Chờ đợi...
Ăn uống xong xuôi, nó bế cô lại sofa, mở tivi lên rồi cũng lủi thủi đi về phía nhà bếp. Hyomin đang xem một chương trình hài trên tivi, nhưng lòng lại chẳng cảm thấy vui tý nào. 5ph sau, Jiyeon cũng trở ra, trên tay cầm theo một chai nước lớn. Cô nhìn thấy, liền châm chọc nó.
-Này Yeonnie, em sợ sau khi chia tay chị không có tiền mua cà chua hay sao mà tặng chị nguyên chai bự để làm quà chia tay vậy?
-Không...không phải. Jiyeon bối rối trả lời, đi về phía của cô. Nó đặt chai nước xuống, tắt tivi đi, nắm lấy tay cô và nhìn cô với ánh mắt cún con.
-Đây là máu của em!
-MÁU...MÁU CỦA EM SAO JIYEON??? – Hyomin sợ hãi hét lên nhìn chai nước màu đỏ đang nằm yên vị trước mắt mình.
-Đúng vậy. Em không thể mất lượng máu lớn trong một lúc nhưng em có thể dự trữ máu. Lúc em còn là bác sĩ, em đã nghe nói đến phương pháp này. Và đây chính là máu mà em đã tích lũy được trong suốt 2 năm qua.
-Nhưng sao hôm nay em lại đem nó ra đây?
Jiyeon nhìn dáng vẻ hiện tại của Hyomin, lưỡng lự nói với cô "Chị còn nhớ những lời chị đã nghe lén được lúc ở trên máy bay trong chuyến đi Jeju không?". Hyomin khẽ gật đầu, thấy vậy Jiyeon tiếp tục "Nếu chị uống máu của em, xác suất chị bất tử cùng em là vô cùng thấp. Nhưng xác suất chị chết do cơ thể sốc máu lạ sẽ rất cao. Vậy nên..."
Hyomin thấy Jiyeon bỏ lửng câu nói của mình, cô mỉm cười "Vậy nên em mới lưỡng lự có nên cho chị uống máu của mình không, đúng chứ?". Jiyeon cúi đầu, vì đã bị cô đoán trúng phóc.
Hyomin buông bàn tay đang được Jiyeon nắm chặt ra, cầm lấy chai nước trên bàn mà nhìn ngắm. "Xác suất chị bất tử là bao nhiêu %?". Cô hỏi nó khi tay cứ xoay xoay chai nước đựng máu của Jiyeon. "Em...em không biết". Nó bẽn lẽn trả lời.
-Yeonnie! Theo em, thì tại sao người ta lại ví tình yêu là điều cao thượng và đáng trân trọng nhất mà thượng đế đã ban cho con người?
-Em...em không biết.
Cô thấy phản ứng của nó, cười hiền hòa, tay mở nắp chai ra. Nó ngước mặt lên nhìn cô đầy ngạc nhiên
-Là vì chữ "yêu" mà con người ta bất chấp đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên cạnh người mình yêu. Dứt lời nói của mình, Hyomin cũng đưa chai nước lên uống một hơi. Jiyeon lúc này mới bừng tỉnh, nó lao về phía cô giựt lấy chai nước. Nhưng đã quá muộn, Hyomin đã uống sạch.
-Min...Minnie...chị không...sao...chứ? Jiyeon lấp bấp hỏi cô. Nó đang mong đợi xen lẫn hy vọng máu của cô và của nó sẽ hòa hợp với nhau
-Yeonnie, xem ra chị trở thành ma cà rồng rồi nhỉ. Chị vừa mới uống máu của con người luôn đấy! Trái ngược với vẻ mặt của Jiyeon, Hyomin đang cực kỳ bình tĩnh buông ra những lời châm chọc nó. Jiyeon thấy vậy, mừng rỡ lao vào Hyomin ôm chầm lấy cô.
-Em biết mà! Thế nào máu của 2 chúng ta cũng sẽ hòa hợp với nhau. Biết vậy, em đã đem cho chị uống sớm rồi. MINNIE! HYOMIN! PARK HYOMIN! Jiyeon đang luyên thuyên một mình thì cảm nhận được cô trong vòng tay của nó đang dần buông lỏng người xuống. Nó vạn lần sợ hãi, hét lên.
-Minnie, chị đừng làm em sợ mà! Jiyeon bắt đầu khóc, khi thấy Hyomin đang ngày càng nhắm mắt lại. Cô đưa tay lên, khẽ lau 2 hàng nước mắt trên gương mặt ướt đẫm của nó, mỉm cười "Jiyeon, ngoan. Đừng khóc nữa em. Kiếp này người đời ủng hộ chúng ta, nhưng cơ thể chị lại phản đối chúng ta. Nếu còn có kiếp sau, chị nguyện sẽ yêu em thêm lần nữa. Chị sẽ đến tìm em mà. Vào ngày sinh nhật của em chị sẽ đến, sẽ đến nơi mà chúng ta đã hẹn ước với nhau. Em nhất định phải đợi chị đó"
Jiyeon không ngờ sau 102 năm, nó lại nghe những lời này một lần nữa. Nó bàng hoàng và hoảng sợ. Nó bắt đầu hét lên trong nước mắt "HYOMIN! EM XIN LỖI, EM XIN LỖI....CHỊ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. ĐÁNG LẼ EM KHÔNG NÊN LÀM VẬY. NẾU EM KHÔNG VÌ ÍCH KỶ MUỐN GIỮ CHỊ LẠI THÌ CHỊ ĐÃ KHÔNG CHẾT RỒI. MINNIE, CHỊ TỈNH LẠI ĐI!!!"
Trái với vẻ đau khổ của Jiyeon, bàn tay của Hyomin cứ dần dần rời khỏi mặt nó, buông xuống sàn nhà lạnh băng. Nó nhìn thấy một Hyomin đang từ từ lịm đi trong vòng tay của mình, bất giác không thể chấp nhận được sự thật này. Nó kéo cô lên, ôm chặt lấy cô trong lòng của mình. Nó cứ lay lay người cô liên tục, nhưng cơ thể Hyomin vẫn không một chút phản ứng.
Jiyeon bắt đầu khóc lớn, nó cứ ôm rồi kéo ra nhìn mặt cô xem cô có tỉnh lại không. Nhưng vô vọng. Nó cứ lặp đi, lặp lại hành động ấy trong gần 15ph, thì cũng bỏ cuộc. Nó nhẹ nhàng buông cô ra, cho cô ngồi dựa vào thành ghế sofa. Nó đứng dậy, lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ xuống trước mặt cô.
-Hyomin, hôm nay là lần thứ 100 em cầu hôn chị. Chị đã khước từ em 99 lần rồi, nên lần thứ 100 này chị nhất định phải nhận. Ấy, ấy chị đang tính nói từ chối em sao? Ồ, không phải, chị đang im lặng mà. Im lặng có nghĩa là chị đồng ý rồi nha! Yesssss, Park Hyomin đã quyết định làm vợ của Park Jiyeon rồi!!!
Nó nói rồi, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay của cô. Xong ngồi lên cạnh cô, cho đầu cô tựa vào vai của mình. Jiyeon tiếp tục màn độc thoại giữa căn phòng lớn, không người đáp trả "Vợ à, chị mở mắt ra xem đi. Nhẫn lần này chồng mua đẹp quá trời luôn. Sau này, vợ muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu nè! Busan, Jeju, hay là Trung Quốc. Thôi, đi cả 3 nơi luôn đi. À mà sau này vợ có muốn chồng làm gì cho vợ không? Vợ cứ nói đi, chồng sẽ làm hết!". Jiyeon sau khi nói xong, hôn nhẹ lên trán Hyomin một cái, "Minnie! Em yêu chị vạn kiếp!"
Hàn Quốc – 2047
I will be your canvas~
You draw me all night long~
-Alo~ Tôi nghe.
-Thưa giám đốc, máy bay đã chuẩn bị sẵn ở sân bay rồi ạ!
-Được rồi, 15 phút sau tôi đến, bảo phi công chuẩn bị đi. Bụp~
Nó nhìn ngắm bầu trời đêm Seoul từ chiếc cửa kính to đùng của khách sạn J&H. Hyomin à, hôm nay lại một lần nữa là đêm trăng tròn, em không biết mình đã đếm bao nhiêu đêm trăng, em không biết mình đã sống qua bao nhiêu ngày. Em đã và đang đợi chị ở nơi hẹn ước của chúng ta, em luôn ghi nhớ lời mà chị hứa nhưng sao chị mãi thất hứa với em năm này qua năm khác. Ngày mai, lại một cái sinh nhật nữa của em, lại là 24 tiếng hy vọng mỏng manh của em. Hyomin à, em nhớ chị quá, chị quay về được không. Chị đã để em đợi 30 năm rồi đấy!
-Bay đến Trung Quốc nhanh. Tôi đang có việc gấp cần giải quyết.
-Vâng, thưa giám đốc!
Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, cô gái toàn thân mặc đồ đen kia đã thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh. Vẫn là những lời ca tụng vẻ đẹp của nó, khiến nó nhàm chán. Nó lên xe, phóng băng băng đến một cánh đồng hoa bách hợp rộng lớn.
Jiyeon tay cầm bó hoa, bước đi giữa cánh đồng, đến trước 3 ngôi mộ thì dừng lại. Nó đặt hoa và ngồi xuống bên cạnh một ngôi mộ. Nó lấy từ trong túi mình ra một chai rượu Soju, mở nắp ra, làm động tác cụng ly với ngôi mộ kia.
-Minnie, em đem rượu chị thích uống nhất đến rồi đây nè! Thứ lỗi cho em, bao năm qua em đã tập uống nhưng không thể nào quen được. Nên hôm nay, chị chịu khó uống một mình nha. À, mẹ chị hài lòng về em lắm đấy. Còn nói chỉ cần con gái mình hạnh phúc, thì bà không quan tâm mình có "nàng rể" hay "chàng rể". Em đang thay chị chăm sóc bác ấy rất tốt đó!
I will be your canvas~
You draw me all night long~
-Eunjung, có chuyện gì vậy cháu?
-Bà ơi, bà đang ở đâu vậy? Hôm nay, tập đoàn chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho bà, mà sao bà biến đi đâu mất dạng vậy?
-À, bà đang ở nơi bà cảm thấy thoải mái nhất. Nơi có bầu trời xanh cùng một cánh đồng hoa thật rộng lớn.
-Bà...đến thăm mộ của Hyomin, đúng không?
-Chà, quả nhiên khi lên làm chủ tịch tập đoàn thì luật sư Ham của chúng ta cũng thông minh lên nhiều đấy nhỉ.
-Năm đó, người ra quyết định đó là bà, nên cháu không thể giúp gì bà được rồi. Thôi cháu cúp máy đây. Bà nhớ quay về sớm đó. Gọi điện nước ngoài tốn tiền quá!
Sau khi đầu dây bên kia cúp máy thì Jiyeon cũng buông điện thoại mình xuống cánh đồng hoa. Nó nằm xuống, mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh.
-Đến khi nào chị mới trở lại đây?
100 năm trước – Trí Nghiên bắt đầu cuộc sống chờ đợi Hiếu Mẫn
130 năm sau – Jiyeon đã sống thêm 30 năm chờ đợi Hyomin
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip