Bắt đầu buông tay
*Flashback*
Mới 1ph cả hội trường đã thay nhau vang lên những tiếng xin lỗi, những tiếng cảm ơn. Vì qua một vài câu hỏi họ đã biết mình nhận nhầm người rồi. Jiyeon vẫn đứng đó nhìn Hyomin nhưng bên tai lại nghe được cặp SoRi nói lời yêu dành cho nhau.
-Người con gái mà em yêu luôn tỏa sáng hơn bất cứ điều gì. Nếu cả thế giới là bầu trời đêm, chị sẽ là ngôi sao; nếu cả thế giới là địa ngục, chị sẽ là ánh sáng thiên đường; nếu cả thế giới là bia mộ, chị sẽ là ma trơi.
-"..."
-Người con gái mà em yêu luôn đặc biệt hơn bất cứ điều gì. Nếu cả thế giới là chai nước hoa; mùi hương của chị là nước hoa đắt tiền nhất; nếu cả thế giới là một cô gái xinh đẹp; chị sẽ là hoa hậu; nếu cả thế giới quay lưng với chị; em vẫn sẽ đứng đây chờ chị.
-"..."
-Người con gái mà em yêu luôn...Chưa kịp để Jiyeon nói hết câu, Hyomin đã vòng tay ra sau cổ nó kéo nó vào mà hôn. Hàng trăm, hàng nghìn lần Hyomin luôn tự nhủ với chính mình rằng không được yêu Jiyeon. Nhưng cô đã thất bại thảm hại.
-Sao...sao em lại nhận ra chị? Hyomin hôn xong thì buông ra, giọng nghẹn ngào hỏi nó.
-Không phải em đã nói rồi sao? Trong bóng đêm, mắt em tuy mù nhưng trái tim em không mù. Nó thấy rất rõ, trái tim có cùng nhịp đập với nó đang ở đâu. Và cũng chính nó đã cho em tìm ra chị.
-Nhưng...nhưng Jiyeon à, tình yêu này không có kết quả đâu. Đến một ngày em sẽ phải buông tay chị. Đến một ngày chị sẽ còn xứng để đi bên cạnh em. Chúng ta không thể có con cùng nhau, chúng ta sẽ bị người đời chế giễu. Vì thế, xin em...đừng khiến chúng ta sâu đậm hơn nữa. Hyomin đã nói ra hết những nỗi lo sợ bấy lâu nay của cô cùng 2 hàng nước mắt.
Jiyeon từ từ tiến lại gần cô, ôm cô vào lòng. Nó nhẹ nhàng nói với cô "Em sẽ đi đến bất cứ đâu mà trái tim em chỉ dẫn. Bây giờ, trái tim em đang buộc em phải đi trên con đường có tên Park Hyomin". Nói xong, nó đứng dậy lấy tay lau hai hàng nước mắt trên gương mặt cô. Vòng tay qua, kéo eo Hyomin sát vào phía người của mình, đặt lên môi cô một nụ hôn. Đây mới chính là nụ hôn mà Hyomin cần lâu nay. Không cưỡng ép, không đóng kịch, không bạo lực.
*Hiện tại*
-Và bây giờ chúng ta đã có 2 cặp tự tin ở lại đến phút cuối. Mời mọi người cho tràng pháo tay! Eunjung nói xong cũng vỗ tay theo những người bên dưới. "Nào, cả 4 bạn hãy cởi mặt nạ của mình ra. Nếu đúng là người yêu của mình, sẽ nhận được phần thưởng của chủ tịch Park ngay lập tức"
Sau câu nói của Eunjung thì cả 4 cùng cởi mặt nạ xuống. Nó đứng trước mặt cô nói nhỏ, như muốn những lời này chỉ có cô mới được quyền nghe mà thôi "Nếu em còn sống đúng 1ph, 1ph đó em sẽ dành để yêu chị; Nếu em còn thở đúng 1ph, 1ph đó em sẽ dành để nắm tay chị. Em không phải là một "vị thần", em chỉ đơn giản là Park Jiyeon của riêng mình Park Hyomin mà thôi". Hyomin nghe xong liền bật khóc. Cô nhào lại hôn lấy Jiyeon. Cảnh tượng lúc này làm cho mọi người đang có mặt trong hội trường bỗng đỏ mặt.
-E hèm!!! – Eunjung ho lên vài tiếng cho Hyomin buông nó ra. "Bây giờ, chính là phần thưởng của chủ tịch Park" – Eunjung vừa nói, tay vừa mở cái phong bì ra.
-Wowwwww!!! – Eunjung hét lên. Soyeon, Hyomin, 2 em sướng rồi!!! (Cả 2 người đều ngơ ngác). Cặp đôi nhận ra nhau sẽ được về trên phi cơ riêng của chủ tịch, một bữa ăn miễn phí tại khách sạn 5 sao của tập đoàn. 1 phiếu mua đồ tại trung tâm thương mại trị giá 100 triệu won. Eunjung đọc một hơi trong sự lắc đầu tiếc nuối của hàng nghìn con người.
-Jiyeon, cảm ơn em nha! Quả là một món quà tuyệt vời – Qri tiến đến chỗ nó và Hyomin đang đứng đưa tay bắt với nó. Jiyeon mỉm cười, đưa tay bắt lại "Chị Qri, quà chị nói là món quà nào vậy?". Sau câu châm chọc của Jiyeon, cả Qri và nó đều vẽ lên một nụ cười gian manh.
Sau buổi tiệc ai cũng về phòng mình, ngủ ngon lành để chuẩn bị cho chuyến bay về Seoul sáng sớm mai. Hyomin cũng vậy. Cô không biết từ lúc nào nằm trên tay của Jiyeon ngủ ấm và êm hơn nhiều so với những chiếc gối. Nó và cô ôm chặt nhau ngủ đến tận sáng hôm sau. Đúng như những gì Jiyeon đã nói, trên phi cơ của nó bây giờ chỉ có 4 người.
Nhưng chỉ 15ph Hyomin lại ngủ ngon lành. Jiyeon ngồi đó nhìn ngắm Hyomin, bất giác nhận được ám hiệu muốn nói chuyện riêng từ Qri. Cả Jiyeon lẫn Qri đều nhẹ nhàng rút người mình khỏi Soyeon và Hyomin. Thế nhưng khi vừa rời khỏi thì cả 2 người kia đã lập tức mở mắt. Đập vào mắt họ bây giờ là hình ảnh bạn trai của người này đang đi với bạn gái của người kia vào phòng riêng.
-Chị Soyeon! Hyomin chớp mắt cho Soyeon một cái. Cả 2 hiểu ý nhau liền lén chạy đến bên cánh cửa chỉ được khép hờ, đưa tai mình nghe lén cuộc trò chuyện. Và hôm nay 2 người đã thành công.
-Jiyeon, năm nay Hyomin 28t đúng không? (Jiyeon khẽ gật đầu). Vậy để chị nói cho em biết: Em và cô ấy nhiều nhất chỉ có thể sánh đôi bên nhau được khoảng 2 năm nữa thôi.
-Chị nói như thế nghĩa là sao?
-Jiyeon à, em và chị có thể chiến thắng sự tàn phá của thời gian nhưng Hyomin và Soyeon thì không. Nếu là em, em sẽ có cảm giác gì khi một người 30t ôm, hôn, nắm tay với một cô gái chỉ khoảng 20. Không phải chị đã nói rồi sao chị và em là bất tử nhưng 2 người họ...
-Em biết chứ! Nhưng em không thể nào ngăn trái tim mình ngừng yêu chị ấy được. Em sẽ cố gắng để chị ấy bất tử như em.
-Em điên rồi hả? Khoảnh khắc em lấy một lượng máu lớn trong người mình ra cho cô ấy uống thì em sẽ chết đấy. Vậy giả sử Hyomin bất tử được thì cô ấy có vui hay không, khi cô ấy tiếp tục sống một cuộc sống cô đơn hàng trăm năm giống như em đã từng sống.
-Đó là lý do vì sao chị cứ chờ đợi chuyển kiếp của Tố Nghiên năm xưa chứ không biến chị ấy trở nên giống như mình phải không?. Qri im lặng, vì đã bị Jiyeon nói trúng phóc
-Thôi được rồi, em tự khắc biết mình nên làm gì. Giờ quay lại khoang thôi.
Jiyeon và Qri bước dần về khoang máy bay thấy Soyeon lẫn Hyomin vẫn còn nằm ngủ ngon lành ở dưới ghế. Họ nhẹ nhàng đặt người mình vào đúng vị trí như cũ, và cũng lim dim thiếp đi. Nhưng họ đâu biết rằng, cả 2 không hề ngủ. Họ chỉ nhắm mắt để giấu đi đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc của mình.
-WOWWW, KHÔNG KHÍ CỦA SEOUL ĐÂY RỒI!!! Vừa đặt chân đến sân bay Hyomin đã hét lên, cô chạy lại khoác tay vào Jiyeon, cười nói với nó. Cô không muốn để nó thấy mình vừa khóc một trận xong. Sau đó, cả 2 chào tạm biệt mọi người ở đó, cùng lên xe về biệt thự nghỉ ngơi.
-Jiyeon lại đây xem đi, chị mua quá trời quà luôn nè! Jiyeon, cái áo này hợp với em đó! Jiyeon chừng nào chúng ta đi mua sắm đây? Jiyeon,...Hyomin cứ luyên thuyên một mình trong khi Jiyeon chỉ im lặng.
-Hyomin, chị bị sao vậy? Hyomin tay đang cầm con khủng long cô mua ở Jeju cũng nhẹ nhàng đặt xuống vali. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí quay về phía Jiyeon.
-24h ngày 30/5/2019 sẽ là khoảnh khắc chị buông tay của em ra.
-Hy...Hyomin chị đang nói cái gì vậy? – Jiyeon trong cơn run sợ đã hỏi cô.
-Jiyeon à, Qri đã nói đúng. Một bà cô 30t không thể nào ôm, hôn, nắm tay một cô gái chỉ mới ngoài 20 được. Em không già đi, nhưng chị thì khác. Vì thế, khi chị cảm thấy mình còn xứng để đi bên cạnh em thì chị sẽ dùng hết khoảng thời gian đó để làm cho chúng ta hạnh phúc. Còn em nữa đó, dừng lại cái suy nghĩ ngốc nghếch là mình sẽ chết để chị bất tử đi. Chị không muốn phải đợi kiếp sau của em đến tìm chị đâu – Từng lời Hyomin nói như một cú tát trời giáng vào mặt của Jiyeon khiến nó bật khóc nức nở.
Hyomin nhẹ nhàng đưa tay mình lên lau 2 hàng nước mắt của nó, ôm nó vào lòng mà dỗ dành "Jiyeon ngoan, chúng ta còn khoảng 2 năm bên nhau mà. Ngày chị 30t em nhớ phải buông tay chị ra trước đó nhé! Chị sợ mình không có đủ can đảm làm điều đó"
Sau khi khóc gần 5ph thì nó cũng chịu nín. Jiyeon rời khỏi vòng tay của Hyomin, nó nâng mặt cô lên, kéo cô sát vào và đặt lên môi cô một nụ hôn
-Được, em sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc!
100 năm trước – Trí Nghiên bất đắc dĩ buông tay Hiếu Mẫn
100 năm sau – Jiyeon buộc phải buông tay Hyomin
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip