Quyết định của Hyomin
*Flashback*
-Jiyeon, chúng ta vào đây xem đi – Hyomin đang gọi nó với một chất giọng vô cùng ngọt ngào.
-Chị vào trước đi, em phải nghe điện thoại – Dứt lời nói của Jiyeon, Hyomin cũng bước vào trong 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm
-Alo~~~ Bà ơi, bà đang ở đâu vậy? – Đầu dây bên kia ngay khi nó vừa bắt máy đã hỏi với một giọng vô cùng gấp gáp.
-À, bà đang ở một cái làng nhỏ ở Busan cùng với Hyomin. Cháu không cần phải lo đâu. Mà Eunjung này, có điều này bà muốn hỏi cháu.
-Bà cứ việc hỏi đi ạ!
-Lúc trước, lúc cháu biết tất cả về bà. Cháu có cảm giác như thế nào vậy?
-Thú thật với bà luôn, lúc cháu nhìn thấy sức mạnh của bà, cháu đã rất hoảng sợ. Nhưng bà biết không, lúc đó cháu tuy còn nhỏ nhưng cháu đã được dạy rằng "Con người vào lúc họ đau đớn nhất, họ sẽ nhận ra điều gì là quan trọng nhất". Bả đã cứu cháu khỏi tay những kẻ buôn người nên dù bà có giống quái vật đi chăng nữa thì bà cũng là điều quan trọng nhất mà cháu sẽ trân trọng suốt cuộc đời này. Thế, sao hôm nay bà lại hỏi cháu chuyện của quá khứ vậy bà?
-Chỉ...chỉ là bà muốn nói hết cho Hyomin biết, cháu à!
-Cháu sẽ không ngăn cản bất cứ quyết định nào từ bà. Thế nhưng, cháu nghĩ rằng trái tim của Hyomin chưa đủ lớn để chấp nhận tình yêu từ bà cũng như là tất cả sự thật của bà. Vì thế, bà hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi nói ra bà nhé! Nếu không...
-Nếu không gì cháu? Sao đang nói mà dừng lại?
-Nếu không bà sẽ mất Hyomin vĩnh viễn đấy.
*Hiện tại*
-Hiếu Mẫn à. Em đã đợi chị 100 năm rồi! – Jiyeon ngồi xuống, lặng lẽ ôm lấy Hyomin từ phía sau và thì thầm vào tai cô
-Ji...Jiyeon! Chúng ta...chúng ta...về thôi. Chị...chị...nghĩ mình và em chưa thân thiết đến độ phải để chị ra mắt...vợ...và...và...bà...bà của em đâu – Hyomin nói trong sự sợ hãi. Jiyeon nghe vậy, nó không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng quay người cô lại, ôm chặt vào lòng.
-Hyomin à, chị đừng như vậy được không? Người trên tấm bia chính là chị của 100 năm trước, còn người đang ôm chặt chị lúc này đây chính là người đã đợi chị 100 năm rồi.
Soạt~~~ Jiyeon bị Hyomin đẩy cho ngã xuống cánh đồng hoa bách hợp. Cô đứng lên, nước mắt giàn giụa nhìn nó "Xin lỗi cô! Người tôi thích là Park Jiyeon chứ không phải là con quái vật Phác Trí Nghiên đã sống 100 năm". Nói xong, cô tuông chạy đi, vừa chạy, vừa khóc. Cô cũng không biết là đôi chân mình đã đưa mình đến đâu rồi nữa, chỉ biết là cảnh vật xung quanh quá đỗi xa lạ với một cô gái như cô.
Jiyeon vẫn ngồi đó lạnh lẽo giữa một cánh đồng. Hyomin nói đúng. Nó chính là một con quái vật, và Eunjung cũng nói đúng trái tim của Hyomin chưa đủ lớn để chấp nhận Jiyeon. Ngồi đó bần thần gần 30ph, nó mới lấy hết can đảm mà đứng dậy nói với cô: "Em đúng là một con quái vật, nhưng là một con quái vật chỉ biết yêu và chờ đợi một người".
-Ơ, Hyomin, chị đâu rồi? Chị đi đâu mất rồi??? – Khoảnh khắc Jiyeon nói lên câu đó cũng là khoảnh khắc nó nhận ra mình đang đứng bơ vơ giữa cánh đồng. Nó lập tức chạy ra xe, vừa lái vừa nhìn đường sá. Tai và mắt cũng hoạt động hết công suất nhằm tìm ra Hyomin.
-Ồn quá! Ồn quá đi. Tại sao lại nhiều tạp âm thế này? Hyomin chị lên tiếng đi, dù là chửi mắng em cũng được – Jiyeon đang điên cuồng lái xe tìm kiếm Hyomin, vừa lái vừa chửi liên tục.
-ÁAAAAAAAAAAA!!! JIYEON, CỨU CHỊ VỚI!!!. Két~~~ Chiếc xe Jiyeon đang chạy thì thắng gấp lại trên đường để lại nguyên một vệt bánh xe. Nó lập tức quay đầu xe chạy đến nơi mà tai mình đã định vị được.
-Này, này cô em. Cô em là người Hàn hả? (Những dòng in đậm được hiểu là tiếng Trung)
-Các người là ai hả? Mau buông tôi ra.
-Hahaha, mấy tụi bậy nó nói gì tao không hiểu gì hết. Nhưng không sao đâu em, đêm nay tụi anh sẽ "chăm sóc" em hết mình mà.
-Yahhhh, mấy người không buông ra là tôi hét lên đó.
-Em cứ việc hét lên đi! Thứ "đồ chơi" của bọn anh sẽ khiến em hét thoải mái luôn. – Nói rồi, một tên lấy tay bóp cho miệng của Hyomin mở ra, một tên khác đổ vào miệng cô một thứ thuốc gì đó. Hyomin bắt đầu gục xuống sàn đất lạnh băng mà bất tỉnh.
8h, khách sạn Queen
Rào~~~ Rào~~~ Rào, tiếng nước vọng ra từ nhà tắm cùng ánh sáng mặt trời đã đánh thức Hyomin. Cô ngồi dậy, liên tục lấy tay xoa đầu mình vì nơi đó còn quá đau. Cô bắt đầu nhìn xung quanh đây là một căn phòng quá đỗi sang trọng, Hyomin ngồi đó cố gắng lục lại ký ức hôm qua của mình. Cô từ từ nhớ lại chuyện hôm qua, Hyomin đang hoảng sợ, một sự hoảng sợ đến vô cùng. Đến bây giờ, cô mới nhận thức được là trong phòng này còn một người khác nữa, không những vậy người này còn đang tắm. Linh tính có chuyện không lành, cô vội tung tấm chăn trên người mình ra. Và bây giờ đập vào mắt cô là hình ảnh cơ thể trần truồng của mình.
Hức!Hức!Hức, Hyomin bắt đầu khóc nức nở. Cô cứ ôm khư khư tấm chăn, đưa lên miệng mình cắn chặt để ngăn không cho nước mắt rơi ra quá nhiều. Cạch~~~ Cửa phòng tắm mở ra
-TỤI MÀY...ĐỒ KHỐN NẠN!!! – Ngay khi Hyomin nghe tiếng mở cửa, cô đã lập tức hét lên.
-Chị thức rồi à? Hôm qua mắng em là quái vật còn chưa đủ, mới sáng sớm lại mắng tiếp là đồ khốn nạn. Chị ghét em đến thế sao? – Âm thanh quen thuộc của một cô gái vang lên bình tĩnh và mệt mỏi trước lời chửi của Hyomin
-Ji...Jiyeon??? Sao...sao...lại là em??? – Hyomin lấp bấp hỏi.
-Không phải em thì chị nghĩ là ai? Quần áo, đồ ăn sáng em để trên bàn. Còn có khăn giấy đó, chị lấy lau nước mắt đi. Chị chuẩn bi xong thì xuống. Em xuống xe trước đợi chị. – Jiyeon lạnh lùng nói với Hyomin, toan bước chân ra khỏi phòng.
-Khoan...khoan đã!!! Em... Sao lại...không nhìn vào mắt chị? – Lời nói của Hyomin đã thành công giữ chân được Jiyeon. Nhưng nó vẫn đứng quay lưng về phía cô.
-Chị đã nói đúng. Con quái vật như em không xứng để có được tình yêu từ bất kỳ ai. Chị yên tâm đi, ngay khi về Hàn Quốc, phi vụ của chúng ta sẽ được hủy bỏ. Chị sẽ không còn phải đóng giả làm người yêu của em cũng như là nợ em 12 tỷ nữa. Chị sẽ được tự do. – Jiyeon vừa nói, tay vừa nắm thật chặt vào tay vịn cửa.
Soạt~~~ Jiyeon bây giờ đang cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, vì nó đang được người con gái mình yêu ôm chặt vào lòng.
-Cho chị xin lỗi chuyện hôm qua. Lúc đó, chị nhất thời không thể chấp nhận được nên mới thốt ra những lời đó thôi. Quái vật không phải là người đã sống 100 năm như em mà là những người mang hình dáng con người nhưng lại sống chẳng khác nào quái vật. Chuyện phi vụ của chúng ta em có thể hủy. Chị sẽ không đóng giả làm người yêu của em nữa đâu.
Jiyeon nãy giờ đang đứng im lặng trong vòng tay của Hyomin sau khi nghe những lời đó xong thì bật khóc thành tiếng. Hai chân đã không còn đứng vững được nữa nên đã ngã xuống sàn. Nó ngồi ở đó và khóc tiếp.
-Ơ, ơ Jiyeon, chuyện gì vậy? Sao em lại khóc như thế? - Hyomin vừa hỏi, vừa nhìn Jiyeon với ánh mắt đầy kỳ lạ.
Soạt~~~ Jiyeon kéo Hyomin vào. Nó gục đầu vào ngực cô mà nức nở "Em xin lỗi vì đã lừa dối chị, nhưng chị đừng rời xa em được không? Tiền của em, xe của em, nhà của em, công ty của em chị có thể lấy hết. Sau này, chị bảo em đi hướng Đông em không dám đi hướng Tây. Chị muốn gì em cũng sẽ đều cho chị. Chỉ cần chị ở cạnh em thôi"
-Thật không? Chị muốn gì em cũng đều đáp ứng hả? – Hyomin vẫn để mặc Jiyeon vùi đầu vào ngực mình mà bình tĩnh hỏi.
-Thật! Nếu chị muốn sao trên trời em cũng hái xuống được cho chị.
Hyomin nhẹ nhàng kéo Jiyeon ngồi dậy, cho nó rời khỏi ngực mình đầy luyến tiếc. Cô đưa bàn tay mình lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm của nó. Hyomin lấy tay choàng qua ôm Jiyeon, thì thầm vào tai nó.
-Chị muốn cả kiếp này em chỉ yêu mình chị. Em làm được không?
-Hy...Hyomin, chị...chị...nói vậy nghĩa là sao?
Hyomin thấy Jiyeon như vậy khẽ mỉm cười. Cô nâng mặt nó lên đặt vào môi nó một nụ hôn. Nụ hôn của Hyomin tuy không sâu và điêu luyện như Jiyeon nhưng vẫn luôn khiến nó bay lên 9 tầng mây. Hyomin hôn xong vẫn giữ mặt Jiyeon nằm trong lòng bàn tay của mình.
-Ngốc! Chị sẽ không đóng giả làm người yêu của em nữa. Từ giờ, chị sẽ là người phụ nữ của Phác Trí Nghiên và Park Jiyeon.
100 năm trước – Trí Nghiên luôn là người chủ động khi yêu Hiếu Mẫn
100 năm sau – Jiyeon khiến Hyomin chủ động nói lời yêu mình
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip