Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

"Các ngươi nghĩ đây là nơi nào. Dám xem thường cung quy ngang nhiên ở đây đánh người" Cao Ninh Hinh cất tiếng nói lanh lảnh như chim hót của mình, bước đến kéo Ngụy Anh Ninh bảo hộ sau lưng.

Bị người khác phát hiện đám cung nữ kia xanh mặt. Nhìn thấy chỉ là một người hát kịch không phải công công hay quản sự gì nên nhanh chống trấn tỉnh lại. Tạ ơn ngài thiên nếu không đời con tàn rồi- một đám cùng suy nghĩ.

"Ngươi tránh ra, chuyện của bọn ta đừng có xen vào." Một tên không sợ chết nào đó dám ăn nói như vậy với Cao quý phi nương nương.

Cao Ninh Hinh tức giận, đầu muốn xì khói. Đường đường là quý phi cao cao tại thượng lại bị một nha đầu coi thường. "To gan! Chỉ là một cung nữ mà dám ăn nói như vậy với ta."
Ánh mắt tức giận thêm vài tia nguy hiểm, miệng cong lên một nụ cười giễu cợt "Nếu ta nói cho Ngô tổng quản biết các ngươi xem thường cung quy, tự ý đánh người liệu có bị đem đến Thận Hình ty xử lý không đây."

Hát kịch, trong cung ngoại trừ Cao quý phi ra thì còn ai hát kịch nửa chứ. Lại còn cái giọng nói thập phần khinh nhờn này nữa. Nếu người này là Cao quý phi thì sao. Cung nữ Tú Hương giật mình, cảm giác lạnh sống lưng vì suy nghĩ vừa rồi của mình.

"Ngươi... " tên không sợ chết nào đó định nói nữa thì bị Tú Hương bịt miệng lại, giọng nói run run như chim sợ cành cong "Đ... i... chúng ta mau...u đi thôi."

Đám cung nữ kia khó hiểu nhìn Tú Hương "Có gì phải sợ hắn chứ chẳng qua chỉ là..."

"Đi thôi!" Tú Hương sợ hãi đến xanh mặt, các ngươi đừng nói nữa có được không hả. Còn nói thêm câu nào thì tất cả đều không toàn mạng.

Tuy khó hiểu nhưng Tú Hương đã nói vậy rồi nên bọn chúng cũng bỏ đi.

Cao Ninh Hinh thầm khinh bỉ một phen đúng là lũ nhát gan. Chợt nhớ ra còn sự hiện diện của một người, nàng quay đầu lại hỏi thăm "Có sau không?"

Con người bị choáng váng vì một màng vừa rồi khi nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh. Nguỵ Anh Ninh ngẩn đầu lên nhìn người vừa mới cứu mình. Là một công tử rất bảnh a. Gió thổi rì rào làm tóc của người nào đó bay bay. Ở Tử Cấm Thành nhiều thị phi này còn có người tốt như vậy ư. Trái tim thiếu nữ bỗng lỡ một nhịp.

Cao Ninh Hinh chờ mãi không thấy câu trả lời mới lên tiếng "Nè ngươi bị câm hả?"

Thiếu nữ mới vừa rung động kia bị nhắc nhở nên mặt thoáng đỏ "Đa tạ công tử đã cứu mạng ta."

"Hả?..." công tử? Cao Ninh Hinh nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc thì ngộ ra. Ờ công tử thì công tử. "Ta cứu ngươi lần này không chắc cứu được lần sau, học cách tự bảo vệ mình đi." Nói rồi nàng hiên ngang bước đi bỏ lại cô nương đang bị nàng hút hồn kia.

"Á quên hỏi tên vị công tử khi nãy rồi!" Hơi thất vọng nhưng không sao, chỉ cần người đó ở đây chắc chắn sẽ gặp lại hihi. Ơn cứu mạng này cô nhất định không quên. Trên đường "lết" về tiểu cô nương vẫn mang theo nụ cười trên môi khiến mọi người xung quanh không khỏi thấy kì quái.

Sức mạnh của tình yêu thật vi diệu. Nó làm cho người ta ngày nhớ đêm mong, vừa hạnh phúc vừa thống khổ. Cảm xúc của Nguỵ Anh Ninh lúc này chỉ mới gọi là cảm nắng thôi.

Sáng hôm sau, cả tú phường nhận được tin tức cung nữ Hoa Hoa bị đưa đến Thận Hình Ty phạt 50 trượng, đồng thời bị cắt lưỡi đày đi Tân Giả Khố. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta đã làm gì đến nỗi bị cắt lưỡi chứ, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Trương ma ma hỏi "Ngô tổng quản rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngô tổng quản cười nguy hiểm "Cô ta dám đắc tội với quý phi nương nương, bị như vậy là đáng. Ma ma nên dạy lại đám cung nữ không biết quy củ này đi."

Trương ma ma xanh mặt, cô ta ăn gan hùm hay sao mà dám đắc tội với Cao quý phi. Quay sang các cung nữ còn đang ngơ ngác kia, cao giọng "Các ngươi nghe thấy rồi chứ. Tốt nhất đừng có gây chuyện nếu không kết cục không chỉ có như vậy đâu."

Một phen kinh hãi, Tú Hương nàng đoán không sai, người đó thật sự là Cao quý phi. Thầm cảm ơn ông trời cho nàng nhận ra sớm nếu không... không dám nghĩ nữa. Khoang đã, Cao quý phi bảo vệ A Mãn làm gì? Hai người quen nhau sao không thể nào. Mà thôi tốt nhất đừng động vào thứ xui xẻo đó nữa.

Nguỵ Anh Ninh vốn rất thông minh nên đã ẩn ẩn nhận ra đều gì đó. Nhưng mà cô không muốn tin, sao có thể. Sao có thể chứ? Chắc là có hiểu lầm gì rồi. Người đầu tiên làm trái tim cô rung động lại là nữ nhân, còn là quý phi của hoàng thượng. Không không! Nguỵ Anh Ninh tâm tan nát chạy khỏi phường thêu.

Phía sau Ngự hoa viên, có một cô nương ngồi thui lui một góc. Mang theo trái tim bị tổn thương mà khóc nức nở. Cảm giác bị lừa dối, đau đớn biết nhường nào. Lão thiên gia như cảm nhận được nổi đau của cô. Hôm nay Tử Cấm Thành đổ mưa to, tiếng mưa lấp mất tiếng khóc thảm của một người.

—————————-
Buồn ko mọi người kkk :))))
Hổm rài bận kiểm tra nên ko up chương được, cho mik xin lỗi nha.

Mình mới viết truyện thôi nên có sai xót j mn nhận xét giúp để mik sửa nha nha nha. Yêu các bạn :-* kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip