Chương 3: Lồng thép
Sáng sớm, trời còn mát, chợ đã rộn ràng tiếng gọi mời. Ái Phương đội nón lá, khoác áo lụa mỏng, dắt theo con Tú ra chợ, nói là để lựa vài thước vải tơ may áo mới
Cô vốn ít khi xuống chợ một mình, nhưng hôm nay lại muốn đi một mình mà con Tú sợ cô bị ai bắt cóc hay gì ấy, nó cứ đòi đi theo. Đi ngang hàng vải Cô Tám, con Tú hí hửng kéo cô vào lựa lụa điều, nhưng Phương cứ mải nhìn về phía mé sông, nơi có ánh nắng đầu ngày rọi lên từng nhánh bần đong đưa
Từ phía đó, vẳng lại một khúc ca không trọn vẹn, như ai đang ngân nga nửa chừng rồi thôi
Phương khựng lại
Tiếng hát đó… là tiếng hát hôm nọ, hôm cô một mình giữa rạp đỏ đèn
Cô buông nhẹ tay áo lụa, dặn nhỏ con Tú đi tìm bà Sáu mua bó rau muống, còn mình thì rẽ lối về mé bờ sông
Ở đó, dưới bóng cây bần cổ thụ, một cô gái đang ngồi gác chân lên chiếc xuồng nhỏ. Tay khẽ vỗ nhịp lên mạn xuồng, miệng thì hát thầm
Ái Phương đứng nép bên chòi rách, tay nắm chặt quai nón, mắt không rời bóng người bên sông
Cô thấy Hương mặc áo bà ba xanh lơ, tóc xoã nhẹ sau lưng, môi hồng phớt như hoa mua đầu mùa. Cái vẻ đẹp ấy không đài các, không kiểu cách, mà nhẹ như mây, mộc mạc
Cô nghe lòng mình như chùng xuống. Không hiểu vì sao, chỉ biết lúc ấy, mọi ưu phiền, tiếng mắng mỏ, lời chì chiết xung quanh, đều tan đi theo tiếng hát đó. Một khúc ca mộc giữa đời, khiến người lặng im mà sống lại cả tháng năm tưởng đã khô héo
Phương không bước tới, chỉ lặng lẽ đứng đó, mắt hoe hoe đỏ mà không hay
Bùi Lan Hương vừa cất giọng đến đoạn cuối bài Tâm sự nàng dâu, thì chợt quay đầu, bắt gặp ánh mắt ai đó đang dõi theo mình từ phía bên chòi rách
Cô giật mình, đôi mắt tròn mở lớn. Là mợ cả… mợ cả
Trong phút chốc, Hương luống cuống đứng dậy, vạt áo bà ba quét nhẹ mặt xuồng. Cô bước nhanh về phía người đang đứng nép, dáng vẻ khép nép, như sợ mình thất lễ
- Mợ... mợ coi hát mà còn nhớ mặt em sao?
Ái Phương có chút ngỡ ngàng. Cô không ngờ cô đào ấy lại nhận ra mình, lại còn chạy tới như gặp người quen thân
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp
- Nhớ chớ. Em hát hay như vậy, ai mà quên cho đặng
Bùi Lan Hương cười, nụ cười chân phương như bông điên điển nở bên mé rạch
- Em cứ tưởng mợ là người sang trọng, đâu để ý tới phận hèn như em đâu
Phương nghiêng đầu, nhìn người con gái trước mặt. Hương đứng đó, tay vẫn chưa rời vạt áo, mắt sáng như mặt nước vừa lặng sóng. Không phải thứ ánh sáng chói chang của phấn son đèn màu, mà là thứ ánh sáng dịu dàng, khiến người ta muốn đứng gần cho ấm
Cô cất giọng nhẹ như gió sớm
- Em hát hay… nhưng còn hơn cả hát hay, là em có lòng
Nghe vậy, Hương cúi đầu ngượng ngùng, gió sông khẽ thổi qua làm tà áo cô bay nhẹ, vướng vào tà áo lụa của Ái Phương. Hai người đứng gần, tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ là đủ làm tim ai khẽ chệch một nhịp
Một bên là người vợ cả kín đáo giữa phủ giàu sang, một bên là cô đào hát tự do giữa dòng đời. Mỗi người một ngả, nhưng ánh mắt vừa chạm nhau, dường như đã biết rằng
mình sẽ còn gặp lại....
Bùi Lan Hương đứng đối diện Ái Phương, lòng bất giác bối rối lạ thường. Nàng không dám nhìn thẳng, chỉ lén đưa mắt quan sát người phụ nữ đang đứng trước mình, ánh nắng sớm vắt qua vành nón lá, rọi xuống gò má trắng ngần, khiến gương mặt Phương như bức tranh lụa phác thảo bằng nắng
"Trời đất ơi"_Hương nghĩ thầm
"Sao mà đẹp đến vậy…"
Cô chưa từng thấy ai mặc áo bà ba mà nền nã đến thế, tóc chải gọn mà vẫn dịu dàng, cái dáng đứng im lìm mà lại khiến người khác không nỡ quay đi. Hương tưởng người như mợ cả chắc lạnh lùng lắm, cao sang lắm… nhưng giờ, khi đứng gần, cô chỉ thấy Phương như một đoá hoa sen nở trong sương, vừa gần, vừa xa, vừa đẹp, lại vừa buồn
Cái đẹp khiến người ta muốn ngắm, mà càng ngắm thì càng thấy đau lòng
Hương luýnh quýnh đưa tay vuốt nhẹ vạt áo, giọng lắp bắp mà chẳng biết vì run hay vì ngại
- Mợ… mợ xuống chợ mua vải… mà cũng ghé nghe hát?
Phương cười nhẹ, tay khẽ xoay chiếc quạt giấy
- Không ghé… em hát, tôi tự tìm tới
Cô hít nhẹ một hơi, cúi đầu tránh ánh nhìn của Phương, sợ mình lỡ để lộ điều gì
Lúc ấy, gió sông thổi qua, cuốn theo vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán Phương. Hương đưa tay định gạt giúp, nhưng tay vừa đưa ra đã khựng lại giữa chừng, tim nhói một cái
"Người ta… là vợ của cậu cả Trịnh. Mình là ai mà dám?"
Hương đứng lặng, mắt vẫn dõi theo Ái Phương, lòng như bị ai đó khẽ kéo một sợi tơ vừa mảnh vừa đau. Nàng không biết phải nói thêm gì nữa, chỉ biết níu giữ chút hơi ấm còn sót lại trong đôi mắt của người đàn bà ấy, ánh mắt dịu dàng mà lại phảng phất nỗi cô đơn
Lúc Ái Phương khẽ nghiêng đầu chào, định quay đi, Hương bỗng cất tiếng, giọng nhỏ như gió
- Mai… mai mợ có rảnh… ghé nghe em hát nữa nghe?
Nàng nói xong thì hối hận ngay, hai tay vặn vào nhau, mắt cúi xuống nhìn mũi guốc của mình, trái tim trong ngực đập thình thịch
Ái Phương quay lại, nhìn nàng một lúc. Rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười, dịu dàng như nắng đầu đông
- Nếu em hát nữa, tôi sẽ tới
Chỉ một câu nói, Hương thấy tim mình mềm như nước, lồng ngực như có hoa bông cười nở rộ
Ái Phương đi rồi, bóng lưng khuất dần giữa dòng người dưới chợ, Hương vẫn còn đứng đó, tay bóp nhẹ tà áo, mắt nhìn theo mãi
"Ước gì... ngày nào mợ cũng tới"
Nhưng ước gì… thì cũng chỉ là ước thôi
Con Tú từ đầu kia chạy lại, mặt mày hốt hoảng, vừa thấy Ái Phương đứng gần gánh hát liền lao tới, giọng thầm thì xen lẫn gấp gáp:
- Mợ ơi, đi lẹ lên, người ta đang nhìn kìa. Mợ mà để ai thấy là lại rầy rà với cậu cho coi!
Ái Phương giật mình, quay sang nhìn đám đông dưới chợ bắt đầu xì xầm. Gương mặt nàng thoáng chút bối rối, rồi lại lấy tay áo che khéo nửa mặt.
- Ờ... đi thôi
Con Tú len giữa dòng người, kéo nhẹ tay mợ, như thể sợ mợ bị hút vào cái gánh hát ấy lần nữa. Nhưng Phương thì vẫn còn ngoái đầu lại, mắt tìm trong đám đông dáng người mặc áo bà ba màu xám tro
Bùi Lan Hương vẫn đứng đó, không hát nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Hai ánh mắt bắt gặp nhau một lần nữa, nhanh như chớp, nhưng đủ để lòng người xốn xang cả buổi chiều
Tú kéo Phương đi khuất sau những quầy sạp
...
Ái Phương không thể nào gạt bỏ được cảm giác lạ lẫm mà Bùi Lan Hương mang lại. Cái sự nhẹ nhàng, thanh thoát mà nàng ấy đem tới làm cô cảm thấy như mình được tháo gỡ khỏi những gông cùm vô hình mà cuộc sống trong phủ Trịnh luôn buộc cô phải mang. Mỗi lần nghĩ về Hương, cô lại thấy một làn gió mát rượi từ trong tâm hồn mình, như thể nàng là một phần không thể thiếu
Trong phủ, mọi thứ đều phải theo khuôn phép. Cô là vợ của cậu Hiển, là mợ cả trong gia đình danh giá, phải làm gương mẫu cho tất cả. Cô luôn phải giữ một bộ mặt nghiêm nghị, mọi lời nói, hành động đều phải suy tính kỹ càng, không được phép lơ là hay sai sót. Mọi thứ trong phủ đều chật chội, từ cái không gian đến những mối quan hệ, đều được dệt bằng những sợi dây vô hình, khiến cô cảm thấy bị giam cầm
Nhưng mỗi khi nghĩ về Bùi Lan Hương, cô lại cảm thấy một sự tự do khó tả. Nàng sống không vướng bận, không có những khuôn phép nghiêm ngặt như cô, mà cứ tự do bay nhảy theo những nhịp điệu cuộc đời. Cô cảm nhận được sự tươi mới trong cái cách mà Hương hát, cách nàng đối diện với thế giới mà không phải chịu sự kìm kẹp nào
Và trong những lúc ấy, Ái Phương tự hỏi
"Có phải mình cũng muốn được như thế, được sống tự do như ấy?"
Cô muốn một lần buông bỏ mọi thứ, dứt ra khỏi cái khuôn phép mà bao lâu nay mình phải sống trong đó. Và nàng Bùi Lan Hương, dù chỉ là một người hát rong, lại mang đến cho cô cảm giác ấy , cái cảm giác mà cô đã không biết tìm thấy ở đâu trong suốt những năm tháng làm mợ cả
Ái Phương khẽ thở dài, không muốn để Tú hay bất kỳ ai trong phủ nhìn thấy sự bồn chồn trong mắt mình. Nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh của Hương vẫn không ngừng hiện lên, một thứ cảm giác tự do và thoải mái mà cô chưa bao giờ dám ước ao trong đời
Cái tự do ấy...chính là điều mà một loài chim cao quý đang khát khao từng ngày. Nó mong một ngày được tung cánh, thoát khỏi chiếc lồng son mang tên "làm dâu cả", "làm mợ cả" của cái phủ danh giá này. Một chiếc lồng bọc vàng, nhưng xiềng xích bằng trăm ngàn điều lễ giáo. Nó không muốn bị giam cầm bởi những khuôn phép lạnh lùng, không muốn sáng nào cũng phải cúi đầu, đêm nào cũng phải nín thinh. Nó thèm một đời tự tại, thèm được sải cánh bay giữa bầu trời rộng lớn, nơi chẳng ai buộc nó phải ngoan, phải nhịn
"Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi, ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng"¹
Nó cũng như con cò ấy, lỡ sa chân giữa cuộc đời nghiệt ngã, chỉ mong có ai đó đưa tay kéo nó ra khỏi cái vũng lầy mang tên số phận đàn bà
- Mợ! Mợ suy nghĩ chuyện gì mà thẫn thờ vậy?
Ái Phương giật mình, lấy tay áo che đi lệ ở khóe mắt
- Không có gì...Mợ chỉ hơi mệt
Con Tú nó làm lạ, tự dưng từ lúc gặp cô Hương ấy, mợ cứ lạ lạ kiểu gì, không bình thường chút nào. Cứ thẫn thờ nghĩ chuyện gì đó rồi lại khóc một mình, nó quý mợ lắm. Chắc mợ buồn chuyện chi khó nói lắm, lại là chuyện sinh nở của đàn bà hay sao?
- Mợ cần con kêu đốc tờ không ạ?
- Không không! Mợ ổn mà em, Tú lui đi em. Mợ muốn một mình
Lời vừa dứt, con Tú nhẹ nhàng lui ra, khép cửa lại cẩn thận như sợ gió thổi động đến nỗi buồn trong phòng. Giờ đây, gian phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Ái Phương. Nàng ngồi lặng lẽ như một pho tượng, nhưng nơi khóe mắt đã rớm lệ từ lúc nào. Giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, mang theo cả nỗi ấm ức và tủi hờn dồn nén bấy lâu, nỗi đau khi bị gia đình chồng lạnh nhạt, lời ra tiếng vào cứa vào lòng chẳng khác gì dao cắt. Làm dâu nhà quyền quý, nàng tưởng sẽ được trân trọng, ai ngờ lại như kẻ ở nhờ, sống trong căn nhà mà chưa từng thật sự được gọi là của mình
Sợ cha má lo, Ái Phương cũng chẳng than một lời, giọt nước cứ từ từ được rót đầy trong ly. Đến một ngày nào đó, nó sẽ tràn ra và bùng phát
***
(¹) Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi, ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Là một trong những bài ca dao dân gian Việt Nam, thường được hiểu theo nghĩa bóng để mô tả một tình huống éo le trong mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt là trong tình yêu hoặc quan hệ đôi lứa
Ý nghĩa tổng quan của bài ca dao này thường được hiểu là một lời than thở, cầu cứu trong tình yêu hoặc quan hệ đôi lứa khi một bên gặp khó khăn hoặc sai lầm và mong muốn được giúp đỡ, cứu vớt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip