Chương 7: Thương (2)

Cậu Hiển bước vào phủ, quần áo còn bụi đường, ánh mắt sắc như dao. Vừa đặt chân qua sân trước, cậu đã lớn tiếng hỏi

- Mợ cả đâu rồi? Giờ này còn chưa thấy mặt, bộ cái phủ này không cần phép tắc nữa hả?

Người hầu trong nhà cúi gằm mặt, không ai dám trả lời. Mợ hai Minh Hằng từ bên trong bước ra, tay còn cầm ly trà, nhẹ giọng nói dường như muốn níu kéo thời gian cho Phương quay trở về

- Dạ, mợ Phương có ra ngoài, chắc là đi dạo một chút thôi, chứ đâu có chuyện gì sai trái

Cậu Hiển quay phắt sang

- Đi dạo? Cô tin người ta dễ dạo như vậy hả? Cô bênh vực cho nhau dữ lắm ha? Bộ hai người rủ nhau đi gặp trai hay sao?

Minh Hằng hơi lùi lại một bước, mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng trầm xuống

- Cậu nói vậy nặng lời với mợ cả rồi. Mợ cả là người biết lễ nghĩa, cậu không nên nghi oan

Cậu Hiển nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt đỏ ngầu

- Biết lễ nghĩa? Biết mà bỏ nhà đi lang thang, để cả nhà đợi hả? Tôi là con trai cả mà để thiên hạ cười vào mặt! Con vợ không con cái, giờ còn bày đặt tỏ vẻ thanh cao!

Không khí trong phủ lặng như tờ. Bà Liễu từ trong nghe thấy cũng chau mày, bước ra, nhưng chưa kịp lên tiếng, con Tú đã dắt mợ Phương vừa về tới nơi…

- Bây làm gì mà um sùm lên thế? Không cho người khác nghỉ ngơi à

Bà Liễu vừa hỏi, thấy mợ với con Tú về thì vội vàng liếc sáng, miệng vẫn nhòm nhoàm biếng trầu

- Bây đi đâu giờ mới về?

Phương lắp bắp

- Con....khó chịu quá, trong phủ lại ngộp...Con ra ngoài hóng gió thôi ạ

Cô khẽ cúi đầu, nhận lỗi với Cậu Hiển

- Dạ… em về trễ, mong cậu đừng trách

Cậu Hiển cười nhạt, tiến tới mấy bước, giọng gay gắt

- Trách? Trách gì được nữa, cô là mợ cả, là dâu trưởng nhà họ Trịnh, mà cứ đi không nói không rằng như người không chồng vậy đó!

Ái Phương vẫn cúi đầu, tay bóp nhẹ vạt áo

- Em chỉ ra ngoài hóng gió, đầu óc nặng trĩu nên ra bờ sông cho khuây khỏa…

Cậu Hiển trợn mắt:

- Khuây khỏa? Hay là khuây với đứa nào?

Minh Hằng định nói đỡ, nhưng ánh mắt cậu Hiển lia tới sắc lẹm khiến nàng chỉ biết cắn môi

Bà Liễu đứng một bên, khẽ nhai trầu, vừa nói:

- Thôi thôi, chuyện có gì đâu mà lớn tiếng. Nhà mình đang làm lễ mừng cho Hằng, con mà gây ồn ào, bà con xóm trên xóm dưới họ cười cho đấy!

Cậu Hiển hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ vào trong, gắt lớn:

- Cái phủ này càng lúc càng loạn, người nào cũng coi thường tôi hết!

Ái Phương đứng lặng giữa sân, ngước mắt nhìn theo bóng cậu khuất dần trong hành lang. Nắng xế chiều rọi lên mắt cô, cay xè… mà chẳng vì nắng. Là vì cái tình của cậu không còn nữa...không còn là cậu của ngày xưa. Trịnh Văn Hiển...cậu ngày xưa rình rang đón cô về nhà, cưng chiều hết mực đâu rồi

Bà Liễu nhè nhẹ nhai miếng trầu, giọng thì đều đều mà ý lại sâu cay

- Ờ, bây giờ dâu trưởng đi đâu cũng chẳng thèm bẩm báo, chắc tại lớn rồi, muốn làm gì thì làm. Cũng phải thôi, ở phủ này ai còn dám dạy mợ nữa đâu. Mợ đi từ trưa tới giờ, không biết là đi hóng gió hay đi nghe gió rủ rê điều gì..

Bà dừng một chút, tay phe phẩy cái quạt nan, mắt liếc sang Phương rồi nói giọng mỉa mai, kinh thường

- Có phước lắm mới làm dâu trưởng nhà họ Trịnh, người ta cầu không được. Vậy mà mợ lại không màng. Người không có con, ít ra cũng phải biết giữ lấy phận mình, đừng để người ta xì xào...

Giọng bà nhẹ hều, nhưng cứ như kim nhỏ chích thẳng vào da thịt. Ái Phương đứng im lặng, môi mím chặt, tay siết tà áo. Cô không cãi lại, cũng chẳng biện minh

Con Tú nghe bà Liễu nói mà hai má nóng bừng, tức đến đỏ cả mặt. Nó bước ra trước, chắp tay cúi đầu nói lễ phép, nhưng bên trong thì khinh miệt

- Bẩm bà lớn, mợ cả là con gái út của quan lớn Tuấn, cha làm thống đốc, mẹ là phu nhân dòng dõi lễ nghi. Đường đường là khuê nữ danh gia vọng tộc, chớ đâu phải thứ thường dân

Bà Liễu trừng mắt nhìn Tú, đập tay xuống bàn

- Mày là con ở, có quyền gì mà xen vô chuyện lớn?

Tú vẫn không lui bước, giọng run run nhưng cứng rắn

- Dạ, con biết thân phận, nhưng con thương mợ. Mợ về làm dâu nhà họ Trịnh, lo chu toàn đủ điều, chịu đủ thứ cay đắng. Vậy mà còn bị nói này nói nọ. Con thấy, có khi… chính phủ mình mới là người có phước khi cưới được người như mợ Phương!

Không gian trong nhà bỗng nhiên lặng đi. Ái Phương đứng phía sau, lòng nghẹn lại, mắt hoe đỏ. Lần đầu tiên có người dám đứng ra vì cô… dẫu chỉ là một đứa con ở. Nhưng nó là đứa mà đi theo cô lâu nhất, từ lúc lớn tới giờ nó cũng độ đôi mươi, chỉ kém mình vài tuổi

Bà nhổ miếng trầu đang nhai chổm chẻm, mặt đỏ gay, giận đến run tay. Bà đập mạnh cái quạt nan xuống bàn, đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt con Tú

- Mày giỏi quá ha! Dám cãi lại tao? Đồ con ở mà hỗn hào, coi bộ nhà này không dạy dỗ, để mày trèo lên đầu lên cổ người lớn!

Không đợi ai cản, bà vẫy tay gọi người làm

- Bây đâu, lôi con nhỏ này ra sau hè, đánh cho bà! Đánh chết thì thôi

Tú bị kéo xềnh xệch ra ngoài, dù nó vùng vẫy nhưng không thoát nổi. Ái Phương hốt hoảng chạy theo, nước mắt lưng tròng

- Má ơi! Xin má đừng đánh con nhỏ! Nó chỉ nóng ruột thay con thôi

Bà Liễu quát lớn, đẩy Ái Phương ra khỏi con Tú

- Nó là con ở, còn dám mở miệng chê nhà tao là nhà không có phước! Đánh cho nhớ!

Tiếng roi vun vút vang lên. Tiếng Tú rên đau rát, nhưng không khóc, chỉ cắn răng chịu trận. Ái Phương đứng run rẩy, nắm chặt tay áo, trong lòng đau như cắt. Nó có chút xíu, đánh vậy sao mà nó lớn nổi. Cũng vì cô mà nó bị đánh

Ái Phương không kịp suy nghĩ nhiều nữa, liền quỳ xuống trước mặt bà Liễu, vang giọng xin tội cho con Tú

- Má ơi, là lỗi của con. Con Tú nó chỉ vì thương con mà lỡ lời. Má có giận, xin má đánh con, đừng đánh nó nữa…

Bà Liễu hất hàm, mắt vẫn ánh giận dữ

- Mày bênh nó? Nó là con ở, mày là mợ cả, mà mày quỳ xuống vì nó làm gì?

Minh Hằng từ trong bước ra, mặt tái đi vì sợ. Nàng kéo nhẹ tay áo Phương rồi quay lại gọi khẽ

- Quỳnh, vô trong đi con, chuyện này không nên thấy…

Ánh Quỳnh nghe lời, chạy nhanh vào trong, vừa đi vừa ngoái đầu lại đầy lo lắng

Minh Hằng quay lại, rồi cũng quỳ xuống bên cạnh Phương, nhẹ giọng vâng bảo

- Mẹ, xin mẹ tha cho con nhỏ. Nó không biết lễ nghĩa, nhưng lòng nó trung thành, thương chủ là chuyện thường tình

Bà Liễu nhìn hai đứa con dâu quỳ gối, trong lòng càng sôi lên. Nhưng ánh mắt có chút lay động, tay vẫn run run cầm cây quạt nan, nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch

Sau cùng, bà buông một tiếng" hừ" rồi quay lưng bỏ đi

Ái Phương sắn tay áo chạy đến đỡ con Tú dậy, lay nhẹ mặt nó, thấy đôi mắt nó nhắm chặt, lưng gớm máu tươi. Minh Hằng nhanh nhẹn lấy cái khăn nhúng nước lau mặt cho nó tỉnh

- Tú! Tú! Em tỉnh đi em, đừng làm mợ sợ mà em

Minh Hằng liền nhờ con Quỳnh chạy gọi đốc tờ đến giúp, chứ chậm trễ thì nguy to. Cậu Hiển nghe om sùm, thì đi ra, cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Tưởng chừng cũng thương mà cho gọi đốc tờ, ai mà có dè cậu khóa cổng không cho bước chân ra khỏi phủ một bước

- Mình ơi...mình thương em, mình cho em gọi đốc tờ cho con Tú

Tiếng "Mình ơi" vừa bật ra, lòng Phương khẽ chùng xuống, lâu lắm rồi cô mới dám gọi như thế. Thuở đầu còn mặn nồng, hai người vẫn xưng hô ngọt ngào bằng tiếng "mình", thân thiết như đôi chim non. Giờ đây, chỉ còn những tiếng "mợ" , "cô lạnh lẽo vang lên cho phải phép. Chẳng còn tình, may ra còn sót chút nghĩa. Gọi nhau cũng chỉ như một cái bóng lướt qua, giữ lại chút tàn dư của thuở yêu đương xa lắc xa lơ

- Nó hư thì dạy cho nó nhớ, tạt nước lạnh là tỉnh cần gì đốc tờ, bộ cô định hoang phí vì con ở à?

Vừa dứt câu, Ái phương liền sụp đổ, ngất lịm đi. Đám người trong nhà, đỡ Phương dậy, Minh Hằng thì túc trực đi qua đi lại trông coi hai người. Cậu Hiển không nể nan ai hết, hỏi sao mợ Phương không khổ. Hằng xin tội, cậu cũng chẳng cho

....

Quỳnh nó chọn cái đường khác, người nó chút xíu, nhờ mấy gia đinh ở trong phải  giúp nó, nhanh chóng chui được ra ngoài. Chạy vội đi kiếm đốc tờ, không thể ngồi yên nhìn mợ Phương vật vã trong cơn mê man, Ánh Quỳnh quyết liều một phen vậy, chứ cứ chờ đợi biết bao giờ hai người đó tỉnh. Chân trần, lòng rối bời, nó cứ thế chạy băng qua những con đường đất đỏ, mặc kệ gió quất vào mặt, mặc kệ đá sỏi đâm vào lòng bàn chân

Gần đến cổng lớn của dinh, nó va phải một đoàn người vừa bước ra từ xe sang trọng gấp đôi của cậu Trịnh. Lúi cúi ngẩng lên, nó chết sững, người đàn ông mặc áo bào nâu sẫm, mặt nghiêm nghị, hàng ria muối tiêu đầy quyền uy ấy… chính là ông thống đốc, cha ruột của mợ Phương

Nó vội quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng

- Ông lớn ơi! Xin ông cứu mợ Phương, mợ bệnh nặng lắm rồi! Người ta không cho con đi gọi thầy thuốc, con đành phải liều mình...

Ông thống đốc khựng lại, nét mặt thoáng biến sắc. Trong giây lát, uy nghiêm dày dạn bao năm như chùng xuống. Ông cúi nhìn đứa ở nhỏ bé đang run rẩy dưới chân mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Một tiếng thở dài bật ra thật khẽ:

- Dẫn ta đến đó

Ánh Quỳnh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe như vừa được tiếp thêm sức mạnh. Nó bật dậy, quệt vội dòng nước mắt rồi chạy dẫn đường, ông thống đốc cùng hai người hầu thân tín theo sát sau

Về đến cổng sau phủ, Quỳnh lại len lén gọi người mở cửa. Người hầu vừa thấy ông thống đốc, sắc mặt liền biến đổi, cuống cuồng khom lưng nhường lối, chẳng dám cản một lời

Căn phòng mợ Phương nằm im ắng, chỉ nghe tiếng đèn dầu khẽ kêu lách tách. Trên giường, mợ Phương gầy sọp, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đẫm trán. Ánh đèn chập chờn chiếu lên gương mặt tiều tụy của nàng, càng khiến vẻ đẹp vốn đoan trang nay nhuốm màu bệnh tật, xót xa vô ngần

Ông thống đốc đứng lặng. Trong một khắc, dường như thời gian của ông dừng lại nơi đó. Con gái ông, đứa con mà bao năm ông không kịp để mắt tới kể từ ngày gả về đây, giờ đây như chiếc lá mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay

- Gọi thầy thuốc

Ông nói khẽ, nhưng giọng dứt khoát, như mệnh lệnh

- Bằng mọi giá, phải cứu cho bằng được con gái ta

Người trong phủ giật mình, ai nấy vội vã chạy tán loạn. Mimh Hằng vẫn đứng bên mép giường, mắt rưng rưng, tay nắm lấy tay mợ Phương

- Mợ được cứu rồi, mợ nghỉ ngơi nghen

...

Ông thống đốc bước ra khỏi phòng, ánh mắt sắc lạnh như dao. Trước hiên, cậu Hiển vừa đến, còn chưa kịp mở miệng thì một cú tát trời giáng đã văng lên má

- Đồ súc sinh! – Ông gầm lên, giọng ông như tiếng sấm nổ giữa đêm vắng

- Tao gả con gái tao cho mày để nó mang nhục à?

Cậu Hiển lảo đảo, đưa tay ôm má, nhưng ánh mắt vẫn cố vờ bình thản

- Thưa cha, con đâu có…

- Câm miệng! – Ông quát lớn

- Con gái tao là ngọc ngà châu báu, được nuông chiều từ nhỏ, vậy mà về nhà mày lại héo hon như cỏ dại. Mày sống mà không có tim à? Người không ra người, chồng không ra chồng!

Ông tiến đến gần hơn, chỉ tay vào ngực cậu

- Phận làm chồng, chẳng lo bảo bọc vợ. Nó ốm đau, chẳng ai hay. Đến một tiếng gọi cũng không dám cất. Mày còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa không, Hiển? Hả?

Hiển cúi đầu, hai tay siết chặt, khuôn mặt lúc đỏ bừng, lúc tái xanh

- Lấy nhau, đâu phải chỉ vì cái nghĩa. Là phải có cái tình. Không thương con Phương, thì lúc đầu đừng cưới. Còn cưới rồi, đừng bạc như vậy. Con tao, không phải để người khác đem về đây mà hành như đầy tớ

Bóng lưng cao lớn nhưng toát ra sự tức giận cùng nỗi đau như muốn nuốt trọn cả đêm dài. Cậu Hiển đứng trơ ra đó, lần đầu trong đời, cậu thấy mình nhỏ bé trước ông đến vậy, cũng nể mặt ông lớm lắm, cũng phải nhắc đến nhờ cha của Phương, nhà cậu mới khá tới giờ

....

Ái Phương nghe tiếng roi quất xuống, thân người bất giác run lên. Nàng vội vã bước ra khỏi hiên, chân trần dẫm lên nền gạch mát lạnh, váy lụa quét qua ngưỡng cửa mà chẳng màng giữ gìn dáng vẻ

- Cha ơi! Cha xin cha... đừng đánh nữa!

Tiếng nàng vang lên trong trẻo nhưng run rẩy, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía người đàn ông trung niên đang giơ cao cây roi mây. Mỗi lần hạ xuống, da thịt cậu Hiển lại hằn vết đỏ tươi

- Con xin cha! Cậu… cậu cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Nếu có lỗi… thì là lỗi của con

Ông thống đốc quay phắt lại, ánh mắt nghiêm nghị như ánh đao sắc bén

- Lỗi của con? Con là vợ lớn, danh chính ngôn thuận, còn dám đứng ra chịu cho cái thằng con bất trị này? Nó to gan dám lấy thêm vợ, để thiên hạ chê cười cái nhà này à?

Phương quỳ xuống

- Nhưng… nhưng con không thể nhìn cậu bị phạt thế này được. Dù gì… cũng là vợ chồng, con không nỡ lòng...

Tiếng nàng nghẹn lại nơi cổ. Ánh mắt nàng lướt qua thân người cậu Hiển đang quỳ gối, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, vết đánh loang lổ trên áo

Ông thống đốc nhìn Phương một lúc lâu, rồi thở hắt ra, hạ roi xuống. Giọng ông dịu lại, nhưng vẫn nặng nề

- Con à, cha hiểu con sống cam chịu, nhưng cũng không thể nhu nhược như thế mãi. Danh dự nhà mình, chẳng lẽ để một cô hầu chen ngang là xong?

Ái Phương cắn môi. Nàng biết cha thương mình, nhưng lòng nàng lúc này lại trống trải lạ thường. Phải chăng... nàng không còn đau vì bị phản bội nữa, mà đau vì chính tình cảm ấy đã nguội lạnh từ lâu?

Nàng nhìn cậu Hiển một lần cuối, nhẹ nhàng nói

- Cậu… đứng dậy đi. Dù gì thì… cũng nên giữ thể diện cho nhau. Phận làm vợ lớn, tôi không làm khó ai đâu… chỉ mong cậu nghĩ lại, đừng khiến cha mẹ phải buồn thêm nữa.

Bà Liễu với ông Trịnh một phen hồn xiêu phách lạc, tưởng đâu con trai mình phen này tiêu đời đến nơi. Nghe tin cậu Hiển bị ông thống đốc gọi người mang trói giải đi đánh, mặt bà tái mét không còn giọt máu, miệng lắp bắp chẳng nên lời. Ông Trịnh thì đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại nơi sân lớn, tay vò đầu bứt tóc

- Trời đất ơi, nó có tội tình gì mà bị bắt trói giải như tội phạm thế kia? Con với cái…

Bà Liễu run run nắm chặt tay áo chồng, giọng nghẹn

May mà mợ Phương mềm lòng, thương tình cầu xin, chứ nếu không thì thể diện nhà họ Trịnh chẳng còn, mà số phận cậu Hiển e cũng khó toàn. Sau khi biết tin ông thống đốc đồng ý tha cho Hiển, bà Liễu mới thở phào, nhưng lòng vẫn phập phồng lo sợ

- Cái gì cũng phải có chừng mực, bây giờ phải giữ cho êm cửa êm nhà, chứ chuyện này mà rùm beng ra ngoài… nhà mình mang tiếng chết!

Cả hai vợ chồng già nhìn nhau, cùng thở dài. Phen này, hú hồn thật

Từ nay về sau, họ không dám làm khó dễ Phương nữa. Chuyện lần này như một cú cảnh tỉnh, như một cơn giông lớn quét qua cái gia phả nhà này, bà Liễu vốn dĩ chua ngoa, lời nói như dao cạo, nhưng từ sau ngày ấy, gặp mặt Phương cũng chỉ dám cúi đầu nhẹ giọng, chẳng còn dám lên giọng đay nghiến. Ông Trịnh thì càng dè chừng, mỗi lần nhắc đến tên ông thống đốc là mặt mày biến sắc, chẳng dám hó hé một câu

Phương vẫn thế, dịu dàng, nho nhã, nhưng trong mắt mọi người, nàng bỗng dưng như có một tầng khí chất khác, kiên cường, bất khuất và có hậu thuẫn. Không còn là dâu mới cam chịu, lặng lẽ câm nín. Cả phủ lớn, từ gia nhân đến chủ nhà, chẳng ai dám quên lần nàng khiến cả nhà họ Trịnh chao đảo vì một tiếng "thương chồng"

Chính sự bình thản ấy của Phương, lại khiến họ kiêng dè hơn gấp bội

***
Giải thích tí nhó: cha Phương làm rất lớn thương con gái, mà Phương còn yêu cậu Hiển lắm nên cam chịu k kể cho cha nghe nên cha Phương có biết gì chuyện nhà này đâu
Trách mợ Phương quá thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip