Khoảng cách được thu hẹp
-Chủ tịch, em vừa nói gì vậy. Em đã đợi chị 100 năm là sao?
Nhận ra mình nói hớ, Jiyeon vội bào chữa ngay "Hahaha, ý của em là dù chị mất 100 năm để trả em số tiền đó thì em cũng đợi được đó mà. Em phải lấy lại đủ tiền của mình đã bỏ ra thì em mới chết được chứ!"
-Ồ! Thì ra là như thế! Dù gì thì hôm nay cũng cảm ơn em, chị sẽ cố gắng đi làm cũng như là kiếm việc làm thêm để trả lại số tiền này cho em trong thời gian sớm nhất.
-Thế còn bạn trai chị đâu, sao không nhờ anh ta giúp?
-Anh ấy à! Anh ấy cũng như chị thôi. Chỉ là một nhân viên quèn của một công ty, lương làm chỉ vừa đủ ăn thì lấy tiền đâu mà giúp chị.
-Ừm, em hiểu rồi. Chị lên xe đi, em chở chị về.
Chiếc xe hơi vút băng băng trên đường phố Seoul tấp nập.
-Ơ, Jiyeon đường này đâu phải về nhà chị? – Hyomin hỏi ngay khi thấy Jiyeon rẽ vào một con đường lạ. Nó vẫn tiếp tục lái như không nghe thấy câu hỏi của Hyomin.
Két~~~ Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng một khách sạn xa hoa. 'Đây là khách sạn của tập đoàn chúng ta, em cũng đang ở đây nên chị cứ yên tâm đến đây đi. Nhà chị không còn an toàn nữa rồi, em không may mắn cứu được chị lần 2 đâu"
-Nhưng...nhưng mà
Jiyeon đi xuống mở cửa xe cho Hyomin, nhưng cô vẫn ngồi bất động trên ghế, nhất quyết không chịu đi xuống. "Có gì bất tiện à?" – Jiyeon hỏi.
-Chuyện này...Nghe nói em đã có bạn gái, nếu cô ấy bắt gặp em vào khách sạn chung với chị thì hình như không được hay cho lắm! – Hyomin lí nhí trả lời.
-Thế à! – Jiyeon mỉm cười một cái. Chẳng lẽ bây giờ nó nói với cô, bạn gái của nó chính là cô. "Vậy giờ chị tính sao?" – Nó hỏi ngược lại.
-Em có thể chở chị đến phòng tắm hơi công cộng được không? Ở đó, vừa có chỗ cho chị ngủ, nếu có thể thì chị sẽ xin làm thêm ở đó luôn.
Jiyeon đứng đắn đo một chút, cũng đóng cửa xe lại, tiếp tục ngồi vào và lái đi.
-Em có một nơi khác vừa giúp chị có thể ăn ngon, mặc ấm, ngủ đủ. Cũng vừa giúp chị có thêm thu nhập. Dứt câu nói của Jiyeon, Hyomin khẽ rùng mình với một loạt suy nghĩ chạy qua đầu "Chắc em ấy không đem bán mình đâu, đúng không nhỉ? Vừa nãy em ấy còn sở hữu cả súng nữa kia mà?...."
Két~~~ Chiếc xe hơi của nó đang dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn nhưng cổ kính và đặc biệt là lối kiến trúc được thiết kế giống như biệt thự của Trung Hoa ngày xưa.
-Wow, ngôi nhà đẹp quá!
-Chị vào đi, đây là nhà của em. Em không ở thường xuyên lắm nên khá sạch sẽ.
Hyomin bước vào nhìn ngắm một lượt xung quanh căn biệt thự quá đỗi xa hoa này. "Bà của em ngày xưa đẹp quá! Đúng là gen di truyền. Mà hình như chị thấy bà của em sao lại giống chị đến như thế nhỉ? Chỉ khác là, một người là người Trung, một người là người Hàn" – Hyomin vừa nói, vừa chỉ tay lên bức ảnh được Jiyeon treo trên tường, bên dưới có ghi dòng chữ Phác Hiếu Mẫn.
-Người trong ảnh không phải là bà em mà là vợ của em.
-Vợ...vợ sao??? Chẳng phải mọi người nói em đang có bạn gái hả?
-Em chỉ nói là em có người con gái mình yêu thôi, chứ có nói là mình có bạn gái đâu. Mọi người đã hiểu lầm câu nói của em nên đồn bậy đó mà. Người con gái mà em yêu là vợ của em, vậy thôi!
-Ồ! Chị không ngờ em chung tình thật nha! Vậy giờ cô ấy đâu rồi, chị muốn chào cô ấy để cô ấy khỏi ghen – Hyomin đùa giỡn với Jiyeon. Jiyeon khẽ mỉm cười. Vì nó chung tình nên suốt 100 năm qua chỉ yêu đúng một người con gái, vì nó chung tình nên suốt 100 năm cứ sống như vậy chờ chị, và vì nó chung tình nên nó phải khiến kiếp sau của chị yêu nó thêm một lần nữa.
-Vợ em mất rồi, chị không cần phải xin phép gì đâu.
-Mất...mất rồi sao??? – Hyomin nhìn Jiyeon mới 24 tuổi đã có vợ và cũng đã mất vợ. Thật đau đớn làm sao!
-Chị...chị có thể hỏi tại sao cô ấy mất không?
-Bị người ta cưỡng hiếp, sau đó cắt cổ tay tự vẫn – Jiyeon lạnh lùng trả lời. Nhưng Hyomin nghe ra được trong từng chữ mà Jiyeon thốt ra là cả một nỗi đau chất chứa bấy lâu nay của nó.
-Chị xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của em. Lúc nãy em có nói chỗ này có chỗ cho chị làm việc với ngủ lại đúng không? – Hyomin vội vã chuyển chủ đề để không khiến Jiyeon đau đớn thêm nữa.
-Chị sẽ làm giúp việc ở đây cho em, còn phòng ngủ thì...Xin lỗi chị, vì căn biệt thự này chỉ có một mình em sống nên chỉ có một phòng ngủ. Chỉ ngủ trên phòng đi em xuống sofa phòng khách ngủ.
-Sao như thế được chứ! Chị là khách, em là chủ, hơn nữa còn là chủ tịch của một tập đoàn nữa. Chị sẽ ngủ ở sofa cho. Còn chuyện giúp việc thì đương nhiên chị sẽ làm rồi, để trả lại tiền cho em chứ.
-Không được! Chị phải ngủ ở trên phòng. Lúc nãy, em đã hứa cho chị chỗ ngủ rồi nên không thể nuốt lời được. Còn em, em hay làm việc khuya lắm nên đôi khi cũng ngủ quên trong phòng làm việc, căn phòng của em chị cứ tùy ý sử dụng.
-Nhưng...nhưng mà
-Lệnh của chủ tịch mà nhân viên dám cãi sao? (Park tổng lại lấy chức vụ của mình ra hù dọa)
-VẬY CHÚNG TA NGỦ CHUNG ĐI – Hyomin hét lớn lên cho đỡ ngại. Cô không biết mình vừa nói cái gì nữa. Chỉ biết mình đỡ nhờ vả Jiyeon quá nhiều rồi, nay còn chiếm dụng luôn phòng của nó thì mình thật là quá đê tiện. Chỉ còn một hạ sách này thôi.
-Được thôi! Nếu chị không ngại – Jiyeon như muốn nhảy cẫng lên trước lời đề nghị của Hyomin nhưng vẫn tự nhủ phải bình tĩnh và chưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền. "À, hôm nào chị rảnh, em sẽ chở chị đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho chị. Còn quần áo, chị mặc tạm của em. Khi nào có thời gian, em chở chị qua nhà lấy. Được không?". Hyomin khẽ gật đầu đồng ý.
I will be your canvas~
You draw me all night long~
-Alo~ Em nghe anh! – Tiếng chuông điện thoại của Hyomin vang lên xóa bỏ không khí ngại ngùng của cả 2.
-Hyomin à! Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em bây giờ.
Áp tai mình vào loa điện thoại, Hyomin đang giữ chặt lấy chiếc điện thoại, nước mắt đã rơi xuống. Jiyeon đang ngồi bắt chân trên sofa, thấy Hyomin khóc cũng hoảng sợ mà chạy ngay lại. Không được! Không được rồi, Hyomin đã ngục xuống dưới sàn, tay phải đã buông chiếc điện thoại ra, đưa nó lên mà ôm chặt ngực trái của mình. Cô khóc dữ dội, khóc như một đứa trẻ phải chứng kiến người thân mình mất. Và sau đó, cô đã bất tỉnh trước nỗi đau quá lớn này.
Jiyeon thấy vậy, giật ngay chiếc điện thoại, bấm vào Các cuộc gọi đến. Đập vào mắt của Jiyeon bây giờ là dòng chữ "Anh yêu". Linh tính có chuyện không lành, nó đi ra ngoài gọi lại cho "Anh yêu" của Hyomin. Sau một hồi nói chuyện, nó buông điện thoại xuống. Nó vào danh bạ, xóa số "Anh yêu" của Hyomin, tự bấm lưu số điện thoại của mình vào danh bạ với cái tên: "Chồng yêu".
Jiyeon từ từ tiến lại chỗ Hyomin. Nó nhẹ nhàng bế cô lên tay mình đi lên phòng. Đặt cô xuống giường, Hyomin vẫn chưa tỉnh. Thấy thế, nó lại chiếc tủ quần áo, lấy đại một bộ thay cho cô.
Jiyeon đưa tay mình cởi từng chiếc nút áo của Hyomin ra. Khi hàng nút đã được cởi xong thì nó cũng quyết định sẽ thay luôn cái váy chữ A của cô bằng cái quần thun của mình. Nó nhẹ nhàng kéo dây kéo của chiếc váy xuống, và tuột nó khỏi đôi chân nuột nà của cô. Hành trình cái váy rời khỏi người cô cũng là lúc mà tay nó được vuốt dọc theo cặp đùi của cô. Nó không vội mặc quần áo vào cho cô mà ngồi đó nhìn ngắm một Hyomin chỉ còn đúng bộ nội y trên người, cùng cái áo khoác hờ. Jiyeon bất giác đưa tay mình lên đặt ngay trên bụng cô mà vuốt lên, vuốt xuống. Nó di chuyển bàn tay mình xuống dưới một chút thì chạm trúng ngay "cô bé" của cô. Nó hoảng hồn, rút tay lại ngay lập tức.
Sau khi đã bình tĩnh lại thì nó cũng bế xốc cô ngồi dậy, đặt cô vào lòng mình. Chiếc áo trên người cô rất nhanh chóng được đó đẩy ra bên ngoài, và mặc chiếc áo thun của nó vào cho cô. Cuối cùng, nó hơi nhấc mông của cô ra khỏi giường, tròng chiếc quần của nó vào cho cô .
Xong xuôi nó đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, kéo chiếc chăn bên dưới lên đắp cho cô. Nó tiến lại chiếc đèn được đặt trên chiếc bàn bên cạnh, ấn nút tắt. Nó cứ đứng ngắm nhìn cô trong bóng tối. Một hồi lâu cũng quyết định cúi người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.
-Hyomin, chị quả thực rất đẹp! Nói rồi, nó cũng lặng lẽ bước ra, đóng cửa phòng lại.
-Cảm ơn anh đã từ bỏ Hyomin. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội chuộc lỗi với chị ở kiếp sau. Cảm ơn anh đã mang Hyomin lại gần tôi hơn. Ngày mai, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã bỏ rơi chị ấy – Một cô gái đang cười nham hiểm phía sau cảnh cửa đóng kín của căn phòng ngủ.
100 năm trước – Trí Nghiên còn hoảng sợ khi yêu Hiếu Mẫn
100 năm sau – Jiyeon bất chấp tất cả để yêu Hyomin.
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip