Chương 1: Ý chí

Từ ngày tiến cung đến nay, nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài nghệ thêu thùa xuất chúng Nguỵ Anh Ninh trở thành đối tượng bị ganh ghét đố kỵ nhất ở phường thêu. Cô thường xuyên bị đám cung nữ kia ức hiếp, bài mưu tính kế, nói xấu sau lưng.

Trương ma ma bước vào gọi Anh Ninh lại "Tháng sau là sinh thần của hoàng thượng. Cao quý phi cần một bộ kịch phục thật tinh sảo. A Mãn việc này giao lại cho ngươi."

Nguỵ Anh Ninh mĩm cười, gật đầu "Trương ma ma cứ yên tâm giao lại cho ta. Ta sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt."
Đám cung nữ kia bất bình, việc tốt gì cũng giao cho cô ta. Một cô nương có gương mặt dễ ghét bước lên, cao giọng "Trương ma ma ta cũng có thể làm tốt. Sau việc gì người cũng cho cô ta làm chứ."

Các cung nữ khác cũng hùa theo "Phải đó! Phải đó!" "Kỹ năng thêu thùa của Tú Hương đâu có thua kém A Mãn bao nhiêu. Sau người không giao cho cô ấy chứ."

Trương ma ma trừng mắt "Tính tình Cao quý phi thế nào chẳng lẽ các ngươi không biết? Sai một li chính là hoạ sát thân. Thế nào? Còn muốn làm nữa không, nếu các ngươi tự tin rằng mình giỏi hơn A Mãn thì ta cho các ngươi làm." Cao quý phi là người thế nào chứ, bộ dễ ăn lắm sao. ( :333 )

Thấy thế Tú Hương cùng các cung nữ khác xụ mặt, không dám nói nữa tuy trong lòng vẫn rất bất mãn.

     Chiều hôm đó, khi Nguỵ Anh Ninh định trở về phòng thì đám cung nữ kia bịt miệng kéo cô đến chỗ vắng vẻ ở Ngự hoa viên. Đến một gốc cây cổ thụ, bọn chúng đẩy mạnh khiến cô té ngã. Nhưng bọn chúng không biết nơi đây, tại gốc cây này là nơi Cao quý phi thường xuyên lui tới...

     Nguỵ Anh Ninh đau đớn nhíu mày "Các người định làm gì?"

Tú Hương bước lên, hất càm "Cô có cái gì hơn ta, việc tốt gì cũng giao cho cô. Ma ma quả thực là không có mắt mới coi trọng cô." Lòng đố kị của con người quả thật rất đáng sợ.

Bọn họ vẫn  bất mãn việc lúc sáng - nàng nghĩ. "Bộ kịch phục này của quí phi nương nương rất quan trọng. Người mặc nó để biểu diễn tặng hoàng thượng, nếu có sai sót gì các ngươi chịu trách nhiệm nổi không."

Bị cô chất vấn, bọn chúng thẹn quá hoá giận. Một cung nữ thường ngày đi theo Tú Hương quát lớn "Hôm nay không dạy ngươi một bài học ngươi không biết trời cao đất dày là gì" nói rồi chúng mười đánh một, Nguỵ Anh Ninh muốn chạy cũng không được chống cự cũng không xong.

     Tại Trữ Tứ cung, Cao Ninh Hinh vừa hát xong một vở kịch, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên rất tốt. "Chi Lan, ngươi thấy ta hát thế nào?" Nàng quay sang hỏi nha đầu hầu cận mình.

Chi Lan vẻ mặt sùng bái, chủ tử của mình hát hay có ai sánh bằng chứ "Nương nương ở Tử Cấm Thành này có người nào hát hay bằng người chứ"

Nàng mĩm cười hãnh diện, tuy trong lòng vui muốn chết nhưng vẫn làm ra vẻ khiêm tốn "Chỉ giỏi dẻo miệng, thế gian này làm gì có chuyện mình là giỏi nhất kia chứ. Núi cao còn có núi khác cao hơn."

Chi Lan uỷ khuất đâu chỉ mình nàng khen nương nương hát hay đâu chứ, hoàng thượng cũng nói vậy mà huhu "Nương nương ta là nói thật mà."

Cao Ninh Hinh gật đầu, nàng biết mình giỏi mà (cạn lời :333) "Được rồi được rồi. Ngươi ở đây trong coi Trữ Tứ cung thật tốt, ta đi một lát."

Chuyện là hôm nay tâm trạng quý phi nương nương của chúng ta rất tốt nên lại muốn đến nơi đó ngắm cảnh. Bất quá nương nương à người vẫn mặc bộ kịch phục lúc nãy, bộ này là kịch phục diễn con trai a, người có biết mặc như vậy sẽ gây hiểu lầm không.

     Nguỵ Anh Ninh bị đánh đến khắp người bầm tím nhưng vẫn cố chống cự. Cao Ninh Hinh đến chứng kiến hết cảnh vừa rồi, một cô gái bộ dáng yếu đuối thế kia không ngờ lại có ý chí kiên cường như vậy.

Bất giác nàng nhớ đến chính mình năm sưa. Lúc ngạch nương của nàng mất đi nàng đau đớn biết bao nhiêu. Ấy vậy mà a mã của nàng chưa đến một tuần đã lấy người khác, khăn tang còn chưa tháo xuống kia mà. Tại sao? Tại sao thê tử kết tóc của mình mất đi mà a mã không đau lòng lấy một chút.

Nàng hận người mẹ kế lúc nào cũng hành hạ nàng, hận hai muội muội xem thường nàng, ức hiếp nàng nhưng nàng càng hận a mã của nàng. Từ đó Cao Ninh Hinh học được cách kiên cường, nhẫn nhịn không được khóc, không yếu đuối.

Những tưởng tiến cung rời xa cái gia đinh rách nát đó nàng có thể sống tốt hơn, nhưng không cuộc đời không lúc nào để nàng được yên. Hậu cung là nơi nào chứ, đấu đá hãm hại lẫn nhau để trèo lên ngôi vị cao hơn. Lúc mới tiến cung nàng chỉ là một quý nhân nhỏ bé, bị người ta chà đạp, đã ăn không ít khổ.

Nhờ giọng hát thiên phú cùng nhan sắc xinh đẹp nên nàng được hoàng thượng sủng ái, từng bước từng bước thành Cao quý phi cao cao tại thượng như bây giờ. Cao Ninh Hinh nhìn thấy Nguỵ Anh Ninh như vậy nên sinh lòng trắc ẩn, muốn bảo vệ nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip