CHƯƠNG 24: QUAN HỆ
Nghe Cát Vĩ nói muốn bao nuôi Cố Hiểu Trì, giọng Hàn Tinh lập tức tỉnh táo: "Không phải chứ! Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, sao em lại nhắm tới tài xế nhà mình!"
"Tài xế thì sao?" Cát Vĩ cười.
"Tình nhân chơi chán thì thay, tài xế tận tâm khó kiếm lắm!" Hàn Tinh nghiêm túc: "Như mấy ông trung niên, vợ thì thay thoải mái, nhưng giúp việc đáng tin thì khó tìm!"
Cát Vĩ cười run: "Chị Tinh, chị bị cái showbiz phù hoa này làm hỏng rồi."
"Thôi, không đùa nữa." Hàn Tinh ngừng một chút: "Chị thấy cô bé đó khá thuần khiết, nếu em chơi chán rồi đá người ta, chị sợ..."
"Đưa đủ tiền là được chứ gì." Cát Vĩ nhàn nhạt: "Trên đời này, ai rời ai mà chẳng sống được."
"Có một chuyện" Cát Vĩ hạ giọng dặn: "Hãy giúp em giữ bí mật."
Hàn Tinh do dự, không biết khuyên thế nào, đành nói: "Biết rồi"
---
Lúc nàng về ký túc xá thu dọn đồ, mới phát hiện nhiều sách bị đổ đầy mực xanh.
Chữ trên trang sách chẳng còn nhìn rõ.
Trình Lăng Phi ngồi một bên ăn kem, bao bì tinh xảo, in hình sô-cô-la mịn màng.
Nàng liếc cô ta, không nói, ném sách đầy mực vào bao tải.
Trình Lăng Phi chủ động lên tiếng: "Sao, định dọn ra ngoài à?"
Nàng chẳng thèm nhìn: "Không liên quan tới cô."
"Chắc kỹ năng trên giường tiến bộ rồi nhỉ." Trình Lăng Phi mỉa mai: "Dỗ được đại gia thuê nhà cho luôn."
Trình Lăng Phi cầm kem tiến lại: "Kỹ năng đó học đâu ra thế? Xem phim à? Có phải đặc biệt gợi cảm không? Mang gương mặt trong sáng thế này..."
Nàng ngừng thu dọn, quay lại đối diện Trình Lăng Phi, nhìn cốc nước trên bàn.
Trình Lăng Phi vô thức né. Cô ta bị nàng tạt nước sợ rồi.
Nàng nghĩ nếu là Cát Vĩ, lúc này sẽ nói gì.
Thế là nàng học giọng Cát Vĩ, bảo Trình Lăng Phi: "Ăn kem sô-cô-la nhiều quá làm phai màu à? Đen miệng mà lòng cũng đen?"
Trình Lăng Phi đổi sắc mặt, như không ngờ miệng nàng sắc sảo thế.
Nàng thầm cười: Có lẽ ở gần Cát Vĩ lâu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Nàng ít nói, nên hiếm khi đấu khẩu.
Cảm giác hơi sướng là sao.
Nàng xách bao tải ra khỏi ký túc, gió đêm mát lạnh.
Tay Cát Vĩ cũng lạnh.
Cả hai đều tuần hoàn máu kém, tay chân lạnh ngắt. Chỉ là... khi không khí kỳ lạ, cả người bỗng nóng ran.
Nàng xách bao tải, lên xe buýt.
---
Căn nhà Cát Vĩ thuê rất rộng, trống trải.
Cát Vĩ chưa từng đến. Hàn Tinh ghé một lần, đưa tiền thuê giúp việc.
Nàng cất tiền vào thẻ. Không định dùng.
Tự lấy giẻ lau và chổi, nhanh chóng dọn sạch. Việc nhà nàng làm quen, chẳng thấy mệt.
Hàn Tinh đến, gợi ý: "Mua ít đồ nội thất đi, trống quá."
Nàng cất luôn tiền mua nội thất. Trống tí cũng được, như nhà nàng ở quê, đất rẻ, phòng khách rộng đến có tiếng vọng.
Lần đầu Cát Vĩ đến, nàng đang chạy vòng quanh nhà.
Cát Vĩ cười ngã: "Em làm gì thế?"
Nàng lau mồ hôi trên trán: "Tập thể dục."
Nàng bước tới, hơi thở lên xuống, trầm trầm, người nóng ran.
Cát Vĩ ngừng cười.
Nàng hỏi: "Chị ăn tối chưa?"
Cát Vĩ lắc đầu.
Nàng lại hỏi: "Ăn gì không?"
Cát Vĩ lười biếng, nằm dài trên cái sofa duy nhất: "Đừng là tinh bột, mập lắm."
Nàng gật đầu, vào bếp.
Chẳng bao lâu, mùi thơm bay ra, Cát Vĩ không nhịn được, đến xem.
Tóc đen dài của nàng buộc sau đầu, áo sơ mi trắng, quần jeans, đeo tạp dề xanh nhạt.
Cúi đầu, chăm chú thái rau. Một lọn tóc rớt xuống má, nàng chẳng rảnh vuốt lại.
Tay cầm dao nhanh thoăn thoắt, ngón tay ấn cải bắp thon dài.
Khi nàng bưng bát canh đầy ắp lên bàn, Cát Vĩ thò đầu nhìn.
Cải bắp, nấm hương, đậu phụ, còn có xúc xích.
Cát Vĩ cười khẩy: "Xúc xích toàn tinh bột."
Nàng: "Em mua loại không tinh bột."
Cát Vĩ cầm đũa, ăn.
Nàng đứng ngồi không yên, ngồi một bên nhìn cô, Cát Vĩ đành nói: "Cũng được"
Nàng mới múc cho mình một bát, thêm bát cơm trắng đầy.
Bữa này Cát Vĩ ăn mà oán trời trách đất: Trẻ khỏe trao đổi chất tốt thì sao chứ? Tối còn dám ăn nhiều cơm trắng, sao không thấy nàng mũm mĩm chút nào?
Cát Vĩ ăn ít, một bát nhỏ, nói: "No rồi"
Nàng gật đầu, không khuyên, nhanh nhẹn dọn bàn.
Cát Vĩ bảo: "Thôi, tôi đi đây."
Nàng lại gật, lấy chìa khóa xe, cùng Cát Vĩ xuống lầu.
Người tình này, kiêm luôn tài xế ca đêm của Cát Vĩ.
Cả đường im lặng.
Nàng nắm vô-lăng, như lái xe quá tập trung.
Chỉ là khi Cát Vĩ về nhà, nhận được tin nhắn của nàng: [Lần sau tới, chị báo trước được không?]
Cát Vĩ trả lời: [OK]
Tối hôm sau Cát Vĩ có hoạt động, ghi hình show giải trí, nàng đến đón.
Khi nàng vào, Cát Vĩ đang ngồi một bên trang điểm lại.
"Giấy thấm dầu đâu?"
Cô thợ trang điểm lục túi nửa ngày, không tìm thấy, vội đi chỗ khác.
Nàng bước tới.
Cát Vĩ hạ giọng: "Tối mai tôi qua chỗ em."
Cô thợ trang điểm cầm hộp giấy thấm dầu quay lại.
Nàng vội lùi hai bước, cúi đầu, vành tai đỏ lên vi diệu.
Nàng giúp Tiểu Bình đối kịch bản, không nhìn Cát Vĩ, ra vẻ "chúng ta là đồng nghiệp, không thân".
Diễn xuất vụng về. Dù cúi đầu, mắt vẫn liếc về phía Cát Vĩ.
Cát Vĩ thấy buồn cười.
Nhớ lời Hàn Tinh: "Cô bé đó thuần khiết, đến lúc em đá người ta..."
Nàng như cảm nhận được ánh mắt Cát Vĩ, ngẩng lên, nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau.
Cát Vĩ dời mắt.
Đạo diễn phụ gọi Cát Vĩ lên sân khấu, mọi người vây quanh, nghe quy tắc trò chơi tiếp theo.
Giống kiểu "nhìn cử chỉ đoán ý", một người đeo tai nghe, thường "khinh công trên nước" bị truyền thành "vũ điệu quảng trường cụ ông", rất hài.
Các nghệ sĩ đứng thành vòng, Cát Vĩ lười biếng đứng góc, tựa tấm bảng nền.
Đều là nghệ sĩ, trong đám đông vẫn phân ra "ảnh người mua" và "ảnh quảng cáo". Cát Vĩ trong đám này, vẫn đẹp nổi bật.
Tóc uốn dài qua vai, cô khẽ cười, lọn tóc bên má rung rinh, linh động mà quyến rũ.
Đuôi mắt kẻ nâu, cong lên, lông mày dài tới tóc mai, đôi mắt như mắt cáo, lúng liếng.
Túi mắt đánh phấn lấp lánh. Cát Vĩ cười, dưới mắt lấp lánh, làm đôi mắt sáng lạ thường, như sao trên bầu trời không ô nhiễm ở quê nàng.
Cát Vĩ nghe chán, xoay cổ, mắt lướt quanh. Chẳng biết sao, ánh mắt rơi lên nàng.
Nàng không kịp dời mắt, bất ngờ, lại chạm mắt.
Trên sân khấu, Cát Vĩ thoải mái hơn, cười với nàng. Ánh sáng trên mặt lan tỏa, vẻ đẹp gần như chói mắt.
Nàng ngước nhìn Cát Vĩ trên sân khấu, nhớ tối qua cô bỏ lớp trang điểm, ngồi bên bàn ăn canh.
Thấy không thật.
---
Hôm sau tan học, nàng đi siêu thị.
Cát Vĩ bảo sẽ để Tưởng Nhất Hàm chở thẳng cô qua, nàng không cần lái xe.
Nhà Cát Vĩ thuê địa thế tiện, siêu thị nhập khẩu ngay cửa.
Nhưng trước đây nàng chưa từng vào. Thường rẽ phải ở ngã tư, chui vào hẻm, tới tiệm tạp hóa.
Vợ chồng nông dân ngoại ô mở. Rau quê tự trồng, rẻ. Bán thêm dầu gạo, đủ nhu cầu hàng ngày của nàng.
Xúc xích không tinh bột mua ở đó.
Nàng nói bạn sợ mập, bà chủ nhiệt tình gợi ý: "Toàn thịt xịn, ngon lắm."
Nàng mua.
Với nàng, thế là tốt.
Nhưng rõ ràng tối qua, khi Cát Vĩ ăn xúc xích, đũa khựng lại.
Ăn thì vui vẻ, không nói gì.
Chở Cát Vĩ về, nàng về nhà, lấy điện thoại, gõ [xúc xích không tinh bột] vào ô tìm kiếm.
Nhìn, môi nàng mím lại.
[Nhiều chất phụ gia]
[Dùng mỡ kém chất lượng]
[Không bao giờ cho con mình ăn]
Từng từ đập vào mắt nàng, đau nhói.
Nên nàng nhắn tin cho Cát Vĩ.
Trước khi Cát Vĩ đến, lần đầu nàng vào siêu thị nhập khẩu trước nhà.
Nàng đẩy xe, tới quầy đông lạnh.
Trên poster lớn, đàn heo đen chạy trên núi xanh nước biếc.
Chữ viết rõ "môi trường trang trại", "nuôi chậm bằng ngũ cốc", "giống thuần chủng".
Miếng thịt vuông nhỏ, cắt tinh tế, đặt trong hộp có hoa văn, như hàng xa xỉ.
Nàng cúi xem giá, gấp hơn năm lần tiệm tạp hóa.
Nhân viên tiến tới: "Thử loại kia không, đang giảm bảy mươi phần trăm."
Nàng liếc thịt giảm giá, hỏi: "Thịt heo đen này không giảm à?"
Nhân viên lắc đầu: "Không."
Nàng do dự, vẫn bỏ thịt lợn đen vào xe.
Lại thấy một hộp dâu tây.
Gọi là "dâu tây sô-cô-la Nhật", quả nào cũng đỏ mọng, lót lá xanh, kích cỡ đều tăm tắp, rất hấp dẫn.
Một hộp hơn trăm tệ. Gần hai mươi năm, nàng chưa thấy trái cây nào đắt thế.
Nghĩ vậy, nhưng vẫn bỏ vào xe.
Cát Vĩ đến, nàng đang bận rộn trong bếp.
Cát Vĩ xem nàng nấu, bị nàng đuổi ra, ngồi đợi bên bàn. Một đĩa dâu tây rửa sạch đặt trước mặt cô.
Dâu tây dính giọt nước, như hồng ngọc, tỏa hương thơm ngát.
Cát Vĩ vừa chơi điện thoại, thỉnh thoảng nhón một quả bỏ vào miệng, rồi tiếp tục chăm chú chơi.
Nàng nhìn, cười, lại chui vào bếp.
Lát sau, bát canh thịt nấm rơm bưng ra, thơm nức.
Cát Vĩ hít sâu: "Thơm quá."
Nàng cầm giẻ lau: "Em lau bàn, ăn được rồi."
Nàng gạt cuống dâu Cát Vĩ ăn dở vào thùng rác.
Khoảnh khắc ấy, nàng thấy mỗi quả dâu bị cắn mất hai phần ba. Dấu răng đẹp mắt.
Cuống dâu bỏ đi còn dính một phần ba thịt quả. Cát Vĩ ngại cắn phiền, không ăn nữa.
Mí mắt nàng cụp xuống, cất thùng rác vào bếp, ngồi bên bàn: "Ăn đi"
Cát Vĩ cầm muỗng, múc một bát canh.
Nàng liếc, thấy chén cô toàn nấm rơm.
Hỏi: "Chị không ăn thịt à?"
Cát Vĩ bĩu môi: "Gần đây mập rồi, không ăn được."
"Thịt... gầy lắm."
Không cam tâm, nàng giải thích.
Cát Vĩ vẫn lắc đầu.
Nàng cúi đầu ăn cơm, không nói nữa.
Ăn xong, chén canh còn thịt, Cát Vĩ không động một miếng.
Xong bữa, cô vươn vai: "Thôi, tôi đi đây."
Nàng im lặng lấy chìa khóa xe.
Cả hai sóng vai ra khỏi nhà, đứng cách nhau một khoảng.
Hương trên người Cát Vĩ thoảng qua, như rượu sake, lại như trà lài.
Nàng không biết sao, sau khi Cát Vĩ "bao nuôi", lại trở nên dè dặt với cô.
Những cử chỉ như đút đồ ăn, xoa đầu trước đây, biến mất hết.
Chưa thấy ai "bao" người kiểu này.
Giường trong phòng ngủ rộng, nhưng đến nay chỉ có mùi cơ thể nàng.
Cát Vĩ đến thường vào tối không bận. Đến sớm, vừa kịp ăn tối cùng.
Chẳng biết tìm người tình, hay thuê osin.
Ít nhất khi nàng cầm giẻ lau khắp nhà, hay có ảo giác thế.
Chở Cát Vĩ về, nàng về nhà. Chén canh thịt nấm rơm trên bàn bếp đã nguội, mặt canh nổi lớp dầu trắng.
Nàng mím môi, nhìn bát canh.
Thở dài, cho vào lò vi sóng.
Tiếng "zì zì" vang lên, mùi thơm tỏa ra.
Nàng bưng chén canh, ngồi bên bàn, cầm đũa.
Thịt nóng bỏng miệng, nhưng mềm, dai, mịn.
Nàng im lặng, từng miếng, một mình ăn hết bát thịt.
Đổ canh, hơi mạnh tay. Nước tràn vào bồn, "ào" một tiếng.
---
Ăn tối, tắm xong, chẳng biết sao, không đọc sách nổi.
Nàng đi hai vòng trong nhà, tựa sofa, bật tivi.
Kênh phim chiếu bộ phim cũ "Nhật ký tình yêu". Mùa hè oi ả, nam nữ chính trẻ trung, cơ thể tràn hormone, gặp nhau là ôm lấy gặm điên cuồng.
Nàng ít xem phim thế này. Bộ duy nhất xem là Thiên Sơn Hào Tình lúc Cát Vĩ mới ra mắt.
Trên tivi, nam nữ chính nằm xuống cạnh cầu thang nhà hoang.
Nàng vội lấy điều khiển, giảm âm lượng, cúi đầu, tai đỏ rực.
Nàng nhớ Cát Vĩ, chẳng bao giờ có ý tiến tới.
Nàng ngẩng lên, nhìn màn hình.
Nhìn môi nữ chính, hé mở, thở gấp, hôn nam chính phát ra tiếng "chụt chụt".
Nàng không biết ngoài đời, hôn nhau có thật sự phát ra tiếng "chụt chụt" không. Muốn hỏi An Hàn, lại ngại.
Nàng học nữ chính, hé miệng, thè lưỡi.
Nam nữ chính vẫn gặm nhau.
Nàng đột nhiên ngậm miệng, vớ điều khiển, tắt tivi.
Mày đang làm gì thế, Cố Hiểu Trì?
Nàng vào nhà tắm, múc nước lạnh tạt lên mặt.
Quay lại phòng ngủ, ngã vật lên giường.
Giường thật sự rộng. Nàng ngủ chỉ cuộn mình ở góc trái.
Bên phải giường trống trải.
Nàng nhìn khoảng trống, thẫn thờ. Đầu óc lại nhớ cảnh nam nữ chính ôm nhau gặm trong phim.
Tai vang giọng Cát Vĩ, như yêu tinh: "Muốn tôi nghe lời em? Chờ em hầu tôi thoải mái đã."
Nàng kéo chăn trùm đầu.
-----------
Editor: kim chủ này bao nuôi ngộ, chắc bắt chước TầnÝ Nùng 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip