CHƯƠNG 3: LỜI CẦU NGUYỆN
Cát Vĩ trèo ra ngoài, đứng cạnh Kiều Vũ: "Tiểu Vũ, cậu bình tĩnh lại."
Kiều Vũ hỏi: "Cậu muốn bảo vệ mình, đúng không?"
"Đúng" Cát Vĩ thừa nhận. Cô cẩn thận bước qua, một tay bám lan can, một tay vòng qua người Kiều Vũ, bao bọc Kiều Vũ, dùng cơ thể mình tạo một đường an toàn trước mặt cô ta.
Giờ đây, Cát Vĩ quay mặt về phía Cố Hiểu Trì. Cố Hiểu Trì lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt Cát Vĩ.
Đôi mày đen đậm, mắt tròn nhưng cong lên, đôi môi đầy đặn. Quyến rũ, mê hoặc, ngây thơ.
Cô không chớp mắt, chăm chú nhìn Kiều Vũ, như dỗ trẻ con: "Mình sẽ đưa cậu trở vào, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?"
"Từ từ nói chuyện?" Kiều Vũ lại cười khẽ.
"Đừng——!!!!!!"
Cố Hiểu Trì lao ra với tất cả sức lực.
Nhưng dù nàng có nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng gió.
Mới vừa đến Thu phân, vậy mà cơ thể Cát Vĩ như lá rụng trên cành, nhẹ nhàng xoay trong gió, rơi xuống trong im lặng.
Kiều Vũ ra tay quá nhanh, nhanh đến mức Cố Hiểu Trì không kịp phản ứng, nhanh đến mức Cát Vĩ không kịp thốt lên tiếng kêu cuối cùng.
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Cát Vĩ nhìn thấy Cố Hiểu Trì bất ngờ lao ra từ cửa, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Cố Hiểu Trì, kẻ xa lạ chưa từng gặp.
Đó là ánh mắt Cố Hiểu Trì suốt đời không quên.
Như đang cười, trong đôi mắt là sự lưu luyến ngàn lần với thế giới này. Như tò mò, không biết cô gái trẻ tuổi đột ngột xuất hiện là ai. Như buồn bã, khi thấy điểm kết của cuộc đời đã gần kề. Như giải thoát, như tỉnh khỏi những giấc mơ giữa khuya, thở phào nhẹ nhõm.
Cố Hiểu Trì từng nghe người trên tivi bàn luận về diễn xuất: "Ánh mắt có thể chứa nhiều tầng ý nghĩa."
Đến khắc này, Cố Hiểu Trì mới thực sự hiểu, thực sự tin.
Nàng lao tới, vươn tay, nhưng ngón tay siết chặt, chỉ nắm được một luồng gió.
Chiếc áo sơ mi xanh trắng của Cát Vĩ không hóa thành dù để nâng cô bay lên, cơ thể cô nhẹ nhàng rơi xuống, rơi xuống.
Cho đến khi đập mạnh xuống mặt xi măng, nở ra một đóa hoa máu rực rỡ thê lương.
Giọng Kiều Vũ thì thầm bên tai Cố Hiểu Trì: "Chuyện đã đến nước này, cậu vẫn không chịu đi với mình... Nếu mình không có được cậu, mình sẽ phá hủy cậu..."
Trợ lý Kiều Vũ chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhân lúc Kiều Vũ mất hồn, kéo mạnh cô ta vào trong lan can, gầm khẽ: "Chị điên thật rồi sao?"
Kiều Vũ vẫn cười: "Giờ đây, cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về ai khác nữa."
Trợ lý che mặt, ép mình bình tĩnh, rồi ngẩng lên hỏi Kiều Vũ: "Còn ai khác thấy không?"
Kiều Vũ cười, không đáp.
Trợ lý liếc nhìn Cố Hiểu Trì đang ngây người bên lan can, tiến lại gần.
Dưới lầu, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên, xa xăm như từ một thế giới khác.
Trợ lý lên tiếng, giọng hòa trong gió, lạnh buốt đến thấu xương: "Cô gái này, chắc cô đã xem tin giải trí. Dạo này Cát Vĩ áp lực lớn, tinh thần không ổn định."
Cô ta ghé sát Cố Hiểu Trì, giọng hạ xuống rất thấp: "Tôi sẽ chuyển cô năm triệu, hôm nay, Cát Vĩ lên sân thượng thư giãn, không may trượt chân ngã xuống. Cô hiểu chứ?"
Cố Hiểu Trì lạnh lùng nhìn cô ta, không khóc, nhưng đôi mắt đỏ ngầu như thỏ.
Trợ lý bị ánh mắt nàng làm cho hoảng: "Mười... mười triệu..."
Cố Hiểu Trì chẳng buồn để ý, quay người bước về phía cửa.
Kiều Vũ bất lực ngã ngồi xuống đất, trợ lý vội chạy đến đỡ cô ta: "Không sao, chuyện này Công ty giải trí Orange sẽ xử lý tốt... Chị chỉ lên sân thượng hút thuốc, vô tình thấy Cát Vĩ ngã xuống..."
---
Cố Hiểu Trì không biết mình về trường thế nào. Khi định thần lại, nàng đã cuộn tròn trên giường ký túc xá, cả người run rẩy không ngừng.
Ban ngày nắng gắt, giờ hoàng hôn, dù quấn chăn, nàng vẫn lạnh như giữa đông.
Ký ức dần trở lại. Nàng nhớ lúc đi ngang qua dưới tòa nhà Công ty giải trí Orange, dây cảnh giới sọc đen vàng đã được giăng lên, mùi máu nồng nặc lan tỏa, khiến người ta buồn nôn.
Ai đó nói: "Não cũng văng ra rồi."
Lại có người nói: "Mặt cũng nát hết."
Cố Hiểu Trì lại nhớ đến khuôn mặt Cát Vĩ.
Nàng chỉ nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần. Quyến rũ, mê hoặc, ngây thơ.
Giờ khuôn mặt ấy đã thành đống thịt nát nhừ? Nàng ôm lấy mình, run rẩy càng dữ dội.
Sau một lúc, Cố Hiểu Trì cầm điện thoại.
Ký túc xá chỉ có mình nàng, không bật đèn, ánh hoàng hôn khiến căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ trang tin trên điện thoại chiếu lên mặt nàng.
[Đột ngột! Ảnh hậu Cát Vĩ rơi lầu qua đời!]
[Nghi áp lực tâm lý quá lớn, Ảnh hậu Cát Vĩ rơi lầu qua đời!]
Những tiêu đề vô nhân tính còn lạnh hơn ánh sáng từ trang tin.
Cố Hiểu Trì run rẩy bấm vào xem.
Mấy bài báo viết y chang nhau. Đều ám chỉ Cát Vĩ nghiện rượu, tinh thần bất ổn, lại kiêu ngạo, muốn dựa vào bộ phim hiện tại để đoạt Ảnh hậu quốc tế, nhập vai quá sâu, gây áp lực tâm lý lớn.
Ý ngầm là Cát Vĩ hoặc trượt chân, hoặc tự tử.
Cố Hiểu Trì lướt xuống, thấy tin bạn bè trong giới thương tiếc Cát Vĩ.
Tính Cát Vĩ nóng nảy, miệng lưỡi sắc bén, dù nói là bạn bè trong giới, cũng chỉ có Kiều Vũ.
Kiều Vũ trước ống kính khóc lóc như mưa: "Tôi không ngờ gần đây cô ấy áp lực lớn đến vậy, là tôi không quan tâm đủ."
Giọng thấp của trợ lý Kiều Vũ lại vang bên tai Cố Hiểu Trì: "Mười triệu."
Cố Hiểu Trì cười lạnh, tắt trang tin.
Bây giờ làm gì? Báo cảnh sát sao? Nhưng Cố Hiểu Trì không có chút chứng cứ nào.
Nàng không ngốc, biết mỗi giới có luật chơi riêng. Nàng không rõ Kiều Vũ có thế lực bao nhiêu, nhưng nghe giọng trợ lý, đủ để che trời ở Công ty giải trí Orange.
Cố Hiểu Trì lại mở Baidu, tìm "Công ty giải trí Orange".
Gã khổng lồ không ai sánh bằng trong giới giải trí trong nước. Thế lực lớn, tay chân dài. Cố Hiểu Trì biết loại công ty này có quan hệ khắp nơi.
Nàng làm sao chứng minh Cát Vĩ bị Kiều Vũ đẩy xuống? Chỉ dựa vào miệng lưỡi trơn tru của mình?
Cố Hiểu Trì biết điều đó không thể.
Nghĩ đến đau đầu, không hay bạn cùng phòng đã về lúc nào. Nàng không tắm, run rẩy cuộn trong chăn, trằn trọc đến sáng, mới thiếp đi trong nửa mê nửa tỉnh.
Trong mơ, đôi mắt Cát Vĩ cứ nhìn chằm chằm nàng.
Lưu luyến. Tò mò. Buồn bã. Giải thoát.
Cố Hiểu Trì toát mồ hôi lạnh, vùng vẫy, nhưng không tỉnh được.
Nàng thấy Cát Vĩ dùng ánh mắt nói: "Cứu tôi"
"Tôi muốn cứu chị."
Cố Hiểu Trì thầm kêu trong lòng: "Tôi muốn cứu chị." Nhưng dù cố thế nào, không phát ra tiếng.
Một người phụ nữ mặc áo rách rưới bước ra.
"Hiểu Trì, cháu còn nhớ tôi không?" Người phụ nữ hỏi.
Cố Hiểu Trì nhớ bà ta.
Đó là khi Cố Hiểu Trì bốn tuổi, sốt cao nửa tháng không hạ, bà nội bất lực, nhờ người cõng nàng vượt nửa ngọn núi, đến một túp lều nhỏ trên đỉnh núi, gặp người phụ nữ này.
Bà ta mặc áo rách rưới, tóc rối bù, nửa khuôn mặt bị che, không rõ tuổi.
"Vu Y, Vu Y, xin cứu cháu gái tôi, dù lấy mạng tôi đổi cũng được." Bà nội khẩn cầu.
Vu Y? Khi ấy bốn tuổi, Cố Hiểu Trì không hiểu hai chữ đó.
***Vu Y ở đây ý là thây mo chữa bệnh hay làm phép trong dân gian
Lớn lên mới biết, ở thế giới ngoài núi đã phát triển, nghề Vu Y đã thất truyền.
Người phụ nữ lấy loại thảo dược nào đó, nghiền thành bột, dùng nước suối trong pha cho Cố Hiểu Trì uống.
Đắng ngắt, đến giờ nàng vẫn nhớ mùi vị. Đắng từ lưỡi lan đến tim, rồi thấm vào dạ dày.
Sau đó Cố Hiểu Trì không nhớ rõ. Có lẽ về nhà, nàng sốt càng nặng. Nhưng qua một đêm, sốt thực sự hạ.
Cố Hiểu Trì sống sót.
Lớn lên, nàng hỏi bà nội về Vu Y cứu mạng, bà nội ngơ ngác: "Vu Y gì cơ?"
Bà nội già cả, trí nhớ lẫn lộn, nhiều chuyện không nhớ.
Đến nay Cố Hiểu Trì không chắc có Vu Y cứu nàng thật, hay chỉ là giấc mơ khi sốt cao.
Giờ, Vu Y mặc áo rách lại xuất hiện trước mặt nàng.
Cố Hiểu Trì gọi: "Vu Y."
"Tốt, cháu quả nhiên vẫn còn nhớ tôi." Giọng Vu Y lộ vẻ hài lòng: "Cháu muốn cứu cô ấy?"
Cố Hiểu Trì gật đầu khẩn thiết: "Rất muốn"
Vu Y nói: "Mọi thứ trên đời đều là trao đổi ngang giá. Điều cháu muốn, phải dùng thứ quý giá để đổi."
Cố Hiểu Trì nhớ sau khi sốt mình hạ, trí nhớ bà nội bắt đầu lẫn lộn. Chẳng lẽ bà dùng trí óc minh mẫn đổi lấy sức khỏe nàng?
Đôi mắt Cát Vĩ lại hiện lên trong đầu nàng, lơ lửng.
Cố Hiểu Trì gật đầu: "Tôi sẵn sàng."
Vu Y từ trong áo rách lấy ra bộ bài Tarot: "Vậy, rút bài đi."
Theo chỉ dẫn của Vu Y, Cố Hiểu Trì rút ba lá. Khi rút lá thứ ba, vô tình kéo theo lá thứ tư, úp xuống, rơi trên đất.
Vu Y liếc nhìn, cất lá thứ tư vào túi rách.
Vu Y xếp ba lá Cố Hiểu Trì rút thành trận hình thánh tam giác, dùng ngón tay móng dài mở lần lượt.
"Lá đầu tiên, đại diện kinh nghiệm cháu mang từ quá khứ."
Lá bài được lật. "Kẻ Ngốc, ngược vị."
"Lá thứ hai, đại diện hành trình mới cháu quyết tâm bắt đầu."
Lá bài lật tiếp. "Chiến Xa, chính vị."
"Lá thứ ba, đại diện kết quả duyên phận cháu cầu nguyện."
Lá cuối cùng lật lên. "Người Treo Ngược, chính vị."
Cố Hiểu Trì không hiểu: "Những lá bài này... nghĩa là gì?"
"Đi đi, con gái của ta, bắt đầu hành trình." Vu Y thu bài Tarot: "Cháu có cứu được người không, ba lá này đã cho chúng ta câu trả lời."
"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu."
Vu Y không di chuyển, nhưng bóng hình bà càng lúc càng xa, giọng Cố Hiểu Trì mang vẻ gấp gáp.
"Bí mật của trời không thể tiết lộ." Giọng Vu Y càng lúc càng mờ mịt.
"Vậy lá thứ tư là gì? Tôi có thể xem không?" Cố Hiểu Trì hỏi tiếp.
Giọng Vu Y càng thêm mơ hồ: "Đó là điểm kết của mọi hành trình, cũng là điểm khởi đầu. Sau này, cháu sẽ tự biết."
Hình bóng Vu Y biến mất.
"Vu Y... Vu Y..."
Cố Hiểu Trì vùng vẫy, cuối cùng tỉnh lại. Nàng bật ngồi dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Lấy điện thoại, ngày hiển thị là sáng 7 giờ ngày 23 tháng 9.
Cố Hiểu Trì thoáng mất mát, mọi thứ vừa rồi chỉ là giấc mơ.
Tiếng bạn cùng phòng ồn ào vang lên: "Nhanh lên, sắp đến giờ học vẽ cơ bản của Diêm La Vương rồi."
Cố Hiểu Trì giật mình: Lớp vẽ cơ bản của thầy Diêm? Chẳng phải chỉ có năm nhất mới học sao?
Nàng vội lấy điện thoại, cúi nhìn lại...
Màn hình hiển thị rõ ràng, hôm nay là 23 tháng 9 năm 2019.
Thời gian quay lại một năm trước.
Một năm trước khi Cát Vĩ bị sát hại.
------------
Editor: Mình không biết bài Tarot nên không rõ edit đã chuẩn tên chưa nên sẽ đính kèm hình và từ gốc tiếng Trung, tiếng Anh để mọi người dễ hình dung:
- "Lá đầu tiên, đại diện kinh nghiệm cháu mang từ quá khứ." Lá bài được lật. "Kẻ Ngốc, ngược vị."
+ Tiếng Trung: 愚者,逆位
+ Tiếng Anh: The Fool Reversed
+ Hình minh hoạ
-"Lá thứ hai, đại diện hành trình mới cháu quyết tâm bắt đầu." Lá bài lật tiếp. "Chiến Xa, chính vị."
+ Tiếng Trung: 战车,正位
+ Tiếng Anh: The Chariot (Upright)
+ Hình minh hoạ
- "Lá thứ ba, đại diện kết quả duyên phận cháu cầu nguyện." Lá cuối cùng lật lên. "Người Treo Ngược, chính vị."
+ Tiếng Trung: 倒吊人,正位
+ Tiếng Anh: The Hanged Man (Upright)
+ Hình minh hoạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip