Chương 11: Phạt
"Quỳ xuống"
Vừa bước vào Dưỡng Tâm Điện, còn chưa kịp định thần, nàng đã nghe thấy tiếng thét của hoàng thượng. Hắn nhìn nàng bằng con mắt căm thù, giận dữ, bi thương...
"Thần thiếp..."
"Cao Ninh Hinh, thật không ngờ nàng là loại nữ nhân ác độc như vậy. Vĩnh Liễn nó chỉ là một đứa trẻ, nó làm cái gì sai mà nàng hại nó như vậy?"
Nàng không biết hắn đang nói tới cái gì.
"Vĩnh Liễn làm sao?"
"Cao quý phi a Cao quý phi, con đã hại nó ra nông nổi này mà vẫn còn giả ngốc được sao."
Thái hậu rơi nước mắt, nhìn nàng lắc đầu, thân thể không trụ được chao đảo phải nhờ cô cô bên cạnh đỡ lại. Vĩnh Liễn là đứa cháu người thương yêu nhất, bây giờ...
"Haha... Hay cho nàng, hay lắm! Tới bây giờ mà vẫn còn giả vờ giả vịt."
"Trẫm sủng ái nàng như vậy chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ hay sao? Nàng không có con nên ganh tỵ với hoàng hậu, nàng biết trẫm muốn lập Vĩnh Liễn làm thái tử nên rấp tâm hãm hại... Nàng biết hoàng hậu của trẫm coi con như sinh mạng, Vĩnh Liễn có mệnh hệ nào nàng ấy sẽ không sống nổi. Cái nàng muốn chính là phượng vị!"
Hắn đứng bật dậy chỉ tay về phía nàng, mắt hiện lên tia máu. Nữ nhân này hại chết con của hắn, hại hoàng hậu của hắn đau khổ ngất lên ngất xuống ở Trường Xuân Cung. Không ngờ bao lâu nay lại ở bên cạnh nữ nhân lòng dạ rắn độc này.
"Hoàng thượng, thần thiếp không có... Thần thiếp coi Vĩnh Liễn như con ruột của mình làm sao có thể..."
"Không thừa nhận phải không? Trương Viện Phán..."
Hắn ra lệnh, Trương Viên Phán lập tức đi vào.
"Có vi thần."
"Nói cho nàng ta biết."
Trương Viện Phán quay sang nàng, có chút e dè nói.
"Quý phi nương nương trong cung này chỉ có mình người trồng Đoạn Tình quả. Vốn dĩ loại quả này vô hại, còn tốt cho sức khoẻ. Nhưng thân thể Nhị a ca đặc biệt, ăn quả này rồi liền... liền không chịu được mà chết..."
"Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Vĩnh Liễn làm sao hả? Mau nói!"
Ninh Hinh sốc nặng, nàng kích động tóm lấy Trương Viện Phán làm cho lão sợ tái mặc. Chi Lan thấy tình huống ngày càng tệ liền can ngăn, gỡ tay nàng ra khỏi người lão.
"Haizz... Cao quý phi, chuyện đến mức này mà tỷ còn giả ngốc hay sao."
"Phải đó, Nhị a ca thật đáng thương..."
"Hoàng hậu nương nương nhân hậu như vậy mà toàn gặp phải... hazz"
Những tiếng mỉa mai của các phi tần rôm rả khắp Dưỡng Tâm Điện. Nhưng nàng không quan tâm đều đó, đứa nhỏ hay trèo cửa sổ Trữ Tú Cung đến tìm nàng, đứa nhỏ luôn miệng gọi nàng hai tiếng "mẫu phi" giờ phút này không còn nữa... mãi mãi... Hai hàng nước mắt không kìm được tuông rơi.
"Vĩnh Liễn..."
Hoàng thượng đập tay xuống bàn, hắn thật sự không muốn thấy nữ nhân giả tạo này thêm giây phút nào nữa.
"Người đâu giam Cao quý phi vào lãnh cung, người nào dám bén mảng đến đó lập tức xử phạt không tha."
Âm thanh lạnh lùng ra lệnh, quyết định số phận của nàng.
"Thần thiếp không có hại Vĩnh Liễn, người phải tin thần thiếp, hoàng thượng..."
Chi Lan cùng nàng giải thích đến đâu hắn cũng mặc. Hai tên thị vệ lôi nàng ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.
*****
Khi mọi người đã lui hết. Hoàng thượng hai tay ôm đầu, rơi nước mắt. Đích tử của hắn đã chết rồi, đứa con hắn sủng ái nhất. Đau lòng cấp mấy hắn cũng là đế vương, không thể khóc trước mặt kẻ khác.
"Hoàng thượng!"
"A Mãn cô nương, cô đừng như vậy mà."
Lý Ngọc công công thấy Anh Ninh xông vào, có ý ngăn cản nhưng hoàn toàn thất bại.
Cô quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Khi nghe tin cô liền tức tốc đến đây, trong lòng đã hạ quyết tâm có chết cũng không từ.
"Hoàng thượng, quý phi nương nương là bị oan. Người tuyệt đối không có hại Nhị a ca."
"Bị oan? Hừ ngươi lại định nói quý phi nương nương xem Vĩnh Liễn như con ruột tuyệt đối không có chuyện đó đúng không?"
Anh Ninh nhất thời không biết nói gì.
"Trẫm biết ngươi rất trung thành, nhưng người như vậy không đáng đâu. Ngươi nên thu xếp đến Nội Vụ Phủ đi."
Thấy hắn phất tay bỏ đi, cô hớt hãi gập đầu thật mạnh xuống đất.
"Người cho nô tỳ thời gian, nô tỳ nhất định sẽ điều tra sáng tỏ. Hoàng thượng, cầu xin người cho nô tỳ ở cạnh chăm sóc quý phi nương nương, cầu xin người."
Lần này Anh Ninh thật sự chọc giận hắn rồi. Hắn cho người đem đến những cái vỏ Sầu Riêng đầy rai nhọn, rồi bảo cô quỳ lên đó suốt đêm thì mới đồng ý thỉnh cầu của cô.
Nhìn chúng chần chừ một chút, Anh Ninh quyết định quỳ lên mặc cho đau đớn truyền đến, máu chảy đầm đìa. Vì cô biết an nguy của nương nương mới quan trọng, ái nhân của cô chịu khổ sau cô có thể không làm gì. Một chút đau đớn này có là gì cô nghĩ như vậy, đành cắn chặt răng không rên không than một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip