Chương V: Có chút ghen tuông

Vẫn như thường lệ, buổi sáng Anh Lạc  lại là người đầu tiên đứng đợi trước cửa phòng Dung Âm,trên tay là chậu nước ấm cho nàng rửa mặt.

"Vào đi" thanh âm trong trẻo từ bên trong truyền ra có vài phần còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn rất êm tai khi nghe a~ Anh Lạc đẩy cửa đi vào thì thấy trên giường là một nữ nhân còn đang lơ mơ khi vừa tỉnh giấc mộng điệp nhưng ở nàng lại toát lên vẻ đẹp thuần hậu chiêu dụ nhân sinh..

Haiz ,Phú Sát ơi là Phú Sát dù nàng có làm gì cũng đừng mới có sáng sớm lại đi quyến rũ người khác như vậy chứ!! Anh Lạc thầm nghĩ trong lòng ,chân cũng nhanh chóng tiến đến bên giường hoàng hậu giúp người rửa mặt.

Dung Âm đưa tay cho Anh Lạc dìu mình xuống giường, chân trần vừa chạm tới nền sàn lạnh buốt thì truyền đến một cỗ lạnh tê người khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng,động tác có phần hơi chậm.

Thật ra Dung Âm từ khi sanh Vĩnh Liễn đến nay,thân thể thường xuyên bị phong hàn nên lâu lâu có vài lần nàng cứ phải nằm trên giường vừa đắp chăn vừa run run cầm cập. Nhưng nàng không dám nói cho ai biết kể cả Nhĩ Tình và Minh Ngọc vì sợ bọn họ sẽ làm loạn lên nên đành cắn răng chịu đựng. Mấy ngày nay có vẻ bệnh cũ tái phát nên Phú Sát mới cảm thấy cả sàn nhà như hàn băng vậy,lạnh đến tê cả chân.

Anh Lạc thấy nương nương hình như hơi chậm ,cái đầu tinh ý liền biết do sàn điện quá lạnh nên chủ động buông tay nàng ra,sau đó vòng tay qua eo Phú Sát ôm lấy,dùng hết sức để bế nàng lên.

"Anh Lạc..." Hoàng Hậu bị hành động bất ngờ này của cô làm nàng thẹn đến đỏ mặt, gấp gáp kêu một tiếng vì rõ ràng như vậy là phạm thượng có thể là tử tội nếu như để hoàng thượng nhìn thấy.

Anh Lạc dường như biết nàng nghĩ gì nên khi vừa đặt nàng xuống ghế đã vội choàng tay lên cổ nàng từ phía sau,khẽ nói vào tai hoàng hậu :

-Chẳng phải hôm qua nô tì cũng đã phạm thượng rồi sao?

Sau đó tinh ranh hôn một cái chụt rõ to lên má phải của nàng khiến Phú Sát mặt đã phủ một tầng mây nay còn đỏ hơn gấp bội. Nha đầu này ,thật không biết sợ trời sợ đất mà!
Để mặc Anh Lạc chải đầu cho mình còn nàng ngồi suy nghĩ hôm qua hình như nàng có quên điều gì đó...

Ngón tay khẽ chạm lên môi mỏng....từ từ nhớ lại..hừm hình như hôm qua Anh Lạc có...hôn ...nàng...sau khi hành sự xong thì ả nha đầu này đã chạy trốn bỏ nàng lại ... Nhớ rồi..

- Anh Lạc ,bổn cung muốn nói...

-  Thưa nương nương, Thuần phi đến thỉnh an người

Minh Ngọc đứng bên ngoài nói vọng vào ,hừm không biết sao nha đầu Anh Lạc làm gì mà sửa soạn y phục cho nương nương lâu vậy?! Chi bằng để cô đi rót trà mời khách vậy.

Phú Sát nghe Minh Ngọc báo thầm nghĩ :"may mắn cho nha đầu ngươi nếu không có Thuần phi bổn cung sẽ hỏi tội Ngụy Anh Lạc gan to bằng trời của ngươi". Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì hối thúc cô nhanh tay lên một chút,kẻo để Thuần phi đợi không hay lắm.

Độ nửa canh giờ y phục của nương nương mới chỉnh tề bước ra trùng hợp làm sao khi chén trà trên tay Thuần phi cũng vừa hết. Phú Sát nhẹ nhàng để Anh Lạc dìu mình xuống để an tọa,trên môi còn phảng phất nụ cười khẽ nói :

-Để Thuần phi đợi lâu rồi, thật ngại quá!

- Hoàng Hậu chớ bận lòng, muội muội không thấy phiền chi.

Thấy người thương nở nụ cười khuynh thế giai nhân,trong lòng nàng vui biết bao nhiêu có bắt nàng chờ thêm cũng không là vấn đề, Thuần phi cũng nhẹ nhàng cười đáp trả đầy ý vị ôn nhu.

Anh Lạc đứng nãy giờ chứng kiến màn tình cảm " tỷ muội " của Thuần phi và hoàng hậu này  cô như sắp phát điên vì ghen tuông, tay phải bấu véo tay trái,khuôn mặt nhăn nhó vài phần. Đột nhiên hoàng hậu lên tiếng :" Anh Lạc,ngươi ra ngoài đi,bổn cung có chuyện cần bàn với Thuần phi " vừa nói nàng vừa khoác tay ý bảo Minh Ngọc đưa Anh Lạc ra ngoài.

Anh Lạc có cảm giác mình như người thừa nhưng cũng không muốn đi để ả họ Tô kia đắc ý nên cứ đứng lì ở đó khiến Minh Ngọc phải tốn sức để lôi bao cát bị thấm mưa này ra ngoài tẩm điện. Khi đó nàng thề rằng đã thấy ả Tô tịnh Hảo kia che miệng cười, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn cô. Thật muốn xông tới cho ả một trận a. Mặc dù vậy Anh Lạc vẫn hậm hực ra khỏi điện.

Sau một lúc hồ nháo ,không gian cũng dần yên tĩnh lại chỉ có vài tiếng nhỏ nhẹ truyền qua lại giữa hai nữ nhân với nhau. Phú Sát đưa chén trà lên miệng,khẽ nhấp một ngụm rồi đưa đôi mắt về phía Tịnh Hảo nói ,âm thanh có vài phần ủy khuất:

- không giấu chi muội, sau khi hạ sinh Vĩnh Liễn thân thể ta suy yếu lại hay bị lạnh vào đêm,nhưng gần đây bệnh cũ lại tái phát ,nghe nói muội muội y thuật cao minh...

Nàng ngừng lại một chút, ngập ngừng nhìn Thuần phi,dáng vẻ khó mở lời của nàng trông thật đáng yêu:" Muội có thể giúp ta...ừm..chữa bệnh cho ta không?" Phú Sát khẽ đưa chén trà lên thổi để bớt đi phần nào ngại ngùng đang diễn ra.

Tịnh Hảo nghe hoàng hậu bị bệnh liền đau xót không thôi,tay đang cầm tách trà cũng run run chực như đổ xuống. Dung Âm của nàng bị vậy sao lại không nói sớm cho nàng biết, để người thương chịu khổ thật sự trong lòng có chút sự áy náy,nhưng nhiều hơn là đau lòng khi nghĩ đến mỗi đêm nàng phải chịu căn bệnh quái ác ấy hành hạ.

Thuần phi đặt chén trà xuống bàn,nhân cơ hội nắm tay nàng,đôi mắt quyết tâm nhìn thẳng vào Dung Âm ,nghiêm túc nói:

-Nương nương yên tâm ,thần thiếp sẽ giúp người chữa bệnh!

Nghe được những lời như vậy ,phú Sát rất vui mừng cho rằng mình đã có một hảo khuê mật nay còn là hảo tỷ muội nữa, thật sự vô cùng may mắn mà nàng không hề nghĩ là có chuyện khác ẩn tình sau đó.

Hai nàng ngồi nói thêm vài câu nữa độ gần nén nhang Dung Âm mới đứng lên tiễn khách. Lúc tiễn Tịnh Hảo ra khỏi tẩm cung nàng có khẽ níu áo nói nhỏ gì đó mà Thuần phi gật đầu rất nghiêm túc còn nói gì ngày mai sẽ đến,tạm biệt xong nàng ta vội di giá về cung ngay,hoàng hậu cũng trở về phòng của mình.

Anh Lạc chỉ nghe được nhiêu đó thì thấy trong lòng bứt rứt khó chịu,đợi Minh Ngọc ra ngoài liền chạy vào trong chất vấn hoàng hậu.

-Nàng ta đến đây làm gì? Nói gì với nàng vậy?

Anh Lạc phồng má trợn mắt ghen tuông như chú ếch con khiến Dung Âm đang uống trà cũng bị sặc vì tức cười trước biểu cảm đáng yêu này. Thấy hoàng hậu cười như trêu mình mãi Anh Lạc không nhịn được bèn bước tới một bước, nâng khuôn mặt đang đỏ lên vì cười kia giáng xuống một nụ hôn...

Đất trời như đảo lộn...
Trước mắt chỉ là màu hồng của cánh đào phảng phất mùi trà..

Lạ bị cưỡng hôn? Xú nha đầu này thật to gan cứ thích chế trụ nàng. Phú Sát vì không thể chống cự đành để mặc ai đó làm càn ,chiếm hết tiện nghi ,tay còn dám lần mò định cởi nút áo nàng ra... Dung Âm giật mình vội vịn tay người đó lại đồng thời  cũng đẩy mạnh ra khiến Anh Lạc có chút loạng choạng.

Anh Lạc như bừng tỉnh vội cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng,còn Dung Âm thì tức đến run tay,âm thanh có chút run rẩy mà quát:

-ngươi ra ngoài quỳ cho bổn cung, khi nào hết một canh giờ thì tự về phòng chép phạt 100 lần kinh"nữ huấn " .

Cô không nói không rằng liền quay lưng bước ra ngoài,bóng  lưng có cảm giác thật tội nghiệp nhưng nàng phải cứng rắn lên để nha đầu này không làm loạn được, nếu không e là có ngày nàng sẽ bị nha đầu này ăn sạch mất...

Mà sao nàng lại ngửi được có mùi giấm chua đâu ấy nhỉ??



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip