Nhân duyên đã được viết tiếp

Happy Minyeon day~~~ <3 <3 <3. Hôm nay, au quyết định chơi lớn đăng 3 chap lun ^.^

Buổi sáng, tại tập đoàn J&H.

-Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc Park Soyeon. Như các bạn đã biết thì tập đoàn chúng tôi có để trống chỗ vị trí ứng tuyển trong CV của các bạn để các bạn có thể điền vào vị trí mà mình mong muốn. Ai ứng tuyển vị trí nào thì đứng thành từng nhóm theo vị trí đó giúp tôi, sẽ có người phỏng vấn riêng các bạn. Được rồi. Di chuyển!!! – Hàng nghìn con người đang làm theo lời của cô gái đang đứng bên trên.

-Bây giờ đứng trước mặt nhóm các bạn là người sẽ phỏng vấn các bạn. Còn...cô Park Hyomin???

-Dạ! - một cánh tay lẻ loi giơ lên, không một ai ứng tuyển vị trí như cô nên cô đành ra đứng một góc nhỏ.

-Đây là thư ký riêng của chủ tịch, Jeon Boram. Cô ấy sẽ là người đưa cô lên văn phòng chủ tịch. Chủ tịch sẽ trực tiếp phỏng vấn cô.

-Cô Park Hyomin, đi theo tôi – một cô gái có dáng người nhỏ nhắn bước lại chỗ Hyomin đang đứng, nói với cô

Hyomin đi cùng Boram một đoạn đường dài nên cả 2 cũng trò chuyện với nhau khá nhiều chuyện.

-Sao em lại ứng tuyển vào vị trí này vậy Hyomin? Em cần tiền đúng không?

-Ơ, dạ! - Hyomin khẽ cúi đầu. Ai cũng biết rằng vị trí này nhận được lương rất cao, nhưng rất khó để xin được vị trí này vì nghe nói chủ tịch phỏng vấn rất ghê

-Em có biết biệt danh của chủ tịch Park là gì không? – Boram hỏi đùa Hyomin

-Dạ, không ạ.

-Chủ tịch Park có một biệt danh là Park Two đấy. Chủ tịch chỉ phỏng vấn 2 câu, trong vòng 2 phút. Khiến một công ty nhỏ sắp phá sản thành tập đoàn hùng mạnh trong vòng 2 tháng, là chủ tịch lúc mới 24 tuổi, biết 20 thứ tiếng, IQ là 200 và hơn hết là người 2 giới tính. Em thấy đó, chủ tịch Park luôn gắn liền với con số 2

-Wow! Nhưng mà chị nói chủ tịch là người 2 giới tính nghĩa là sao ạ?

-Thì bề ngoài chủ tịch là nữ, nhưng bên trong lại là nam giới đó mà. Chủ tịch thích con gái.

-Chủ...chủ tịch thích...con gái sao???

-Đúng vậy, nhưng em yên tâm đi chủ tịch đã có người con gái của cô ấy rồi, dù chưa một ai gặp được người con gái đó cả. Ồ, đến nơi rồi!

-Cốc!Cốc!Cốc, thưa chủ tịch có ứng viên ứng tuyển cần chủ tịch phỏng vấn ạ!

-Được rồi, cho cô ấy vào đi

Hyomin sợ sệt bước vào, vì đã nghe Boram nói là chủ tịch chỉ phỏng vấn 2 câu nên càng sợ hơn. Cô nhất định phải được nhận vào vị trí này, cô thật sự đang rất cần tiền.

-Mời cô ngồi – Jiyeon nãy giờ vẫn ngồi quay mặt lại chẳng thèm ngó đến Hyomin

-Dạ, dạ vâng ạ! – Ngay khi Hyomin lên tiếng, trong tim Jiyeon bỗng nhói đau lên một cái. Thật kỳ lạ! Giọng nói của người này sao lại giống chị quá vậy? 100 năm qua, chưa một phút nào em quên được giọng của chị. Jiyeon bắt đầu hoang mang xen lẫn hy vọng.

-Tôi chỉ hỏi 2 câu thôi, cô không cần cảm thấy áp lực. Câu hỏi thứ nhất: Cô có biết hay quen ai tên Hiếu Mẫn không?

-Ơ, ơ dạ không ạ! – Hyomin hơi bất ngờ trước câu hỏi phỏng vấn của Jiyeon

-Câu hỏi thứ 2: Cô có biết hay quen ai tên Hyomin không?

-"..."

Lần nào cũng vậy, mỗi khi công ty có người ứng tuyển vào vị trí này, đều bị nó hỏi đúng 2 câu này. Nhưng ai ai cũng đều lầm lũi ra về vì câu hỏi phỏng vấn quá đỗi đặc biệt của nó. Nên dần dần không còn một ai dám đến xin vào vị trí này nữa.

Không khí im lặng đến từ Hyomin vẫn đang bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Nó thấy vậy nên đã tự mình dập tắt hy vọng của chính mình.

-Xin lỗi cô, cô không được nhận vào vị trí này.

-Ơ, thưa chủ tịch. Tôi là Hyomin – Câu trả lời của cô đã nhen nhóm lại ngọn lửa hy vọng trong lòng của Jiyeon. Nhưng hình như sau 100 năm, Jiyeon cũng đã học được rằng phải bình tĩnh khi nghe tên Hyomin. Vì lúc nào người nó tìm được không tên là Lee Hyomin thì cũng tên Kim Hyomin. Người nó yêu, người nó chờ đợi, có cái tên là Park Hyomin. Hơn hết nó còn biết rằng khi chuyển kiếp con người ta sẽ mang tên giống với kiếp trước của mình. Nó bất chấp Hiếu Mẫn ở kiếp này mập hay ốm, xấu hay đẹp nó cũng sẽ yêu cô vô điều kiện.

-Ồ thế à! Vậy cô sinh năm bao nhiêu?

-Dạ, tôi sinh năm 1989 (Đúng 100 năm kể từ năm Hiếu Mẫn sinh ra và cũng đúng 100 năm có người tên Hyomin chủ động đến tìm nó – Jiyeon nghĩ thầm)

-Nếu sinh năm 1989 nghĩa là năm nay cô 28 tuổi đúng không?

-Dạ, dạ vâng ạ! – Trái tim của Jiyeon bất giác đau nhói. Nó không bao giờ quên được con số này, vì đây chính là con số ghi tên tấm bia của chị: Phác Hiếu Mẫn (1889-1917), hưởng dương 28 tuổi.

-Vậy bây giờ cô hãy giới thiệu về họ tên, ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng, hoàn cảnh gia đình, một cách đầy đủ và chính xác cho tôi nghe.

-Dạ vâng ạ! Chào chủ tịch, tôi tên là Park Hyomin, sinh ngày 30/05/1989. Tôi cao 1m67, nặng 45kg. Tôi hiện đang sống cùng mẹ, ba tôi qua đời từ lúc nhỏ. Nếu được nhận vào vị trí này tôi sẽ cố hết sức làm việc. Mong chủ tịch cho tôi cơ hội.

Tay của Jiyeon đang nắm thật chặt vào tay vịn của ghế, cố ngăn nước mắt của mình rơi xuống. Giống quá, cô ấy thật quá giống chị. Từ họ tên, ngày tháng năm sinh cho đến cả hoàn cảnh gia đình, ngoại hình. Jiyeon lấy hết can đảm quay chiếc ghế của mình lại với hy vọng người nó nhìn thấy sẽ là chị. Vì lời hứa chị sẽ đến vào sinh nhật của nó, nên nó đang hy vọng hơn bao giờ hết.

Khi Jiyeon quay lại nhìn, nó bắt gặp một người con gái có dáng người giống hệt Hiếu Mẫn đang ngồi cúi mặt xuống. Thấy Jiyeon từ từ tiến lại phía mình, Hyomin cũng giật mình đứng bật dậy mà cúi ngập mình: Mong chủ tịch cho tôi cơ hội !!!

-Cô...có thể ngước mặt lên được không?

-Dạ, dạ được ạ.- Hyomin từ từ ngẩng đầu lên

-Không,...không ...thể...nào. Sao...sao...lại...giống...đến...như...thế??? – Jiyeon đã bắt đầu khóc

-Chủ tịch...chủ tịch, cô bị làm sao vậy ạ??? - Ngay khi vừa nhìn thấy Hyomin, Jiyeon đã bật khóc dữ dội, điều đó làm cho Hyomin hoang mang cực độ.

Jiyeon ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy Hyomin, mà khóc nấc lên từng tiếng: Chị,...chị không nhớ em sao? Em là Phác Trí Nghiên đây. Em biết mà, Hiếu Mẫn mà em yêu sẽ không bao giờ nói dối em. Chị đã giữ đúng lời hứa của mình. Chị đừng bỏ em lại một mình nữa nha.

-Chủ tịch, chủ tịch, tôi khó thở quá!!! Cô buông tôi ra được không ạ! – Hyomin bị Jiyeon siết chặt nãy giờ vừa hoang mang nhưng cũng vừa hoảng sợ

-Không được!!! Nếu em buông ra chị sẽ giống như một trăm... - Đột nhiên Jiyeon dừng câu nói của mình lại. Lúc này, nó mới nhận thức được rằng: Con người không thể nào mang ký ức của kiếp trước.

-Ồ, xin lỗi cô! Tại vì cô quá giống một người nên trong giây lát tôi đã nhầm lẫn. Buổi phỏng vấn đã xong, cô có thể ra ngoài liên hệ với thư ký Jeon để ký hợp đồng. – Jiyeon đau đớn đưa ánh mắt nhìn Hyomin mừng rỡ cúi chào nó, rồi đi ra khỏi cửa.

-Chị đã giữ đúng lời hứa của mình, nhưng chỉ có mình em là giữ ký ức của chúng ta, còn chị thì không.

100 năm trước – Hiếu Mẫn gieo cho Trí Nghiên một hy vọng

100 năm sau – Jiyeon viết tiếp nhân duyên dang dở kiếp trước với Hyomin

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip