Chương 3. Đồ khốn (H)

Cao Tịnh Lỗi không biết mình thích Bạch Băng Di từ khi nào. Từ nhỏ cô luôn là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, là con út trong một gia đình có hai chị em. Người chị là một học sinh giỏi có tiếng, thường xuyên đạt các giải thưởng khi đi thi, tính cách nhẹ nhàng tốt bụng, vâng lời bố mẹ, luôn được người khác quý mến.

Ngược lại, Cao Tịnh Lỗi lại là một người bốc đồng, lối sống khá tự do, hành động theo cảm xúc, ương bướng không nghe lời vì vậy thường hay giao du với đám bạn xấu. Thành tích học tập cũng không được xem là tốt, tuy nhiên lại có sở trường về những môn thể thao như bóng rổ, bóng bàn, võ thuật.

Bố mẹ từ lúc nào cũng cằn nhằn về thành tích học tập của cô đến dần cũng mắt nhắm mắt mở thả lỏng không quan tâm, khiến cho Tịnh Lỗi càng lúc càng trở nên phóng túng.

Nhưng Bạch Băng Di thì lại khác, nàng không quan tâm đến thành tích của cô, trong mắt nàng, chỉ để tâm đến những cố gắng mà cô đã đạt được. Nàng thỉnh thoảng sẽ xem cô chơi bóng, nhưng lại không quan tâm đến điểm số.

Cao Tịnh Lỗi nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng ở sân bóng rổ, khi cô ném hụt quả cuối hiệp một, tất cả khán giả ai cũng lắc đầu ngao ngán. Chỉ riêng Bạch Băng Di, đôi mắt nàng lúc đó như toả sáng dưới ánh mặt trời, đôi môi xinh đẹp của nàng mấp máy.

Đường bóng tuyệt đẹp...

Đó có lẽ là lúc mà Cao Tịnh Lỗi biết mình yêu.

Bạch Băng Di vẫn còn mơ hồ sau đợt cao triều, nàng đưa mắt nhìn hai chân bị banh rộng theo tư thế xấu hổ. Đồng tử tan rã cố tìm kiếm người đang cho mình càng nhiều khoái cảm hơn.

Cơ thể nàng giờ đây hoàn toàn tuân theo dục vọng mà Cao Tịnh Lỗi bày ra, hạt đậu nhỏ vẫn chưa hồi phục sau đợt cao triều lại bị kích thích lấy, mà bên trong vẫn trống rỗng đến khó chịu.

"Hah...Lỗi...Tịnh Lỗi..."- Nàng rên rỉ, thân dưới bị kích thích khiến cơ thể càng tiết ra nhiều dâm thuỷ, Bạch Băng Di mấp máy môi, tay đan vào tóc của cô, nhẹ nhàng ấn vào hai chân của bản thân.

Bạch Băng Di chủ động ấn đầu cô vào hoa huyệt của chính bản thân mình, điều này là một bước tiến lớn đối với Cao Tịnh Lỗi. Đương nhiên để không phụ lòng nàng, cô liền ấn ngay cái lưỡi mình vào bên trong hang động đang co thắt mãnh liệt, từng thớ thịt bên trong như muốn nuốt lấy lưỡi cô. Trong khi cái lưỡi đang thoả sức càn quấy bên trong, Tịnh Lỗi há miệng thật to để những chiếc răng hàm trên cạ cạ lấy hạt đậu, vừa trong ngoài kết hợp, cô muốn xem xem Bạch Băng Di có thể chịu đựng được bao lâu.

"A-Ưm...mnnn.."- Bạch Băng Di cất tiếng rên rỉ khi lưỡi của Cao Tịnh Lỗi xâm nhập vào bên trong cơ thể nàng, khoái cảm mà nàng chờ mong bất ngờ ập đến khiến từng thớ thịt bên trong hoa huyệt liên tục co rút.

Hoa huyệt bị xâm nhập không ngừng khiến hai chân của Bạch Băng Di cũng trở nên mềm nhũn, nàng giờ phút này chẳng thể nghe rõ giọng nói của Cao Tịnh Lỗi nữa. Nàng chỉ biết Cao Tịnh Lỗi đang khiến nàng sung sướng, nàng muốn nhiều hơn.

Chiếc lưỡi của Cao Tịnh Lỗi như con lươn đang bò trườn vào trong hang động, tham lam đẩy những dòng nhớt khí ra ngoài để tuồn vào khoang miệng mà nuốt xuống. Bật nghĩ ra được trò chơi mới, Cao Tịnh Lỗi chầm chậm kéo lưỡi của mình ra ngoài, rồi thật nhanh chóng lại ấn vào thật sâu, phần đầu lưỡi cong lên càn quét. Cứ như thế tầm độ hơn hai chục lần, đầu lưỡi Cao Tịnh Lỗi liền chạm tới một cái màng mỏng. Cô đương nhiên biết cái màng đấy mang ý nghĩa gì, trong lòng không khỏi vui mừng vì mình là người đầu tiên của nàng.

"Cô Bạch thật ướt, em uống mãi vẫn không hết nước." Bản chất vô sỉ đã ăn sâu vào máu, Cao Tịnh Lỗi mặt không hề đổi sắc khi thốt ra những từ ngữ dâm đãng đen tối.

Hạt đậu bị kích thích cùng với cảm giác đến từ bên trong, dâm thuỷ liên tục tràn ra, Bạch Băng Di cảm giác như cơ thể mình sắp không phải là của mình nữa. Nàng theo bản năng tìm kiếm thứ có thể bám vào, ngay khi vớ được tay của Tịnh Lỗi lập tức ôm chặt vào trong ngực.

"Ha-ah...!! Tịnh Lỗi...nóng... lư...ỡi...hah... Cao Tịnh Lỗi...!!"

Cơ thể bỗng chốc giật lên, cơn cao triều không không chế được ập đến, vách thịt bên trong co rút siết chặt lấy lưỡi của Cao Tịnh Lỗi.

Nhận ra Bạch Băng Di đã đạt cao triều lần hai, Tịnh Lỗi hài lòng mỉm cười. Những vách thịt đang co thắt dữ dội không ngừng siết lấy cái lưỡi mềm oặt của cô, từng dòng dâm thuỷ ấm nóng cứ thế phun thẳng vào miệng, Tịnh Lỗi cũng không ngần ngại liền nuốt lấy như trân bảo, nơi tư mật của Bạch Băng Di bây giờ bóng loáng nhễu nhại nước bọt của cô cùng dâm thuỷ của chính nàng.

Quỳ gối đã lâu, phần chân bị thương có chút đau nhức, Tịnh Lỗi chậm rãi đứng dậy, cả người lại đè lên cơ thể còn đang co giật kia, môi tìm đến môi truyền cho nàng mùi vị dâm thuỷ của chính bản thân nàng, lưỡi quấn lấy lưỡi, nước dịch truyền từ khoang miệng cô tới khoang miệng nàng.

Cao Tịnh Lỗi có chút vui sướng vì Bạch Băng Di lúc này đã hoàn toàn rơi vào vòng xoáy nhục dục mà cô tạo ra, điều này chứng tỏ là chí ít nàng cũng có cảm giác với cô. Những ngón tay đưa xuống tham lam chạm vào hai cánh hoa đang run rẩy, rồi lần mò tiến vào bên trong hang động nhớp nháp. Một ngón, rồi hai ngón, khi đã tiến vào được một nửa chiều dài ngón tay, Cao Tịnh Lỗi lại chạm thấy cái màng mỏng kia.

Bạch Băng cảm nhận được có dị vật đang tiến vào trong cơ thể, người đối diện dường như đã nói gì đó, nàng không nghe được. Cơn đau bất chợt truyền đến từ hạ thân khiến Bạch Băng Di thanh tỉnh phân nửa, nàng theo bản năng trốn chạy cố đẩy ra Tịnh Lỗi, nàng nức nở, yếu thế mắng được vài câu.

"Cao Tịnh Lỗi...không cần...đừng vào nữa...đau...!! Tôi đau... đồ khốn...!"

"Cô Bạch đừng sợ, rất nhanh thôi sẽ rất sung sướng."

Vừa dứt lời, hai ngón tay dùng lực đâm thủng lấy cái màng kia, máu tươi theo dâm thuỷ tràn ra ngoài, Cao Tịnh Lỗi không vì thế mà dừng lại, ngược lại còn hung hăng gia tăng nhịp độ. Những vách thịt lần đầu bị dị vật tấn công nên co thắt chặt, khiến cho Cao Tịnh Lỗi không thể di chuyển được nhiều, hang động của Bạch Băng Di cứ như chỉ muốn nuốt lấy chứ không muốn nhả ra.

Hoa huyệt liên tục bị tiến vào khiến cơ thể đan xen giữa đau đớn và khoái cảm, dâm thuỷ tràn ra để làm ướt cửa mình. Bạch Băng Di cắn lấy cổ của Cao Tịnh Lỗi để phát tiết, cuối cùng vì không có sức mà chỉ nhẹ nhàng liếm lấy.

Nàng lúc này như con mèo nhỏ cắn mút lấy vùng cổ Tịnh Lỗi, điều này làm cô càng kích thích hơn, cũng bất giác rùng mình sung sướng.

"Đau rồi sẽ sướng, cô Bạch phải tin em."

Lời nói của Tịnh Lỗi lúc này tựa như thần chú thôi miên, khiến cho Bạch Băng Di đang trong trạng thái mê man hoàn toàn nghe theo mà không hề có ý phản đối.

"Hah...Ưm..."- Nàng đón ý rên rỉ theo từng động tác của Tịnh Lỗi, cửa huyệt dần mở rộng, không còn như cũ khó làm người khác di chuyển nữa.

Bây giờ hoàn toàn không biết rằng ai mới là giáo viên ai mới là học sinh, Cao Tịnh Lỗi hoàn toàn là người đang chủ động nắm lấy cuộc chơi này. Hai ngón tay bên trong tách ra theo hình chữ V, cốt là muốn hoa huyệt của nàng mở rộng ra hơn để có thể dễ di chuyển. Hai ngón tay thon dài của Tịnh Lỗi liên tục ra vào, tiếng va chạm vào tiếng dâm thuỷ tạo ra âm thanh "nhóp nhép" kinh động lòng người.

Ngón cái bất ngờ đè lên hạt đậu thần ở bên ngoài cửa mình, có vẻ như nó đã được thư giãn khá lâu, Tịnh Lỗi muốn tất cả những nơi trên người Bạch Băng Di phải điên cuồng lên vì mình.

"Cô Bạch nói xem, làm tình với học sinh của mình có cảm giác như thế nào?"

Hạt đậu bất ngờ bị đè ép lấy khiến cơ thể Bạch Băng Di lại trở nên căng thẳng, nàng hơi cong người về sau, run rẩy như thể bản thân sắp chết chìm trong khoái cảm vậy.

Cánh môi ướt át của Tịnh Lỗi ngậm lấy vành tai kiều mị đang ửng đỏ của nàng rồi thì thầm phả hơi nhẹ vào lỗ tai.

"Có phải là rất sướng không? Khuôn mặt của cô Bạch lúc này đã biểu hiện ra hết rồi."

Theo lời của Tịnh Lỗi, Bạch Băng Di cố gắng kéo lí trí đã xa vời của mình quay trở lại, nhưng vành tai nhạy cảm một lần nữa bị động chạm đến, lí trí chưa kịp thành hình lập tức bị đánh tan không còn manh giáp.

"Tịnh Lỗi...! Ưm...! Th..ích...Hah, hah..."

Bởi vì đang trong cơn động tình nên cô có thể hiểu được vì sao Bạch Băng Di lại hùa theo từng lời đen tối mà Tịnh Lỗi thốt ra, không biết rằng một lúc nữa sau khi tỉnh lại, Bạch Băng Di sẽ có suy nghĩ thế nào, nghĩ tới đây lòng Tịnh Lỗi có chút rét run.

Hai chiếc răng nanh của cô cắn cắn lên vành tai nàng, cái lưỡi hư hỏng vuốt ve theo chiều dọc lên xuống khiên một bên tai ướt nhẹp trông thật kiều mị.

Hai ngón tay rút chầm chậm ra khỏi hang động ướt nhẹp, rồi thật nhanh chóng mà đâm vào sâu bên trong, đầu ngón tay cong vòng đâm vào vách thịt gồ ghề, cùng lúc đó ở bên ngoài bị ngón cái dùng lực day thật nhanh.

"Cô Bạch thật khoẻ, có phải là sắp cao triều lần thứ ba rồi không?"

Lời nói của cô thì thầm bên tai nàng giống như muốn chuốc nàng say trong cơn nhục dục, mãi mãi không muốn nàng tỉnh dậy.

"Đừng kiềm chế, hãy ra thật nhiều thật nhiều, như vậy thì mới thoải mái được."

Bụng nhỏ Bạch Băng Di trở nên căng thẳng, đôi mắt như phủ một tầng sương, hai tay nàng bấu lấy vai Tịnh Lỗi, khoái cảm đến từ vành tai nhạy cảm khiến Bạch Băng Di bị dày vò đến run rẩy. Nàng chỉ có thể không ngừng bấu chặt lấy cô mà rên rỉ.

"Hah...Tịnh Lỗi....quá nhiều...không cần..."

Hoa huyệt bị người đối diện dùng sức khi dễ cả trong lẫn ngoài, Bạch Băng Di mơ hồ đến lú lẫn, cơn cao triều kéo đến mỗi lúc một dồn dập, mỗi lúc một mạnh khiến cho ý chí của nàng ngày một bào mòn.

"Tịnh Lỗi...!! Lại sắp...!! Cao Tịnh Lỗi...!! Quá nhiều...t-ôi..em sẽ hỏng mất...A-!"

Bụng nhỏ lại không ngừng co giật, vách thịt bên trong hoa huyệt siết chặt lấy ngón tay bên trong nó. Bạch Băng Di cong người, ngón chân của nàng co rút lại vì cơn cao triều kéo đến quá nhanh. Trước mắt tối sầm, nhìn như sắp lâm vào hôn mê.
_____________________________

F cho cô Bạch lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip