Chương 3: Chữ duyên
Duy Khôi thật không ngờ, cô bạn đáng yêu, nhỏ nhắn mà hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đập bóng vào bây giờ đang dùng đôi mắt sắc lẹm buông lời cảnh báo hắn.
Cái gì còn là cảnh báo sẽ cướp bạn của hắn, quá hoang đường rồi đi. Duy Khôi thầm nghĩ tới "Tủ lạnh biết đi" vừa chuyển về đã có người để ý, thực bá đạo như vậy khiến hắn không khỏi não nề, thở dài một tiếng.
Vừa loát xong mọi thứ, hắn cũng không để nàng phải đợi lâu mà âm trầm lên tiếng:
"Cậu bình tĩnh đã. Đấy không phải bạn gái tôi, chỉ là bạn thân. Cậu ấy vừa chuyển về đây..."
Anh Thi dường như cũng không để tâm lắm nhưng nét mặt đã hài hoà, thoáng chốc về lại vẻ hoà nhã thường thấy.
Duy Khôi tiếp:
"Thông tin gì đó cũng có thể cho cậu, chỉ là cậu gọi tôi ra đây nay chỉ để hỏi này à?
"Ừ"
Chỉ một tiếng này đã triệt để cắt di mọi nhen nhóm, mong đợi trong hắn.
_____________________
Gió từ ngoài cửa sổ thổi mạnh làm lay động mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, Duy Khôi toàn người tựa vào ghế, mắt nhắm chặt thi thoảng còn khẽ cau mày. Hắn đang rơi vào trạng thái tập trung suy nghĩ.
Cái buổi "hẹn hò" hôm nay cứ quẩn quanh trong hắn mãi, trái tim mộng mơ ban đầu còn hụt hẫng nhưng giờ đã dần phục hồi và tái thiết.
"Thú vị thật"
Hắn bỗng mở mắt, hô lên. Dường như thông suốt, Duy Khôi hớn hở lao lên giường lăn lộn qua lại với chăn gối. Cái chuyện này nghe vẻ còn vui hơn việc hắn được hẹn hò. Cứ thế, Duy Khôi tủm tỉm cười rồi lên mạng tìm hiểu một vài thứ.
__________________
Anh Thi tay cầm cuốn sổ trực nhíu mày nhìn Duy Khôi đang thở không ra hơi trước mặt, nàng âm thầm đánh giá, cảm thấy hắn hôm nay tàn tạ đi trông thấy.
"Sao cậu lại đi học muộn vậy?" Nàng khẽ hỏi.
Cũng không nghĩ Anh Thi sẽ hỏi câu này, hắn chột dạ gượng cười.
"À.. Tớ chỉ tìm hiểu một vài thứ. Sự cố nên đến trễ, có thể tha không?"
Duy Khôi chắc chắn sẽ không để ai biết tối qua hắn thức đêm đọc truyện đồng tính luyến ái rồi.
Ánh mắt hắn long lanh chứa đầy sự mong đợi, nàng cũng thoải mái trực tiếp ra hiệu cho qua. Vốn dĩ cái công việc giám thị này nàng cũng chỉ là làm cho vui, cơ hồ người bị ghi sổ hầu như không có thế nhưng... Ai cũng có thể qua riêng cậu ấy thì không thể.
Ngay sau khi Duy Khôi vừa đi vào thì người trong mộng của nàng liền tới, cậu ấy dường như cũng không để tâm mọi thứ cho lắm, nét mặt vẫn là thanh lãnh yêu kiều không vướng bận.
"Cậu đi muộn"
Anh Thi hít một thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng, tay phải đã cầm sẵn bút chuẩn bị mọi thứ.
Hôm nay cậu ấy thả tóc, thực xinh.
Giọng nữ êm tai, ngọt ngào lại trong trẻo không mặn không nhạt trả lời nàng:
"Đặng Minh Anh, 12A4"
Tên đẹp người cũng đẹp. Đặng Minh Anh, Đặng Minh Anh, Đặng Minh Anh, Đặng Minh Anh...
Nội tâm nàng như muốn gào thét, nàng khát khao được nghe cái chất giọng mê người này nhiều nữa. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Anh Thi yêu thích cái tên này vô cùng.
"Còn số điện thoại thì sao?" Nàng vừa hí hoáy ghi vào sổ vừa hỏi.
"Hả?" Minh Anh lập tức ngơ ngác hỏi lại. Cô khó hiểu nhìn nàng
Bấy giờ Anh Thi mới nâng mắt lên nhìn thẳng cô, vài giây liền khẽ cười nói:
"Cậu vào đi, sau nhớ đi sớm"
Cũng không nhiều lời, Minh Anh không để tâm đi vào trường, bỏ lại ánh mắt si mê của nàng phía sau.
Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do.
Vừa chia li đã tương phùng, nhất định là nhân duyên. Anh Thi lần nữa xuất hiện trước cửa lớp 12A4 thành công chặn Minh Anh lại.
Cô nàng khó hiểu nhìn người con gái trước mặt, trong lòng mơ hồ cảm thấy mọi sự hôm nay rất lạ. Anh Thi nhìn cô với đôi mắt trong veo như mọi thứ hiển nhiên là vậy, khuôn miệng xinh xắn vẫn giữ nụ cười tươi.
Cười tươi là thế nhưng có trời mới biết nàng đã chạy nhanh đến cỡ nào để bay vào đây trước cô.
Cũng là vì một chữ "duyên" với người.
Khi đi học muộn học sinh sẽ phải đối mặt với giám thị ngoài cổng, qua ải một sẽ còn tới ải của cờ đỏ ở cửa lớp. Vừa hay hôm nay người trực cờ dỏ lớp 12A4 lại là Lê Khánh An, chính là Lê Khánh An của 12A1.
Chẳng màng thế sự ở cổng, Anh Thi lao như bay tới đây, trực tiếp đổi sổ một hai tráo đổi vị trí cho bạn yêu. Thế mới có sự tình như hiện tại.
"Cậu là bạn ngoài cổng à?" Minh Anh nghi hoặc hỏi
"Ừ, cậu đi muộn. Đọc tên đi" Nàng thản nhiên đáp nhưng gương mặt đã không dấu được ý cười.
"..." Cô hơi do dự nhưng sau cùng vẫn lặp lại một lần nữa: "Đặng Minh Anh, 12A4"
Nàng vội lấy tay lên miệng giả bộ ho vài tiếng nhằm che giấu nụ cười bên môi, ánh mắt vẫn hướng về cô.
"Tôi có thể vào lớp không?"
Thấy nàng vẫn đứng đó cô liền lên tiếng hỏi, nghĩ cũng chẳng nghĩ người kia cũng lặp lại một thứ, lặp lại chính cái yêu cầu ban nãy mà cô tưởng là cô nghe nhầm.
Anh Thi trỏ tay vào tờ giấy nhỏ vuông vắn, đôi mắt sáng lấp lánh vừa đưa bút cho Minh Anh vừa nói:
"Cậu ghi số điện thoại vào đây, tôi sẽ không ghi tên cậu"
"..."
Chẳng xa chẳng gần, bên chiếc cổng lớn. Không ai hay biết, người bị giật sổ, ép buộc đổi chỗ đang nhăn nhó với ngàn vạn câu chửi thề, hận không thể nói ra hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip