Nhân duyên đã được viết tiếp (End)
harrydieu. Chap cuối dành tặng bạn nè ^.^. Bạn đã đoán trúng diễn biến tiếp theo vào hôm qua. Và đây là món quà của au
=====
-Minnie ơi! Chị dậy uống ly nước cam rồi hãy ngủ. Jiyeon nói bằng chất giọng vô cùng nhỏ nhẹ với cô. Hyomin nãy giờ vẫn chưa ngủ say nên khi nghe tiếng Jiyeon thì ngồi dậy. Cô đưa đôi mắt mình đến ly nước cam trên tay Jiyeon
-Đừng nghĩ chỉ một ly nước có thể làm chị hết giận. Miệng thì nói vậy nhưng tay cô lại đưa ly nước lên miệng uống sạch. Jiyeon thấy vậy, lặng lẽ ôm cái gối nằm dưới sàn, bước ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên quay đầu lại nói với cô "Chị sẽ không còn giận em lâu nữa đâu". Hyomin đăm chiêu trước lời của nó, nhưng rồi cũng nằm xuống
Jiyeon ôm gối, đứng bên ngoài phòng. Nó cứ dậm chân liên tục, lâu lâu lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Được 15ph thì nó bắt đầu đếm "5...4...3...2...1. Được rồi!". Khi vừa nói xong thì nó đẩy cửa bước vào một cách hùng dũng. Hình ảnh trước mắt khiến nó vạn lần hài lòng.
-Minnie, Minnie, chị có sao không??? Nó cất cái giọng biến thái của mình lên khi thấy Hyomin đang nằm quằn quại trên giường. Nó mỉm cười, chạy ngay lại chỗ của cô. Ngay lập tức, nó leo lên người cô, nhìn cô đang bức bối vì cái áo vướng víu của mình.
-Để em giúp chị nha! Trên mặt nó giờ vẽ lên một nụ cười đê tiện. Nó cúi xuống hôn lấy môi của cô, Hyomin lập tức đáp ứng ngay. Cô bên dưới đang điên cuồng hôn lấy môi của Jiyeon. Lần này, đến lượt Jiyeon là người khó thở nên nó buông ra trước. Jiyeon nhẹ nhàng đưa tay mình đẩy chiếc áo thun cô đang mặc qua khỏi đầu của cô.
-Thật là! Hôm nay, chị còn mặc bra đi ngủ nữa cơ đấy! Nhưng không sao, như vậy em càng dễ làm chị bị kích thích. Nó nhìn ngắm chiếc bra đen của Hyomin một hồi lâu thì cũng dùng tay đẩy nó lên. Jiyeon không cởi chỉ đơn giản là cho nó rời khỏi nơi nó không nên ở. Bây giờ, một trong 2 phong cảnh đẹp nhất trên người của Hyomin đang hiện diện trước mặt Jiyeon.
Không chần chừ, nó liền cúi xuống ngặm lấy một đầu ngực của cô. Còn cái bên kia, cũng được những ngón tay của nó kẹp vào và xoa, nắn. "A..." Hyomin bắt đầu rên lên. Sau một hồi lâu, nó cũng quyết định để một bên đầu ngực của cô trong miệng mình, còn tay phải thì bắt đầu hành trình đi xuống phía dưới của cô.
Nó đưa tay phải của mình cởi nút quần cho cô một cách thuần thục, vì bàn tay của nó vốn đã quá quen đường. Jiyeon bây giờ mới chịu ngóc đầu dậy, nhìn ngắm gương mặt đang đê mê của Hyomin. Nó lấy 2 tay mình vuốt nhẹ từ phần eo của cô, xuống chỗ bàn tay cần cởi. Jiyeon tiếp tục cởi sạch 2 chiếc quần của Hyomin trong một nốt nhạc.
Khoảnh khắc Hyomin khỏa thân thì cô lập tức lật người lại cho Jiyeon nằm bên dưới mình. Nó đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại hưởng thụ cho Hyomin cởi từng thứ trên người mình ra.
Bịch! Bịch! Bịch! Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nó bị dập tắt tức thì, khi nó cảm nhận được mặt mình đang bị cho ăn hàng chục cú đánh từ gối. Nó giật mình, lấy tay cầm chặt cái gối đẩy sang một bên thì bắt gặp ngay một Hyomin nổi giận đùng đùng nhìn mình.
-Park Jiyeon, đồ chết tiệt! Ai dạy em cái trò "hạ dược" này hả?. Hyomin hét lên. Nó hoảng sợ ngồi bật dậy nhìn cô. Trong mắt nó bây giờ ánh lên câu hỏi "Sao...sao chị lại biết"
-Muốn hỏi sao chị lại biết đúng không? Park Jiyeon, em quên chị là người đã từng bị "hạ dược" rồi hả? Vừa nãy cầm ly nước cam của em là chị đã biết ngay rồi. Sau đó chị đã uống thuốc giải, rồi diễn cho em xem. Thì phát hiện, ra là em "hạ dược" chị thật.
-Min...Minnie, cho em xin lỗi. Nó ngay lập tức quỳ trên giường, 2 tay khoanh lại, gương mặt cúi gầm xuống. Hyomin vẫn để nguyên tình trạng khỏa thân của mình, ngồi đối diện nó, chất vấn nó.
-Nói, em phạm lỗi gì? Hyomin hỏi nó bằng chất giọng đanh thép của mình. Jiyeon vẫn không dám ngước mặt nhìn cô, lí nhí trả lời cô "Lén lút đi mát-xa và hạ dược với chị"
-Có còn gì nữa không? Cô tiếp tục hỏi. "Còn...còn...có..." – Nó lấp bấp trả lời. Hyomin nghe xong thì gương mặt cau lại, cô giận đến tím mặt. Nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh chất vấn nó tiếp "Nói mau!!!"
Lần này thì Jiyeon đã ngẩng đầu dậy, nó hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí nói với cô "Em đã giả mạo chữ ký của chị để đăng ký kết hôn với em. Sau đó, thì tung tin với báo chí là chủ tịch của T-ARA Ent đã trở thành vợ của giám đốc tập đoàn J&H nên sẽ rút khỏi giới giải trí. Đó...đó là tất cả". Jiyeon nói xong một hơi thì tiếp tục cúi mặt xuống.
-Ồ! Park tổng của chúng ta hôm nay dám ăn gan hùm luôn rồi! Jiyeon bỗng nhiên rùng mình sau câu nói đầy sát khí của cô. "EM XIN CHỊU MỌI SỰ TRỪNG PHẠT TỪ CHỊ!". Nó bỗng nhiên hét lên. Hyomin chỉ chờ có thế, cô nở nụ cười gian trên mặt.
-Đêm nay, sẽ đến lượt chị làm mất thứ quý giá nhất của em. Jiyeon nghe xong thì hơi ngước lên nhìn cô. "Ủa, tài sản của em chị quản lý hết rồi mà???". Nó ngạc nhiên hỏi cô. Cô mỉm cười trước dáng vẻ hiện tại của nó.
-Theo em, thứ gì là quý giá nhất của một người con gái? Bây giờ đến lượt nó cau mày lại suy nghĩ. Sau một hồi thì hình như chính nó đã tự cho bản thân mình câu trả lời nên hoang mang nhìn cô.
-Chị...chị...muốn làm...làm...công sao??? Jiyeon vì bất ngờ nên hỏi không thành câu.
-Không phải em nói sẽ nhận mọi sự trừng phạt từ chị à? Và đây chính là hình phạt của chị dành cho em. Hyomin vừa dút lời nói của mình thì chiếc áo thun của Jiyeon cũng được cô cởi ra. Hyomin nhẹ nhàng tiến lại gần nó, thì thầm vào tai nó "Chị đã không còn là Hyomin của năm xưa nữa rồi. Em đã "ăn" chị biết bao nhiêu lần, nên đêm nay sẽ đến lượt chị "ăn" lại em"
Jiyeon hoảng hồn đẩy cô ra, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô "Không...không...phải chị đang giận em sao???". Hyomin nở nụ cười ôn nhu nhìn nó "Em lén chị đi mát-xa, chị học cách tin tưởng, giống như em đã tin tưởng và chờ đợi chị suốt 30 năm. Em hạ dược với chị, chị học cách tin rằng em vẫn còn rất yêu chị nên muốn làm chị hết giận nhanh chóng. Chị nói đúng không?"
Jiyeon nghe xong lẳng lặng nằm xuống giường, giống như cá nằm trên thớt. Trên môi nó vẽ lên một nụ cười mãn nguyện."Quyết định đợi chị, theo đuổi lại chị, trao phần đời còn lại của em cho chị là những quyết định đúng đắn nhất mà Park Jiyeon từng làm"
Hyomin nở nụ cười hạnh phúc, rồi cũng cúi xuống hôn môi nó. Mong ước nhỏ nhoi nhất của cô trong suốt mấy năm qua chỉ là "Lật được Jiyeon". Nhưng niềm mơ ước nhỏ nhoi này của cô đã bị nó dập tắt khi chưa đầy 10ph
Hyomin chỉ vừa mới hôn môi nó xong là bị nó lật lại ngay lập tức. Nó ấn người mình xuống sát người cô, lấy tay xoa đầu cô, thì thầm "Bao năm qua chị vẫn không tiến bộ lên được chút nào cả. Đôi môi của chị, bàn tay của chị không thích hợp để nằm trên. Công sẽ luôn là em, còn chị mãi mãi là vạn năm thụ."
Hyomin nghe xong chưa kịp trả lời gì hết thì đã bị nó cưỡng hôn. Và thế là, đêm đó họ đã quay đúng lại vị trí vốn có của mình. Và sáng sớm, Jiyeon tiếp tục bị Hyomin cho ăn gối. Cả 2 có một trận chiến gối kịch liệt trên giường không ai chịu thua ai. Nhưng sau đó cũng lại nắm tay, ôm ấp, hôn nhau bình thường. Jiyeon và Hyomin đã thực sự sống trong cuộc sống tràn ngập màu hường.
Hàn Quốc – 2117
-Tiểu hoàng tử của bố lại đây nào! Hôm nay đi học sao rồi con. Jiyeon nói trong sự niềm nở, dang rộng vòng tay mình ra ôm trọn một đứa bé vào lòng. Hàn Quốc của những năm sau đã thành công trong việc chỉ cần lấy trứng của 2 người con gái cũng có thể tạo ra phôi thai cấy vào tử cung của người phụ nữ. Và Park Minyeon chính là kết tinh của tình yêu 200 năm giữa Jiyeon và Hyomin
-Bố, mẹ hôm nay ở trường con bị người ta cho ăn tát. Minyeon mặt nức nở, mách trong lòng của Jiyeon. Nó và Hyomin nghe xong buông vội tờ báo xuống. Jiyeon nhe nhàng đẩy Minyeon ra "Nói cho bố nghe, là đứa nào dám tát vào mặt của tiểu hoàng tử của Park gia. Bố đến bẻ gãy tay chân của nó trong một lần cho hả dạ."
-E hèm!!! Hyomin bỗng ho lên vài tiếng. "Thật là, sau mấy trăm năm mà em vẫn không bỏ được cái tính đó vậy?"
-Nhưng...Jiyeon đang tính cãi lại thì bị cho ăn ngay một cái lườm quýt từ Hyomin nên nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Nó của bao nhiêu năm nay vẫn sống trong kiếp thê nô, đội vợ lên đầu nên chẳng dám làm trái ý của Hyomin.
-Nào Minyeon, qua đây kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra. Minyeon một lần nữa khóc nấc lên. "Con thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa. Chuyện là hôm nay có một bạn gái cực kỳ xinh đẹp chuyển vào lớp của con. Mấy đứa con trai ai nhìn cũng mê hết, con cũng vậy luôn. Nên đến giờ ra chơi, con nắm tay bạn đó lên ngay giữa lớp mà hét lên "ĐÂY LÀ BẠN GÁI CỦA TAO. CẤM AI ĐỤNG VÀO!". Xong con cúi xuống hôn bạn đó. Sau đó, thì bạn đó đẩy con ra, tát một cái đau điếng vào mặt của con."
-CÁI GÌ??? Hyomin và Jiyeon hét lên. Còn Minyeon thì vẫn đưa cặp mắt bình tĩnh nhìn họ "Ủa, chuyện con làm là không đúng hả bố, mẹ? Thôi, bố, mẹ đến nhà người ta hỏi cưới cho con luôn đi. Sau này, con chỉ cưới cô gái đó thôi!".
Mặt của 2 người bây giờ cắt không ra chút máu. Jiyeon lấp bấp nói "Con...con...mới học...cấp...2 thôi. Đừng...đừng nghĩ đến chuyện này sớm quá con!". Hyomin cũng khẽ gật đầu sau câu nói của Jiyeon.
-Không chịu, không chịu đâu! Bố, mẹ phải bắt cô gái đó cưới con. Nếu không sẽ bị người khác cướp mất. Minyeon bất ngờ giãy nãy lên. Hyomin lẫn Jiyeon nhìn nhau lắc đầu.
Hàn Quốc - 2137
-Thật là! Không biết giữa 4 người chúng ta là mối nhân duyên gì nữa? Hyomin và Jiyeon nhìn theo chiếc xe cưới vừa rời khỏi lễ đường, quay sang nói với cặp xui gia bên cạnh.
-Đúng vậy đó! À mà cho chị xin lỗi. Vì năm đó Sori của chị tát Minyeon của tụi em nha. Dứt lời nói của Qri thì cả 4 người cùng nắm tay nhau quay lại nhìn cái background to đùng trên tường, trên môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc: Lễ thành hôn. Park Minyeon – Park Sori.
Rika~
=========
Hết rồi. Hy vọng cái kết au nghĩ ra không khiến các bạn thất vọng =))). Fic mới của au đang trong quá trình hoàn thành sẽ được đăng trong thời gian sớm nhất. Tiết lộ nhỏ luôn là fic tiếp theo sẽ đến lượt nữ vương thụ của chúng ta tỏa sáng. Vì đã để đầu gỗ công là nhân vật chính trong 2 fic rồi, nên phải thay đổi thôi ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip