CHƯƠNG 19: ĐỪNG CHẠY
Tại văn phòng trường.
Cố Hiểu Trì đứng cúi đầu, tay buông thõng.
Lễ kỷ niệm bảy mươi năm trường diễn ra ngày mai.
Thầy Vương áy náy: "Đây là quyết định tạm thời của hội đồng trường, thầy cũng không làm gì được."
"Em hiểu" Nàng khẽ nói: "Em đi được chưa, thầy Vương?"
Rời văn phòng, nàng bước dọc hành lang.
Giáo viên và học sinh đang học, tòa nhà hành chính tĩnh lặng.
Thầy Vương gọi nàng đến để thông báo, đại diện tân sinh viên diễn thuyết và tặng hoa ngày mai đổi người.
Hội đồng trường chỉ định Hạ Diểu thay thế.
Vì hội đồng nhận được khoản tài trợ lớn cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm. Tên chủ tịch công ty tài trợ mang họ Hạ.
Nàng đi đến góc hành lang, tựa tường, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đầu vùi sâu vào hai gối.
Thất vọng vô cùng. Nhưng chẳng thể thay đổi gì.
Gió từ cửa sổ thổi vào, mang hơi thu se lạnh. Sau một đêm thức trắng, nàng thấy toàn thân lạnh lẽo và mệt mỏi.
---
Vào lớp, nàng nhìn Hạ Diểu.
Hạ Diểu tập trung nhìn giáo sư trên bục, như không biết nàng đang nhìn.
Nàng về chỗ, An Hàn hỏi: "Sao đi lâu thế? Thầy Vương tìm cậu, nói về chuyện đại diện tân sinh viên ngày mai à?"
Nàng im lặng.
"Sao vậy?" An Hàn nhận ra điều bất thường: "Sao trán cậu toàn dấu hằn?"
Là dấu do vùi đầu vào gối, in từ quần jeans.
Nàng đã chán nản rất lâu.
Giọng nàng khàn khàn: "Đại diện tân sinh viên mai đổi thành Hạ Diểu."
"Cái gì?! Sao lại thế!" An Hàn tức giận.
Nghe nàng kể lý do, cô ấy biết quyết định này hai người chẳng thể thay đổi.
Nàng lại nhìn Hạ Diểu.
Da của Hạ Diểu, không phải là kiểu trắng lạnh tự nhiên của Cố Hiểu Trì. Mà là một kiểu trắng hồng, như được nuông chiều trong nhà kính, chưa từng trải qua bất kỳ mưa gió nào. Chỉ cần khẽ ước một điều, cả thế giới sẽ nằm trong tầm tay.
Giống như một nàng công chúa.
---
Đến tối, sau một đêm không ngủ, nàng không chịu nổi, chẳng đến xưởng vẽ, về thẳng ký túc xá.
Điện thoại lại reo, là Cát Vĩ.
Nàng nghe máy, giọng Cát Vĩ quyến rũ: "Mai tôi đến trường em dự hoạt động, không làm phiền Nhất Hàn, em đưa đón tôi nhé."
"Vâng" Nàng chán nản, đáp ngắn.
Cát Vĩ dường như không nhận ra, vui vẻ cúp máy.
Trước khi cúp, giọng cô trò chuyện sôi nổi với các minh tinh khác, nhắc đến mỹ phẩm, rồi đến trứng cá muối gì đó.
Trứng cá muối làm mỹ phẩm được sao? Hay là thế giới nàng chưa từng chạm tới.
---
Ngày kỷ niệm trường, sáng học bình thường, chiều toàn trường tập trung ở hội trường.
Ăn trưa với An Hàn, nàng đến công ty lấy xe, đậu dưới nhà Cát Vĩ, đợi cô.
Cát Vĩ xuống lầu, nàng sững sờ.
Đến khi Cát Vĩ đến gần xe, qua cửa sổ hé mở, vẫy tay: "Cô nhóc, đợi lâu chưa?"
Nàng cúi đầu: "Không ạ"
Không ngờ Cát Vĩ diện lộng lẫy thế.
Váy dài đen tuyền, đuôi cá rũ sau lưng. Xẻ cao, lộ đôi chân thon dài. Ngực đính kim cương lấp lánh, lụa rũ cong hoàn mỹ, tôn lên vòng ngực kiêu hãnh.
Sợ lạnh, cô khoác áo gió đen, vừa đẹp vừa mạnh mẽ.
Nếu cô là nữ gián điệp, người ta nguyện dâng cả mạng sống.
Cát Vĩ chui vào xe, đưa một món tráng miệng tròn: "Ăn không? Trưa tôi chưa kịp ăn, xin Hàn Tinh mang đến."
Chữ "xin" nhấn mạnh, ngàn vần trăm điệu, khiến lòng người xao xuyến. Thật ra Hàn Tinh hay bất kỳ ai cũng chẳng thể từ chối cô.
Nàng nhìn ngón tay Cát Vĩ, cầm món tráng miệng hồng nhạt.
Hình như gọi là "macaron", An Hàn từng nói, biệt danh là "vòng ngực thiếu nữ".
Đầu nàng bất chợt hiện lên cảnh trong Thiên Sơn Hào Tình, Cát Vĩ ngoài hai mươi, trồi lên từ nước Thiên Trì trong vắt.
Ngực như dãy Thiên Sơn nhấp nhô.
Mặt nàng đỏ bừng, vội đưa tay nhận macaron, muốn che giấu lúng túng.
Không ngờ Cát Vĩ khẽ nghiêng tay, tránh tay nàng, đút thẳng macaron vào miệng nàng.
Nàng ngẩn ra, phản ứng lại, mới bắt đầu nhai.
Cát Vĩ tựa lưng ghế sau, đưa ngón tay vừa cầm macaron lên môi mút nhẹ, cười hỏi: "Ngon không?"
Nàng gật đầu, quay lại, khởi động xe.
Hương vị macaron lan tỏa trong miệng. Ngọt hơn cả kẹo nàng từng ăn, như chính Cát Vĩ, đầy cám dỗ.
Nàng lặng lẽ lái xe, ngửi thấy hương thơm từ Cát Vĩ phía sau, thoảng từng đợt.
Tiếng sột soạt, nàng không cần quay đầu cũng biết cô đang ăn macaron.
Môi đầy đặn hé mở, đầu lưỡi khẽ lướt, cổ họng khẽ động.
Nàng nuốt nước bọt, tâm trạng u ám cả ngày đêm bỗng sáng bừng.
Ít nhất giờ khắc này, trong không gian nhỏ hẹp của xe, Cát Vĩ bình dị ăn macaron, chỉ thuộc về nàng.
Là điều người khác không có.
---
Vì tham gia hoạt động trường, Cát Vĩ không muốn phô trương, chẳng mang trợ lý. Xuống xe, chỉ hai người họ đi vào trường.
An ninh do trường sắp xếp đã đợi sẵn.
Đám đông sinh viên nhiệt tình ùa tới.
"Chị Vĩ!"
"A a a tôi thấy chị Vĩ ngoài đời rồi! Đẹp quá mẹ ơi tôi chết mất!"
"Chị Vĩ! Ký tên cho em được không!"
"Chụp ảnh chung được không?"
Đám đông cuộn trào, đội an ninh nghiêm túc bao quanh Cát Vĩ.
Đội trưởng cầm bộ đàm, mồ hôi túa ra: "Gọi thêm người mau."
Nàng nhanh chóng bị đám đông đẩy ra, tụt lại phía sau.
Cát Vĩ không ngoảnh lại.
Nàng từng bước bị đẩy ra rìa đám đông, chỉ thấy đỉnh đầu Cát Vĩ, lúc hiện lúc mất trong đám sinh viên cuồng nhiệt.
Nhiều người kích động đến lạc giọng: "Chị Vĩ! Chị Vĩ!"
Cát Vĩ được đội an ninh bảo vệ, khó nhọc tiến về phía trước. Đến một khúc ngoặt, nàng thoáng thấy gò má cô.
Cô cười rạng rỡ, tao nhã, vẫy tay với đám fan nhiệt tình.
Mặt đầy vẻ "không ngờ chị đây vẫn hot với giới trẻ thế này".
Dường như chẳng hề để ý, Cố Hiểu Trì từng đi bên cô đã biến mất.
Đám sinh viên theo Cát Vĩ tiến về hội trường. Nàng lê bước sau cùng, càng đi càng chậm.
Khi bóng Cát Vĩ khuất hẳn, đám đông cuồng nhiệt cũng tan.
Bên nàng, trường học bỗng trở lại yên tĩnh. Tiếng chim hót rõ mồn một, trái ngược với ồn ào vừa nãy.
Nàng chậm rãi bước về hội trường.
Cát Vĩ là vầng trăng được vạn người ngưỡng mộ. Còn nàng, chẳng là gì.
Thích ư?
Nàng nhớ câu hỏi với An Hàn: "Làm sao cậu biết... mình thích một người?"
Nàng tự giễu trong lòng.
---
Vào hội trường, nàng tìm chỗ lớp mình. An Hàn giữ chỗ, vẫy tay: "Đây đây!"
Nàng ngồi xuống.
Buổi lễ đúng giờ. Hiệu trưởng phát biểu, bí thư đảng ủy phát biểu, đại diện cựu sinh viên phát biểu.
Quy trình chuẩn mực trôi qua, mọi người nghe mà tâm trí để đâu đâu.
Cuối cùng, cựu sinh viên nói: "Hôm nay tôi nói đến đây, cảm ơn mọi người!"
Vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt, nhưng không dành cho cựu sinh viên.
Những người vừa lướt điện thoại, ngủ gật, tán gẫu, đều vỗ tay rần rần, ngóng lên sân khấu.
Vì phần tiếp theo là bài phát biểu của khách mời được chờ đợi.
Năm nay lễ bảy mươi năm đặc biệt long trọng, mời được Cát Vĩ làm khách mời.
Cát Vĩ uyển chuyển bước lên sân khấu. Không cần tạo dáng, eo thon, hông đầy, bước đi nhẹ nhàng, toát lên phong thái phụ nữ thành thục.
Cả người chẳng thừa chẳng thiếu một phân.
Nàng nghe nữ sinh phía trước chửi thề: "Mẹ nó, sao cơ thể chị ấy ngoan thế! Muốn mọc thịt ở đâu là mọc ở đó!"
Cát Vĩ cười rạng rỡ, tự tin nhìn xuống: "Hôm nay tôi được mời đến, để chia sẻ với các bạn mỹ thuật về quan điểm của tôi về cái đẹp."
Cô làm bộ khoa trương vuốt mặt: "Tôi nghĩ, tôi đủ tư cách chứ."
Dưới khán đài cười rộ, một nam sinh hét: "Quá đủ luôn!"
Nàng ngồi dưới, ngước nhìn Cát Vĩ.
Ánh đèn lấp lánh không che nổi hào quang của cô. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu, chỉ cần cô lên sân khấu, mãi là ngôi sao sáng nhất.
Nàng chỉ có thể từ xa, ngước nhìn.
Tâm trạng lại chùng xuống.
Bài phát biểu của Cát Vĩ ngắn gọn mà cuốn hút, kết thúc chỉ với một câu: "Cái đẹp trên đời có ngàn vạn loại, tôi mong các bạn hiểu rằng, đừng định nghĩa cái đẹp, mà hãy cảm nhận nó."
Vỗ tay vang dội.
Giữa tràng pháo tay không dứt, Hạ Diểu bước lên sân khấu, khiến mắt nàng nhói đau.
Cô ấy mặc váy trắng lộng lẫy, váy dài đến đầu gối, thanh lịch mà tinh nghịch.
Hạ Diểu đưa bó cúc vạn thọ cho Cát Vĩ, cô cười nhận lấy, một tay đặt lên vai Hạ Diểu, ghé đầu, thì thầm gì đó.
Cát Vĩ áo đen, Hạ Diểu váy trắng, trông cực kỳ hợp. Ban lãnh đạo trường hài lòng với hiệu ứng sân khấu, dẫn đầu vỗ tay.
Máy ảnh dưới khán đài "tách tách" không ngừng.
Nữ sinh phía trước nói: "May mà đổi đại diện tân sinh viên, nếu là Cố Hiểu Trì, mặc đồ cũ kỹ lên, chẳng phải làm trường mất mặt sao!"
Cô gái không biết nàng ngồi ngay sau. Bình thường cũng chẳng mâu thuẫn với nàng. Lời này chỉ là cảm thán.
Nên càng tổn thương.
An Hàn huých nàng, thì thầm: "Đừng để tâm."
Nàng gượng cười.
Ai cũng thấy, nàng và Cát Vĩ không cùng thế giới.
---
Đại diện tân sinh viên phát biểu, đại diện sinh viên xuất sắc phát biểu, tiết mục sinh viên biểu diễn.
Buổi lễ kết thúc viên mãn.
Ban lãnh đạo đến bắt tay Cát Vĩ, dẫn cô xuống sân khấu.
Cát Vĩ nể mặt học viện mỹ thuật, tối nay chắc chắn được trường chiêu đãi nồng hậu.
An Hàn nói với nàng: "Nghe bảo chiêu đãi Cát Vĩ ở tầng ba căn tin. Đi ăn, biết đâu thấy chị ấy."
Nàng từ chối: "Mình không đói lắm."
Nàng vác bảng vẽ, đi thẳng xưởng vẽ.
Hôm nay trạng thái không tốt, đã làm hỏng ba tờ giấy vẽ.
Ngẩn ngơ một lúc, hít sâu, định lấy lại trạng thái, thì điện thoại reo.
Giọng Cát Vĩ quyến rũ vang lên: "Chẳng phải hứa vẽ phác thảo cho tôi sao? Sao em lại chạy mất tăm?"
Nàng sững sờ: "Tối nay ạ?"
Cát Vĩ cười: "Ừ, ngay xưởng vẽ trường em là được."
Viết chì trong tay nàng "tách" rơi xuống đất.
---
Tác giả có lời:
Cát Vĩ: Cô nhóc rõ ràng không vui mà tưởng tôi không thấy, phải bắt lại vuốt ve!
Cố Hiểu Trì: ...Chẳng chút phòng bị, hình như khác với kiểu thầm thương trong trẻo tôi tưởng... (kích, kích thích...)
------------
Editor: mới đọc bộ này là bộ thứ hai của Cố Lai Nhất mà thấy có 2 điểm giống:
- Một trong hai nhân vật chính có bà nội bị mù
- Hai nhân vật chính có khoảng cách giàu nghèo,nhưng hiện tại thì thấy xây dựng tính cách nhân vật khác nhau chứ không bịtrùng màu. Tất Nguyệt và Cố Hiểu Trì đều nghèo nhưng cách họ phản ứng thì lại rấtkhác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip