Chương IV: Anh Lạc cướp hôn

Từ sau vụ từ chối Thuần phi Anh Lạc bỗng dưng có chút lo lắng trong lòng. Cô sợ ả phi tần ma mãnh kia sẽ tính kế để chiếm đoạt Dung Âm nhưng nếu nàng ta đã ghi hận hẳn thế nào cũng kiếm kế trả thù cô,Anh Lạc không sợ bị trả thù chỉ sợ nương nương động tâm với Thuần phi. Nếu thật sự như vậy,chắc cô chết mất...Do Anh Lạc cứ ngày nào cũng lo sợ như vậy nên gần đây hay thơ thẩn ngẩn ngơ như người mất hồn vậy.

Minh chứng cho việc ấy là khi nàng bưng trà lên cho hoàng hậu thì quên đổ trà vào cốc,hầu nương nương thay y phục thì quên thắt dây cổ áo khiến Phú Sát có lần bị thẹn trước mặt hoàng thượng, hay là việc vào sáng hôm nay trong lúc tỉa hoa thì ngớ ngẩn cắt luôn đóa hoa yêu thích của hoàng hậu. Hậu quả là bị hoàng hậu nổi giận kêu vào thẩm vấn trách phạt.

Dung Âm thấy khỉ con của nàng ngày thường lanh lợi ,tỉ mỉ,làm việc gì cũng cẩn trọng vậy mà dạo gần đây lại hay trầm tư ít nói,làm gì cũng sơ suất khiến nàng quả thật trong lòng có chút nghi ngờ.

Buổi trưa tại thư phòng...

-Anh Lạc,rốt cục là có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?

phú Sát ngồi trên bàn,ngón tay tao nhã cầm tách trà vừa thổi ,mắt vẫn nhìn tiểu nha đầu đang cúi mặt xuống đất kia mong chờ câu giải đáp.

-Không có gì thưa nương nương!

- Không có? Ngươi lừa bổn cung sao? Hoa của bổn cung bị ngươi cắt hết vậy mà còn nói không có chuyện?!

Hoàng Hậu gần như mất kiên nhẫn hơi lớn tiếng một chút,cũng do nha đầu ngốc này rõ ràng có chuyện mà cứ giấu giếm làm nàng không khỏi lo lắng, muốn nghe tâm tư của nha đầu này bộ khó đến vậy sao?

Hay là Anh Lạc bệnh? Nghĩ vậy Hoàng Hậu đứng dậy đi đến trước mặt Anh Lạc nhẹ nhàng áp tay lên trán cô đo nhiệt độ. Không có nóng a,vẫn bình thường mà.

Anh Lạc đang cúi đầu bỗng dưng cảm nhận được sự mềm mại và mát lạnh từ tay hoàng hậu ,ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt khuynh diễm kia đang ở khoảng cách gần như vậy trong lòng có chút xấu hổ vội tránh né nàng,mặt càng đỏ hơn ,hấp tấp nói:"Anh Lạc có chút chuyện chưa xong xin phép nương nương cáo lui". Rồi cô đi còn nhanh hơn chạy ra khỏi phòng nàng.

Phú sát bị Anh Lạc làm từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên hơi bất ngờ trước phản ứng kích động của cô vừa rồi lại nhìn bóng lưng của cô vội vã rời khỏi ,bỗng dưng có cảm giác chua xót dâng lên ở ngực...

Anh Lạc không thích nói chuyện với nàng sao?

Buổi tối hôm đó Trường Xuân cung có biến nhẹ.Hoàng hậu tự nhốt mình trong phòng không gặp bất cứ ai,cơm cũng chẳng thiết ăn khiến Anh Lạc chạy náo loạn cả tẩm cung mà sợ nương nương xảy ra chuyện. Cô đứng trước phòng nàng, hai tay không rảnh rỗi ,tay bưng khay cơm tay gõ cửa,nhỏ giọng cầu xin:

-Nương nương,Anh Lạc bưng cơm vào nhé? Nương nương?

-Bổn cung không muốn ăn,ngươi đi đi.

Âm thanh hờn dỗi từ phòng nàng vọng ra khiến Anh Lạc không những không bỏ đi còn gan lớn đẩy cửa đi vào,trên tay còn cầm khay cơm bưng đến trước mặt Phú Sát.

Dung Âm ngồi trên giường, tay cầm chuỗi châu phật thấy Anh Lạc không nghe lời mình định lên tiếng nhưng nghĩ lại nha đầu này gan lớn vậy nếu không giận dỗi một chút thì càng lấn tới. Nàng liếc mắt không muốn nhìn cô,lạnh giọng nói:" Ngươi để đó rồi lui ra đi" Tay vẫn lần hạt chuỗi châu phật ,khẽ nhắm mắt lại thật sự không muốn gặp Anh Lạc.

Anh Lạc thì ngớ mặt ra không biết đã phạm lỗi gì mà nương nương lại giận đến vậy,ngay cả nhìn mặt cũng không muốn thì rất lo sợ nên Ngụy Anh Lạc vội đi đến trước mặt nàng ,ngồi quỳ xuống bên chân nàng ,tay cũng thừa cơ mà đặt lên đùi Dung Âm bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất :

-Nương nương, Anh Lạc làm gì sai sao?

...

- Nương nương nói gì đi mà!!!

...

-Nương nương... Nương nương...

Đáng lẽ nàng còn giận nhưng khi liếc nhìn thấy khuôn mặt đáng thương này quá ủy khuất, cả thanh âm cũng rất tội nghiệp kia nên không nỡ đành lên tiếng :

- Không phải ngươi không muốn nói chuyện với bổn cung sao?

Oh ra vậy! Hóa ra nương nương giận cô vì chuyện ban nãy sao? Rõ ràng lúc nãy do nương nương ở gần như vậy làm cô thẹn quá mới bỏ chạy không ngờ lại khiến nàng hiểu lầm. Nếu lúc nãy Anh Lạc ở lại không chừng cô sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì lúc đó...không dám nghĩ, không dám

Anh Lạc tức thời liền giả vờ tự vả vào mặt mình, miệng nhỏ cũng liên tục ủy khuất :

-Anh Lạc hồ đồ... Anh Lạc ngu ngốc làm nương nương giận dỗi...

Dung Âm thấy tiểu nha đầu này phản ứng hơi quá sợ hư khuôn mặt nhỏ này liền nắm tay Anh Lạc lại,nhăn mày quở trách :

-Ngươi làm gì vậy? Bổn cung chỉ hờn ngươi chút thôi mà!

-Nương nương, người không giận Anh Lạc nữa chứ?" Tiểu nha đầu Anh Lạc lợi dụng thời cơ liền tiến tới nắm chặt tay hoàng hậu khiến nàng có chút bối rối.

-Anh Lạc...thế này...uhm không hợp quy củ...

Dung Am nhẹ nhàng nhắc nhở ,khuôn mặt như phủ qua một tầng mây hồng ,đã xinh đẹp lúc này càng động lòng người hơn. Ngụy Anh Lạc ngẩn ngơ đến mất hồn cuối cùng không nhịn được mà tiến lên một bước...

Nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng,cảm nhận được sự mềm mại từ hai cánh anh đào của nương nương khiến cô  càng muốn nhiều hơn nữa...hừm..có chút ngọt...cònthơm mùi trà nữa ...

Phú Sat bị hành động quá bất ngờ của Anh Lạc ,,làm nàng như bị đóng băng tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, đành để mặc ai đó ăn hết mật ngọt.

Sau khi thưởng thức cánh môi nàng xong,Anh Lạc tinh ranh buông Dung Âm ra ,híp mắt cười cười và liếm cánh môi mình như đang trêu chọc hoàng hậu nương nương. Còn nàng thì vẫn chưa hiểu được chuyện vừa xảy ra là như thế nào?!

Rõ ràng lúc nãy Anh Lạc còn làm nũng xin lỗi mình mà? Sao lại thành bị ...hôn rồi? Còn là chính tiểu nha đầu mình thương yêu nhất nữa chứ? Loạn rồi, loạn hết rồi!!!

Khi trấn tĩnh trở lại thì tiểu nha đầu đó đã biến đi đâu mất rồi, bỏ mặc nàng còn đang ấm ức vì bị cưỡng hôn mà không phản ứng kịp. Haiz,nhất định mai phải phạt nha đầu đó vì tội ăn xong không chùi mép...



P\s: Lạc:nương nương, môi người thật mềm mại a~
       Hậu : Ngươi ra ngoài quỳ cho bổn cung.. (Đỏ mặt)
        Lạc: tội gì cơ?!(ủy khuất)
          Hậu :hừm...ăn xong không chùi mép

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip