Chương 6: Thương (1)

Trên đường trở về phủ, Ái Phương lặng lẽ không nói, để mặc con Tú đi bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, định mở lời lại thôi. Dưới chân, đất mềm, mỗi bước đi như lún xuống, mà lòng cô cũng nặng dần theo đất

Về tới cổng, trời đã ngả hẳn màu tối, phủ Trịnh lên đèn lác đác. Cô bước vào sân, người hầu cúi đầu chào, không ai dám hỏi cô vừa đi đâu về. Mọi người trong phủ đều biết, mợ cả hiền lành ít nói, nhưng ánh mắt lại buồn như cành hoa bị gió quật

Bước qua hiên nhà, cô nghe tiếng cười của bà Liễu vang trong phòng khách, xen lẫn là giọng nói ríu rít của Ánh Quỳnh, con hầu nhỏ của mợ hai Minh Hằng. Một thoáng ghen tị lướt qua lòng cô, người mới đến mà đã được cưng chiều đến vậy

Cô rẽ lối về phòng, chưa kịp khép cửa thì con Tú bước vào

- Mợ ơi... cậu cho người gọi mợ qua bên dãy nhà chính. Nói là có chuyện muốn bàn

Phương khẽ gật đầu, môi mím lại. Tay nắm chặt vạt áo, cô chỉnh lại búi tóc, bước ra khỏi phòng. Bất giác lại nhớ tới ánh mắt trong veo của Hương, giọng hát hôm chiều và cả cây trâm bạc nàng đã tặng

...

Ái Phương vừa bước chân vào gian chính, đã thấy Cậu Hiển ngồi trên tràng kỷ, tay cầm chén trà nhưng không uống, mắt nhìn về phía cửa như đã đợi lâu. Bà Liễu cũng có mặt, ngồi kế bên, tay vẫn không rời ống nhổ trầu, miệng nhai chóp chép. Minh Hằng thì ngồi cúi đầu bên mép chiếu, tấm thân e dè, đôi mắt len lén nhìn sang Phương

- Mợ cả tới rồi đó à?

Giọng bà Liễu cất lên, không giận mà nghe lạnh

- Có chút chuyện trong nhà, ngồi xuống rồi nói

Phương khẽ gật đầu, bước lại ngồi nhẹ nhàng xuống mé chiếu, dáng ngồi đoan trang. Cậu Hiển đặt chén trà xuống bàn, giọng trầm trầm

- Tôi gọi cô tới là để bàn chuyện gia đạo. Từ khi rước Hằng về, trong phủ thêm người, thêm trách nhiệm. Cô là mợ cả, nên giúp tôi lo liệu, thu xếp trong ngoài cho chu toàn

Phương khẽ cúi đầu

- Em hiểu. Em sẽ không để cậu phải bận lòng

Bà Liễu hắng giọng, chen lời

- Nói thì hay, nhưng đừng có lại như mấy năm trước, trong ngoài lộn xộn, đến bữa không cơm nổi một mâm tươm tất. Giờ có thêm Hằng, cô phải biết nhường nhịn, san sẻ. Chớ có hẹp bụng

Minh Hằng cúi đầu sâu hơn, tay nắm lấy tà áo. Phương không nhìn ai, ánh mắt dừng ở chén trà trên bàn, giọng vẫn đều đều

- Con biết thân phận mình. Việc trong phủ, con không dám lơ là

Cậu Hiển nhìn Phương

- Cô cũng liệu lo cho bản thân. Mấy năm rồi, không con không cái, người ngoài dị nghị đủ điều. Đừng để người ta chê tôi là cưới phải vợ vô phước

Lời nói ấy như nhát dao lạnh lẽo, cắt ngang lòng cô. Phương chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, miệng mím chặt. Không ai thấy ánh mắt của cô lúc ấy, đục ngầu như mặt nước không có sóng

Sau buổi nói chuyện ấy, Phương rút lui về phòng, bước chân nhẹ như sương. Trong tay áo cô, cây trâm bạc Bùi Lan Hương tặng vẫn còn nằm đó, vật duy nhất khiến lòng cô còn một khoảng dịu dàng để níu lại chính mình

....

Mợ cả đang ngồi bên khung cửa, tay khẽ lần từng đường kim mũi chỉ, vá lại chiếc khăn lụa đã cũ. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng chim sẻ ngoài vườn thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng lích chích

Bỗng tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Rồi giọng mợ hai Minh Hằng cất lên, dịu dàng

- Mợ cả, em có mần chút bánh đậu xanh, đem qua biếu mợ nè. Mợ có đó không?

Phương hơi ngẩng đầu

-Vô đi

Cánh cửa mở ra, Minh Hằng bước vào, tay ôm một chiếc mâm nhỏ, trên đó lót khăn thêu, bày vài chiếc bánh tròn vo, thơm lừng mùi đậu rang với mạch nha. Theo sau nàng là con bé Ánh Quỳnh, vẫn như thường lệ, lí lắc như con chim non

- Em mần hồi sáng, còn ấm tay, mợ ăn thử một cái cho biết… Hằng vừa nói, vừa đặt mâm xuống bàn gỗ nhỏ cạnh Phương, ánh mắt thấp thoáng chút e dè

Phương nhìn mấy chiếc bánh, khẽ gật đầu. Cô không nói gì thêm, nhưng tay đã nhấc lên một cái bánh, cắn nhẹ một miếng. Vị ngọt bùi tan chảy nơi đầu lưỡi

- Em cũng khéo tay đó đa

- Em chỉ muốn mợ đừng giận em… Thiệt tình em về đây, đâu dám mơ mộng gì nhiều. Chỉ mong được yên thân, lo phần mình, không làm phiền ai

Phương im lặng một hồi, cũng hiểu mọi chuyện. Hóa ra mợ hai e dè, không dám nói chuyện với mình chuyện bình thường này sao?

- Tôi không giận. Chuyện trong phủ, ai nấy đều có số. Em giữ cho lòng mình yên là tốt

Ánh Quỳnh đứng một bên, đôi mắt đảo lia lịa giữa hai người phụ nữ, rồi ríu rít

- Bánh mợ Hằng ngon lắm luôn á! Con còn giành ăn với mấy đứa hầu nhỏ nữa kìa!

Lời nói vô tư của con bé khiến không gian bớt căng thẳng

- Quỳnh à! Chỗ người lớn nói chuyện, em không được chen lời vậy đâu đa

Ái Phương khẽ cười dịu dàng, chỉ là đứa trẻ thôi, không trách được mà tính của Quỳnh, mợ cả lại thích, vô tư hồn nhiên làm cho không khí trong phủ đỡ hơn phần nào

- Không có gì đâu, Quỳnh còn nhỏ đừng la rầy quá, con bé nó sợ

Đôi mắt nàng nhìn mâm bánh đã vơi, rồi khẽ cất tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo cả sự áy náy và thật thà

- Em biết… từ ngày em bước chân vô phủ, mợ phải chịu nhiều điều chẳng phải. Bà thì nói bóng nói gió, còn cậu… càng lúc càng lạnh lùng với mợ

Nàng ngừng lại, tay siết nhẹ mép khăn, rồi tiếp lời, mắt vẫn không dám nhìn thẳng Phương

- Có bữa, em nghe bà lớn nói ngay trước mặt cậu rằng…"Mợ cả không biết giữ chồng, thì để người khác giữ giùm". Mợ không nói gì, cũng không cãi lại, nhưng em… em nghe mà đau giùm mợ

Ái Phương vẫn lặng thinh, gương mặt không đổi sắc, chỉ có ánh mắt khẽ động. Hằng cúi đầu, nói tiếp

- Em… không biết mợ có trách em không. Nhưng thiệt lòng em chưa từng muốn tranh giành. Mợ là chính thất, là người vợ cả em vẫn kính trọng. Em chỉ… chỉ là người bị sắp đặt

Ái Phương đặt chén trà xuống, giọng nhẹ như tiếng gió

- Tôi không trách em, cũng chẳng còn sức đâu mà buồn giận nữa. Có trách… thì trách duyên phận mình bạc thôi

Minh Hằng ngẩng mặt lên, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào Ái Phương. Đôi mắt nàng ánh lên sự cương quyết hiếm thấy, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ, như sợ làm vỡ đi không khí yên bình trong căn phòng

- Em nói thật với mợ một điều, lâu nay em giấu… Em không thích đàn ông. Em chưa từng rung động với cậu, cũng không hề muốn bước chân vào cuộc đời của người nào đó chỉ vì lễ giáo. Em lấy cậu, cũng chỉ vì cha mẹ sắp đặt, vì chữ hiếu, vì chẳng thể làm khác

Ánh mắt Minh Hằng chùng xuống, nàng mân mê vạt áo

- Cho nên… mợ yên tâm, em không tranh giành tình thương với mợ đâu. Cậu có thương ai, có để lòng nơi nào, cũng không phải nơi em. Em biết thân biết phận mình mà

Phương hơi khựng lại, tay cô khẽ dừng trên thành ghế. Những lời Hằng vừa nói như một cơn gió nhẹ lướt qua tim, không buốt giá, chỉ thấy chua chát thay cho cả hai người đàn bà đang ngồi đây, mỗi người một vai, một số phận, mà đều chẳng trọn vẹn

Một lúc sau, cô chỉ khẽ đáp

- Ừ. Vậy thì… giữ lấy cho mình chút tự tại. Trong cái phủ này, không dễ có được đâu Hằng ạ

Hằng gật đầu, cũng biết trong phủ này khó sống cho nên cũng tìm kế hoạch để tính trước chuyện không chung đụng với cậu Hiển. Tránh phiền phức sau này

- Hằng...cho tôi hỏi...một chuyện...được không?

Minh Hằng gật đầu

- Đàn bà với nhau...có thể yêu được sao?

Minh Hằng nghe vậy thì bật cười khe khẽ, nụ cười vừa buồn vừa có chút gì như nhẹ nhõm. Nàng nghiêng đầu nhìn Ái Phương, ánh mắt không còn lảng tránh như trước nữa

- Mợ hỏi vậy, chắc chưa từng nghĩ tới điều đó phải không? Em cũng vậy… trước đây, em tưởng tình yêu phải là giữa nam với nữ, phải cưới hỏi rình rang, phải có người nối dõi tông đường. Nhưng rồi em gặp một người

Hằng ngừng lại, nhìn xa xăm, như có thứ gì đó rất cũ kỹ đang trỗi dậy trong lòng nàng

- Người đó là con gái của một bà bán thuốc bắc ở chợ tỉnh. Nhỏ hơn em hai tuổi. Lúc đầu em chỉ thương nó như em gái, nhưng dần dần… không biết từ bao giờ, em chỉ muốn được ở bên nó. Muốn chạm tay, muốn nghe nó cười. Không phải kiểu tình cảm chị em thường thấy đâu… em biết, rõ lắm

- Người đó giờ đâu rồi?

Minh Hằng cười chua chát, vốn là đàn bà thì kết cục có tốt đẹp không? Câu trả lời thì cũng biết rõ, kết quả không thành, duyên phận đứt đoạn

- Đi lấy chồng rồi mợ ạ...Em không hận, cũng không buồn. Có duyên thì đến, không duyên cũng chẳng sao. Vốn dĩ...chúng em đều không có tương lai

Nàng quay lại, nhẹ nhàng hỏi Phương

- Mợ có từng thấy tim mình đập nhanh khi một người tới gần? Mắt cứ dõi theo người ta mà chẳng hiểu vì sao?

Ái Phương không trả lời ngay. Trái tim cô lặng đi một nhịp. Trong đầu, bất giác hiện lên hình ảnh giọng hát trong vắt bên mé sông, ánh mắt dịu dàng của Bùi Lan Hương, và cả chiếc trâm bạc hôm trước

Minh Hằng vẫn tiếp lời, giọng nhỏ như gió lướt qua tà áo

- Em không nghĩ yêu phải có khuôn mẫu. Là đàn ông hay đàn bà… đâu quan trọng. Quan trọng là… mình cảm được họ, thương được họ, muốn che chở cho họ. Thế thôi

Ái Phương bỗng nhiên rối bời. Bao năm sống trong khuôn phép, lễ nghi, cô chưa từng dám nghĩ đến thứ tình cảm lệch khỏi quỹ đạo mà xã hội đặt ra. Nhưng giờ đây… sao mọi thứ nghe dịu dàng và chân thật đến vậy?

....

Minh Hằng bước ra khỏi phòng, bầu không khí trong phủ chiều nay yên ắng lạ thường, hình như sau khi rút được gánh nặng trong lòng thì thấy nhẹ

Đến hành lang, nàng bắt gặp Ánh Quỳnh đang đứng tựa hiên, tay ôm chặt cái rổ con đựng đầy trái vú sữa chín cây. Con bé ngước lên, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi đen, long lanh ánh nắng cuối chiều. Nó lí nhí hỏi

- Mợ… mợ có thương Quỳnh hong?

Minh Hằng hơi khựng lại. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua gương mặt nàng. Nàng ngồi xuống, nâng nhẹ tay con bé

- Sao con hỏi vậy?

Ánh Quỳnh mím môi, dụi đầu vô vạt áo nàng như mèo con

- Tại ai trong phủ cũng lạnh lạnh, gắt gỏng… Chỉ có mợ là hay cười với con, hay lấy bánh cho con ăn, còn xoa đầu con nữa… Mợ giống má con khi xưa lắm…

Minh Hằng nghẹn ngào, đôi mắt cay xè. Nàng vuốt tóc Quỳnh

- Có chớ. Mợ thương Quỳnh thiệt lòng. Thương như ruột thịt vậy đó. Có mợ ở đây rồi, không ai ăn hiếp con đâu

Con bé ngẩng đầu lên, cười toe, hai má lúm phúng phính

- Vậy là mợ là má hai của Quỳnh hén?

Minh Hằng bật cười, mắt hoe hoe nhưng nụ cười thì thật ấm

- Ừ. Má hai của Quỳnh. Má hai thương Quỳnh nhứt nhà luôn

....

Bầu trời chiều, mưa lất phất, gió thổi lướt qua hàng cau ngoài sân nghe rì rào. Ái Phương đang ngồi trong phòng thêu từng mũi kim nhỏ đều, ánh đèn dầu lay động soi lên gò má thẫn thờ. Ngoài cửa, con Tú lom khom bước vào, tay cầm theo một chiếc khăn gói nhỏ, rón rén đến gần

- Mợ… có người gửi thư cho mợ

Ái Phương ngước lên

- Ai gửi?

Con Tú mím môi, thì thầm như sợ người ngoài nghe thấy

- Là… cô Hương bên gánh hát. Gửi con, bảo đưa tận tay mợ

Tay Ái Phương khựng lại trên khung thêu. Nàng chậm rãi đón lấy gói nhỏ, bên trong là một bức thư viết tay, giấy nâu mỏng, có mùi hoa sói phảng phất

Nàng mở ra. Nét chữ mềm mại hiện dần dưới ánh đèn

"Mợ Phương à,

Em chẳng biết vì sao chỉ mới gặp vài lần, lòng em lại nhớ đến mợ nhiều đến vậy. Những lúc rãnh rỗi, em hay hát thầm những câu hát mà tôi mong mợ nghe được. Em biết mình chỉ là một người lạ, nhưng nếu mợ thấy lòng mình cũng có một chút lay động, mai chiều, xin mợ ghé lại bên gánh hát, tôi đợi mợ"

Cuối thư không ký tên, chỉ có một bông hoa dại ép khô

Ái Phương khẽ siết tay, môi run run. Trái tim trong ngực như vừa bị một làn gió nhẹ thoảng qua vừa đủ khiến nó rung lên

- Tú à, mai… mợ muốn ra ngoài một chút

Con bé Tú nhìn nàng, gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng nó cũng hiểu, từ khi cô Hương đến mợ nó đã bắt đầu mỉm cười trở lại. Ánh nắng đã trở lại, sưởi ấm bao nỗi ưu hoài

....

Hôm sau, trời quang mây nhẹ, nắng rơi vàng ươm trên mặt ao và những khóm hoa ngoài cổng. Con Tú lăng xăng mang đôi guốc gỗ ra trước thềm, mắt ngó nghiêng coi có ai để ý không, rồi mới quay vào nói với mợ

- Mợ, đi được rồi đó.

Ái Phương bận áo bà ba the đen, tóc búi đơn giản cài cây trâm bạc hôm trước. Ánh mắt cô soi gương

Trên đường đến gánh hát, con Tú cầm nón che cho cô, vừa đi vừa cảnh giác. Đến bờ sông, nơi mấy hôm trước Hương từng ngồi hát, đã thấy nàng ngồi chờ từ lâu

Bùi Lan Hương tay cầm cây đàn  thấy bóng Phương thì đứng dậy ngay, mắt sáng rỡ

- Tôi cứ sợ mợ không đến

Ái Phương không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống bên bờ, lặng lẽ nhìn mặt nước lăn tăn, Tú cẩn thận cởi đôi guốc gỗ của mợ, cho mợ bỏ chân xuống nước, vô tư mà nghịch

Hương mỉm cười, nhẹ nhàng dạo đàn

- Hôm qua ấy, em viết thư mà tim cứ đập thình thịch… sợ mợ thấy rồi giận

- Không có giận  – Phương đáp nhỏ, mắt không rời dòng nước

- Em muốn hát, mợ nghe thử hông?

Phương mỉm cười khẽ:

- Ừ, hát đi

Và nàng hát. Giọng trong như sương sớm, ngân nga từng chữ

"Ôi cớ sao em lại lỡ vội lỡ vàng

Yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than…"

Giọng nàng chậm rãi, từng chữ như rơi nhẹ xuống lòng người, ngân vào cõi sâu thẳm mà không tiếng động nào chạm đến nổi

"Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi

Cho mỗi tơ vương tôi biết đường mà thôi..."

"Áo gấm xe hoa đưa em qua với người

Câu hứa khi xưa thôi chín bỏ làm mười

Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình

Hai chữ yêu đương tôi giữ cho riêng mình…"

Hương đặt nhẹ cây đàn xuống. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió luồn qua lá cây, mang theo mùi cỏ non

Nàng quay sang nhìn Phương

- Em hát bài này… là hát cho lòng em đó. Còn mợ… mợ có ai hát cho mợ nghe chưa?

Phương nghẹn ngào, không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy tay Hương. Lời hát như từ đáy lòng, thay Hương nói hết mọi điều không thể nói.

Hát xong, Hương im lặng, đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh

....

Trời hôm nay rất đẹp, nhẹ nhàng như người bên cạnh, Bùi Lan Hương nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Ái Phương, giọng nhẹ như gió thoảng

- Mợ nghe em hát mà mặt đỏ bừng cả lên rồi kìa… Hay là… Mợ động lòng với em thiệt rồi?

Phương giật mình, vội quay mặt đi, giọng lắp bắp

- Em… nói linh tinh gì thế

Hương bật cười khúc khích, cúi sát lại, mắt lấp lánh như sao trên trời

- Thì em chỉ nói thiệt lòng mình thôi. Mỗi lần mợ nhìn em, em cứ thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mợ tính sao với trái tim em đây?

Phương cố giấu nụ cười, giả vờ nghiêm nghị, chỉnh sửa lại dáng vẻ uy nghiêm của mợ cả, ngườu đã có gia đình

- Trái tim người ta, đâu phải muốn cho ai là cho…

- Vậy mợ giữ giùm em đi, giữ kỹ vào, mai mốt em còn tới đòi lại Hương nháy mắt

- Mợ nè… nếu mà không ai thương mợ, hay là… để em thương giùm

Phương ngẩn ra, chưa kịp đáp, Hương đã nghiêng người ghé tai cô, thì thầm

- Mình làm ngược đời chút đi, mợ cưới em, em làm vợ mợ… được không?

Ái Phương giật mình, mặt đỏ ửng, vội lùi lại

- Em… em nói gì kỳ vậy?

Hương phá lên cười, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối của Phương

- Ờ thì em chỉ trêu thôi… mà trêu thiệt lòng đó. Người như mợ, em cưới về rồi để trong lòng chứ đâu nỡ bỏ. Mợ cả gì đâu, vừa đẹp vừa hiền, ai mà không mê?

Phương cắn môi

"Em nguyện trao cho mợ tất cả. Giữa thế gian đầy rẫy hỉ nộ ái ố, em chỉ mong mợ được là người rực rỡ nhất, ung dung tự tại, sống ngông nghênh giữa đời không chút muộn phiền. Em biết mình không phải là người đàn ông ấy, nhưng em tin chắc, tình cảm em dành cho mợ...thứ tình chân thành, mãnh liệt..còn sâu đậm gấp mười lần những gì người ấy từng có thể trao"

....

Con Tú đang đứng dưới chờ mợ, vừa thấy bóng xe của cậu Hiển từ ngoài đường cái tiến vào cổng lớn, mặt nó tái xanh. Nó chạy một mạch đến bờ sông, nơi Ái Phương đang ngồi với Bùi Lan Hương, vừa chạy vừa thở hổn hển

- Mợ ơi! Mợ mau về đi! Xe cậu Hiển mới vô phủ đó, con thấy rõ ràng xe cậu mà! Mợ về trễ là cậu nổi trận lôi đình cho coi!

Ái Phương giật mình đứng dậy, quay sang Hương, giọng hối hả

- Tôi phải về rồi, kẻo không yên với cậu

Bùi Lan Hương nắm tay Phương một cái thật nhanh, bàn tay lạnh lạnh mà ấm lòng

- Đi cẩn thận nghen… Mợ mà bị rầy, em buồn lắm đa

Phương gật nhẹ, rồi vội vã bước đi theo con Tú, gấu áo còn vương cánh hoa dại rơi trong lúc nàng ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip