Sự thật được tiết lộ


Chụt~~~ Jiyeon bỗng chồm người hôn lên trán của Hyomin. Nó từ từ trườn người xuống ngay tai cô mà thì thầm "Em sẽ không lên giường với chị trừ phi chị cầu xin em làm điều đó". Nói rồi nó ngồi dậy, nhìn Hyomin. "Em có 3 câu hỏi muốn hỏi chị. Nhưng chị phải hứa là trả lời thành thật. Được không?"

-Miễn sao không phải là mấy câu hỏi biến thái như lúc nãy là được – Hyomin đỏ mặt trả lời.

-Được rồi. Câu thứ nhất: Tại sao đêm qua em và chị lại ngủ chung? Câu thứ 2: Áo của em và chị vì sao lại nằm dưới đất? Câu cuối cùng: Lúc nãy...sao chị lại nhắm mắt?.

-À, ừm! Lúc tối chị bị mất ngủ, tính ra ngoài ngắm sao, trong lúc đi thì bị té lên giường của em. Lúc đó, em đột nhiên quay qua ôm lấy chị nên chị không thể nào đi được nữa. Khoảng 3-4 tiếng sau thì em bắt đầu than nóng. Sau đó thì đưa tay tự cởi áo sơ mi của mình, còn áo của chị thì cũng với lý do đó nên mới nằm dưới sàn. Còn câu cuối cùng thì....- Hyomin đang nói thì bỗng nhiên dừng lại.

-Thì sao??? À, em biết rồi. Để em trả lời thay chị nhé! Là vì chị đang mong đợi một nụ hôn từ em, đúng không?

-"...". Em hỏi rồi phải không? Vậy giờ đến chị. Chị cũng có 3 câu hỏi muốn hỏi em. Hyomin lảng tránh trả lời câu hỏi cuối của nó, vì đã bị nó đoán trúng phóc. Vì đêm qua, lần đầu tiên cô đã thấy được một phần cơ thể tuyệt mỹ của Jiyeon. Nên sáng nay cô mới có cái phản ứng đáng hổ thẹn như vậy.

-Được rồi, chị hỏi đi.

-Tối qua em nói chán cuộc sống bất tử nghĩa là thế nào? Với lại tại sao trong cơn mơ em lại gọi cái tên Hiếu Mẫn? Cuối cùng, đây là câu khiến chị băn khoăn nhất: Sáng hôm qua, chị nhớ mình đã thấy em chạy xe xuống tầng hầm, mà từ tầng hầm đến chỗ chị đứng với anh ta cũng mất gần 15ph đi bộ. Vậy sao, khi chị và anh ta đứng nói chuyện chỉ mới khoảng 2ph em đã xuất hiện ở đó?

-Em mới 24 tuổi nhưng đã mất cả cha lẫn mẹ, còn mất luôn cả người con gái mình yêu nên đối với em mỗi ngày trôi qua đều dài đăng đẳng. Em cảm thấy mình đã sống rất lâu nên đôi khi em cảm thấy cuộc sống mình như bất tử vậy đó. Còn Hiếu Mẫn chính là tên tiếng Trung của chị (Jiyeon vừa nói, vừa viết vào giấy tên tiếng Trung của Hyomin). Vì em là con lai nên đôi khi cũng sử dụng tên tiếng Trung để gọi mọi người. Hôm qua khi chị vừa quay đi thì em cũng dừng xe lại, sau đó điện người đến mang xe xuống tầng hầm. Do vậy, em mới xuất hiện ở đó nhanh như vậy. – Jiyeon nói một hơi mà thầm cầu mong Hyomin sẽ tin lời của mình.

-Ồ! Thì ra là như vậy. Tên tiếng Trung của chị là Hiếu Mẫn à! – Hyomin nói bằng một giọng hài lòng nhìn Jiyeon.

Cốc! Cốc! Cốc, Jiyeon nghe tiếng gõ cửa, trèo xuống, lấy chiếc áo sơ mi ở dưới đất mặc vội vào.

-Có chuyện gì sao?

-À, chúng tôi muốn cảm ơn cô đã nhường phòng cho chúng tôi ngày hôm qua. Nếu cô và bạn mình không ngại, chúng tôi sẽ chở 2 người ra đường lớn xem như trả ơn cô.

-Được vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn 2 vị rất nhiều – Nói rồi Jiyeon đóng cửa phòng lại.

-Này anh, hai cô gái đó...yêu nhau hả?

-Sao em lại hỏi vậy?

-Anh không nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy hả? Một cô gái áo còn chưa mặc xong đã ra mở cửa. Còn một cô thì quay mặt ra phía cửa sổ cầm chiếc áo sơ mi và mặc vào.

-Chắc không phải như em nghĩ đâu! Hai cô ấy đẹp đến thế kia mà! Họ mà yêu nhau thì lũ đàn ông các anh bỏ cho chó ăn à!

-Ờ cũng đúng! Chắc do em suy nghĩ nhiều rồi. Thôi mình ra xe thôi.

Trong phòng, Jiyeon đang giúp Hyomin cài từng nút áo sơ mi mà bất giác mỉm cười. "Cô gái trẻ à, cô đã đoán đúng rồi đấy!"

-Này, Jiyeon sao em lại cười như vậy?

-Không có gì, em chỉ đang vui thôi. Tối qua em giúp người ta thì sáng nay họ đã giúp lại mình. Đúng là may mắn.

-Đến rồi. Một lần nữa cảm ơn 2 cô vì chuyện tối qua – Chiếc xe lái băng băng trên đường nãy giờ cũng dừng lại ở một con đường lớn có rất nhiều hàng quán ở 2 bên xung quanh.

-Em gọi cho thư ký Jeon rồi, sau khi định vị điện thoại cô ấy nói là em và chị đang ở một làng nhỏ nào đó ở Busan, cần thời gian thì xe mới xuống được. Hôm nay xem như chị và em trốn làm để đi chơi ở đây nữa rồi – Jiyeon vừa nói với Hyomin vừa tự khen tài nói dối không chớp mắt của mình.

-Đẹp, đẹp quá!!!, Rầm!!! Aida đau quá!!!,... - Người nào xuất hiện trên đường cũng đều ngoái đầu lại nhìn Jiyeon.

-Này Jiyeon, chị nghĩ em nên đến một nơi trước với chị đó.

-Chào...chào...2 cô, tôi có thể...giúp gì được cho 2 cô? – Ngay khi Jiyeon và Hyomin vừa bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ thì ông chủ nơi đó đã bị hút hồn ngay lập tức.

-Mũ lưỡi trai và khẩu trang này tổng cộng bao nhiêu tiền? À, lấy cho tôi cái mắt kính kia luôn đi. "Tổng cộng của cô là 60.000 won" – Người bán hàng trả lời.

-Jiyeon em trả tiền đi. Vì đây là những đồ chị mua cho em sử dụng với lại cũng là vì em giàu hơn chị - Jiyeon im lặng nghe lời Hyomin mà lấy trong ví mình ra 2 tờ 50.000 won và rời khỏi.

-Em đội nón, đeo khẩu trang và mắt kính vào đi. Nếu không con đường nhỏ này hết làm ăn luôn đấy.

Nói rồi Hyomin lấy trong bịch nylon ra rồi đeo từng món mà mình mua lên người Jiyeon. Giờ nhìn nó chẳng khác nào một ngôi sao nổi tiếng phải đi hẹn hò lén lút vậy. Suốt ngày hôm đó, Jiyeon cứ lẽo đẽo theo sau Hyomin, đi hết tất cả các quán, đi dạo dọc bờ biển,...

-WOWWWW!!! HÔM NAY VUI QUÁ!!! – Hyomin đang đứng trên một vách đá mà hét lên, quay sang Jiyeon "Này, em hét hết những buồn phiền trong lòng mình ra đi. Thoải mái lắm đấy!" – Jiyeon không trả lời, chỉ im lặng.

-Jiyeon, bộ hôm nay em có chuyện gì hả? Sao cả ngày, em không nói tiếng nào vậy? – Hyomin thấy Jiyeon đang trầm tư thì quay sang hỏi.

-Hôm nay, em đã đi theo chị đến tất cả các nơi mà chị muốn. Ngày hôm nay, còn lại đúng 7 tiếng, em cần chị theo em đến một nơi – Jiyeon nói với Hyomin bằng chất giọng nghiêm trọng.

-Được...được rồi – Hyomin bất ngờ và trả lời nó

-Alo~~~ Đã chuẩn bị xong hết chưa? 15ph nữa, bảo máy bay đáp xuống vị trí này. Tôi cần đến một nơi gấp. Không được trễ giờ.

-Ji...Jiyeon, em muốn đi đâu mà có vẻ nghiêm trọng đến mức phải sử dụng máy bay tư nhân vậy?

-Trung Quốc

-CÁI GÌ???? BÂY GIỜ ĐI TRUNG QUỐC HẢ??? – Hyomin tiếp tục hét lên.

-Đúng vậy, từ đây đi Trung Quốc bằng máy bay của em chỉ mất khoảng 4 tiếng thôi. Vẫn còn 3 tiếng, đủ để chị đến nơi này với em. Đúng như Jiyeon dự đoán, 4 tiếng sau nó cùng cô đã đến Trung Quốc. Vừa xuống sân bay đã có ngay một chiếc xe đợi sẵn, nó lái xe vượt vù vù trên đường phố tấp nập của Trung Quốc. Còn Hyomin thì cứ ngồi ngắm đường sá, lòng tràn đầy vui sướng vì chuyến đi quá bất ngờ này.

-Tới nơi rồi. Chị xuống xe đi.

-Wow, nơi này đẹp quá Jiyeon!!! – Trước mắt của Hyomin bây giờ là một cánh đồng được trồng đầy hoa bách hợp. Phía trên là bầu trời đêm đầy sao như tô điểm thêm cho cánh đồng kia.

-Đi theo em. – Jiyeon vừa nói, vừa nắm tay của Hyomin lôi đi băng ngang qua những bông hoa kia. Hyomin nãy giờ vẫn đang chìm đắm vào cảnh sắc này nên cứ mặc cho Jiyeon kéo tay mình đi.

Rầm~~~ Hyomin va vào lưng của Jiyeon khi nó đột nhiên dừng lại. "Chuyện...chuyện gì vậy Jiyeon? Sao lại dừng lại?"

-Chúng ta đã đến nơi rồi. Đây là nơi mà em muốn chị đến cùng em. Dứt lời nói của Jiyeon, Hyomin cũng từ phía sau lưng của nó mà bước lên trước. Đập vào mắt cô bây giờ là hai tấm bia nằm lạnh lẽo giữa một cánh đồng.

-Mộ của ai vậy Jiyeon?

-Chị tự ngồi xuống nhìn rõ hơn đi. – Nghe lời Jiyeon, Hyomin ngồi xuống.

-Đây không phải là vợ em sao?

-Chị nhìn kỹ lại một lần nữa đi.

Hyomin từ từ ngã xuống cánh đồng hoa. Mặt cô thể hiện một nỗi sợ hãi đến tột độ. Điều mà cô nhìn thấy khi ngắm kỹ 2 tấm bia chính là: Hình trên một tấm bia chính là cô với dòng chữ bên dưới: Phác Hiếu Mẫn (1889-1917), còn tấm bia bên cạnh là hình của Jiyeon, phía dưới là một đoạn chữ được ghi bằng tiếng Hàn: Ngày Phác Hiếu Mẫn chết, Phác Trí Nghiên đã chết. Nhưng Park Jiyeon vẫn sẽ luôn sống và đợi chị thực hiện lời hứa của mình. Hiếu Mẫn, Em yêu chị.!

-Hiếu Mẫn à. Em đã đợi chị 100 năm rồi!

100 năm trước – Trí Nghiên không nói sự thật cho Hiếu Mẫn biết

100 năm sau – Jiyeon không giấu bất cứ điều gì với Hyomin

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip