Chương 7: Ta chỉ cần nàng
Tiết trời mùa đông se lạnh nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại dị thường ấm áp, cây cối cũng trở nên có sức sống hơn. Chắc là do tâm trạng người cảm thấy đi.
Từ lúc tỉnh lại tới giờ Anh Ninh luôn cười ngây ngốc một mình, nằm trên giường lăn lóc như hài tử được người lớn cho kẹo vậy. Mặt còn ửng đỏ nữa, khiến Chi Lan không nhịn được bước tới hỏi thăm.
"Nè ngươi không sao đó chứ?" Chi Lan lên tiếng. Không lẽ chấn thương đến đầu óc có vấn đề hả?
Anh Ninh đúng là đầu óc có vấn đề rồi a, trong đầu cô lúc này chỉ nhớ tới cái ôm ấm áp của người kia. Môi bất giác lại câu lên một nụ cười.
Câu hỏi của Chi Lan kéo cô về thực tại. Anh Ninh vùi mặt vào trong chăn. Trước giờ cô là người giỏi che giấu cảm xúc nhưng hôm nay lại thất thố như vậy thật xấu hổ chết đi được.
"Ta không sao, chỉ là vui quá thôi. Ngươi đừng bận tâm." Anh Ninh lí nhí trả lời.
Chi Lan gật đầu, Anh Ninh vui mừng như vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi vừa bước ra từ Quỷ Môn quan đúng không. Chi Lan chợt nghĩ tới sự dũng cảm của Anh Ninh thì không khỏi thán phục.
"Nhớ lại đúng là đáng giận! Cái bọn nô tài này, ta đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần sân khấu phải đảm bảo an toàn. Vậy mà bọn chúng làm việc cẩu thả để xảy ra cớ sự này. Cũng may nương nương không có mệnh hệ nào. A Mãn đây đều là công lao của ngươi."
Sau khi xảy ra chuyện, Chi Lan đã vô cùng tức giận. Ra lệnh xử tội hết đám người dựng sân khấu.
Anh Ninh suy tư, lúc đó cô thấy bọn họ làm việc rõ ràng rất cẩn thận. Còn kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, đỗ sập là điều không thể. "Ta thấy chuyện này không đơn giản..."
Chi Lan khó hiểu nhìn cô.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng công công nói vọng vào. "Hoàng thượng giá đáo"
Đoàn người của hoàng thượng bước vào Trữ Tú cung. Chi Lan dìu Anh Ninh ra chính điện thỉnh an. Nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng phải hết hồn một phen, không phải dịp gì quan trọng mà hoàng thượng thái hậu cùng các phi tần tụ hợp đầy đủ tại Trữ Tú cung như vậy đúng là chuyện lạ.
Anh Ninh cùng Chi Lan quỳ xuống "Nô tỳ cung thỉnh hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu cùng các vị nương nương thánh an."
"Đứng lên đi." Càn Long ngồi xuống cái ghế lớn nhất, phất tay nói.
Dung Âm nhìn cô gái đang đứng cạnh Chi Lan tiện thể đánh giá một cái. Khuôn mặt khá sắc sảo nhưng mang nét dịu dàng. Nàng cười một cái sau đó hướng Anh Ninh "A Mãn phải không? Vết thương của ngươi chưa khỏi hẳn, bản cung cho phép ngươi ngồi."
"Hoàng hậu nương nương nô tỳ không dám." Ngồi ngang hàng với chủ tử, cô thật không có lá gan đó.
"Hoàng hậu đã nói vậy thì ngươi cứ làm vậy đi. Không làm theo mới chính là tội đó." Càn Long vừa thổi cho trà nguội vừa bá đạo nói.
Anh Ninh thật không biết làm sao, quay đầu sang Ninh Hinh. Khi nhận được cái gật đầu của người kia cô mới an tâm từ từ ngồi xuống.
"Nha đầu ngươi có công cứu giá Cao quý phi. Có muốn ban thưởng gì không? Đừng ngại, cứ nói thẳng ra, ai da đáp ứng ngươi." Thái hậu nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô, sinh ra mấy phần yêu thích.
"Ân điển của thái hậu nô tỳ xin nhận. Nhưng bảo vệ chủ tử là trách nhiệm của nô tỳ, nô tỳ không cần thưởng gì cả."
Ninh Hinh mĩm cười, nàng không nhìn lầm người. A Mãn cứu nàng không phải vì lợi ích cá nhân.
"Không cần? Nhưng ngươi có công thì nhất định phải thưởng, nếu không người khác nhìn vào Đại Thanh ta như thế nào. Muốn gì cứ nói, việc gì trẫm cũng đồng ý."
Việc gì cũng đồng ý...
Nếu bây giờ ta nói muốn nương tử của ngươi thì ngươi cũng đồng ý sao? Ta chỉ cần nàng...
Mặc dù nội tâm nghĩ vậy nhưng Anh Ninh biết làm sao có thể chứ. Nói ra cô toàn mạng sao, mà cô cũng không có ý định nói ra tâm ý của mình cho nàng. Nàng sẽ ghê tởm cô, lúc đó đến cơ hội hầu hạ nàng cô cũng chẳng có. Đành đem tâm này chôn sâu trong lòng, mãi mãi không bao giờ nói ra.
"Ngạc nương của nô tỳ mất sớm, gia đình chỉ còn lại nô tỳ, a mã cùng một đứa em gái. Nay nô tỳ tiến cung, em gái của nô tỳ còn nhỏ không thể phụng dưỡng a mã. Nô tỳ khẩn xin hoàng thượng cho người đi chăm sóc cho a mã nô tỳ, ông ấy tuổi già sức yếu."
Anh Ninh quỳ xuống, gập đầu ba cái. Cô thật sự lo cho a mã, ông ấy gần đây trở bệnh. A mã của cô lại không thích Anh Lạc, cô thật không yên tâm. Nhưng cũng không còn cách nào, cô đâu thể về nhà.
Thái hậu cười rạng rỡ hơn quả thật là đứa con hiếu thảo. Các phi tần khác cũng khen ngợi cô vài câu.
"Haha. Cái này có gì khó, trẫm còn định cho ông ấy làm Nội quản lĩnh đây này." Mấy hôm trước Càn Long cho người đưa Nguỵ Thanh Thái vào cung nhận chức.
"Tạ ơn hoàng thượng."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip