Đếm ngược đến ngày buông tay

Hyomin đang nằm một cách cực kỳ hạnh phúc trên đùi của Jiyeon, tay thì cứ liên tục đưa miếng táo ở trên bàn vào miệng. Cô và nó cứ bàn luận về bộ phim, nhưng từ từ mặt cô đã đông cứng lại khi thấy nữ chính và nữ phụ dẫn nhau vào khách sạn.

-Ji...Jiyeon, tua...tua qua đoạn này đi. Hyomin lấp bấp nói. Mắt không còn dám ngước lên nhìn vào mắt của nó.

-Sao vậy? Đang hay mà! – Nó trả lời tỉnh bơ. Và bây giờ, cô và nó đang xem cảnh XXX trên màn hình lớn của tivi. Hình ảnh và âm thanh vô cùng chân thực khiến Hyomin mặt đỏ như người say rượu. Nhưng cô cũng rất tò mò không biết Jiyeon phản ứng như thế nào vì thấy nó quá im lặng.

Sau gần 15ph thì cảnh đó cũng hết. Một không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm 2 người con gái. Và có vẻ như người con gái đang nằm không có ý định lên tiếng, nên người con gái ngồi trên đành phải lên tiếng "Thật là! Sao lại làm kém như vậy!"

Hyomin đã hóa đá sau câu nói của Jiyeon. Cô nghĩ thầm "Jiyeon nói kém sao? Thôi chết mình rồi, mình và em ấy đang ở một tư thế đầy ám muội. Nếu em ấy tiến tới thì mình nên làm gì đây? Đẩy ra – không mình cũng muốn em ấy chạm vào mình; Đồng ý – em ấy sẽ nghĩ mình là người con gái dễ dãi. Móa, mày nên làm gì đây, Hyominnnn!!!"

-Minnie hết phim rồi. Chúng ta lên phòng ngủ thôi. Khác với Hyomin, Jiyeon phản ứng cực kỳ bình tĩnh, vì sao? Vì nó đã xem cảnh này hàng trăm lần nên đã quá quen thuộc. Hyomin hơi bối rối trước phản ứng hiện tại của Jiyeon. Cô lồm cồm ngồi dậy, trả lời ậm ừ "Ờ, ờ!". Cô và nó lên phòng, nó ôm cô ngủ vô cùng thản nhiên. Chỉ có Hyomin là liên tục trằn trọc trong lòng của nó "Gì vậy nè??? Sao em ấy lại phản ứng như thế? Jiyeon đã hết thích mình rồi sao? Nếu không, tại sao với tính cách của em ấy, em ấy lại không có hành động nào với mình?". Và cứ như thế, Hyomin đã mất ngủ nguyên đêm.

Sáng sớm như thường lệ, Jiyeon cứ liên tục siết vòng tay của mình để ôm lấy cô. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, trong vòng tay nó hoàn toàn lạnh băng, vì ít khi nào Hyomin dậy sớm hơn nó. Jiyeon hoảng hồn ngồi bật dậy ngay, gương mặt thể hiện một sự hoảng sợ đến tột độ. Nhưng rồi nó cũng mỉm cười nằm xuống khi thấy cô ngồi vật vờ như một bóng ma ở phía kia của giường.

-Minnie, nguyên đêm qua chị không ngủ hả? Sau câu hỏi của nó, Hyomin tức giận cầm gối lên đập liên tục vào mặt nó. Nó ăn gần cả chục cú giáng từ gối của cô mới phản ứng lại. Nó ngồi dậy, giựt lấy cái gối từ tay của cô, hét lên "HYOMIN! MỚI SÁNG SỚM CHỊ BỊ LÀM SAO VẬY HẢ?"

Hức! Hức! Hức, bỗng nhiên Hyomin bắt đầu khóc thút thít. Nó hoảng sợ, lật đật bò lại phía cô, ôm cô vào lòng dỗ dành "Cho em xin lỗi vì đã to tiếng với chị nha. Giờ chị đánh tiếp đi, em không nói gì nữa đâu. À, mà mới sáng sớm ai đã làm công chúa giận đến nỗi phải trút giận lên hoàng tử vậy? Nói đi, hoàng tử giết nó ngay lập tức"

-Thế hả? Vậy em đi tư tử ngay bây giờ luôn đi.

-HẢ???? EM LÀM CHỊ GIẬN KHI NÀO? Jiyeon bất ngờ hét lên sau câu nói của Hyomin. Cô lấy tay đẩy nó ra, trừng mắt nhìn nó. Nó phạm lỗi còn không biết hay sao. "Em đã hết yêu chị rồi đúng không?"- Cô hỏi gằng nó.

-Huh? Sao chị lại nói như vậy?

-Thì tại...sao tối qua xem cảnh đó xong mà em lại phản ứng như thế? Jiyeon mỉm cười, với trí thông minh của mình nó đã hiểu tại sao cô lại đánh nó. Nó nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm tiếp, "Chị mới là người đa nhân cách. Em dê xồm thì bị chị mắng chửi. Còn không động vào chị thì bị chị nói là hết yêu chị. Vậy giờ chị muốn sao đây?"

Từng câu, từng chữ của Jiyeon khiến cô bừng tỉnh. Đến bây giờ cô mới nhớ ra là mình đã ban lệnh cấm nó dê xồm. Cô khẽ đỏ mặt, đẩy nó ra, bước xuống giường. "À, ừm! Đi làm thôi, trễ giờ rồi!"

Soạt~~~ Nó kéo tay cô một cái, làm cô ngã lại lên giường. Nó trèo lên người cô, nhìn cô với ánh mắt đầy sự châm biếm. Nó cúi người xuống, thì thầm vào tai cô "Thì ra, chị đã sẵn sàng. Khi nào chị muốn, cứ nói với em. À, hiện thực luôn sống động hơn phim ảnh". Nói xong nó cũng không quên cắn nhẹ một cái vào cổ của cô rồi mới leo xuống bỏ mặc Hyomin nằm đó như xác ướp.

Buổi sáng hôm nay đi làm, Hyomin cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ai cũng nhìn cô rồi che miệng lại cười. Lên tới văn phòng của nó, đập vào mắt cô bây giờ chỉ còn đúng chiếc bàn của nó, còn bàn của cô đã biến đi đâu mất dạng. Hyomin khẽ vui mừng trong lòng.

-Yeonnie! Vậy là em đã cho kê bàn của chị về chỗ cũ rồi phải không?

Nó không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài ra, để lên cây móc đồ ở trong phòng. Nó ngồi vào ghế của mình, trả lời cô "Chị nói cái gì vậy? Không phải em đã nói là từ hôm qua chỗ này chính là chỗ làm việc của chị sao? Còn cái bàn kia em thấy vướng víu quá nên đem đi vứt rồi." Hyomin sau khi nghe xong mặt bỗng tái xanh lại. Sáng sớm nay, đã có quá nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn cô rồi. Nếu để họ bắt gặp được cảnh cô ngồi trong lòng nó làm việc thì không biết sẽ như thế nào nữa.

-Nhưng...nhưng Yeonnie, để người trong công ty thấy cảnh đó không hay lắm đâu.

-Ồ, chị lo lắng chuyện đó hả? Chị yên tâm đi, họ không bất ngờ đâu. Vì sáng sớm nay, tin chị và em đã lên giường với nhau được truyền đi khắp mọi ngỏ ngách của công ty rồi.

-Cái...Cái gì??? Em...sao em lại nói như vậy??? – Hyomin hoảng sợ nói không thành tiếng.

-Một cặp đôi đang yêu nhau nếu trên người của người phụ nữ có bất kỳ dấu vết nào thì chỉ có thể là do đêm qua quá kịch liệt thôi – Jiyeon nói với cô bằng một giọng vô cùng bình thản

-Trời tưởng gì. Giờ chị sẽ đi giải thích với họ là xong.

-Chị chắc chứ? – Jiyeon mỉm cười ranh ma, Hyomin thấy vậy cũng bất giác ớn lạnh. Nó ngoắc ngoắc cô lại, dẫn cô đi đến chiếc gương được treo trang trí trong phòng. Nó ôm cô thật nhẹ từ phía sau, thủ thỉ những lời biến thái vào tai cô "Đêm qua chồng xin lỗi, vì đã để lại dấu trên cổ của vợ nha!"

Hyomin theo lời của Jiyeon cũng nhìn xuống cổ của mình. Mặt cô bây giờ trắng bệch ra khi thấy dấu của nguyên hàm răng đang hiện diện sừng sững ngay trên cổ của cô. Cũng tại lời nói ban sáng của nó mà làm cô phân tâm trong lúc tắm nên không chú ý đến cái vết chết tiệt này.

-YAHHHHHHHH PARK JIYEONNNNNNNN!!! Cô hét lên, đồng thời quay lại. Nó lập tức đẩy cô sát dính vào tường, mỉm cười ôn nhu trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Hyomin. "Em xin lỗi vì tối qua làm chị thất vọng. Bây giờ, em sẽ đền bù lại cho chị. Được không?". Không để cho Hyomin trả lời, Jiyeon đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc đầu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng dần dần nó đã bị vị ngọt trên đôi môi của cô làm cho say mê. Nó hôn cô sâu và mạnh bạo hơn. Khác với những lần trước, lần này Hyomin đứng im để tận hưởng nụ hôn từ Jiyeon. Hôn môi cô chán chê xong, nó trườn xuống ngay cổ của cô mà hôn, Hyomin cũng vẫn không phản ứng. Nhìn thấy cơ thể của Hyomin đang đê mê, nó mỉm cười đứng dậy thì thầm vào tai cô "Vẫn là câu nói cũ. Em sẽ không lên giường với chị trừ phi chị cầu xin em làm điều đó. À, mà ngày đó không còn xa nữa đâu. Vì...cơ thể chị...khao khát em". Dứt lời mình, nó cũng không quên miết nhẹ một đường lên "cô bé" của cô. Hyomin chết lặng.

Sau đó, nó cũng nắm tay cô quay lại ghế, đặt cô vào lòng mình và bắt đầu làm việc. Và dĩ nhiên khung cảnh màu hường lại tiếp tục. Cùng nhau làm việc, cùng nhau tan làm, cùng nhau ăn tối và cùng ôm nhau ngủ. Dần dần, Hyomin đã không còn phản đối những hành động dê xồm cũng như là những nụ hôn từ Jiyeon. Không những vậy, cô còn tiếp tay cho nó. Jiyeon nói đúng cơ thể Hyomin đang cực kỳ muốn Jiyeon. Nhưng vì lòng tự ái của chủ nhân nó mà nó chưa bao giờ được thỏa mãn. Thời gian cô và nó ở bên nhau cứ thế mà lẳng lặng trôi đi.

-Minnie! Chủ nhật tuần này, chị có muốn đi đâu chơi không? Jiyeon đang đứng ngắm nhìn tờ lịch được treo trên tường nhà mình. Nó nhìn vào tháng hiện tại mà nó đang sống, năm hiện tại mà nó đang yêu và cả cái ngày chết tiệt 30/05/2019.

Hyomin đang đứng nấu ăn trong bếp cũng bất giác dừng tay lại. Cô tắt bếp, đi về phía nó, ôm nó thật nhẹ từ phía sau. Cô mệt mỏi thì thầm vào tai nó "Yeonnie, 6 ngày tiếp theo, em có thể ở bên chị 24/24 không?. Chị sẽ cố gắng dành cho em những hồi ức tốt đẹp nhất, trước khi chúng ta chia tay. Và em nhớ phải giữ lời hứa của mình đó. Khoảnh khắc tiếng chuông đồng hồ điểm 24h, vào ngày chủ nhật sẽ là khoảnh khắc Park Hyomin rời khỏi cuộc đời của Park Jiyeon mãi mãi".

Jiyeon đang cố nuốt những giọt nước mắt đau đớn vào trong. Hai năm nay, hàng trăm hàng nghìn lần nó nói với cô là nó không quan trọng chuyện tuổi tác, chỉ cần cô là đủ, nhưng cô vẫn một mực quyết định ra đi. Hai năm nay, hàng chục lần nó cầu hôn cô, nhưng lần nào cũng là câu nói ấy "Yeonnie, chị xin lỗi. Chị không thể nhận"

Dù đang đau đớn đến tột độ nhưng nó vẫn cố gắng mỉm cười, quay người lại phía cô. Lấy tay lau 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của cô, ôm cô vào lòng, dỗ dành.

-Minnie ngốc! Hai năm nay, chị đã dành cho em quá nhiều hồi ức đẹp rồi. 6 ngày tiếp theo, chỉ là chị và em cùng viết tiếp câu chuyện đồng thoại của chúng ta mà thôi. Em biết em không thể nào là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích thưở nhỏ của chị. Nhưng chị mãi mãi là nàng công chúa mà em yêu nhất.

-Minnie, em yêu chị!

100 năm trước – Trí Nghiên đau đớn để Hiếu Mẫn ra đi trong vòng tay của mình

100 năm sau – Jiyeon đau đớn để Hyomin chia tay trong vui vẻ

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip