Quyển 1 - Chương 11
"Hạ Tài tử thật có nhã hứng, ở trong này ngắm hoa sao?" Giọng điệu thản nhiên, có loại lực hấp dẫn kỳ dị, Hạ Tử Mặc bị người lôi kéo, gắng sức thoát ra không xong, nhoáng lên một cái sắp rơi xuống nước. Khi nàng vừa muốn thét lên chói tai thì đã bị người ôm lấy, đưa tay lên che miệng nàng lại.
"Ta không đùa ngươi, mở mắt của ngươi lên đi." Viên Tinh Dã cười nói.
Hạ Tử Mặc một bụng lửa giận, nhìn đến Viên Tinh Dã tươi cười thì cơn giận liền bị dập tắt. Trong lúc nhất thời, nàng có chút cam chịu, buồn tẻ ngồi xổm trên mặt đất. Viên Tinh Dã cũng ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
"Sinh khí?"
"Không có."
"Ta nhận lỗi, ta chịu tội." Viên Tinh Dã cười nói, lôi kéo tay của Hạ Tử Mặc. "Địa phương này nhiều người lắm, chúng ta đổi chỗ khác rồi nói."
"Đi nơi nào?"
Viên Tinh Dã thấp giọng nói tên địa phương ra bên tai nàng, Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, không biết sao đột nhiên có chút đỏ mặt. May là Viên Tinh Dã rất nhanh liền tách ra, nàng cúi đầu không biết Viên Tinh Dã có nhìn thấy bộ dáng của mình không?
"Ta ở nơi đó chờ ngươi." Hai người cùng đi sẽ bị người khác dễ nhìn thấy được nên Viên Tinh Dã đi trước. Nàng ở trong quân luyện qua võ công, hơn nữa lại rất giỏi, tích tắc liền biến mất trong mắt Hạ Tử Mặc.
Viên Tinh Dã nói địa phương đó cũng không xa, hơn nữa rất gần. Địa phương này trước đây là tẩm cung của Thục phi khi Hạ đế mới đăng cơ. Thục phi họ Tề, nói đến Tề gia thì không ai không biết, khi Tiên Hoàng tại vị từng có con gấu đi trong giấc mộng. Thời điểm lúc sau hắn cải trang xuất hành ở dân gian thì gặp được Tề Hiền - lúc ấy chỉ là một người giang hồ nhỏ nhoi. Nguyên đế đối với hắn thập phần thưởng thức, đặc biệt ban cho hắn làm Ngũ phẩm Tướng quân, về sau Tề Hiền bình định vài cái nội loạn, Nguyên đế lại phong hắn lên Nhất phẩm Bắc Tướng quân, mang binh đóng ở U Vân. Tề Hiền cơ hồ là thần thoại bất bại, hắn chưa bao giờ nếm qua bại trận, thấp nhất cũng là hòa. Hắn ở phương Bắc hai mươi năm hơn, tộc dân phương Bắc cúi đầu nghe theo, phó thác tính mệnh cho hắn.
Sau Tề Hiền qua đời, con của hắn Tề Chính Bình tiếp nhận vị trí và chức vụ của hắn. Tề Chính Bình là một viên chủ Soái mới, thậm chí so với phụ thân chỉ có hơn chứ không kém. Thục phi chính là nữ nhi của Tề Chính Bình. Theo lý thuyết thì Tề gia có thể nói là quang vinh vô hạn, sủng mà không suy. Nguyên đế sắp xếp vẫn thực tín nhiệm, còn có tâm phong Thục phi Tề Trăn thành Thái tử phi. Tề gia đối Đại Khải cũng trung thành và tận tâm, Hạ đế trước khi kế vị đã từng đi qua U Vân, cùng Tề gia bình định Khuyển Nhung.
Nhưng sau lại tra ra Tề gia mưu phản, ở Tề gia cũng tìm ra được thư tín qua lại với Khuyển Nhung, Hạ đế giận dữ, sai người tra rõ, cuối cùng định tội Tề gia, tru di chín tộc. Tuy rằng Thục phi không bị trảm, nhưng cũng khó trốn khỏi một tấm lụa trắng.
Tẩm cung Thục phi ở ngay cạnh tẩm cung Hạ đế, Hạ Tử Mặc ngẫu nhiên đi ngang qua cũng có thể nhìn ra được sắc vàng rực rõ năm đó. Sau khi Thục phi chết, Hạ đế hạ lệnh phong bế tẩm cung, bất luận kẻ nào cũng không được vào ở. Rất nhiều người nói kỳ thật Hạ đế phi thường yêu Thục phi, hai người là thanh mai trúc mã, thập phần ân ái. Năm đó Hạ đế đối với Thục phi cơ hồ là có cầu tất ứng, khi đó trong cung, trừ bỏ Hoàng hậu thì chính là Thục phi, Hạ đế hầu như sẽ không đi qua đêm ở chỗ mấy phi tần khác, chỉ ở lại tẩm cung Thục phi. Hạ đế kế vị ba năm sau liền xét xử Tề gia tội mưu phản, về sau Hạ đế cũng bắt đầu lưu luyến sắc đẹp.
Có người còn nói tẩm cung Hạ đế còn treo bức họa Thục phi, cho nên Hạ đế không cho bất luận kẻ nào tiến vào tẩm cung của hắn. Ngay cả nội thị cũng không thể. Việc quét tước đều là Hạ đế tự mình ôm lấy làm mọi việc.
Hiện giờ tẩm cung Thục phi cỏ dại đã muốn mọc thành bụi, ban đêm không có một tia ánh sáng, Hạ Tử Mặc thật cẩn thận đẩy cửa ra đi vào. Đột nhiên có cảm giác chính mình giống như tới gặp tình nhân.
Nhưng mà hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt, các nàng không thể có một tia sơ sẩy.
"Đến đây?" Viên Tinh Dã đã quét tước một góc, bởi vì sợ người khác phát hiện nên cũng không dám vệ sinh quá nhiều, chỉ tùy ý quét tro bụi. sau đó thản nhiên trải áo khoác của mình ra.
"Quần áo ô uế một hồi nhìn ngươi trở về như thế nào?" Hạ Tử Mặc bất đắc dĩ nói.
"Vậy thì mặc bẩn trở về, trở về tắm rửa thì tốt rồi." Viên Tinh Dã lôi kéo nàng ngồi xuống, hai người ngẩng đầu, vừa lúc có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Hạ Tử Mặc lẳng lặng cảm nhận thời khắc yên lặng này, qua một lúc lâu mới nói: "Ngươi tìm ta làm gì?"
"Không có gì, muốn cùng ngươi nói một chút." Trong mắt Viên Tinh Dã không hề có sự yên lặng không sóng, mà có ba phần lo lắng, ba phần ý cười, còn có ba phần ôn nhu.
"Trong cung nhiều người như vậy, vạn nhất bị người gặp được, cố gắng trước đây của chúng ta sẽ ---" Hạ Tử Mặc nói, nói đến đây liền không nói nữa, quay đầu không thèm nhìn Viên Tinh Dã, tuy rằng nàng hiểu được thời khắc này rất đẹp, nàng cũng rất thích, nhưng mà --- nếu như bị người bắt gặp, Viên Tinh Dã còn có thể hoàn thành giấc mộng của nàng sao?
Đang tự hỏi thì Hạ Tử Mặc phát hiện tay mình bị nắm lấy, Viên Tinh Dã cười nói: "Đã biết Tử Mặc đại nhân, ta không phải là do nhớ ngươi sao."
"Xùy, ta mới không nhớ ngươi." Nói xong mới cảm thấy đối thoại như vậy rất giống hai người yêu nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết phải nói như thế nào.
(Hahaha... hai chị cũng nhận ra mình hành xử không giống bạn bè tỷ muội mà giống tình nhân rồi hả? =))) )
Sau một lát, tuy rằng Hạ Tử Mặc không muốn, cũng biết chính mình phải về cung, nếu không khẳng định sẽ bị người phát hiện, "Nếu ngày mai Hoàng thương đi tìm ngươi, đưa hắn đến dịch trì bên cạnh ao."
"Được."
"Ta phải đi về."
"..."
Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, "Nếu không trở về sẽ làm cho người ta sinh nghi." Chỉ cần tính toán từ cung Hoàng hậu rời đi, cùng thời gian tách ra với Đức phi, là có thể biết được nàng biến mất một đoạn thời gian, tuy rằng có thể nói với người bên ngoài nàng ngồi ở cạnh ao bên dịch trì một lúc nhưng dù sao không ai nhìn thấy. Hai người đều chưa đứng vững gót chân, không thể qua loa được.
"Ân." Viên Tinh Dã đột nhiên ôm lấy nàng. "Tử Mặc, thực xin lỗi."
"Thực xin lỗi lưu lại, về sau nói đi."
Viên Tinh Dã mặc trường bào vào, vận công một chút, tro bụi trên áo khoác đều biến mất không sai biệt lắm, ôm Hạ Tử Mặc rời đi. Sợ ra cửa sẽ bị mọi người bắt gặp, hai người đi trên mái cung. Viên Tinh Dã đem nàng đặt ở rất gần Hàm Hương điện rồi mới rời đi.
Hạ Tử Mặc trở lại trong cung, tiểu Ngọc vội chạy đi ra. "Chủ tử, ngươi đã trở lại, muốn dùng bữa khuya không?"
Hạ Tử Mặc cảm thấy có chút đói khát, nhân tiện nói: "Tùy ý làm một chút đồ ăn đi." Nàng ngồi ở trong viện, trời đã muốn chuyển qua mùa thu, buổi chiều tối có chút cảm giác mát. Hạ Tử Mặc nhìn sao trời, đột nhiên cảm thấy có chút quạnh quẽ.
Có đôi khi, gặp không bằng không gặp.
Không gặp, coi như cũng không sao, một khi gặp mặt, sẽ ức chế không được muốn gặp tiếp.
Có chút người mới vừa tách ra, sẽ cảm thấy tưởng niệm.
Vì cái gì?
Hạ Tử Mặc không nghĩ tự đi hỏi, cũng không muốn đi lo lắng. Bởi vì nàng biết, một khi suy nghĩ cẩn thận, đó sẽ là khởi đầu một việc gì đó rất quan trọng nhưng lại vô lực.
Viên Tinh Dã cũng không trực tiếp quay về Trường Xuân cung mà đến bên cạnh ao ở dịch trì tìm Lạc Nhan.
Dân chúng Đại Khải cởi mở, từng có phi tử không thích Hoàng đế mà tự động thỉnh ra khỏi cung, cho nên ban đêm nếu có phi tử ngồi ở bên hồ kia thì thường là có sự tình. Ngồi một hồi liền mang Lạc Nhan trở lại tẩm cung.
"Tướng quân, trên người ngươi có mùi đất?" Lạc Nhan nhịn cười nói.
Viên Tinh Dã không đáp lời, mặt không chút thay đổi như trước. Lạc Nhan lại cảm thấy được, hôm nay tâm tình Viên Tinh Dã tốt lắm.
Đôi lời: Vì có 2 vote NĐNH nên đương nhiên là edit tiếp NĐNH rồi. Hahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip