Chương 12: Trong bóng đêm tĩnh lặng lại nghe thấy tiếng hét

*Rầm* Cánh cửa đóng chặt lại, âm thanh chói tai như muốn xé tan màn đêm. Cao Ninh Hinh bị hai tên thị vệ, không chút lưu tình, đẩy ngã nhàu trên nền đất. 

Nơi này lãnh cung tịch mịch u ám, đến một cây nến thấp sáng cũng chẳng có. Giữa phòng chỉ một cái bàn, một cái ghế gỗ mục, cùng một ấm nước không biết đã để đấy bao lâu rồi. Nàng lần trong bóng tối đi đến bên giường. Chiếc giường phủ đầy bụi bẩn, không có gói, không có chăn, vô cùng trơ trội lạnh lẽo...

Ninh Hinh cười tự giễu, đến thời điểm này còn có thể có gì khác sao. Bàn tay xinh đẹp từ lâu được nàng chăm chút trở nên trắng mịn, hiện tại phải phủi đi lớp bụi bẩn kia. Loay hoay một hồi, chiếc giường đã tạm sạch nàng mới ngồi lên, hai tay ôm chặt đầu gối.

Lạnh... thực sự rất lạnh...

Lãnh cung này đã chôn vùi không biết bao nhiêu sinh mạng. Nàng biết số phận mình đến đây là hết, mấy ai đặt chân vào nơi này rồi còn có thể đi ra? Nhưng nàng không cam tâm, ông trời sao cứ thích trêu đùa nàng như vậy. Rõ ràng không làm gì sai, cuối cùng lại nhận lấy hậu quả cay đắng như vậy.

Cắn chặt môi, cố ép bản thân thanh tỉnh nhưng nước mắt của nàng không nghe lời nàng, vẫn như thế rơi xuống từng giọt.

Tuy tính tình có chút kiêu ngạo, khó gần nhưng từ trước đến giờ nàng chưa hề hại bất kì ai. Cũng không biểu vì nguyên cớ gì có người vu oan cho nàng hại chết Vĩnh Liễn.

Còn hắn... hắn là phu quân của nàng, lại không chút nào tin tưởng nàng. Chỉ biết nhìn vào cái trước mắt, không suy nghĩ gì liền định tội nàng.

Đều ta thấy chưa chắc là sự thật. Dều ta không nhìn thấy đó mới là sự thật!

Lại nghĩ đến, hắn một câu hoàng hậu của trẫm, hai câu hoàng hậu của trẫm khiến tâm nàng phát đau. Phải! Hoàng hậu của hắn Phú Sát Dung Âm đau khổ, hắn liền nỗi xung thiên, muốn giết chết kẻ nào dám đụng đến nàng ta...

"Nực cười... thật là nực cười.... hahaha...hahaha..."

Tiếng cười mang theo nước mắt, thê lương vô độ.

Bổng đàn chuột từ đâu chui ra, chạy loạn đến gần nàng.

"Á... cút đi!"

"Tránh xa ta ra... á..."

Từng kí ức về tuổi thơ tăm tối ấy lại bủa vây lấy tâm trí nàng.

"Nha đầu thối mau đưa sợi dây chuyền đó cho ta."

"Đừng có mơ." Tiểu Ninh Hinh trợn mắt xô hai con nhóc kia ra, khiến bọn chúng ngã chổng mông.

"Huhu... ngạch nương ơi... hic... nha đầu thối đó dám xô con... hic..." Nhục quá, thừa biết không thể làm gì tiểu Ninh Hinh nên bọn chúng đành gọi mẹ đến xử.

*Chát*

Trên mặt tiểu Ninh Hinh in hằn năm dấu tay đỏ chói đủ biết cái tát đó mạnh như thế nào. Nàng ngước mắt lên nhìn nữ nhân vừa mới vung tay tát nàng, trong mắt chứa đầy hận ý. Nữ nhân đó chính là mẹ kế của nàng, còn hai con nhóc kia chính là "em gái".

Bọn người đó đối xử với nàng chẳng khác nào một con chó trong nhà. Bắt nàng làm quần quật từ sáng đến tối, nào là nấu cơm, giặc giũ, quét dọn, xách nước, chẻ củi... Thử hỏi Cao phủ có bao rộng lớn, thiếu gia nhân làm việc sao? Không, bọn họ chính là muốn hành hạ nàng, lấy việc đó làm thú vui giải trí...

"Khôn hồn thì giao sợi dây chuyền ra! Còn nữa, ngươi quỳ xuống xin lỗi hai con của ta thì ta tha cho."

"Hừ... tiện nhân nhà ngươi và hai đứa súc sinh này mau cút cho khuất mắt ta."

"Ngươi..."

Ả ta tức giận chỉ tay về phía tiểu Ninh Hinh sau đó cười phá lên.

"Ha không biết ngạch nương ngươi như nào lại sinh ra cái loại như ngươi nha."

"Ngươi im miệng..."

Sỉ nhục nàng thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục ngạch nương của nàng.

"Hahaha... Người đâu nhốt con nha đầu thối này vào phòng chứa củi cho ta." Ả quay sang tiểu Ninh Hinh, cười khẩy "Lá gan cũng lớn lắm! Hôm nay đảm bảo bụng trống a."

Phòng chứa củi

Tiểu Ninh Hinh ôm sợi dây chuyền khóc thút thít, nàng nhớ ngạch nương, nhớ những tháng ngày hạnh phúc khi trước.

Hai đứa em gái lúc nào cũng ức hiếp, lấy đồ của nàng mặc dù không thiếu thứ gì. Vật nào nàng cũng có thể đưa chỉ sợi dây chuyền này là không thể. Đây là kỉ vật duy nhất ngạch nương nàng để lại, vô cùng trân quý.

Nhìn lại xung quanh, tiểu Ninh Hinh bất giác rùn mình một cái, theo phản xạ thu về một góc. Căn phòng u tối, lạnh lẽo trông rất đáng sợ. Từng đàn chuột, côn trùng túa ra...

"Á.......á..."

Trong bóng đêm tĩnh lặng lại nghe thấy tiếng hét hãi hùng...

***

"Nương nương..."

Bừng tỉnh dậy, những giọt mồ hôi còn vương khắp người Anh Ninh, thở dốc lấy lại một chút bình tỉnh. Đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở căn phòng cũ ở Tú Phường lúc trước. Khó hiểu, xoa xoa mi tâm. Chẳng phải cô đang quỳ ở Dưỡng Tâm Điện, sao giờ lại nằm đây?

"A Mãn ngươi thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa?"

Trương ma ma nghe thấy tiếng động liền biết là nha đầu này đã tỉnh, cầm theo một bát cháo nóng đi vào.

"Trương ma ma sao ta lại ở đây?"

"Đêm qua ngươi quỳ đến ngất đi, là Phú Sát thị vệ đưa ngươi về đây."

________

Mọi người lại muốn đốt nhà au, hai tuần ko up a. =)))

#tg_lười_nhất_hệ_mặt_trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip