắn người tới đưa vàng, nói rằng muốn "bao" nguyên gánh diễn một đêm, chỉ diễn cho một mình cô coi
Ông Sáu ban đầu còn ngẩn người, sau bật cười ha hả
- Thiệt là chuyện lạ đời! Từ hồi tôi dựng gánh tới giờ, mới gặp người dám bao cả mà… chỉ để ngồi coi một mình!
Thế là rạp dọn gọn lại, treo màn đỏ, thắp đèn sáng trưng. Cô đào Hương được dặn sắm tuồng thật chỉn chu, không được sơ sót chỗ nào. Ông Sáu đứng một bên mà thấp thỏm, như thể đang đợi một nhân vật quyền quý lắm
Khi Ái Phương bước vào, cả gánh im phăng phắc. Cô mặc áo bà ba màu khói sương, tóc búi tròn, cài trâm vàng, mắt sâu thăm thẳm. Chỉ một mình cô ngồi giữa hàng ghế trống, tay cầm quạt, yên lặng như pho tượng gỗ
Tuồng bắt đầu. Đào Hương cất tiếng ca, lời thoại đẫm tình, diễn xuất đầy tâm ý. Phía dưới, Phương ngồi nghiêng đầu lặng nghe. Mỗi câu, mỗi hát như lướt nhẹ qua tim cô, mang theo bao niềm đau chẳng ai hay bởi chỉ có mình mới hiểu được mình
Cô bao cả gánh hát không phải để phô trương, mà để có một khoảng trời nhỏ nơi cô không bị ai dòm ngó, không bị ai ép sinh con, không bị ai hỏi han hay xét nét. Chỉ có cô
Cô không vỗ tay, không khóc, không cười. Nhưng khi buổi diễn kết thúc, cô đứng lên, gật đầu rất khẽ rồi nói
- Cảm ơn
Rồi con Tú lấy ra một cái hộp gỗ, mợ nó lấy lấy đồng đông đương thưởng cho cả gánh, ai nấy đều ríu rít cảm ơn. Hương nhìn mợ cả thật lâu, rồi lại tránh mặt
Ôi chao, đẹp gì mà đẹp đến lạ! Cả đời này lần đầu tiên mới thấy một cô gái khiến người ta phải sững sờ như vậy. Dáng người nhỏ nhắn, mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là tan ra mất. Đôi mắt thì long lanh, sáng rực như có cả trời sao ẩn trong đó. Bàn tay mềm mại, trắng mịn như tay em bé, chạm vào chắc mát cả lòng. Người cô lại thoang thoảng mùi hoa gì đó dịu nhẹ, không rõ là hoa gì, chỉ biết càng gần lại càng mê, càng muốn say. Thật chẳng hiểu sao, lại có người khiến tim mình lạc nhịp đến thế
- Này! Sao cô nhìn mợ của tôi chằm chằm thế?
- Thôi! Tú, không sao
Hương ngại ngùng, cúi gầm mặt xuống. Phương mỉm cười dúi vào tay Hương thêm một ít đồng
- Em hát hay lắm, khi nào em rãnh em hát cho tôi nghe nữa được chứ?
- Được ạ, mợ muốn nghe thì em hát cho mợ nghe
Rồi Phương rời đi nhưng ánh mắt của Hương cứ nhìn cô không rời mắt, có lẽ là vì người con gái trước mắt quá đẹp ư?
....
Cô trở về phủ Trịnh, vừa chậm rãi nhấc chân bước đến gần gian phòng trong, đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của cậu và bà. Giọng trầm, giọng bổng, xen lẫn tiếng thở dài quen thuộc. Phương chỉ khẽ cười, một nụ cười nhạt như nước lã rồi quay lưng bước đi. Chuyện gì đang bàn, cô đâu cần phải nghe cũng đoán được, lại là cậu năn nỉ bà cho mình cưới vợ bé. Cũng phải thôi, bốn năm trời không con, người ta sốt ruột là đúng
....
Cậu ngó nghiêng ra ngoài, đề phòng sợ mợ cả và người trong nhà lại nghe thấy thì không hay, cậu khép cửa rồi chạy đến bên mẹ, giọng điệu trầm ổn bình thản giống như hay xin tiền vặt của mẹ thời còn trẻ. Xin lấy vợ giống như xin tiền vặt, chuyện này dăm ba câu nói thôi là lấy được vợ bé về rồiNhưng dù cậu có nài nỉ thế nào, bà vẫn một mực lắc đầu không thuận. Bà hiểu rõ, con Phương không phải hạng người tầm thường, nó là con gái út của ông thống đốc, được nuôi nấng như vàng như ngọc. Giờ con trai bà lại đòi rước thêm vợ bé về nhà, bảo gia đình bên đó làm sao nuốt trôi nỗi nhục này? Dù là vì hương hỏa, bà cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Với bà, con Phương không chỉ là dâu, mà còn là thể diện, là danh dự gắn chặt với cả dòng họ
- Mẹ à, con cũng đâu còn trẻ trung gì nữa… bốn năm rồi, nhà mình vẫn chưa có cháu đích tôn. Dòng họ mình, làm sao mà để tuyệt tự được hả mẹ?
Cậu Hiển là con trai trưởng, cúng kiếng chuyện to chuyện nhỏ gì cũng phải thông qua cậu, vậy mà vì khpong có con, ai cũng như gió lướt qua không thèm nể mặt. Nỗi nhục này, cậu không cam
- Nhưng còn con Phương? Nó là vợ chính thức, cưới hỏi đàng hoàng. Mẹ không thể làm ngơ để con rước người khác về, khiến cha má nó nổi giận
- Con biết… con cũng không muốn phụ nó. Nhưng mẹ thử nghĩ coi, vợ chồng mà không có con cái, chẳng lẽ cứ sống như vậy hoài? Con cũng vì lo cho hương hỏa mà phải tính tới chuyện này thôi
Bà suy nghĩ, chuyện này mà cha má con Phương biết, cái danh ông hội đồng này không còn luôn đấy. Nhưng mà, cưới dâu về mà nó cũng không đẻ được cũng bằng không, thôi thì bà cũng muốn có cháu bế bồng thì đành chấp thuận, bẫm lên chồng rồi mới dám tính
- Nhưng cưới vợ bé đâu phải chuyện nhỏ, con muốn mẹ gật đầu để hợp lý hóa chuyện bất công này sao?
- Con xin mẹ, chỉ cần mẹ đồng ý, con sẽ lo hết. Phương nó hiền, nó hiểu chuyện, chắc nó cũng biết… chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra
Ban đầu cưới Phương về, cậu cũng đã liệu tính đường dài. Một người con gái như Phương, dịu dàng, đoan trang, công dung ngôn hạnh đủ đầy, lại còn giỏi tính toán sổ sách, quả thực là vợ hiền dâu thảo, không chê vào đâu được. Cưới về, cậu cứ tưởng đời mình yên ấm, ai ngờ đâu... Sống chung mấy năm, cậu mới thấm. Phương ngoan thì có ngoan, mà ngoan đến mức như khúc gỗ, mỗi lần nằm chung chăn gối, chỉ biết nằm im như tượng, không một lời nói, không một cử chỉ mời gọi. Lạnh như sương sớm trên đỉnh núi, đến mức cậu phát sợ
Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa, biết đời nào khê¹
Ái Phương sống theo lẽ đó, cứ cam chịu, cứ im lặng… mà càng nhẫn nhịn, cậu lại càng thấy bức bối không sao giải nổi
- Hiểu thì hiểu, mà lòng có nguôi ngoai được không? Con coi lại đi… coi lại tình nghĩa mấy năm qua của nó với con, có đáng để con làm vậy không?
- Con biết con có lỗi, nhưng mẹ à… nếu không có đứa con nối dõi, con thật sự không còn mặt mũi nào nhìn dòng họ nữa
Thôi thì nói tới nói lui, bà cũng hiểu. Một phần vì thương con, một phần vì lo chuyện hương hỏa, tổ tiên nhà họ Trịnh làm sao để đến đời cậu mà đứt đoạn được. Nhưng bà đâu phải không nghĩ xa
- Chuyện này, mày liệu mà ăn nói với tía bây đi. Ổng gật đầu thì tao mới dám xuôi. Còn nữa… mày cũng coi coi, lựa lời nói cho con Phương cho êm tai. Nó mà nổi giận, mách cha má nó thì cái nhà này e là không yên đâu. Mày quậy kiểu đó, bên bển mà giận lên, không chừng rút sạch tay chân về, lúc đó có mà ôm nhau khóc
***
(¹)Câu "Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa, biết đời nào khê" là một trong những câu tục ngữ truyền thống của Việt Nam, mang ý nghĩa khuyên răn về cách ứng xử trong gia đình, đặc biệt là giữa vợ chồng
Giải thích chi tiết
(Kham khảo ở gg)
"Chồng giận thì vợ bớt lời": Khi chồng đang giận dữ hoặc không vui, người vợ nên bớt nói, không nên tranh cãi hoặc nói thêm, để tránh làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn
"Cơm sôi nhỏ lửa, biết đời nào khê": Câu này dùng để ví von với tình huống trên. Khi cơm đang sôi, nếu ta giảm lửa xuống, cơm sẽ không bị khê (đổ cháy). Tương tự, khi chồng đang giận, nếu vợ biết cách ứng xử khôn khéo, giảm bớt lời nói và hành động khiêu khích, thì tình hình sẽ không trở nên xấu hơn
●●●
Chú sáu: Dô mánh dô mánh!!!
Lan Hương: -.-
Cua gái phải cỡ như mợ Phương nhe các ems!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip