Chương 1: Vừa gặp đã thích

Cậu ấy... Là ai vậy?

Tại sao tim lại đập nhanh?

Khó chịu quá..

Người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai nhưng Nguyễn Anh Thi thì có lẽ đã yêu bằng cả hai.

Giữa sân thể dục náo nhiệt người qua lại duy chỉ có một hình bóng là lọt vào mắt nàng. Cậu ấy có hơi vội vã, mái tóc dài được cột phía sau với những lọn xoăn mềm mại cũng vì thế mà tán loạn.

"Xin lỗi, em tới muộn"

Âm thanh thật dễ chịu...

Cậu ấy đặc biệt có một chất giọng nhẹ nhàng, êm tai nhưng lại không mang tới cảm giác yếu ớt. Là một thứ khiến Anh Thi phải say đắm ngay khi nghe thấy.

Nàng ngẩn ngơ, nàng dõi theo hình bóng của cậu ấy không rời mắt, thế rồi nàng trở lên lúng túng như đứa trẻ mắc lỗi, vội vàng cụp mắt. Cậu ấy nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo ẩn hiện sự hiếu kì cho một bạn học xa lạ.

Cuối cùng, nàng ngẩng lên đối diện với cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau, một bên hiếu kì một bên si mê.

"Ê cẩn thận"

Tiếng hét lớn xé tan bầu không khí thơ mộng giữa nàng và cậu. Còn chẳng kịp phản ứng, một vật thể tròn tròn cứng cứng đã bay thẳng vào mặt Anh Thi, nó khiến nàng choáng váng ngã ngồi xuống đất.

Ngay lập tức có tiếng gọi hoảng hốt vang lên, cô bạn thân Khánh An vội vàng lao tới đỡ bạn, miệng không ngừng hô to:

"Gọi thầy đi, gọi cô y tế..."

Đau quá. Anh Thi chớp chớp mắt vài cái rồi lại nhíu mày vì toàn gương mặt chỗ nào cũng hiện hữu cảm giác đau đớn. Tầm nhìn nhập nhoè đến khó chịu, mãi sau mới ổn định đôi chút. Nàng đưa tay ra nhìn, bàn tay ấy đột nhiên vương vài giọt máu.

Thứ màu đỏ có vị tanh ấy lặng lẽ chảy xuống từ mũi rồi nhỏ giọt ra bàn tay, Anh Thi bất giác hoảng sợ toàn thân cũng run lên.

"Chảy máu rồi kìa, ngửa đầu lên"

Tiếng bạn học nhắc nàng, tiếng bàn tán xôn xao rồi cái tay nhanh nhẹn của Khánh An lập tức ngửa cổ nàng lên.

Đến khi hoàn toàn thanh tỉnh thì đã thấy bản thân ngồi trong phòng y tế, xung quanh là vài người bạn.

"Thi đơ tỉnh rồi này, tao còn tưởng mày bay mất hồn luôn rồi chứ" Minh Vũ vừa cười vừa nói.

"Mày cứ trêu tí nó xuất hồn thật mày chết haha.." Ngọc đứng bên nghe thế liền phụ hoạ

Lúc này Khánh An đi đến bên giường, thô bạo rút giấy ở mũi Anh Thi ra, vừa ném thùng rác vừa nói:

"Cứ đơ đơ ra, may là không lệch xương hay gì. Vỡ mặt ra đấy cho mà khóc"

"Ơ, tao ngất lâu chưa?" Anh Thi tròn mắt hỏi.

Minh Vũ lập tức đáp: "Ngủ hết tiết rồi, sướng thế chứ"

"Sướng thế sao mày không ra kia để tao làm phát" Khánh An hớn hở giơ tay lên.

Minh Vũ thấy thế vội xua tay nói: "Thôi thôi, tao nhường cái Ngọc cái Thi"

Ngọc cùng Anh Thi nghe thế liền tặng cho Minh Vũ cái nhìn dè bỉu, còn chưa lên tiếng phản bác thì cô y tế đã bước vào.

"Mấy đứa này trống rồi không về lớp đi, ở đây ồn ào sao bạn nghỉ được"

"Cô ơi nó khoẻ như trâu rồi ý cô, nghỉ ngơi gì nữa đâu" Khánh An vừa vỗ vai bạn vừa nói.

Ngọc cũng gật đầu phụ hoạ mà chẳng để tâm Anh Thi đang lườm cháy mắt, nàng thái độ gạt bỏ tay Khánh An trên vai còn phủi phủi vài cái cho sạch.

"Cô đuổi bọn nó về đi cô, em mệt quá ạ" Anh Thi hướng cô y tế không thương tiếc mà cáo trạng.

"Ê nha, bà nói vậy mà được hả bà" Ngọc liền làm ra vẻ thương tâm.

"Nào An, mày đừng có cản tao"

Minh Vũ giả bộ hung hăng lao vào nàng còn Khánh An đằng sau diễn rất tròn vai, cật lực níu giữ.

Cô y tế nhìn đám trẻ nhốn nháo cũng bật cười, dù cho có là sắp ra trường thì tụi nhỏ này vẫn vô cùng hiếu động. Cô lấy đèn pin rồi nói:

"Thôi về trước đi, cô kiểm tra cho bạn lại đã. Nhanh không cô báo chủ nhiệm bây giờ"

Nghe có vậy, đám bạn liền chào cô rồi chạy ra, trước khi đi còn không quên đồng loạt giơ ngón giữa với Anh Thi.

"..."

Bộn làn...

Anh Thi ngoan ngoãn để cô kiểm tra lại, không có việc gì mới đứng dậy vươn vai chuẩn bị về lớp. Trên hành lang dài vắng không một bóng người, thời gian này các bạn đều đã vào tiết, nàng cũng vì thế mà dảo bước nhanh hơn.

"Cậu ơi, đợi tớ một chút"

Có một giọng con trai gọi nàng từ phía sau, vừa quay lại đã thấy một cậu trai cao hơn nàng một khoảng, mặt mũi sáng sủa.

Nam sinh vội lên tiếng: "Tớ là Duy Khôi của lớp 12A4"

Ngừng chút, bạn nam ấy ngại ngùng nói: "Tớ là người ban nãy đánh bóng vào cậu. Thực xin lỗi, tớ không cố ý đâu"

Nói rồi Duy Khôi lập tức cúi người xuống tỏ thành ý, hai tai vô thức đỏ lên. Buồn thay, cái lòng thành xin lỗi của Duy Khôi lại chẳng lọt tí nào vào mắt Anh Thi. Bởi khi cái chiều cao đủ che đi tầm nhìn ấy hạ xuống, nàng đã vô tình bị hút vào thứ mà nàng chẳng lường được, một cạm bẫy.

Cậu ấy đứng cách đó không xa, đứng bên hành lang ưu nhã bấm điện thoại. Góc nghiêng thanh thoát càng xinh đẹp động lòng người, tưởng chừng như cảnh đặc sắc nhất của một cuốn tiểu thuyết đang tái hiện.

Đúng vậy, tiểu thuyết về cuộc đời nàng và cậu ấy như đã được định sẵn là cảnh đẹp nhất trong đó.

"Cậu ơi, cậu có sao không?"

Duy Khôi phải huơ tay trước mặt Anh Thi mới khiến nàng bừng tỉnh, nàng ngại ngùng ho khan vài tiếng rồi nói:

"Tớ không sao, cũng không trách cậu đâu. Tớ phải vào lớp rồi"

"À được, cậu đi đi. Dù sao cũng rất xin lỗi cậu"

Anh Thi nói xong liền quay người rời đi, gương mặt hiện chút suy tư, lòng muốn quay đầu lại nhưng lí trí lại không cho phép nàng làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip