CHƯƠNG 9: SUSHI
Cố Hiểu Trì kết thúc các tiết học buổi chiều, vội vã trở về ký túc xá.
Nàng cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, cúi đầu nhìn, vết mực xanh nở rộ rực rỡ, ngay cả chiếc áo hai dây trắng nhỏ bên trong cũng bị nhuộm một vệt xanh.
Nàng cởi trần, dùng chiếc khăn ướt vừa lấy ở phòng vệ sinh, lau đi những vết mực xanh dính trên người.
Xương quai xanh hình chữ nhất, đôi vai gầy guộc. Cánh tay mềm mại không xương, tấm lưng trắng như ngọc.
Ánh sáng vàng của hoàng hôn, xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mang theo vẻ mờ ảo.
Cô gái cầm một chiếc khăn trắng, từng chút từng chút, lau sạch từng ngóc ngách trên cơ thể.
Trong đầu là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi.
Dịu dàng, tinh quái, đôi mắt ngập tràn ý cười, nhìn về phía mình.
Ngón tay mềm mại như nhung, đặt trên đầu nàng, lực rất nhẹ, có chút nhột nhạt.
Nàng bỗng dưng đỏ mặt, động tác lau chùi cũng nhanh hơn.
Cho đến khi mặc bộ đồ ngủ vào, má vẫn còn ửng hồng.
---
Sấy đến khi gần khô, sờ vào vẫn còn hơi ẩm, nàng vội vàng tắt máy sấy, trở về ký túc xá.
Thay chiếc áo sơ mi trắng còn hơi ẩm, cầm chìa khóa xe và ra khỏi cửa.
Khi đến phim trường, Cát Vĩ đang diễn.
Chiếc xường xám của Cát Vĩ hôm nay màu đen tuyền, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp tuyệt trần của cô.
Ánh đèn pha khổng lồ, màu trắng lạnh, mô phỏng ánh trăng.
Cát Vĩ tắm mình trong ánh sáng đó, cánh tay ngọc ngà sáng trong, tóc mây ngát hương.
Đẹp không giống người phàm.
Cố Hiểu Trì dựa vào tường, lặng lẽ ngắm nhìn Cát Vĩ.
Cốt truyện đang diễn là gì, nàng hoàn toàn quên mất.
"Cắt, qua rồi."
Cho đến khi giọng nói trầm ổn của đạo diễn Vu vang lên, nàng mới tỉnh lại.
Cảnh này là của một mình Cát Vĩ, không có Dương San Dao kéo chân, nên diễn rất nhanh.
"Đắc ý cái gì? Chẳng qua chỉ dựa vào một cái vẻ ngoài, lại tưởng diễn xuất của mình hay lắm sao."
Một giọng nói ngọt ngào nhưng sắc bén, đầy phẫn nộ vang lên.
Cố Hiểu Trì hơi cau mày, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Dương San Dao đã dặm lại lớp trang điểm, không biết từ lúc nào đã đứng cách nàng không xa.
"Đúng là dựa vào nó đấy." Giọng nói của Cát Vĩ, mang theo tiếng cười đầy trêu chọc vang lên: "Vẻ ngoài cũng là một trong những tài sản để diễn viên kiếm cơm, sao lại không dựa vào chứ?"
Cô ấy đi về phía Dương San Dao: "Hay là có người không có vẻ ngoài để dựa vào nên ghen tị à? Phẫu thuật thẩm mỹ cũng không biến thành một bông hoa được đâu."
"Cô!" Dương San Dao tức giận.
Cát Vĩ nháy mắt: "Vội vàng nhận vơ như vậy, xem ra cô tự nhận thức về mình rất rõ ràng rồi nhỉ."
"Ăn sushi, ăn sushi đi."
Hàn Tinh dẫn Tiểu Bình đi tới, kéo Cát Vĩ một cái.
Tiểu Bình bê hộp sushi, đi phát cho mọi người. Trợ lý của Dương San Dao biết Cát Vĩ là người khó chịu, không muốn gây chuyện, cũng nhân cơ hội kéo Dương San Dao sang một bên.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Hàn Tinh mắng nhỏ Cát Vĩ: "Cô ta có làm gì đâu, vậy mà em cũng cãi nhau hăng thế."
"Ôi, chị Tinh giận thật rồi." Cát Vĩ cười tủm tỉm khoác tay Hàn Tinh, lắc hai cái.
Giống như yêu tinh trên đường đi lấy kinh, ai mà chịu nổi cơ chứ.
Hàn Tinh bị Cát Vĩ dỗ dành, bật cười: "Ngày nào chị cũng phải đi chùi mông cho em."
***chùi mông: ở đây ý là kiểu đi lau dọn bãi chiến trường, drama hay đại loại vậy...
"Nghe nói mông của tiên nữ tụi em đều màu hồng, chị có thích không?" Cát Vĩ miệng chẳng có chút nghiêm túc nào, liếc nhìn Cố Hiểu Trì một cái.
Nàng khẽ mỉm cười.
Nàng biết Cát Vĩ đang làm điều này cho mình xem. Hay nói đúng hơn là, đang làm mẫu cho nàng?
Bị người khác chọc giận, thì lập tức chọc lại. Lấy gậy ông đập lưng ông.
Cố Hiểu Trì nhớ lại khuôn mặt cười xấu xa của Trình Lăng Phi, suy nghĩ trong lòng.
Hàn Tinh mắng Cát Vĩ, mắng thì mắng, nhưng vẫn thương, nhét một hộp sushi lớn vào tay Cát Vĩ.
Cát Vĩ cúi đầu nhìn, làm nũng: "Em muốn sushi bò."
"Em đúng là bà nội của tôi mà, thật khó chiều."
Hàn Tinh đổi cho cô ấy một hộp khác, giả vờ bực bội, nhưng giọng nói lại đầy nụ cười.
Tiểu Bình phát một vòng, đi đến bên cạnh nàng: "Tiểu Trì ăn không?"
Nàng lắc đầu.
Các món ăn nhẹ được chuẩn bị, theo quy tắc bất thành văn, là ưu tiên cho các diễn viên và đạo diễn, phó đạo diễn, v.v.
Tiểu Bình hỏi một câu, là lịch sự với nàng, nhưng nàng không muốn gây phiền phức cho người khác.
Ăn xong sushi, lại tiếp tục quay phim.
Tối nay Dương San Dao không có nhiều cảnh, có vài cảnh độc diễn của Cát Vĩ, tiến độ nhanh hơn rất nhiều.
Khi cùng Cát Vĩ trở lại xe, Cố Hiểu Trì cúi đầu nhìn điện thoại, hiếm khi kết thúc trước mười hai giờ đêm.
Ngón trỏ thon dài của Cát Vĩ, móc một chiếc túi nhựa màu trắng, từ ghế sau đưa tới: "Cô bé, cái này cho em."
Nàng có chút nghi ngờ, nhận lấy và nhìn vào.
Chính là hộp sushi mà Hàn Tinh vừa đưa cho Cát Vĩ.
Cát Vĩ rõ ràng đã đổi sang hộp có sushi bò, nhưng bản thân lại không ăn.
"Tôi giảm cân." Cát Vĩ ngáp một cái, tựa vào ghế sau: "Em ăn hộ tôi đi."
Cố Hiểu Trì cầm hộp sushi, do dự.
Cát Vĩ dựa vào ghế sau, kiêu ngạo nhìn nàng, khóe môi cong lên, nở một nụ cười quyến rũ: "Còn không ăn? Đợi tôi đút cho em sao?"
Giọng nữ trung trầm ấm, như lời thì thầm bên tai, mang theo một chút khàn khàn, có một vẻ gợi cảm khác thường.
Vang vọng trong khoang xe nhỏ hẹp và kín mít. Cũng vang vọng trong trái tim nàng.
Cố Hiểu Trì nhận hộp sushi vào trong túi nhựa: "Em lái xe, về trường rồi ăn."
"Bé Ngoan" Cát Vĩ hài lòng, nhắm mắt lại, như thường lệ nhắm mắt dưỡng thần.
Ngón tay nàng nắm chặt vô lăng, siết chặt lại.
Câu "bé ngoan" vừa rồi, uyển chuyển, mang theo cả sự trêu chọc và cưng chiều.
Có lẽ Cát Vĩ không có ý gì đặc biệt. Cô ấy nói chuyện quen giọng như vậy.
Thế nhưng Cố Hiểu Trì lại cảm thấy, câu "bé ngoan" này như thể Cát Vĩ dán vào tai nàng mà nói. Âm cuối mềm mại, như thổi một hơi vào tai nàng.
Đêm thu không nóng, vành tai nàng lại bất giác ửng đỏ.
---
Sau khi đưa Cát Vĩ về nhà, nàng một mình trở lại trường.
Nàng không vội lên lầu, mà một mình ngồi trên chiếc ghế dài ở sân thể dục.
Ánh trăng như nước, lặng lẽ chiếu rọi.
Nàng nhớ lại một cảnh diễn của Cát Vĩ tối nay, cũng là dưới ánh đèn pha mô phỏng ánh trăng.
Như một tiên nữ trên cung trăng, quyến rũ, nhưng lại thanh tao.
Lả lướt như tiên.
Nàng cúi đầu, từ trong túi nhựa, lấy ra hộp sushi đó.
Trong màn đêm se lạnh, hộp sushi sờ vào lại thấy ấm, như vẫn còn hơi ấm từ bàn tay Cát Vĩ.
Nàng lấy một miếng sushi, đưa vào miệng.
Vị thịt bò bùng nổ trong miệng. Mềm mại, tinh tế, vị hậu có chút ngọt ngào.
Nàng chưa bao giờ ăn món thịt bò nào ngon đến thế.
Một câu nói của Cát Vĩ vừa rồi trong xe, lại vang lên bên tai nàng.
"Khi ăn cơm ở trường em, tôi thấy em thích ăn thịt bò?"
Cố Hiểu Trì chưa từng nghĩ rằng, Cát Vĩ trông có vẻ vô tư lại tinh tế đến vậy. Vừa ăn cơm đối diện với nàng, vừa tỉ mỉ quan sát sở thích của nàng.
Vậy thì... hộp sushi bò này, từ đầu không phải Cát Vĩ muốn ăn, mà là cố ý đổi cho nàng sao?
Nàng nghiêm túc cúi đầu nhai, miệng đầy ắp.
Nàng quả thật chưa ăn cơm tối, một hộp sushi, được nàng một mình ngồi dưới ký túc xá vào lúc nửa đêm, ăn sạch.
Nàng với một cái bụng và một trái tim no ấm, bước vào ký túc xá.
---
Không trở về phòng, mà đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Cầm lấy chiếc chậu đã ngâm đồ ở một bên, nàng cau mày.
Bên trong lại bị đổ thêm mực xanh, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo hai dây trắng nhỏ ngâm bên trong, đã bị nhuộm thành màu xanh nhạt.
Giặt cũng không cần giặt nữa. Chắc chắn không thể giặt sạch.
Nàng suy nghĩ một chút, cởi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người ra.
Mở vòi nước, trực tiếp giặt bằng nước sạch.
Mỗi đêm ở phim trường, rất nhiều đèn pha khổng lồ chiếu vào, nhiệt độ cao hơn bên ngoài vài độ.
Nàng ở trong đó, áo sơ mi rất dễ bị ướt đẫm mồ hôi.
Nàng sợ khi ở trong khoang xe kín với Cát Vĩ, sẽ có mùi.
Ánh trăng trắng bạc, xuyên qua cửa sổ phòng vệ sinh chiếu vào.
Lúc này đã gần hai giờ sáng, các sinh viên khác đều đã ngủ say, hành lang ký túc xá tĩnh lặng.
Nàng mở nước rất nhỏ, mặc một chiếc áo hai dây trắng nhỏ, cúi đầu, nghiêm túc chà giặt.
Một lọn tóc dài rủ xuống, nàng tùy ý đưa tay lên, vén lọn tóc đó ra sau tai.
Làm xong hành động này, nàng lại sững lại.
Lại nhớ đến lúc mình vén tóc cho Cát Vĩ.
Nàng mím môi, mở máy sấy, sấy đi sấy lại chiếc áo sơ mi trên tay.
Bây giờ nàng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng này, muốn thay giặt, chỉ có thể giặt sạch rồi sấy khô ngay, mới có cái để mặc.
Số tiền dư ra, đều gửi cho bà làm chi phí sinh hoạt. Số còn lại thì gửi vào ngân hàng. Muốn mua áo sơ mi mới, phải chờ thêm một thời gian nữa.
Tiếng máy sấy "ù ù" tạm thời lấn át tiếng sóng lòng đang gào thét trong lòng nàng.
Cái bóng mỏng manh của cô gái, được ánh trăng kéo dài ra rất xa.
---
Sáng hôm sau, Cố Hiểu Trì dậy rất sớm.
Không muốn chạm mặt Trình Lăng Phi và những người khác, nàng sớm đến nhà ăn, kịp ngồi xuống ăn xong một cái bánh bao.
Mặc dù Cát Vĩ bảo nàng hãy bắt nạt lại Trình Lăng Phi, nhưng từ nhỏ nàng đã có tính cách trầm lặng, không thích gây chuyện.
Nhẫn nhịn một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Buổi sáng là tiết học về màu sắc. Nàng là người đầu tiên đến lớp, lấy một cốc nước sạch, khuấy đi khuấy lại, rửa những chiếc cọ vẽ của mình.
Các bạn cùng lớp lần lượt bước vào.
Trình Lăng Phi và nhóm bạn đến rất muộn, có lẽ đêm qua bị Cát Vĩ đối xử như vậy, họ trằn trọc mãi mới ngủ được.
Nàng có ý định tránh mặt Trình Lăng Phi, nhưng Trình Lăng Phi rõ ràng không muốn buông tha cho nàng.
Người còn chưa bước vào lớp, giọng nói đã bay vào trước.
Bề ngoài là đang thì thầm với Trần Kỳ và Chu Ninh, nhưng giọng lại đủ lớn để cả lớp nghe thấy.
"Điện thoại, dụng cụ vẽ của Cố Hiểu Trì, đều đắt tiền như vậy, chỉ làm tài xế thôi mà mua được sao? Chắc chắn còn làm gì đó không đứng đắn, thầy Vương không biết thôi."
Nàng mím môi, tiếp tục cắm đầu vào rửa cọ vẽ của mình.
Trình Lăng Phi cùng Trần Kỳ, Chu Ninh ngồi xuống. Vừa lấy dụng cụ vẽ ra, vừa tiếp tục nói: "Cả Cát Vĩ kia nữa, ngôi sao lớn gì chứ, cũng chẳng phải người tốt lành gì."
Cố Hiểu Trì ngẩng đầu lên.
Trình Lăng Phi vẫn đang nói: "Trước đây còn với người mẫu Kiều Vũ, xào nấu cái tin đồn hẹn hò gì đó, đàn ông đàn bà gì cũng không tha, đời tư bừa bãi lắm."
Một cái bóng, chiếu lên bảng vẽ của Trình Lăng Phi.
Trình Lăng Phi ngẩng đầu nhìn, sững sờ.
Chính là Cố Hiểu Trì, mặt lạnh tanh đứng trước mặt cô ta.
Từ khi nhập học, các nữ sinh đều thích bắt nạt Cố Hiểu Trì, Trình Lăng Phi cũng không ngoại lệ. Cô ta đã nói bao nhiêu lời khó nghe, làm bao nhiêu việc khó xử với nàng.
Nàng chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với cô ta. Cô ta cứ nghĩ nàng là quả hồng mềm, nên càng ngày càng lấn tới.
Không ngờ hôm nay, nàng lại chủ động đi đến trước mặt cô ta.
Trình Lăng Phi cau mày: "Mày muốn làm gì... Á!"
Trình Lăng Phi còn chưa nói xong câu, cốc nước trên tay Cố Hiểu Trì, trực tiếp hất vào mặt cô ta.
Là cốc nước Cố Hiểu Trì vừa dùng để rửa cọ vẽ.
Cả lớp đều sững sờ, im lặng như tờ.
Cố Hiểu Trì lạnh lùng nói: "Vì miệng cô không sạch sẽ, nên tôi giúp cô rửa một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip