Bạn gái của Park Jiyeon

Một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm 3 con người đang đứng ở sảnh tiệc cưới lúc này. Bụp~~~ Hyomin bình tĩnh tắt máy. Rồi lại lấy điện thoại lên gọi vào số "Chồng yêu"

I wanna be with you~

But I will pray for you, baby~

Bịch~~~ Chiếc điện thoại trong tay Hyomin rơi xuống. Jiyeon thấy thế khẽ mỉm cười đồng thời cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại. Jiyeon bây giờ tay phải cầm điện thoại đang đổ chuông của mình, tay trái cầm điện thoại đang ở chế độ gọi cho "Chồng yêu" của Hyomin để ngay trước mặt của cặp đôi kia.

Lướt nhẹ nút tắt trên điện thoại của Hyomin một cái, tiếng chuông điện thoại của Jiyeon cũng im ngay. Jiyeon mỉm cười nham hiểm nhìn cặp đôi cũng như Hyomin đứng chết lặng ở đó nãy giờ.

-Wow, em không biết là chị lại lưu tên em là "Chồng yêu" trong điện thoại luôn đấy! – Jiyeon giở cái giọng lưu manh ra để chọc tức những người đã làm Hyomin của nó khóc.

-Min...Min...em...em...thích...con...gái sao???

-Không phải...không phải vậy đâu. Anh nghe em giải thích đã. Chuyện...không phải như anh nghĩ đâu. Thật ra, cô ấy là...

Chụt~~~ Jiyeon hôn nhẹ lên môi của Hyomin như để ngăn cản cô nói ra những từ tiếp theo. Vòng tay của mình ra sau lưng của Hyomin, kéo cô sát về phía của mình. "Nếu chị muốn trả thù những người làm mình đau thì đừng nói gì cả". Jiyeon sau khi thì thầm vào tai Hyomin cũng không quên cắn nhẹ một cái mới buông ra.

-Thật ra, cô ấy là ai hả, Hyomin?

-Ồ, nãy giờ đứng nói chuyện mà tôi quên giới thiệu. Tôi là Park Jiyeon, chủ tịch tập đoàn J&H – vừa nói Jiyeon vừa rút trong người ra một tờ danh thiếp màu đen đưa cho cặp đôi kia.

-Chắc anh, chị đây cũng đã từng đọc trên báo một vài thông tin về tôi rồi đúng không? Tôi là les và người con gái của chủ tịch Park mà trên báo hay nhắc đến là người đang đứng im lặng trong vòng tay tôi nãy giờ đây – Jiyeon vừa nói, vừa nhìn sang Hyomin cười âu yếm.

-Nhưng...tôi và Hyomin chỉ vừa mới chia tay tối qua thôi. Tôi không tin em ấy bắt cá 2 tay, trong lúc chúng tôi đang quen nhau. Nghe xong câu đó, Hyomin bất giác cười chua xót "Người bắt cá 2 tay không phải là anh sao? Mà giờ này còn có liêm sỉ nói câu đó với tôi"

Jiyeon bây giờ mới đưa tay mình rời khỏi vòng eo của Hyomin đầy luyến tiếc. Tiến vài bước đến cặp đôi kia, ra hiệu cho họ cúi đầu xuống nghe nó nói nhỏ.

-Một buổi tối...đủ khiến chị ấy gọi tôi là "Chồng yêu" (Park tổng giở thói nham nhở và lưu manh của mình ra).

Nói xong, Jiyeon quay lại tiếp tục ôm lấy eo của Hyomin.

-Xin lỗi chủ tịch! Chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đã động vào "người phụ nữ" của chủ tịch. Mong chủ tịch bỏ qua cho – Cô dâu chú rể chưa hành lễ mà phải tập quỳ trước, sau câu nói của Jiyeon.

-Người...người phụ nữ của Park Jiyeon sao??? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này! – Hyomin như muốn gào thét lên cái ý nghĩ đó, thì gặp Jiyeon đưa một ngón tay lên miệng mình, với mục đích kêu cô hãy im lặng.

-Sao nào, Hyomin yêu dấu! Chị thấy cảnh tượng này hài lòng không? – Jiyeon vừa nói vừa chỉ tay vào cặp đôi đang quỳ kia. "Ồ, đã hơn 10h rồi. Hyomin à! Tại chị mà em không ký được hợp đồng đó, không biết đâu tối nay chị phải đền cho em!!!"

-Hôm nay, em xin nghỉ nguyên ngày chỉ để ký cái hợp đồng này thôi đó. Giờ hỏng rồi, khoảng thời gian còn lại phải làm sao đâyyyyy!!! Chị muốn về nhà của chúng ta hay đi đâu chơi không? – Jiyeon tiếp tục màn diễn xướng một mình.

-Về...về nhà – Hyomin lí nhí nói

-Chị nói gì vậy em nghe không được? – Jiyeon đang cố tình buộc Hyomin nói lớn cho tên bạn trai cũ và vợ của anh ta nghe.

-VỀ NHÀ! – Hyomin hét lớn

-Được thôi! Về nhà! Chỉ cần "Vợ yêu" muốn "Chồng yêu" sẽ chìu hết – Jiyeon vừa nói , vừa đưa tay bẹo má Hyomin. Chào 2 người, tôi đi trước đây – Nó tiếp tục siết chặt bàn tay đang đặt nơi vòng eo săn chắc của Hyomin.

-Cứ tiếp tục diễn màn kịch này đi! Bọn họ đang nhìn chúng ta đấy. Ngay khi Jiyeon cảm thấy Hyomin đang cố gắng vặn vẹo cơ thể để thoát khỏi vòng tay của mình, thì nó đành phải đánh phủ đầu cô trước.

-Đây là chìa khóa xe, chị ra xe trước đi. Em có cuộc điện thoại quan trọng cần gọi – Nói rồi Jiyeon đưa cho Hyomin chìa khóa xe của mình. Nhìn thấy bóng dáng cô vừa đi khỏi nó lập tức lấy điện thoại ra.

-EUNJUNG ƠI! CHÁU CỨU BÀ VỚI!!! – Jiyeon lập tức la lớn khi nghe tiếng bắt máy từ đầu dây bên kia.

-Khoan đã, bà ơi! Chuyện gì đã xảy ra. Bà kể lại cho cháu nghe, cháu mới giúp được bà

-Chuyện là như thế này.... – Jiyeon kể lại câu chuyện vừa xảy ra không sót một chi tiết nào.

-Có nghĩa là: Ban đầu bà chỉ muốn để Hyomin xuất hiện xinh đẹp trước mặt bạn trai cũ cho hắn ta tức chơi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Cháu nói đúng không bà! – Eunjung đã được Jiyeon kể cho nghe đã tìm được Hiếu Mẫn, cũng như chuyện Hyomin hiện tại không hề có ký ức của kiếp trước và cả chuyện Jiyeon muốn theo đuổi lại Hiếu Mẫn ở thời hiện tại dưới cái tên là Hyomin.

-Đúng, đúng! Giờ bà phải làm sao đây? Hyomin...cô ấy vừa nhìn bà với ánh mắt kỳ lạ.

-Bà đã tạo nghiệt rồi đấy!!! – Eunjung cười nói trong điện thoại.

-Yahhhh, cái con bé kia, có thôi không hả. Bây giờ có chịu giúp tôi không, nói đại một tiếng đi.

-Ấy, ấy, bà đừng giận mà. Cháu sẽ chỉ cách cho bà, đảm bảo Hyomin hết giận – Eunjung tiếp tục châm chọc Jiyeon. Tuy nó là người có IQ 200 nhưng tư tưởng theo đuổi con gái của nó vẫn dừng lại ở thời điểm 1917. Vì 100 năm qua nó có rung động trước người con gái nào khác đâu.

-Được rồi, bà hiểu rồi! Bà sẽ làm theo như vậy. Cảm ơn cháu nha Eunjung.

-"Chồng yêu" trong điện thoại tôi là như thế nào vậy, chủ tịch Park? – Hyomin trong xe hỏi gằng Jiyeon.

-"..."

I wanna be with you~

But I will pray for you, baby~

-A...Alo~~~ Jiyeon gấp rút bắt máy lên nghe. Ồ, chủ tịch Kim à! Tôi xin lỗi, hôm nay trên đường đến ký hợp đồng tôi bị tai nạn nên không thể đến được. Tôi biết...hợp đồng lần này có giá trị gần 10 tỷ won nhưng ông trời đã không muốn chúng ta trở thành đối tác của nhau thì tôi cũng không thể nào làm khác được. Hôm nào, tôi mời ngài đi ăn để bù lại nha. Lần cuối thành thật xin lỗi ngài.

Hyomin nghe xong cuộc đối thoại thì cúi đầu im lặng. "Eunjung à, cảm ơn cháu nha. Cuộc điện thoại của cháu đã cứu mạng sống của bà đấy!" – Jiyeon cười thầm trong bụng.

Két~~~ Xe của Jiyeon đã dừng lại trước cửa biệt thự. Hyomin cùng nó vào trong không ai nói với ai câu nào.

-Giờ chị tính sao đây? Chị vừa mới làm tập đoàn mất đi 1 hợp đồng béo bở đấy. Đợt trước, lúc chị vay nặng lãi, em mất 200 triệu won; Mẹ chị nằm bệnh viện, em tiếp tục mất 200 triệu won; Bộ đồ, đôi giày, trang sức, túi xách, cho chị đi ký hợp đồng, em mất gần 1 tỷ; Dính vào rắc rối với chị, em làm tập đoàn mất 10 tỷ. Chị làm sao trả em được đây? – Jiyeon lên tiếng trước.

Hyomin tiếp tục im lặng, đến bây giờ cô mới nhận ra là mình nợ quá nhiều tiền của Jiyeon. Nó nói đúng dù cô có đi làm thêm thì chắc 100 năm nữa cũng không thể nào trả nổi cho nó.

-Tôi...tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả lại số tiền đó cho chủ tịch.

-Thế à! Bây giờ chị đang nợ em 11 tỷ 400 triệu, chưa kể những chi phí có thể phát sinh trong quá trình trị bệnh của mẹ chị thì con số có lẽ là 12 tỷ. 1 tháng lương của chị là 10 triệu, vậy chị sẽ mất 1200 tháng để trả. Vị chi là đúng 100 năm. "Quả nhiên IQ 200 của mình cũng có lúc hữu dụng" - Jiyeon nghĩ thầm

Hyomin khẽ rùng mình. Thấy mặt Hyomin đã tối sầm lại, Jiyeon mới từ từ tiến lại gần cô.

-Nhưng em có một công việc trả lương hậu hĩnh cho chị. Đảm bảo chị sẽ rút ngắn được số năm trả nợ.

-Thế hả? Việc gì chủ tịch cứ nói. Tôi sẽ làm hết! – Hyomin mừng rỡ reo lên.

-Làm người yêu của Park Jiyeon.

100 năm trước – Trí Nghiên ngây thơ theo đuổi Hiếu Mẫn.

100 năm sau – Jiyeon nham nhở bẻ cong Hyomin

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip