CHƯƠNG 35: NĂM MỚI
Về đến nhà, bà đã ngủ.
Cố Hiểu Trì đặt đèn pin xuống, tắm rửa, thay đồ ngủ, nằm lên giường, bật đèn bàn.
Không ngủ được, nhìn chằm chằm bức họa dầu trong sách, ngẩn ngơ.
Đó là "La velata" của Raphael Sanzio. những nếp gấp của chiếc váy lộng lẫy được vẽ bằng màu đỏ nhạt và xám bạc.
Một mảng da trắng mịn ở cổ lộ ra, dưới sự tô điểm của sợi dây chuyền hổ phách, càng thêm đầy đặn.
Đầu đội một chiếc khăn voan trắng, mềm mại, như một nàng tiên.
Cố Hiểu Trì suy tư một lúc, rồi khép cuốn sách lại.
Tiệc tất niên... nàng nghĩ thầm.
Vừa nãy thấy, Tiểu Bình, người thường ngày chỉ mặc áo len và quần jeans, cũng mặc một chiếc váy dạ hội màu vàng chanh nhạt, cổ áo đính đầy những đường diềm ren dễ thương, tay áo phồng, giống như một nàng tiên nhỏ chui ra từ khu rừng.
Hàn Tinh vô tình đi ngang qua phía sau cô ấy, mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng ngà, đeo một sợi dây chuyền ngọc trai đơn giản, rất hợp với Tiểu Bình, màu sắc kết hợp lại, trong trẻo, giống như mùa xuân sắp đến.
Cố Hiểu Trì không ngừng nghĩ, Cát Vĩ trong bữa tiệc tất niên sẽ mặc gì nhỉ?
Điện thoại đột nhiên rung lên, liên tục hai mươi, ba mươi lần, rung đến mức từ đầu tủ đầu giường, rơi xuống bên cạnh gối của Cố Hiểu Trì.
Cố Hiểu Trì nghi ngờ điện thoại bị nhiễm virus, cầm lên xem, mới phát hiện mình đã bị Tiểu Bình kéo vào một nhóm WeChat.
Đó là nhóm lớn công ty, [Một nhà cam tâm cam ý]. Cố Hiểu Trì xem danh sách, vài trăm người.
Một tài xế ca đêm bán thời gian như nàng, quên vào nhóm, hình như chẳng ai nhớ.
Đến tối nay, Tiểu Bình mới kéo nàng vào.
Rung vừa rồi là Tiểu Bình gửi liên tục hai ba chục ảnh tiệc tất niên. Lạ là tối nay phòng ngủ có tín hiệu 4G.
Tín hiệu làng lúc có lúc không.
Cố Hiểu Trì động lòng, mở từng tấm.
Lướt nhanh mười mấy tấm đầu, đến tấm thứ hai mươi, nàng nhấn "tải ảnh gốc".
Là Cát Vĩ.
Mặc váy dạ hội xanh thẫm, gần như đen, như bầu trời trên đầu Cố Hiểu Trì, trong vô tận tăm tối lóe chút xanh.
Làn da trắng như tuyết, cả người phát sáng. Như ngôi sao duy nhất trên màn trời.
Không đeo trang sức, dù một chuỗi ngọc cũng không.
Nhưng lại không hề cảm thấy đơn điệu. Đôi lông mày đậm, đôi môi đỏ thẫm, vừa sang trọng vừa rực rỡ, nụ cười đầy phóng khoáng.
Cô ấy cầm một ly rượu vang đỏ, những người xung quanh đều vây quanh đùa giỡn, ly rượu lắc lư, vết rượu vang đỏ đổ ra trên vạt váy, nhưng Cát Vĩ chẳng hề bận tâm, cười đến mức khóe mắt nhăn lại.
Cô chỉ cần phóng khoáng vui vẻ, có rượu là say.
Như cô thường lệ.
Cố Hiểu Trì nheo mắt, phóng to ảnh.
Góc ảnh, một gương mặt quen.
Hạ Diểu, hoa khôi trường.
Cô ta chen trong đám người ồn ào, không quá gần Cát Vĩ, nhưng ánh mắt luôn dừng trên cô.
Cố Hiểu Trì khẽ nhíu mày: Tiệc tất niên của Orange, sao Hạ Diểu ở đó?
---
Không biết ngủ lúc nào, sáng tỉnh dậy, chăn không đắp kín, điện thoại vẫn trong tay.
Mở khóa màn hình, lập tức thấy ảnh Cát Vĩ trong váy xanh thẫm.
Đẹp như truyện cổ tích xa xôi.
Không như trước mắt, cây xám, trời xám, khăn bàn caro, vẫn kiểu cũ kỹ thế kỷ trước.
An Hàn gọi đến, Cố Hiểu Trì hơi ho.
An Hàn hỏi: "Sao, cảm rồi?"
"Đêm qua không đắp kín chăn." Cố Hiểu Trì nói: "Không sao."
"Cẩn thận." An Hàn dặn, rồi bí ẩn: "Nói cho cậu nghe một tin đồn"
"Hử?"
Không hiểu sao, Cố Hiểu Trì đoán tin đồn liên quan Orange.
Quả nhiên, An Hàn nói: "Cậu biết tối qua Hạ Diểu đi đâu không?"
"Nói đi"
Cố Hiểu Trì lòng chìm xuống.
An Hàn: "Cô ta đi tiệc tất niên của công ty giải trí Orange, dính với Cát Vĩ cả tối."
"À" Cố Hiểu Trì không biết nói gì.
"Tôi biết nhà cô ta khá, nhưng không ngờ ba cô ta ngầu thế." An Hàn nói: "Hóa ra nhà cô ta là tập đoàn Hạ Thị, làm logistics. Cậu đã từng nghe chưa? Vươn vòi xa, cả giới giải trí cũng nhúng tay."
"Hạ Diểu không biết chán ngấy việc học vẽ hay sao, giờ lại muốn vào giới giải trí." An Hàn chép miệng.
Cố Hiểu Trì khẽ hỏi: "Vào Orange?"
"Không" An Hàn nói: "Hạ Thị đầu tư vào Bách Tuyên, Hạ Diểu ký ở đó. Tối qua đi tiệc Orange, nghe nói là để lôi kéo Cát Vĩ."
"Chắc... không đồng ý đâu?" Cố Hiểu Trì hỏi.
Vì nàng nghĩ Kiều Vũ ký hợp đồng kinh tế trong nước với Orange, Cát Vĩ chắc không rời Orange.
Quả nhiên, An Hàn nói: "Ừ. Nhưng không phải tin đồn lớn nhất."
"Còn gì?" Cố Hiểu Trì mí mắt giật.
"Nghe không tin nổi" An Hàn nói: "Hạ Diểu tỏ tình với Cát Vĩ."
"Cái gì?" Cố Hiểu Trì bật hỏi.
An Hàn tiếp: "Nghe bảo người theo đuổi Cát Vĩ nhiều lắm, giờ Kiều Vũ đính hôn rồi. Hạ Diểu nói, tối qua tiệc, người tặng xe tặng nhà cho Cát Vĩ không ít, còn mấy trai trẻ, say rồi cứ bám cô, nhìn là biết chẳng tử tế."
"Thế..." Cố Hiểu Trì muốn hỏi Cát Vĩ đáp thế nào, nhưng cổ họng khô khốc.
An Hàn nói: "Cát Vĩ hình như chẳng nhận. Nhưng..."
Cố Hiểu Trì bấu góc sách trên tủ đầu giường. Gập lên, bỏ xuống, gập lên, bỏ xuống.
Nếp gấp sâu, như in vào tim.
Tại sao sau tất cả những tin tốt, đều phải đi kèm với một chữ "nhưng"?
An Hàn: "Nhưng Cát Vĩ nói, ai theo đuổi cô cũng hoan nghênh, không từ chối."
Cố Hiểu Trì nhớ lời Cát Vĩ: Tôi không có tim.
Ý là, ngoài Kiều Vũ, cô không biết có thích ai khác được không.
Cố Hiểu Trì chỉ là một phần trăm, một phần nghìn khả năng của cô.
"Sao không nói?" An Hàn hỏi.
Cố Hiểu Trì khó nhọc: "Chỉ... không biết nói gì."
Nàng giải thích hời hợt: "Tôi không thích bàn chuyện người khác"
An Hàn cười: "Vậy chúc cả hai không rớt môn"
Thi mỹ viện có phần chấm chủ quan của giáo sư. Nghỉ lễ, điểm cuối kỳ chưa công bố.
Cúp máy, đúng lúc nhận tin nhắn trường.
Điểm các môn ra rồi, Cố Hiểu Trì xem, khá tốt.
Lại có cuộc gọi, là Chu Ly Quân: "Xem điểm chưa?"
"Dạ, xem rồi." Cố Hiểu Trì khẽ nói.
"Học bổng hạng nhất kỳ này là em." Chu Ly Quân cười: "Cô tự hào về em."
"Cảm ơn cô Chu."
Cố Hiểu Trì thành tâm thành ý. Từ nhập học, Chu Ly Quân hướng dẫn nàng nhiều.
Chu Ly Quân nói: "Năm hai sẽ chia chuyên ngành, em cân nhắc trước đi."
"Tranh sơn dầu chắc chắn không thể bỏ." Chu Ly Quân không muốn bỏ lỡ mầm tốt: "Nhưng em thông minh, chăm chỉ, thiết kế thời trang cũng có thể thử."
Chu Ly Quân xem tranh nhân vật của nàng, mắt biết nói, không phải hiếm nhất, ngay cả nếp gấp quần áo cũng phối hợp động tác, kể cảm xúc nhân vật.
Chu Ly Quân biết nàng thực sự có tài. Cũng biết hoàn cảnh nhà, không thể chỉ chơi nghệ thuật thuần túy cao siêu, nên sớm tính cho nàng.
Cố Hiểu Trì biết ơn: "Vâng, em sẽ cân nhắc."
Chu Ly Quân cười bí ẩn: "Không lâu nửa, em sẽ nhận được quà năm mới của cô."
Chu Ly Quân tốt với nàng quá mức.
Cúp máy, Cố Hiểu Trì báo bà tin được học bổng hạng nhất: "Học phí kỳ sau, bà đừng lo, tiền đi làm của cháu đủ chi tiêu."
Bà vỗ ngực: "A di đà Phật, ba mẹ cháu trên trời phù hộ."
Cố Hiểu Trì im lặng.
Nàng không chắc.
Nói trẻ dưới ba tuổi không nhớ được. Nhưng nàng rõ ràng nhớ, trước khi ba mẹ đi làm xa, Tết, nàng gặp họ.
Ba thích uống rượu, ngũ quan đẹp, nhưng mũi đỏ. Mẹ giống nàng bây giờ, đôi mắt u oán, quyến rũ hơn nàng.
Mẹ nhìn nàng, không ấm áp, mà chán ghét. Nàng nghe mẹ nói: "Sao lại bất ngờ sinh ra mày?"
"Nếu không có mày, gánh nặng của bọn tao nhẹ hơn nhiều." Mẹ thở dài.
"Ước gì lúc đó sảy thai, để mày chết trong bụng tao." Mẹ bế nàng, ném lên trời, bắt lại, như cầm món đồ chơi, lẩm bẩm: "Gánh nặng nhỏ, gánh nặng nhỏ."
Sau đó, ba mẹ gặp chuyện, không về nữa.
Khi Cố Hiểu Trì học tiểu học, có một lần bị bạn bè bắt nạt rất thảm, về nhà im lặng một lúc lâu, kể lại chuyện cũ này cho bà nội.
"Không ai yêu thương cháu" Cố Hiểu Trì nhỏ tuổi đã đưa ra một kết luận già dặn: "Bà ơi, ngoài bà ra, ngay cả ba mẹ cũng không yêu con."
Bà nội giật mình: "Nói bậy, trẻ con trước ba tuổi nhớ được gì chứ, đó đều là do cháu tự tưởng tượng ra."
"Tại ba mẹ cháu ở bên cháu quá ít." Bà nội ôm Cố Hiểu Trì: "Nhưng họ yêu cháu."
Cố Hiểu Trì im lặng. Nàng không muốn cãi lại bà nội, nhưng nàng không tin.
Ánh mắt và giọng nói của mẹ quá sống động, đến bây giờ vẫn còn rõ mồn một, Cố Hiểu Trì không tin đó chỉ là sự tưởng tượng của mình.
Không được yêu thương, đã hình thành nên tính cách lãnh đạm và lạnh lùng của nàng. Lần ấm áp duy nhất cảm nhận được từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên đến từ bà nội.
Lần hai từ một người phụ nữ xa lạ, Cát Vĩ.
Có Cát Vĩ, nàng ra khỏi núi, vào trường mỹ thuật, gặp bạn như An Hàn, cô giáo như Chu Ly Quân. Quà Tết Chu Ly Quân gửi là bộ sách "Kỹ thuật vẽ đồ họa", dạy cách vẽ bản thiết kế thời trang.
Lại tình cờ, nàng thành tài xế ca đêm của Cát Vĩ, mỗi tối đứng bên cô, ngây thơ nghĩ mình và cô cùng một thế giới.
Hóa ra không phải.
Nàng chỉ là hạt cát, còn Cát Vĩ có cả sa mạc.
Ăn trưa, bà vẫn vui, lần mò gắp thức ăn: "Cháu ngoan, ăn nhiều, kỳ sau lại lấy hạng nhất."
Đũa run, gắp lệch, suýt rơi, Cố Hiểu Trì vội đưa bát hứng.
Khoai sọ nghẹn, cháo kê ít hạt cũng đặc, khó nuốt.
Ngẩn ngơ, đến ngày Tết.
Màn hình tivi nhiễu, từng vệt, MC gala Tết cà lăm: "Tết... Tết vui vẻ!"
Cố Hiểu Trì không để ý, nhìn điện thoại.
Tín hiệu làng kém, thường không nhận được WeChat. Nhưng không hiểu sao, tối Tết, một thông báo bật lên.
Từ nhóm lớn Orange. Sau tiệc tất niên, nhóm im lặng lâu.
Có lẽ vì sếp trong nhóm, bình thường chẳng ai lên tiếng.
Người nói là Cát Vĩ: "Mười hai giờ tôi phát lì xì, mọi người nhanh tay nhé."
Xong nhóm lại im. Cố Hiểu Trì nghĩ, không phải không ai trả lời, mà tín hiệu 4G mất.
Đến mười giờ, bà đi tắm, sức yếu, ngủ sớm, dặn nàng thức canh năm.
Cố Hiểu Trì gật đầu "vâng", đỡ bà về phòng.
Tiểu phẩm trên tivi cũng cà lăm: "Độc... độc thân sướng, độc thân mãi sướng mãi!"
Nàng nghĩ, tắt tivi, giải phóng tai và nhóm cà lăm, lấy đèn pin dưới tủ tivi.
Nàng định lên núi.
Ngoài trời tối đen. Chỉ vài căn nhà thấp gần đó sáng ánh vàng mờ.
Yên tĩnh. Làng không cho đốt pháo. Chỉ nghe tiếng bước chân nàng.
Bước trên đất, xoạt xoạt. Thỉnh thoảng giẫm lá khô, răng rắc vỡ vụn.
Mùa đông ở miền Nam lạnh hơn. Cái lạnh ẩm ướt thấm vào tận xương tủy.
Cố Hiểu Trì hít hít mũi, quấn chặt chiếc áo khoác bông màu xanh lam trên người.
Đây là chiếc áo khoác bông duy nhất mà cô ấy sở hữu, ngoài chiếc áo khoác bông màu đen kia. Lại trùng màu với chiếc váy dạ hội của Cát Vĩ, đều là màu xanh lam.
Nhưng một là bầu trời xanh cao vời, lấp lánh sao, một là rèm cửa xanh cũ kỹ căn nhà thấp, loang dầu.
Cố Hiểu Trì chiếu đèn pin vào tay áo.
Vết dầu còn đó. Dính lúc ăn ở căn tin. Nàng rửa mãi, vẫn còn dấu nhạt.
Người khác không thấy, nàng luôn biết, vết dầu như con dấu, nhắc nhở sự túng quẫn.
Lên đỉnh núi, xem điện thoại, chưa tới mười một giờ.
Đến khoảng đất trống không cây che, điện thoại rung liên tục, làm tay nàng tê.
Có tin nhắn riêng. Một từ An Hàn, một từ Chu Ly Quân, chúc Tết vui.
Đa số từ nhóm Orange, tin Cát Vĩ phát lì xì khiến dân lặn trồi lên.
Nhiều người gửi biểu cảm, người đội mũ đỏ quỳ lạy, sàn nứt, bên cạnh bát sứt chứa lì xì lớn, hét "cảm ơn sếp".
Tư thế nịnh bợ tràn màn hình.
Cố Hiểu Trì cười.
Không phải vui.
Như để hợp không khí, phải cười.
Còn sớm, cất điện thoại, nàng lấy thuốc từ túi áo, rút một điếu.
Châm, đầu thuốc đỏ lập lòe, thành nguồn sáng duy nhất trên núi.
Náo nhiệt năm mới ở xa dưới chân núi, xa đến chẳng liên quan gì nàng.
Nàng quen yên tĩnh, thích yên tĩnh, nhưng năm nay, lòng thấy cô đơn.
Hút sâu, vị bạc hà vào phổi, lạnh hơn.
Cố Hiểu Trì ngẩng nhìn trời, xanh thẫm, như váy Cát Vĩ ở tiệc.
Thực ra ngoài lời chúc năm mới, An Hàn còn gửi cho Cố Hiểu Trì một tin nhắn.
Rất nhiều chuyện buôn dưa lê: "Oa, cậu biết không? Hạ Diểu còn tặng Cát Vĩ một món quà năm mới, hộp bánh quy phiên bản giới hạn toàn cầu của Gi, loại không thể đặt hàng được, quá mưu mô, quá trà xanh!"
Ý của An Hàn là, giá trị ban đầu của hộp bánh quy này, đối với Cát Vĩ chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng lại rất khó để đặt hàng.
Hạ Diểu tặng quà này, vừa khoe gia thế và tâm ý, vừa không quá đắt, Cát Vĩ từ chối sẽ thành cố ý.
Chắc chắn nhận.
Cố Hiểu Trì thở ra, nhả khói cuối, ném tàn thuốc xuống, dùng giày thể thao xám xoa.
Đốm lửa đã tắt.
Mũi giày nàng vẫn cọ qua cọ lại.
Đến khi tàn thuốc dẹt lép.
Nàng nhặt, ném vào sọt tre cạnh đó, dân làng đặt làm thùng rác.
Nhìn sao ngẩn ngơ. Lạnh thật, tay chân nàng như đông cứng.
Cố Hiểu Trì ngồi xổm, ôm lấy mình.
Không biết bà trong nhà ngủ ngon không.
Nàng lấy điện thoại, hít mũi, còn hai phút nữa là năm mới.
Cố Hiểu Trì lặng lẽ đợi.
Xa xa, tiếng đếm ngược, chắc một gia đình lớn trong làng, hò theo gala Tết.
"Mười, chín, tám, bảy..."
Cố Hiểu Trì mở nhóm [Một nhà cam tâm cam ý], nhìn avatar Cát Vĩ.
Avatar cô thiếu tâm huyết, mặt mộc chụp đại, góc chụp chết người.
Nhưng mỹ nhân thật chẳng sợ, vẫn thấy nét đẹp tuyệt mỹ.
Lần chụp ảnh quảng cáo, Hàn Tinh hỏi Cát Vĩ có đổi avatar không, cô vung tay hào sảng bảo không cần, mặt em thế nào cũng không xấu.
Hàn Tinh liếc mắt cười khẩy, bất đắc dĩ, nhưng không cãi được.
Vì cô nói thật.
"Bốn, ba, hai, một..."
Làng có người lén bắn pháo thăng thiên, "xẹt" lao lên trời, "pặc" một tiếng. Không rực rỡ như pháo hoa, chỉ nghe tiếng.
Cố Hiểu Trì nhìn avatar, khẽ nói: "Tết vui vẻ."
Nhóm im lặng. Nàng thấy lạ, đổi vị trí.
Vẫn không tin, nàng lại đổi. Đổi ba lần, điện thoại rung liên tục.
Lại là người đội mũ đỏ quỳ lạy, tràn màn hình, mọi người hét "cảm ơn sếp".
Hóa ra Cát Vĩ phát lì xì rồi.
Cố Hiểu Trì lướt ngược lên, ngón tay đông cứng chậm chạp, làm nàng sốt ruột.
Cuối cùng thấy avatar Cát Vĩ, bên cạnh là lì xì cô phát, viết "Chúc phát tài, đại cát đại lợi".
Nàng vội nhấn.
Hiện thông báo: "Chậm tay, lì xì đã hết."
Cố Hiểu Trì buông tay, nhìn sọt tre thùng rác gần đó, ngẩn ngơ.
Sọt cũ, một nan tre chìa ra, lay trong gió đêm.
Nàng thấy chán nản.
Không phải muốn tiền, chỉ là...
Cát Vĩ có nhiều người theo đuổi, chắc không nhớ hạt cát Cố Hiểu Trì.
Kỳ nghỉ đông kéo dài gần một tháng, không thể gặp cô ấy, nàng muốn ít nhất trong ngày đặc biệt này, có một chút liên kết với cô.
Dù chỉ là giật được phong bao lì xì mà cô ấy phát.
Cũng giống như cô ấy đã tặng mình một món quà năm mới.
Cố Hiểu Trì lần đầu tiên ghét sóng điện thoại kém của làng.
Ngồi xổm thêm một lúc lâu, đợi đến khi nhóm dần trở lại im lặng, Cát Vĩ cũng không nói gì nữa.
Cố Hiểu Trì đứng dậy, chân đã tê cứng, như có một vạn con kiến đang bò.
Cô ấy chuẩn bị xuống núi, bước chân có chút lảo đảo.
Khi đi đến ngã ba nhỏ, điện thoại trong túi đột nhiên lại rung lên một cái.
Cố Hiểu Trì nghĩ chắc là An Hàn, sau khi xem Gala mừng xuân xong lại có chuyện buôn dưa lê gì mới, lấy ra xem, sững lại.
Hóa ra là Cát Vĩ.
Hộp thoại riêng, vẫn còn những bức ảnh tự sướng mà hai người đã gửi cho nhau lần trước.
Cát Vĩ đã gửi một phong bao lì xì riêng cho Cố Hiểu Trì.
Cũng không viết gì đặc biệt, vẫn là định dạng chuẩn của lì xì: "Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi".
Cố Hiểu Trì run rẩy nhấp mở.
Chân cũng run lên một cái, một hòn đá nhỏ ở ngã ba, bị mũi chân cô ấy đá trúng, lăn lông lốc xuống núi.
Trong phong bao lì xì, là hai mươi tệ mà Cát Vĩ gửi cho nàng.
Cố Hiểu Trì sững sờ.
Trước đó khi gọi video với Tiểu Bình, nàng đã nói, tiền lì xì mà người lớn trong nhà cho, chỉ là hai mươi.
Cát Vĩ... đã nghe thấy?
Điện thoại trong tay đột nhiên reo lên, Cố Hiểu Trì cúi đầu nhìn, là Cát Vĩ.
Cô ấy đột nhiên có chút căng thẳng, không nghe máy ngay, tiếng chuông điện thoại cứ reo, Cố Hiểu Trì lại rất sợ nó sẽ tắt.
Lấy hết can đảm, nhấn nút nghe: "Alo?"
Giọng nàng run. Chắc do lạnh trên đỉnh núi.
Tiếng Cát Vĩ cười nhẹ vang lên: "Gọi bà nội đi"
---
Tiệc Orange, Cát Vĩ mặc váy xanh thẫm, viền váy phồng, to đến phải xách khi đi.
Cô say, cầm ly rượu vang lượn lờ, gặp ai cũng cà lăm hỏi: "Chị có giống... công chúa Disney đang trốn thoát gần đây không?"
Hỏi xong lại cười điên loạn, cảm thấy mình quá tự đắc.
Những người xung quanh bị cô ấy chọc cười, cũng cười theo. Cát Vĩ rất thích điều này.
Thích uống say.
Thích có người điên cuồng cùng.
Ít nhất trên mặt là đang cười. Còn trong lòng thì, ai mà quan tâm.
Cô cần phóng túng, cần xả. Say rượu là cái cớ tốt.
Nên mỗi tiệc tất niên Orange, cô hào hứng tham gia. Là trụ cột Orange, sếp thích cô nể mặt, luôn ở đến phút cuối.
Còn trụ cột khác, Kiều Vũ, ở Mỹ quanh năm, không về dự tiệc.
Cát Vĩ không biết uống bao nhiêu rượu vang, tửu lượng càng ngày càng cao, hơi choáng, không say, chỉ nói nhiều.
Cuối cùng đến phần bốc thăm mọi người mong chờ.
Đa số là giải năm trăm tệ thấp nhất. Giải nhất năm vạn, một cô gái nhóm trang điểm bốc được, giải ba một vạn, cũng nhanh chóng có chủ, là thợ ánh sáng.
Mọi người ồn ào, xen lẫn tiếc nuối vì xác suất trúng giảm.
Tiểu Bình nhớ ra: "Cố Hiểu Trì xin nghỉ về quê, chưa bốc."
"Đúng đúng, cô bốc thay!"
Mọi người tiếp tục hò. Hầu hết không biết Cố Hiểu Trì là ai, say rồi, ồn ào, thấy bốc thăm là kích thích, adrenaline tăng vọt.
Tiểu Bình cũng say, cười ngây ngô: "Được được."
Cát Vĩ dựa ghế, mệt vì xách váy, đặt chân lên ghế khác nghỉ, giày cao gót lủng lẳng ở mũi chân.
Cô cầm ly rượu, say khướt đề nghị: "Gọi video cho cô ấy! Để cô ấy chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu!"
Mọi người vỗ tay: "Ý hay ý hay!"
"Giải nhì chưa ai bốc!"
Cát Vĩ ngoắc tay: "Tiểu Bình, qua đây."
Tiểu Bình loạng choạng bước, vấp thảm, rượu bắn lên viền váy Cát Vĩ, cô cười lớn: "Giờ chị thơm hơn."
Cảnh này bị đồng nghiệp chụp, là ảnh Tiểu Bình gửi nhóm.
Cảnh không chụp được là, Cát Vĩ lắc rượu trên váy, kề tai Tiểu Bình, nhỏ giọng: "Hỏi Cố Hiểu Trì, người lớn nhà cô ấy cho bao nhiêu tiền lì xì?"
Cát Vĩ đã nghe, Cố Hiểu Trì chỉ còn bà nội, nương tựa nhau.
Dù bà cho bao nhiêu lì xì, đó là tình thân thiết, ấm áp nhất của nàng trên đời.
Cát Vĩ bỗng... muốn giống thế.
Muốn là người Cố Hiểu Trì lưu luyến nhất, làm nàng ấm lòng nhất.
---------------
Editor:
- Ban đầu mình edit tên tác phẩm của Raphael Sanzio là "Thiếu nữ đeo khăn voan" theo nội dung bản truyện (do tiếng Trung họ cũng đã dịch ra), mình cũng không biết chính xác trong ngành mỹ thuật thì họ dịch ra tên chuẩn là gì vì khi search thì có rất nhiều tên "Trinh nữ đội khăn voan", "Người phụ nữ với chiếc khăn trùm".... thật ra khi tra tiếng Anh thì tác phẩm cũng có mấy tên, cho nên cuối cùng mình để tên gốc của tác phẩm (không theo nội dung bản truyện). Tên gốc tác phẩm là "La donna velata" hay "La velata" của hoạ sĩ phục hưng người Ý Raphael Sanzio. Hình đính kèm bên dưới.
- Nhóm Wechat "Một nhà cam tâm cam ý" thì thực ra có ý chơi chữ, nhưng do mình đã thay công ty giải trí Quả Cam thành công ty giải trí Orange nên chỗ này có thể mọi người không hiểu lắm. Như ban đầu mình đã nói có thay đổi edit chỗ này thành tiếng Anh cho nó hiện đại với cảm giác phù hợp với giới showbiz, nhưng nếu có các yếu tố liên quan đến thì mình vẫn sẽ giải thích. Dịch thành công ty giải trí Quả Cam thì cứ nhớ ban nhạc Dưa Hấu hay nhóm Ba Con Mèo... hồi xa xưa.
- Ảnh hậu Cát Vĩ này thấy giống ảnh hậu Tần Ý Nùng ghê, cũng kiểu bề ngoài hay trêu hoa ghẹo nguyệt, nói năng nhảm nhí, hay làm trò con bò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip