-Chị dậy rồi à? Xin lỗi chị, hôm nào em sẽ cho người treo rèm để ánh nắng mặt trời không làm phiền được chị nữa.
-Chuyện...chuyện gì...đã xảy ra??? Tại...sao...tôi...lại...nằm...ở...dưới...này.???
-Chị không nhớ gì hả? À mà, chị có thể ngồi dậy không? Cả đêm qua chị lấy tay em làm gối nên giờ tay em đau quá!!! – Jiyeon nói bằng giọng nham nhở với Hyomin.
-PARK JIYEONNNN!!! CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ??? – Hyomin hoảng hồn đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt Jiyeon mà hét lên.
-Này, oan cho em thật đấy! Người chịu khổ tối qua là em. Chị là người có giường lớn không nằm lại lăn xuống đây, xong còn kéo em vào mà ôm cứng ngắc nữa. Làm cả đêm qua em chẳng ngủ được gì cả.
-Cô nói dối. Tôi thường ngủ rất ngoan, không có chuyện như cô nói.
-Nếu chị hứa là sau này mãi mãi sẽ đổi cách xưng hô với em thì em sẽ kể cho chị nghe chuyện tối qua. Nào! Xưng chị gọi em đi.
-Được rồi! Chuyện tối qua là thế nào vậy, Jiyeon? – Hyomin thở ra một cái, cắn răng trả lời nó.
*Flashback*
-Hiếu Mẫn à, chị ngủ ngon nha! 100 năm trước đám người đó đã gieo cho chị quá nhiều ác mộng. Đêm nào cũng vậy. Chị bật dậy, chị la hét, chị hoảng sợ, chị cầu cứu, chị van xin bọn chúng,...Nay sau 100 năm, chị đã được ngủ ngon rồi. Chi yên tâm đi, em sẽ không chạm vào chị khi chị chưa cho phép đâu. Nhưng em sẽ không bao giờ để chị là của người khác nữa. Hiếu Mẫn, Hyomin, Em yêu chị - Jiyeon sau khi thì thầm trong màn đêm tĩnh mịch thì cũng cúi xuống hôn lên trán Hyomin. Sau đó, nó cũng lặng lẽ nằm xuống sàn ngay bên dưới cô, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Đùng~~~ Một âm thanh lạ vang lên làm nó lập tức tỉnh ngay. Nó lấy trong túi áo gối của mình cây súng mà lên đạn ngay lập tức. Nhưng sau đó, nó mỉm cười cất ngay cây súng khi thấy một Hyomin đang nằm dưới sàn mà vặn vẹo cơ thể vì đau.
-Hyomin à, chị lên giường ngủ đi. Nào! Đứng dậy, em bế chị lên giường – Jiyeon dịu dàng ngồi xuống, 2 tay đã vào sẵn tư thế bế người khác.
-Không, không chịu đâu! Chị muốn ngủ dưới đây cơ. Ngủ trên giường nóng quá! – Hyomin vừa nói, vừa kéo Jiyeon làm nó ngã xuống. Hyomin ngay lập tức lấy tay trái của Jiyeon đặt dưới đầu của mình, ngủ ngon lành.
-Hắt xì!!! Jiyeon nãy giờ tay bị làm gối của người khác cũng chẳng ngủ được. Bây giờ trời đã nửa đêm nên không khí đã bắt đầu lạnh. Và cơ thể của Hyomin đã cảm nhận được nên bắt đầu run lên.
-Chết tiệt! Chăn của mình nằm xa quá, Tay phải mình không với tới được? – Jiyeon nhìn thấy Hyomin bị lạnh nên đang cố gắng vươn người hết cỡ để lấy cái chăn của mình. Thấy không ổn, Jiyeon nhẹ nhàng rút tay trái của mình ra.
-Ưm! Gì vậy, cái gối này. Tao đang nằm mà! – Jiyeon gần rút tay ra được thì bị Hyomin kéo lại ngay. Nhưng không khí đang trở nên lạnh hơn. Cơ thể của Hyomin đã hết chịu nỗi nữa. Vì vậy, nó quyết định đi tìm hơi ấm cho riêng mình.
Jiyeon thì vẫn vậy, vẫn đang rướn người hết sức để lấy được cái chăn kia cho Hyomin, thì đột nhiên nó bị kéo lại với một tốc độ ánh sáng. Sau đó, bị tay của Hyomin lật cho xoay người lại và cuối cùng cơ thể của Hyomin đã tìm được hơi ấm.
-Ấm, ấm quá! Thơm, thơm thật! – Một chữ "ấm" từ Hyomin là một cái siết từ vòng tay của cô. Một chữ "thơm" từ Hyomin là một lần cô rúc đầu mình vào người của nó
-Park Jiyeon! Bình tĩnh lại nào! Nào, Hít vào! Thở ra! Không được làm bậy! Không được làm bậy! Bla...Bla...Bla... – Jiyeon nhìn thấy ngực của Hyomin cứ nhấp nhô ngay mắt của mình mà tụng kinh suốt đêm.
*Hiện tại*
-Đấy, mọi chuyện là thế đấy!
Hyomin sau khi nghe xong câu chuyện từ Jiyeon thì mặt đỏ bừng bừng. Jiyeon thấy thế mỉm cười, ngồi gần sát lại cô. "Nếu chị muốn, chúng ta có thể ôm nhau và ngủ như thế mỗi đêm". Sau khi nói xong, nó cũng không quên hôn nhẹ lên môi cô một cái.
-YAHHHH PARK JIYEON, EM ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHA. MÔI CHỊ LÀ ĐỒ CHÙA HAY SAO MÀ EM THÍCH SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NHƯ VẬY HẢ??? – Hyomin hét lớn ngay khi Jiyeon vừa đứng dậy.
-Em chỉ mới dùng có 3 lần, chị đã trách em. Vậy tên bạn trai lúc trước của chị sử dụng miễn phí bao nhiêu lần, sao chị không trách anh ta đi? Đừng nói với em là...môi chị vẫn chưa được "bóc tem" đó nha? Nghe xong Hyomin khẽ gật đầu. Cô nghĩ lại lúc trước mình hẹn hò, có làm mấy hành động lãng mạn này đâu.
-Ồ! Thật lấy làm vinh hạnh cho thần quá, thưa công chúa! – Jiyeon vừa nói, vừa quỳ một chân mình xuống còn tay đưa lên ngực trái
-Công...công chúa sao???
-Đúng vậy! Chị cũng đã 28 tuổi đầu rồi mà chưa có nụ hôn đầu thì chẳng phải là chị đã giữ mình quá kỹ như công chúa ư? Nhưng mà (Jiyeon quỳ hẳn xuống, ôm Hyomin vào lòng) chỉ có hoàng tử mới là người xứng đáng với nụ hôn đầu của công chúa. Và người đó là em.
Bịch~~~ Bịch~~~ Bịch, trái tim của Hyomin đang chạy marathon trong lòng ngực. Bây giờ, đến lượt cô tự đọc kinh trong âm thầm "Mình là thẳng, mình là thẳng, mình là thẳng..."
-Thôi được rồi! Chị tắm rửa và ăn sáng đi. Em chở chị đi làm – Jiyeon nhẹ nhàng buông Hyomin ra, bước ra khỏi phòng. Hyomin ngồi đó, đơ cả người.
Chiếc xe hơi của Jiyeon lướt băng băng trên đường. "Này, chị có sao không vậy? Sao chị lại ra mồ hôi nhiều vậy? Trong xe nóng lắm à? Em nhớ đã chỉnh máy lạnh ở mức cao nhất rồi mà!"
-Không, không sao? Chị hơi nóng đó mà! – Hyomin đang mệt hơn bao giờ hết vì trái tim phản chủ của mình.
Két~~~ Jiyeon dừng xe, đỗ lại bên đường. "Chị có bị sốt không vậy? Để em kiểm tra xem. Nếu có thì em sẽ chở chị đi bệnh viện ngay". Nói rồi, Jiyeon mở dây an toàn, chồm hết người mình qua Hyomin. Nó đưa trán của mình đặt lên trán của cô. "Kỳ lạ, không bị sốt mà ta?"
-Hyomin à! Sao chị càng ngày càng đổ mồ hôi vậy? Mặt chị đang đỏ quá trời luôn kìa. Không được rồi, hôm nay nghỉ làm đi. Em chở chị đến bệnh viện – Jiyeon hoảng sợ hỏi Hyomin khi thấy cô như vậy.
-Không, không cần đâu. Chắc...chị bị say xe đó mà. Em lái nhanh đến công ty đi. Xuống xe chắc chị khỏe lại thôi – Sau khi trả lời Jiyeon, Hyomin liền nghĩ thầm "Cái đồ Park Jiyeon chết tiệt! Chẳng lẽ, chị nói là do em khiến chị như vậy. Còn mày nữa, cái trái tim này. Mày đang muốn nổi loạn à".
-Say xe hả??? Đây đâu phải là lần đầu tiên chị đi xe em? – Jiyeon hỏi Hyomin đầy ngờ vực.
-Ờ, ờ. Tại hôm nay, em lái hơi nhanh với lại sáng chị ăn cháo nên dễ say xe thôi.
-Thế à! Xin lỗi chị, kể từ ngày mai em sẽ lái chậm lại. À mà thôi đi, ngày mai em lấy máy bay tư nhân đưa chị đi làm.
-CÁI GÌ??? Em có máy bay luôn hả???
Jiyeon không trả lời, chỉ cười trước câu hỏi của Hyomin. Sau hơn gần 100 năm nó sống ở đây, thì tài sản của nó đã đủ mua nửa cái nước Hàn Quốc chứ huống chi chỉ là máy bay.
-Đến cổng rồi! Chị xuống xe đi, xem có khỏe hơn không? Em chạy xe xuống tầng hầm. Chị lên văn phòng trước, khỏi đợi em.
-Hyomin!!! – Tiếng một chàng trai quen thuộc vang lên khi Hyomin gần bước vào tòa nhà của tập đoàn.
-Sao anh lại ở đây? – Hyomin lạnh lùng hỏi.
-Hyomin à, anh xin lỗi vì đã phản bội em. Sau khi cưới cô ta về, anh mới nhận ra cô ta thật đáng sợ và đáng ghét đến vô cùng. Hyomin, quay về với anh đi. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu – Tên bạn trai cũ vừa khóc, vừa ôm chầm lấy Hyomin.
-Này, anh vừa mới làm gì vậy hả? – Hyomin vừa nói, vừa đẩy người kia ra.
-Hyomin, anh suy nghĩ kĩ rồi. Lúc đó, em chỉ muốn chọc tức anh thôi, đúng không? Em không thể nào phản bội anh để yêu một đứa bán nam bán nữ như thế được?
-Phản bội sao? Ai mới là người mới có quyền nói 2 chữ này đây. Là anh đã phản bội tôi trước. Là anh đã nói vì tôi nghèo hèn nên anh không thích sống chung thế giới nghèo đó cùng tôi nữa mà. Anh à, hãy về với cô vợ tiểu thư con nhà giàu đó của anh đi. "Chồng yêu" tôi bắt gặp được cảnh này thì không hay đâu.
-Không, không đúng. Anh không tin. Em chắc chắn còn cảm giác với anh. – Nói rồi tên bạn trai kéo Hyomin vào và hôn.
-Chát~~~ Anh thôi ngay đi!!! Người tôi có cảm giác, người tôi muốn hôn là người con gái này!
Jiyeon và Hyomin đang hôn nhau say đắm trước hàng trăm ánh mắt.
100 năm trước – Trí Nghiên và Hiếu Mẫn yêu nhau không người thứ 3
100 năm sau – Jiyeon và Hyomin yêu sâu đậm bất kể sóng gió
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip