☆ chính văn 04




Tang Chi không thể so với Lục Oanh, Lục Oanh là cung nữ do chính chưởng sự của Thừa Kiền cung tuyển chọn, còn nàng dù cho có được tới Thừa Kiền cung thì cũng chỉ làm việc nặng phía bên ngoài cung mà thôi.

Nhưng mà các cung nữ ở Tân giả khố cũng không để ý nhiều đến những chuyện đó, các nàng tuyệt nhiên không ngờ được kẻ được mệnh danh là "Bám mùi" như Tang Chi vậy mà lại có phúc phận được hầu hạ ở Thừa Kiền cung, nhất thời liền thay đổi thái độ một cách bất ngờ, một câu "tỷ tỷ", hai câu "cô cô" ra vẻ thân thiết.

Người mới đến thì gọi nàng là "cô cô", nhưng bất ngờ hơn là Nghi Xuân, dường như thời gian nhập cung chung với nàng không sai biệt lắm cũng gọi nàng hai tiếng "tỷ tỷ".

Nghi Xuân giống như trở thành một người khác, tỏ ra thân thiện với nàng hết sức, tựa hồ như trước đó vài ngày người dùng lời nói và cư xử lạnh nhạt với nàng căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau, Tang Chi trong nội tâm cảm thấy các nàng thật đáng thương, vì vậy vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà như trước mà nói chuyện với các nàng, hành động đó làm cho con mắt của Nghi Xuân không khỏi hồng lên, "Tang Chi tỷ tỷ, ngươi thật tốt." Những cung nữ này đều sợ hãi nếu sau này Tang Chi đắc thế, sẽ vì trước đây bị các nàng lạnh nhạt mà tìm các nàng để trả thù, chưa từng nghĩ Tang Chi lại rộng lượng như thế, không muốn so đo. Nhưng cũng có người cảm thấy Tang Chi như vậy là dễ bị bắt nạt, ra khỏi đây chỉ sợ là khó có kết cục tốt.

Tang Chi cũng không ngờ tới, lại bị người của Tân Giả Khố nói trúng. Cung nữ tại Thừa Kiền đại khái là quá nhiều rồi, tuy rằng trong ấn định không nên nhiều như thế, nhưng ai bảo Thừa Kiền cung được sủng ái chứ! Hoàng quý phi nương nương nhưng thật ra cũng rất để ý đến chuyện tuân theo quy củ, không chịu có nhiều người. Mà thịnh sủng của Hoàng thượng quá nhiều, hận không thể cầm tất cả cung nữ đều ở lại Thừa Kiền cung mà hầu hạ Hoàng quý phi nương nương cùng Tứ hoàng tử mới sinh ra không lâu.

Người càng nhiều, dĩ nhiên thì phải có sự phân chia cao thấp. Tang Chi với tư cách là cung nữ hầu hạ ở ngoài điện, lo làm những chuyện tay chân nặng nhọc, khó tránh khỏi bị các cung nữ được hầu hạ trong nội cung so với nàng tư lịch cao hơn sai khiến.

Sắp tới tháng chín, người trong nội cung thường gọi là tháng hoa cúc - cũng đúng, vào cuối thu không khí dễ chịu, cây hoa cúc cũng nương theo tiết trời này mà nở hoa. Hoàng quý phi nương nương nhân hậu, sai người đi Vĩnh Thọ cung dâng lên một ít hoa cúc cùng hoa quả tươi đúng mùa . Vĩnh Thọ cung là chỗ ở của phế hậu Tĩnh phi, từ trước đến nay Tĩnh phi tính hay ghen tị, đối Hoàng quý phi nương nương hận thấu xương, ngay cả cung nữ Thừa Kiền cung cũng bị vạ lây.Tĩnh phi tự nhiên không động đậy được Hoàng quý phi nương nương, nhưng mà cung nữ Thừa Kiền cung đã là đi Tĩnh phi chỗ đấy, tuyệt nhiên không thể tránh khỏi bị làm khó. Nhưng mà các cung nữ biết phải làm sao? Nói như thế nào, Tĩnh phi cũng là chủ tử, đã từng là Hoàng hậu. Hôm nay tuy rằng bị phế, nhưng nói chocùng vẫn là chất nữ của Thái hậu nương nương, cung nhân tuy rằng đối xử lạnh nhạt với nàng nhưng cũng không dám quá phận. Vì vậy mỗi lần đi Vĩnh Thọ cung, tất cả mọi người thay nhau ùn đẩy, luôn là ma cũ ăn hiếp ma mới, chọn những người mới đến không biết gì để đùn đẩy.

Tang Chi vừa tới không lâu, lần này nhiệm vụ đi Vĩnh Thọ cung dĩ nhiên là đã rơi vào bên người nàng. Lúc sai nàng đi, Đồng Nhi còn lừa gạt nàng, " Nói không chừng tới Vĩnh Thọ cung rồi, ngươi có thể gặp được quý nhân bên cạnh Thái hậu-  Tô ma đại cô cô, đây chính là người mà chúng ta phúc khí mấy đời có cầu cũng không được gặp đó."

Tang Chi thầm nghĩ, "Nếu những điều ngươi nói là sự thật, ngươi có thể dễ dàng nhường cho ta sao?"

Tuy nghĩ như vậy, nhưng nàng mới đến không thể gây thù chuốc oán được. Thừa Kiền cung đến Vĩnh Thọ cung rất xa, nếu trực tiếp xuyên qua Khôn Ninh cung cùng Giao Thái điện có thể gần hơn được một chút, nhưng những địa phương kia lại có thể tùy tiện đi qua sao? Cho nên phải đánh một vòng lớn, dọc theo Đông Lục cung đi về phía bắc, ngang qua Chung Túy cung, xuyên qua ngự hoa viên, sẽ tới được cửa sau của Khôn Ninh cung, lại đi tiếp đến phía sau Ích Thọ Trai thì quẹo phía nam, lúc này mới đến khu vực Tây lục cung. Chưa hết, còn phải đi qua Trữ Tú cung, Dực Khôn cung mới có khả năng đến Vĩnh Thọ cung. Cả đi lẫn về hẳn phải mất một ngày với điều kiện là vừa sáng thì phải chạy cho nhanh, quả thực là chuyện khổ sai. Nhưng Tang Chi tự nhủ rằng không sao cả, nàng xem đó như là dịp để rèn luyện thân thể. Thuận đường còn có thể thưởng thức một chút nội cảnh của Tử Cấm Thành cổ kính, sao lại không làm!

Từ khi trở thành cung nữ, những chuyện khác Tang Chi hầu như không có gì tiến bộ, chỉ là tâm trạng càng ngày càng bình thản hơn. Đại khái là bởi vì biết mình quá nhỏ bé, trừ việc tiếp nhận những thứ ấy, nàng không có lựa chọn nào khác, cho nên chỉ có thể làm cho mình ngày càng thích nghi với hoàn cảnh nơi đây để ứng phó cho tốt

Nàng không nhanh không chậm, thẳng một hướng mà đi, bên ngoài thực không dám để lộ ra thái độ nhàn nhã, nhưng trong nội tâm thì đúng là như vậy đấy. So sánh với việc phải làm những công việc nặng nhọc, thì việc đi dâng lễ vật này đối với nàng mà nói coi như là một chuyện tốt ngoài ý muốn. Bởi vì tâm tình thả lỏng nên không tránh được việc suy nghĩ miên man, nàng tổng cảm thấy tên " Tô ma Đại cô cô" mà Đồng Nhi nói tới có chút quen tai.

"Tô ma Đại cô cô... Tô ma cô" Nàng lẩm bẩm trong miệng, vừa đến Ích Thọ Trai thì bỗng nhiên cả kinh: "Tô Ma Lạt Cô?!" Tang Chi sợ hãi kêu lên một tiếng. Cho tới nay, ngoại trừ việc biết mình xuyên đến là triều đại nhà Thanh, những chuyện khác nàng hoàn toàn mù tịt. Khi còn tại Tân Giả Khố, những chuyện biết được rất ít, nên còn băn khoăn không biết y phục mình đang mặc trên người là thời đại của Khang Hy hay Ung Chính, mà có  lần trong một bộphim nàng xem được do một diễn viên nổi tiếng thủ vai Tứ a ca, nhưng nghĩ khi vửa nghĩ tới cái tên "Tô Ma Lạt Cô", nàng lập tức chấn động, "Tô Ma Lạt Cô - Hiếu Trang Hoàng thái hậu? Người được sủng ái nhất lục cung Hoàng quý phi nương nương, chẳng lẽ là... Đổng Ngạc phi?" Trừ Đổng Ngạc phi dưới thời Hoàng đế Thuận Trị Đế, nàng thật sự nghĩ không ra trong lịch sử Thanh triều còn có phi tử nào được sủng ái như thế nữa.

Với suy đoán như vậy, lại đem những sự nàng đã trải qua trong nửa năm qua này kết hợp lại, Tang Chi có chút sa sút tinh thần, nàng đối lịch sử trong thời kỳ Thuận Trị biết không nhiều lắm, kỳ thật đối với tri thức lịch sử Thanh triều hơn phân nửa là do đến từ phim ảnh, như thế xem ra không giúp ích gì cho mình nhiều lắm. Về phần Thuận Trị Hoàng hậu là ai —— Tang Chi một mực không biết. Nàng nhớ rõ Thuận Trị, cũng hoàn toàn là nhờ mối tình sâu đậm giữa Hoàng đế Thuận Trị cùng Đổng Ngạc phi.

Về cơ bản, nàng đã xác định được niên đại mà mình đang ở, nhưng mà cũng không có hữu dụng bao nhiêu. Tang Chi than nhẹ một tiếng, vẫn phải là sống yên ổn bảo vệ tính mạng thôi.

Khi tới được Vĩnh Thọ cung thì đã gần đến hoàng hôn. Vĩnh Thọ cung quả nhiên lạnh lẽo buồn tẻ, thái giám đứng canh ngoài cửa cung cũng là miễn cưỡng không có tinh thần gì.

Tang Chi hắng giọng một cái, chậm rãi nói, "Hai vị đại ca, ta là Tang Chi, người của Thừa Kiền cung, phụng mệnh của Hoàng quý phi nương nương, tới thỉnh an Tĩnh phi nương nương cũng như dâng lên chút ít hoa quả tươi."

Tiểu thái giám vừa nghe nói nàng là người của Thừa Kiền cung, lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười nịnh nọt mời nàng đi vào, còn lẩm bẩm: "Hoàng quý phi nương nương thật thiện tâm, lúc nào cũng không quên Tĩnh phi nương nương."

Nàng đang muốn tiếp lời thì thủ vệ thái giám bỗng nhiên nhìn về phía phía sau nàng hỏi: "Ngươi là ai?"

Tang Chi nghoảnh lại nhìn, một thiếu nữ đang mặc quần màu lục chẳng biết từ lúc nào đi theo phía sau, bộ dáng cực kỳ đoan chính, màu da trắng nõn, mặt trái xoan, mang theo nét đẹp cổ điển. Đôi mắt của thiếu nữ đảo quanh, "Ta đi theo nàng ấy."

Thái giám canh cửa trừng nàng: "Nói bậy! Ta rõ ràng trông thấy chính ngươi từ bên cạnh đã chạy tới đây. tiểu cung nữ của cung nào mà không có quy tắc như vậy!

Nhìn cách ăn mặc thì thiếu nữ này xác thực là một cung nữ, nhưng lúc ánh mắt của nàng nhìn về phía Tang Chi, Tang Chi lại cảm thấy nàng cùng những cung nữ khác có chút bất đồng. Cụ thể không giống chỗ nào, Tang Chi cũng không nói ra được. Nhưng trực giác lại mách bảo với nàng như vậy, tướng mạo của tiểu cung nữ này cực đẹp, không giống kiểu dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, tuy lộ vẻ ra đoan trang nhưng lại toát ra vẻ khí khái. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tang Chi, rồi hướng về viên vệ thái giám nói "Không tin, ngươi có thể hỏi nàng ta!"

Tang Chi mấp máy môi, vốn định phủ nhận, cũng không biết sao khi đón lấy ánh mắt của nàng ấy, chính mình lại bị ma xui quỷ khiến mà nói dối, "Đúng, nàng theo ta đến đấy. Chỉ là vừa nãy nàng bị ngã, ta vốn để cho nàng nghỉ ngơi ở phía sau, ai mà biết được lại chạy tới đây." Nói xong dời ánh mắt nhìn về phía kia thái giám,"Cho nên ngươi mới thấy nàng là từ bên cạnh chạy tới."

Viên thái giám hồ nghi nhìn nàng, lại dò xét thiếu nữ, "Thật không? Tang Chi cô nương, trong nội cungnày, không nên quản việc không đâu, cũng như không nên vơ chúng vào người, bằng không thì những chuyện không hay lại tai bay vạ gió đến lên người mình."

Trong lòng Tang Chi liền giật thót. Nàng làm sao không biết ở nơi nội cung này, nằm im còn có thể trúng đạn mà, có thể giữ được mạng cho bản thân đã là rất may mắn rồi. Nhưng là nhìn qua con mắt của thiếu nữ ấy, nàng chính là một câu phủ nhận cũng nói không nên lời. Có lẽ là đã quá lâu không có gặp qua một người không hề biết sợ hãi như những người ở nơi này. Thiếu nữ này tất nhiên cũng không phải là cung nữ tầm thường, nhưng mà Tang Chi bị đè nén quá lâu, nàng cùng toàn bộ Tử Cấm Thành đều không hợp nhau, nàng hoàn toàn không thể chịu đựng được loại phân chia giai cấp này, rõ ràng là không coi trọng phẩm giá con người , cho nên mặc dù biết rõ thiếu nữ này có hình thức vốn khác thường, nhưng lại khiến cho nội tâm nàng sinh ra quyến luyến, nàng mong mỏi nhìn thấy một "Người bình thường" như vậy, nàng cười cười, ngược lại nghiêng người giữ chặt tay của thiếu nữ, thiếu nữ khẽ giật mình, hơi chút tránh ra nhưng không có giãy giụa, không những vậy còn nghênh đón ánh mắt của Tang Chi, hơi mím môi, tùy ý Tang Chi lôi kéo chính mìn. Tang Chi thấp giọng hỏi, "Ngươi tên là gì?"

Thiếu nữ không có trả lời.

Tang Chi lộ vẻ cấp bách: "Nói mau."

Chợt nghe đến thiếu nữ nói nhỏ, "Tố Lặc, gọi ta Tố Lặc."

Tang Chi lúc này mớinhẹ nhàng thở ra, cầm chặt tay của thiếu nữ, nhìn tiểu thái giám nói: "Đa tạ công công nhắc nhở, nhưng nàng đúng là cùng đi với ta."

Tiểu thái giám nhìn nhìn nàng, "Vậy nàng ấy tên gì?"

Nghe đến đó, Tang Chi hơi đắc ý, nhìn thiếu nữ một cái, "Tố Lặc." Tố Lặc liền quay mặt qua chỗ khác.

Tiểu thái giám nhìn không ra đầu mối, dù sao người của Thừa Kiền cung thì không nên đắc tội, liền để các nàng đi vào.

Tang Chi lôi kéo taycủa nàng, đi thẳng đến trong viện, thiếu nữ mới giãy giụa rút tay ra, đúng là bộ dáng không giận mà uy nhưng không làm cho Tang Chi hoảng sợ, nhìn nàng ấy không giống cung nữ tầm thường, biết rõ thiếu nữ này có ý giấu giếm thân phận, làm nàngnổi ý muốn trêu ghẹo, "Ngươi thực gọi Tố Lặc?"

"Ngươi hỏi lắm nhỉ." Thiếu nữ ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, "Ngươi thật to gan, không có cung nữ nào dám nhìn thẳng vào mắt người khác như ngươi đâu."

Tang Chi liền cười,"Ngươi cũng không phải đang nhìn vào ánh mắt của ta sao? Ngươi là người của cung nào? Cũng lớn mật không kém nha."

Thiếu nữ bị nàng nói cho nghẹn họng, cắn cắn môi, hừ lạnh một tiếng.

Tang Chi thoải mái nói, "Vậy ta gọi ngươi Tố Lặc ha. Ngươi đến tới nơi này làm gì?"

"Không can dự tới ngươi!" Tố Lặc xoay người muốn rời đi.

Tang Chi đuổi theo, cầm chặt tay của nàng: "Không được, ngươi là ta mang vào, ta phải để ý ngươi. Lỡ có chuyện gì xảy ra, ta đảm đương không nổi đâu."

"Hiện tại mới lo lắng đến những thứ này thì đã muộn rồi." Tố Lặc quét mắt nhìn xuống nơi taymình đang bị nắm lấy: "Buông ra."

"Không buông." Tang Chi khiêu mi, cảm thấy cô nương này nhìn chung là giống phong thái của một cách cách hay công chúa gì đó, nhưng nàng vẫn ra vẻ không biết, chỉ nói: "Nhìn bộ dáng này của ngươi, xem ra là tiến cung không lâu a? So về tuổi tác, ta lớn hơn ngươi, ngươi nên xưng ta một tiếng tỷ tỷ. Như thế nào lại không có quy tắc như vậy, nói chuyện lạnh tanh thế kia."

Tố Lặc bất dắc dĩ, "Ngươi!"

"Vẫn là không có quy tắc." Tang Chi nhìn ra nàng ấy đúng là không dám để lộ ra thân phận chân thật, vì vậy nói: "Ngươi nếu không gọi tỷ tỷ, ta đây sẽ đem ngươi đi ra ngoài, sau đó nói ngươi lừa ta, ngươi sẽ bị bắt lại."

"Càn rỡ!" sắc mặt Tố Lặc lạnh xuống, tức giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Nói ra ngươi cũng khó tránh khỏi liên quan."

Với tình hình này, Tang Chi đã khẳng định được tiểu cô nương này nhất định là công chúa rồi. Vì vậy trong nội tâm cười thầm, tuy rằng đã đoán biết, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ hồn nhiên: "Ta đây gọi người tới." rồi làm bộ hắng giọng mộtcái, "A..." chữ vừa phát ra: Tố Lặc vội vàng che miệng của nàng, điên tiết trừng nàng, miễn cưỡng mở miệng, "Tỷ tỷ!"

"Phốc..." Tang Chi phì cười, mi mắt cong thành một đường, nhéo chóp mũi nàng ấy: "Vậy mới chịu nghe lời!"

Tố Lặc hất tay Tang Chi ra: "Ngươi... Lớn mật! Không cho phép được đụng vào ta!"

"Há!" Tang Chi ra vẻ ngu ngốc, " Một tiểu cung nữ như ngươi, vai vế không hơn ta, đụng ngươi thì làm sao!" Liền cười, lại tiếp tục chạm sống mũi của nàng ấy: "Ngươi làm khó dễ được ta sao?"

Tố Lặc muốn phát điên, vừa xấu hổ vừa không được tự nhiên, tức giận đến cắn môi, âm thanh lạnh lùngnói, "Người của Thừa Kiền cung, đều không biết xấu hổ như vậy ư!"

Tang Chi khiêu mi nhìn nàng: "Tố Lặc, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ngươi phải biết rõ thân phận của mình, Thừa Kiền cung không phải là nơi ngươi có thểtùy tiện nghị luận đâu."

Không nghĩ tới những lời này lại làm cho Tố Lặc cười lạnh, lườm Tang Chi đang cầm lễ vật, hừ một cái, phẩy tay đi một mạch vào trong cung.

--- hết chương 4 ---

Editor On Air =)))

Đọc đến khúc: Tang Chi được đưa đến Khôn Ninh Cung (là nơi mà Tố Lặc - nhân vật chính thứ 2 đang ở đó) rồi vì phạm cung quy mà bị cho ở lại, sau đó lại vì bị đưa tới Thừa Càng Cung, từ Thừa Càng Cung mới có dịp đi Vĩnh Thọ Cung dâng lễ vật, cũng tại nơi đây đã đưa đẩy cho Tang Chi gặp được một nữa của đời mình. Các bạn nghĩ Duyên là gì? Theo mình thì đó là trắc trở, rồi từ những trắc trở mà đẩy hai tâm hồn đồng điệu đến với nhau, chứ Duyên không phải là do những thuận lợi đem đến.

Chuyện Tang Chi gặp đc Tố Lặc làm mình nhớ đến 1 câu chuyện có thật, được nghe từ chính đương sự kể lại. Nàng hơn bạn trai 10 tuổi, lúc chính thức quen nhau thì nàng đã 35 tuổi. Nàng kể khoảng trước đó 3 năm, nàng và bạn nam đã làm chung với nhau nhưng khác bộ phận, bạn của nàng là sếp của bạn nam. Hôm đó, bộ phận của bạn nam tới deadline, bạn của nàng nhờ nàng qua hỗ trợ. Nhưng trùng hợp làm sao, bên nàng cũng có việc bận. Thế là hai người không chạm mặt được nhau.

Làm cùng công ty, làm sao tránh khỏi việc đi ngang qua nhau, thế là cứ lướt qua nhau mà không hề biết sự tồn tại của đối phương. Rồi gia đình bạn nam xảy ra chuyện, phải nghỉ việc về quê. Sau mấy năm, lên lại thành phố, xin làm lại, bị sắp xếp làm ở chi nhánh. Nhưng khi đến chi nhánh thì do vừa tuyển được người nên bạn nam lại về tổng công ty, vừa lúc bộ phận nàng thiếu người nên hai người đến lúc ấy mới chân chính ở cùng một chỗ.

Bạn nữ kể lại cho người nam nghe, bạn nam ấy cảm thán nói: " nếu ngày ấy, gặp em bên bộ phận của anh, có lẽ chúng ta sẽ không quen và yêu đâu, vì lúc đó anh còn quá trẻ, ham chơi nhưng sau khi gia đình a có chuyện đã khiến a thay đổi nhiều, nhất là về nhận thức, có lẽ vì vậy mà khi gặp được e, mới có thể toàn tâm toàn ý mà cảm nhận, mà bị e làm cho rung động"

Cũng vậy, nếu Tang Chi được gặp Tố Lặc tại Khôn Ninh Cung của nàng thì dưới con mắt của nàng, Tang chi cũng chỉ là một cung nữ không hơn. Nhưng tại một nơi - không phải Thừa Càng Cung nơi Tang Chi làm cung nữ, không phải Khôn Ninh Cung nơi Tố Lặc làm Hoàng hậu, hai người không bị ràng buộc bởi những định kiến, quy định hà khắc nơi cấm cung, bởi sự chênh lệch thân phận, nơi đó mới chân chính là nơi các nàng được tự do mà cảm nhận đối phương.

Sài gòn, 2:56am, 18/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip