5 bước chân

-Đúng vậy, em nghĩ được như thế là tốt lắm. Nào đến đây đi, chị mua quá trời quà cho em luôn nè! – Hyomin vừa nói tay vừa kéo nó đi đến chiếc vali của mình.

-Sao lại là khủng long? – Jiyeon bất ngờ hỏi cô khi cô đưa nó món quà cô mua

-Không phải lúc trước chị Qri gọi em là khủng long à? Chị thấy cũng hay hay nên mua nó tặng em đó.

-Vậy em cảm ơn chị nha! Thôi chị vào tắm trước đi, rồi tới em. Cũng muộn rồi đấy. Hyomin nghe xong đưa tay lên nhìn đồng hồ đúng là đã muộn thật. Cô vơ lấy bộ quần áo bước vào nhà tắm.

Cạch~~~ 30ph sau, Hyomin mở cửa nhà tắm bước ra, trên tay cầm chiếc khăn liên tục lau khô tóc của mình. "Chị đến đây ngồi đi!" – Jiyeon vỗ bộp bộp lên chiếc giường của mình.

-Chị biết không, yêu nhau vốn dĩ như vậy đấy! Chị gội đầu, em sẽ lau khô cho chị; Chị đói bụng, em sẽ nấu cơm cho chị; Chị trang điểm, em sẽ tẩy trang cho chị; Chị buông tay, em sẽ giữ tay chị lại.

-Xong rồi! Tóc chị khô rồi đó. Giờ đến lượt em tắm. Jiyeon đứng dậy rời khỏi người của Hyomin nhưng bất giác bị cô vòng tay qua kéo lại. Cô rúc đầu vào người nó, nức nở "Yeon, cầu xin em. Đừng khiến chị yêu em nhiều hơn nữa. Chúng ta yêu nhau càng sâu đậm thì khi chia tay sẽ càng đau khổ". Jiyeon khẽ nâng mặt Hyomin lên, cười ôn nhu "Em không cần biết lúc chia tay chị, em có đau khổ không. Em chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai không một giây nào là em không yêu chị". Nói xong Jiyeon cúi mặt mình xuống, Hyomin cũng ngước mặt cô lên. Cả 2 bờ môi cứ thế tiến lại gần nhau.

I will be your canvas~

You draw me all night long~

Tiếng nhạc chuông của Hyomin vang lên làm cả 2 giật bắn người, buông ra. Cô ngại ngùng bước về phía giường lấy điện thoại lên nghe trong khi Jiyeon cứ không ngừng chửi rủa "Tốt nhất đừng để tao biết mày là ai. Nếu không tao thề sẽ băm mày ra 100 khúc, xong đổ xuống biển cho cá mập ăn. Dám phá hỏng nụ hôn ngọt ngào của tao. Grừ...Grừ!!!!"

-Dạ, dạ em biết rồi chị. Khoảng 15ph sau em sẽ đến. Dạ, vậy em chào chị. Hyomin cúp máy đi về phía Jiyeon, nhìn nó bây giờ giống khủng long thật. Nhưng lại là một con khủng long bạo chúa. "Jiyeon, chị có hẹn. Em ngủ trước đi nha!". Hyomin nói xong thì cũng thay quần áo đi ra ngoài.

-Park Soyeon, cô được lắm. Dám hớt tay trên của tôi!!! Thì ra lúc nãy Jiyeon đã nghe hết cuộc trò chuyện của Hyomin. Nó bực bội, cầm điện thoại lên gọi cho Qri "Này, bạn trai chị hẹn bạn gái của người ta ra ngoài vào buổi tối như vậy, coi được đó hả???"

-Chị biết mà, lúc nãy Soyeon có nói với chị là hẹn Hyomin ra ngoài uống café. Bộ Hyomin không nói với em sao? Lại nghe lén nên mới biết đúng không? – Qri châm chọc Jiyeon nhưng lại không biết rằng mình đã chọc đúng chỗ hiểm của nó.

-Chị biết 2 người họ hẹn ở đâu không? – Jiyeon hỏi gằng Qri

-Không, Soyeon không nói cho chị biết.

-Vậy thôi, chào chị! Nó lạnh lùng cúp máy, quăng điện thoại lên giường. Xong ngồi xếp bằng lại, khoanh 2 trước ngực. Nó muốn đợi cô về chất vấn cô.

1 tiếng sau, Hyomin cũng về. Cô đi nhẹ nhàng lên phòng cũng như là mở cửa thật nhẹ vì không muốn đánh thức Jiyeon.

-JI...JIYEONNNNN!!! Hyomin bất ngờ hét lên khi thấy Jiyeon ngồi như phật tổ Như Lai ngay chính giữa giường. Nét mặt cô thể hiện cả sự hoảng sợ lẫn hoang mang giống như mình vừa đi vụng trộm về mà bị chồng bắt được vậy.

-Ai, ở đâu, chuyện gì! Jiyeon bực bội lên tiếng. "Em nói gì vậy chị không hiểu?". Jiyeon thở ra một cái rồi cũng bình tĩnh trả lời cô "Em hỏi là chị hẹn với ai, hẹn ở đâu, 2 người nói chuyện gì?"

-Chị hẹn với bạn nói chuyện phiếm ở quán café thôi. Em yên tâm rồi đúng không. Vậy giờ ngủ được chưa? Chị cũng buồn ngủ quá rồi. Hyomin nói xong cũng cởi áo khoác ra, để nguyên bộ đồ nhảy lên giường nằm ngủ ngon lành. Cuộc nói chuyện với Soyeon đã rút hết sinh khí của cô.

-Rõ ràng Hyomin và Soyeon có gì đó mờ ám!!! Nó hậm hực cái suy nghĩ đó trong lòng, nhưng rồi cũng nằm xuống ôm lấy cô mà ngủ.

Sáng hôm sau cô vẫn vui vẻ đi làm bình thường, nhưng Hyomin quên để ý rằng mặt Jiyeon giờ như một cái bánh bao chiều. "Ơ, chị Boram, bàn làm việc của em đâu rồi?". Vừa bước lên văn phòng làm việc thấy có sự thay đổi, cô đã hỏi ngay.

-Em muốn biết chuyện gì thì đi vào hỏi chủ tịch á! Tự dưng sáng sớm điện cho chị nói là từ hôm nay em sẽ làm việc trong phòng của em ấy. Nói chị cho người đem bàn làm việc của em vào bên trong. Xong cúp máy luôn.

-CÁI GÌ???? – Hyomin vạn lần sợ hãi hét lên. Chiều tối mình ở cùng em ấy chưa đủ giờ còn muốn chiếm dụng luôn khoảng thời gian sáng và trưa của mình sao. Cô bực bội, đến mở tung cửa phòng nó ra, đóng mạnh lại một cái làm cho nó đang ký hồ sơ cũng ngước mắt lên nhìn.

-PARK JIYEON, LẦN NÀY LẠI LÀ CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY? – Cô hét lớn chất vấn nó

-Không có gì. Chỉ là bạn trai muốn bạn gái mình đừng rời khỏi cô ta quá 1km thôi. Từ chỗ của em đến chỗ của chị chỉ cách nhau có 5 bước chân, quá tuyệt đúng không? Jiyeon cười cười trả lời cô để áp chế lại cơn giận của Hyomin nhưng không ngờ lại làm cho nó bùng lên mạnh mẽ

-Em điên rồi hả? Đây là công ty đấy! Khoảng thời gian cuối ngày chị ở cạnh em còn chưa đủ hay sao? Jiyeon nghe xong liền buông viết xuống, nó đứng lên tiến lại gần cô. Nó cứ đẩy cho cô lùi lại về phía sau đến khi cô đụng cái bàn làm việc của mình. Jiyeon sau đó cũng dùng 2 tay bế xốc Hyomin lên chiếc bàn kia. Nó đưa mặt mình xuống ngay môi cô mà nói nhỏ "Em chưa bao giờ thấy đủ khi ở bên cạnh chị". Nóí rồi nó đưa người mình sát lại gần cô thì bị cô dùng 2 tay đẩy ra.

-YAHHHHHH PARK JIYEON!!! Em là người đa nhân cách đó hả? Câu hỏi từ Hyomin khiến nó có đôi chút bất ngờ, nó đứng dậy nhìn cô "Sao chị lại hỏi vậy?"

-Thì tại, lúc thì em giống mấy anh chàng soái ca trong ngôn tình, lúc thì lại như mấy gã sở khanh biến thái vậy. Jiyeon mỉm cười trước câu trả lời của cô. Nó nghĩ thầm "Xin lỗi chị. Em không thể nói cho chị biết là em bị lẫn ngôn tình và phim sex chi phối được"

-Vậy sao? Vậy thì...chị thích soái ca hay...biến thái đây? – Jiyeon cắn nhẹ vào tai của Hyomin, làm cô giật bắn cả người, vội đẩy nó ra rồi trèo xuống bàn.

-Này, này, chị đi đâu vậy? Chỗ làm việc của chị ở đây cơ mà. Jiyeon vừa nói tay vừa vỗ lên mặt bàn nhìn cô mỉm cười.

-Hừ, Park Jiyeon. Nếu em dám làm gì chị, chị sẽ hét lên ngay lập tức đấy! Hyomin lên giọng cảnh cáo Jiyeon, hậm hực ngồi vào bàn làm việc của mình.

Cả ngày hôm đó, Park tổng chẳng làm gì được. Nó liên tục lếch cái ghế của mình qua chỗ Hyomin thì bị cô đá cho một cái văng ra. Nó đứng dậy vòng tay ra phía sau cô chồm xuống thì bị cô thúc cho một cái ngay vào bụng. Nó ngồi xổm xuống nói nhảm với cô thì cô đóng rầm cái xấp hồ sơ trước mặt để dằn mặt.

-Này chủ tịch Park! Em không thích làm việc thì đừng có đi làm phiền người khác làm việc – Cô buông lời cảnh cáo nó lần cuối

-Nhưng mà có chị ở đây em không chuyên tâm được! Nó mè nheo với cô. Mặt Hyomin biến sắc. Gì chứ người đem bàn làm việc của cô vào đây là nó chứ ai mà giờ còn mặt mũi nói câu đó với cô.

-Vậy chủ tịch cho kê bàn của tôi ra bên ngoài lại nha! Hyomin tranh thủ thời cơ dụ dỗ nó. Jiyeon ngẫm nghĩ một lát. Sau đó, nó dùng tay lôi cái ghế của cô lại ghế của nó. Jiyeon ngồi xuống ghế của mình, dùng tay xoay cái ghế của cô một cái, rồi bế xốc cô lên đặt vào lòng mình.

-Yahhh, Yahhh Park Jiyeon em đang làm gì vậy??? Hyomin giãy nảy ở trong lòng của nó. Nhưng ngay lập tức, cô đã bị tay của nó kiềm chặt ở trước bụng, chẳng thể thoát ra được.

-Sau này, đây sẽ là chỗ làm việc của chị. Miệng nó nói nhưng đầu nó thì đang rút vào tóc của cô hít lấy mùi hương từ tóc của cô.

-Em điên rồi hả? Đây là công ty đó. Lỡ người khác thấy thì sao? – Hyomin tiếp tục cố gắng vặn vẹo cơ thể để thoát khỏi cái ôm chặt từ Jiyeon.

-Chị sợ bị người khác thấy à? Vậy thì đi theo em. Jiyeon buông Hyomin ra. Lôi cô đi cả một đoạn đường dài. Hyomin ở phía sau cứ liên tục hét lên "JIYEON, BUÔNG RA! BUÔNG TAY CHỊ RA! EM TÍNH LÀM GÌ?"

Jiyeon lôi Hyomin đến một quảng trường, nơi có nhiều người qua lại nhất ở cái nước Hàn Quốc này. Nó buông tay cô ra, Hyomin lập tức xoay xoay cái cổ tay của mình cho bớt đau. "Này, em đến đây chi vậy?" – Cô hỏi nó.

-Cho cả thế giới thấy, CHỊ...LÀ...CỦA...EM!!!

100 năm trước – Trí Nghiên không tìm được nơi tỏ tình với Hiếu Mẫn

100 năm sau – Jiyeon ở bất kỳ đâu cũng khẳng định tình yêu với Hyomin

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip