☆ chính văn 06
Cẩm Tú lặng lẽ bước đến, một mực cung kính mà hành lễ với Tố Lặc: "Hoàng hậu nương nương."
Thiếu nữ tên đầy đủ gọi Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Tố Lặc, là chất nữ của phế hậu Tĩnh phi, xuất thân danh gia thuộc bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, là hậu duệ của Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ Thân vương Mãn Châu Tập Lễ, phụ thân là Trấn Quốc Công Khoa Nhĩ Thấm. Nàng kiều diễm tươi đẹp, được phụ thân thương yêu nhất, xem nàng như hòn ngọc quý mà nâng niu trên tay, kế thừa đặc tính bình tĩnh dũng cảm của gia tộc Mãn Châu Tập Lễ, cỡi ngựa giỏi, lại có tài bắn cung thiện xạ, là một tinh linh cao quý của cả vùng thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm.
Cô cô của nàng là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Mạnh Cổ Thanh, là nữ nhi của Trác Lễ khắc đồ thân vương Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Ngô Khắc Thiện, tướng mạo xinh đẹp tú tuệ. Lúc xưa, khi Thuận Trị đế còn là một nhi đồng đích thân Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn đã sắp đặt hôn sự cho ngài cùng Mạnh Cổ Thanh, vì vậy từ trước tới nay nàng vốn không được Hoàng đế ưa thích. Về sau, Hoàng đế không thèm để ý đến sự phản đối của cả triều văn võ lẫn Thái hậu, kiên trì phế hậu, đem Mạnh Cổ Thanh cách chức làm Trắc phi, chính là Tĩnh phi hiện giờ.
Một năm sau, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Tố Lặc được tiến cử vào cung để làm Hoàng hậu. Năm đó, nàng mới mười ba tuổi. Vào cung không lâu, liền giống vận mệnh của cô mẫu, phải gánh chịu sự lạnh nhạt của đương kim Hoàng thượng. Có lẽ vì tuổi của nàng còn nhỏ, không biết cách hầu hạ, cũng có lẽ bởi vì nàng tính cách quật cường không chịu hướng Hoàng đế cúi đầu, hay chỉ là vì Hoàng thượng không ưa thích nữ nhân của gia tộc Khoa Nhĩ Thấm, tóm lại nàng cứ như vậy mà bị vứt bỏ trong cung.
Đến nay, nàng đã mười bảy tuổi, bốn năm chốn thâm cung đã làm cho tính cách vốn thông minh, hiếu động của một thiếu nữ biến thành lãnh đạm, trầm mặc không vui của một bậc Mẫu nghi thiên hạ. Mọi hành động cử chỉ phải hợp lễ nghi cung quy, nàng không những không được vui vẻ tự do như lúc trước, mà còn phải từng giây từng phút thận trọng từ lời nói đến việc làm, miễn cho bị Hoàng đế soi mói, bắt lỗi nàng.
Nàng là Hoàng hậu của vương triều đại Thanh, nhưng đó chỉ là hữu danh vô thực. Ấy vậy mà cái hư danh này lại vận vào người, khiến cho nàng cả đời mệt mỏi.
Có biết bao nữ tử trong thiên hạ ngưỡng mộ, yêu thích và mơ ước cái địa vị đứng đầu Hậu cung này. Mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào nàng, luôn trông mong nàng phạm phải sai lầm, sẽ tranh thủ thời cơ bỏ đá xuống giếng rồi kéo nàng xuống ngựa.
Lúc mới bắt đầu, nàng như ngồi trên đống lửa. Khi đó, nếu như có thể lựa chọn, nàng thà rằng làm dân đen hạ đẳng nhất cũng không nguyện ý ngồi vào vị trí này, tuy đứng trên mọi người nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Mà về sau nàng hiểu được, trên lưng nàng đeo là toàn bộ sự an toàn của cả gia tộc. Phàm là nữ nhi của gia tộc Khoa Nhĩ Thấm, dù có thế nào cũng không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục.
Hoàng thượng không ưa thích nàng, không muốn nàng làm Hoàng hậu, nàng càng phải vững vàng mà ngồi ở chỗ này. Huống chi, coi như là làm không được Hoàng hậu, nàng cũng không có cách nào ra khỏi Tử Cấm Thành. Từ cái thời khắc mà nàng bước vào cung, từ thời khắc mà nàng được gọi bằng hai tiếng Hoàng Hậu nương nương, nàng liền biết được đời này đã được định trước là sẽ bị vây trong cái tòa cung điện nguy nga to lớn này.
Nàng chính là Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc, đương kim tiểu Hoàng hậu mười bảy tuổi.
-----------
Cẩm Tú cúi đầu tiến đến, phủ thêm ngoại bào cho nàng: "Trời đã về chiều, khí trời trở lạnh, Hoàng hậu nương nương vẫn là sớm trở về Khôn Ninh cung a."
Tố Lặc vẫn lặng thinh, không để lộ ra hành động gì, để Cẩm Tú buộc lại ngoại bào cho nàng xong mới thản nhiên nói một câu: "Nói với cô cô, không được động đến cung nữ kia."
"Nương nương!" lúc này Cẩm Tú quỳ gối xuống trước mặt nàng: "Hoàng hậu nương nương, nha đầu kia là người của Thừa Kiền cung, còn... còn biết tục danh của người, vạn nhất chuyện này bị đồn ra bên ngoài, chỉ e là sẽ gây bất lợi cho người. Hoàng hậu nương nương, mong ngài nghĩ lại a!"
Sắc mặt Tố Lặc vẫn không đổi, liếc nhìn nàng: "Hiện tại, ta là Hoàng hậu, hay vẫn là Tĩnh phi?"
Cẩm Tú vội vàng dập đầu, không dám nhiều lời: "Nô tài... nhất định truyền lời lại."
"Cẩm Tú" Tố Lặc nhìn nàng: "Hôm nay mạng của ngươi chính là mạng của Tang Chi, Tĩnh phi nếu dám manh động, thì đừng trách ta đây không nể tình."
Thân thể Cẩm Tú run lên, cúi đầu thật sâu: "Nô tài tuân mệnh."
"Đứng lên đi." Tố Lặc đứng thẳng, chìa tay ra hướng về phía Cẩm Tú như muốn đỡ nàng đứng dậy, hù Cẩm Tú toát mồ hôi lạnh: "Nô tài không dám ạ!"
Tố Lặc than nhẹ: "Cẩm Tú, đừng trách lời nói ta có vẻ vô tình. Chẳng qua là thủ đoạn cô cô, ngươi cũng biết."
Cẩm Tú không nói lời nào. Một hồi lâu, mới cả gan nói: "Hoàng hậu nương nương, Tĩnh phi cũng là vì muốn tốt cho ngài. Ngài cần gì vì một tiểu cung nữ, hơn nữa còn là người của Thừa Kiền cung..."
Tố Lặc dừng một chút, trong con ngươi lộ ra vẻ mê mang. Nàng quan sát thấy ở phía xa xa đã dấy lên ngọn đèn dầu tươi sáng, lẩm bẩm nói: "Có lẽ...do quá nhàm chán cũng nên. Trong cung này... quả thực không thú vị chút nào." Nàng nổi lên chút tiếu ý: "Cẩm Tú, ngươi dám nhìn thẳng vào ta chứ?"
Cẩm Tú bị dọa sợ đến lui về sau một bước: "Nô tì đáng chết!"
"Chậc..." Tố Lặc lắc đầu cười nhạt: "Ngươi vì sao lại đáng chết? Có phải đã làm sai điều gì đúng không. Nhưng mà... Tang Chi dám. Nàng tựa như... khác với những cung nữ ở nơi đây."
"Kia là vì Tang Chi không có học quy tắc cho tốt, hẳn là nên phải được dạy dỗ lại mới phải." Cẩm Tú một mực cúi đầu: "Bất quá hôm nay, nô tài quan sát thấy nàng rất hiểu quy tắc. Có lẽ là... vì nàng cho rằng Hoàng hậu nương nương ngài cũng là cung nữ, cho nên mới dám không có quy tắc như vậy."
Tố Lặc câu môi: "Nàng sớm đã nhìn ra. Coi như là không biết ta là ai, nhưng tối thiểu cũng vậy tất nhiên đoán ra ta không phải cung nữ. Tang Chi rất thông minh, lại có thú vị."
Thanh âm lại đột nhiên trầm xuống: "Đáng tiếc lại là người của Thừa Kiền cung." Ánh mắt thâm sâu: "Thừa Kiền cung, ai nấy cũng đều thú vị nhỉ."
Một câu cuối cùng nghe không ra được hỉ nộ trong lời nói, làm cho Cẩm Tú không dò ra được dòng suy nghĩ của nàng, đành phải nói: " Đều là ỷ vào sự nuông chiều của Hoàng Thượng. Hoàng Hậu nương nương, chỉ cần người chịu dụng tâm, ngày sau vinh dự nhất định không kém gì Đổng Ngạc phi kia đâu ạ."
Tố Lặc cười như không cười: "Ta cũng không phải là Tĩnh phi." Lại nói: "Đưa ta trở về."
Ý vị thâm trường trong câu nói ấy, Cẩm Tú nghe không thấu, nhưng cũng không dám lãnh đạm với mệnh lệnh của Hoàng hậu: "Vâng!" Nàng tiễn Hoàng hậu nương nương trở về Khôn Ninh cung, trên đường đi không thấy có bóng người nào.
Trở về Vĩnh Thọ cung, Cẩm Tú đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại tất cả cho Tĩnh phi, Tĩnh phi sau khi nghe xong, thật lâu mới thở dài: "Tố Lặc so với ta mạnh mẽ hơn nhiều."
Cẩm Tú nói: "Nương nương, người không cần xem nhẹ bản thân, dù sao Hoàng hậu nương nương vẫn còn nhỏ."
"Không" Tĩnh phi lắc đầu: "Nàng tuy còn nhỏ, nhưng có tâm cơ. Không hổ là nữ nhân của Khoa Nhĩ Thấm."
Tĩnh phi mỉm cười: "Tố Lặc hơn ta một điểm, chính là nàng vốn không có tình cảm đối với Hoàng thượng. Từ xưa Đế Vương vốn vô tình, chính mình phạm phải tình si, cho rằng hắn sẽ coi trọng việc ta đã cùng hắn trải qua tình cảnh phu thê thuở thiếu thời, lại đã quên hắn không giống với những nam tử bình phàm, hắn là Thiên tử. Là do ta đã chờ mong thứ không thuộc mình." Lại nói: "Từ khi Thái Tông nhập chủ Trung Nguyên đến nay, nữ nhi của gia tộc Khoa Nhĩ Thấm luôn là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoàng hậu. Hiếu Đoan Văn hoàng hậu —— Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Triết Triết (Hiếu Trang Văn hoàng hậu) nay là chiêu Thánh Hoàng Thái hậu.
Gia tộc Khoa Nhĩ Thấm cùng vinh quang của Vương Triều Đại Thanh, vĩnh viễn không thể bị tách rời." Nàng vân vê bấc đèn, thần sắc tràn đầy kiêu ngạo nhưng vẫn không che đi được thần sắc đã tiều tụy đi không ít.
"Vậy... chuyện của Tang Chi, người tính thế nào?" Cẩm Tú nói: "Chỉ cần việc ấy tốt cho nương nương cùng Hoàng hậu, Cẩm Tú không sợ một mạng đổi lấy một mạng."
Tĩnh phi thở dài: "Thôi vậy. Tố Lặc - đứa bé này, nàng đã nói là sẽ làm. Hôm nay cùng nàng trong cung, ta không thể cùng nàng cứng rắn va chạm. Không phải là của mình người, nàng sẽ không đau lòng. Nàng có thể sẵn lòng làm tổn thương ngươi, nhưng ta thì khác, ta không cam lòng nhìn thấy ngươi bị thương tổn."
Cẩm Tú sau khi nghe được thì tâm tình thập phần kích động, dập đầu nói cám ơn: "Đa tạ nương nương rủ lòng thương! Nô tài dù thịt nát xương tan nhất định sẽ hồi báo!"
"Đứng lên đi." Tĩnh phi vuốt vuốt thái dương, Cẩm Tú liền vội vàng tiến lên thay nàng làm: " Dễ chịu hơn chút nào không?"
"Uhm." Tĩnh phi nhắm mắt lại, lại xác nhận thêm một lần nữa, "Cung nữ kia tên là gì nhỉ?"
"Bẩm nương nương, là Tang Chi ạ."
"Ngươi cảm thấy nàng ta là người thế nào?"
"Theo nô tài thấy, thật ra nàng có chừng mực đấy. Nhưng cũng cảm thấy nàng có chút không giống những cung nữ bình thường khác."
"Sao?" Tĩnh phi nổi lên hào hứng: " Không giống những điểm nào?"
Cẩm Tú suy nghĩ một chút: "Nàng... Giống như chủ tử." Lại vội vàng đổi giọng, "Cũng không hẳn, nàng nhất cử nhất động đều hợp quy tắc, khó có thể bắt bẻ được. Cũng là xuất thân tam kỳ bao y, qua nhiều thế hệ làm nô tài, có điều nàng khiến cho người ta cảm thấy khác biệt với các cung nữ bên cạnh, nhưng cụ thể như thế nào thì khó mà nói rõ ra được, chỉ là khi đặt nàng cùng những nô tì khác đứng trước mặt, sẽ không tránh khỏi việc liếc nhìn nàng nhiều hơn một cái."
Tĩnh phi mắt mở ra: "Nếu nói như vậy thì cũng thú vị đấy. Lần sau có đến, tiến cử cho ta nhìn qua một chút."
"Vâng." Cẩm Tú còn nói: "Tang Chi biết rõ tục danh của Hoàng hậu nương nương... Nàng ta còn dám gọi thẳng tục danh của Hoàng hậu quả thực là quá to gan, đại nghịch bất đạo!"
"Không sao" Tĩnh phi nói: "Nghe ý tứ của Tố Lặc, Tang Chi gọi như vậy hẳn là đã đoán ra nàng không phải cung nữ. Nếu đã như thế, cung nữ kia cũng không dám đi khắp nơi mà nói lung tung." Nói đến đây lại thở dài: "Trong cung này, cuộc sống thật chẳng có ý nghĩa gì. Không thể so với thời điểm còn tự tại ở thảo nguyên, trời cao đất rộng, thúc ngựa giơ roi đầy hào hùng. Nơi này vốn không dành cho nàng. Nàng đã muốn tìm chút việc làm niềm vui, vậy liền thuận theo nàng đi, chỉ cần đừng gây ra cớ sự gì là tốt rồi."
Cẩm Tú nói: "Tang Chi nhất định là nhờ có tổ tiên tích đức, mới có thể lọt vào pháp nhãn của Hoàng hậu nương nương."
---------------
Tang Chi không biết đến những lời này của Cẩm Tú, nàng chỉ cảm giác rằng nhất định là đã tám đời tạo nghiệp, mới có thể xuyên đến Thanh triều, mặc lên thân phận cung nữ để cho người khác định đoạt vận mệnh của mình. Càng không biết có phải hay không tổ tiên đã đào bới phần mộ của người khác, cho nên vận rủi mới xui khiến nàng gặp phải vị cách cách tên là Tố Lặc kia. Người khác đi Vĩnh Thọ cung tặng đồ, nhiều lắm chỉ bị dăm ba câu mắng, có hơn nữa thì cũng chỉ bị thêm vài cái coi thường, mà đến phiên nàng thì đảo ngược hết cả, đã vậy suýt chút nữa là toi mạng.
Nàng một mạch bước nhanh trở về, khắp người đều là mồ hôi, nhưng cũng nhờ vậy mà thân thể đã tốt hơn nhiều. Nhưng đây là trúng độc, chuyện này đâu thể khinh thường! Vì vậy vừa về đến, báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ liền tranh thủ thời gian để uống nước. Vốn định đi tìm ngự y, nhưng này lúc này sắc trời đã tối, rất nhanh sẽ đến giờ giới nghiêm, cấm đi lại trong nội cung, khiến nàng không thể đi xa được. Nhưng trong lòng lại cứ một mực thấp thỏm không yên cùng bất an, không biết còn bao nhiêu độc tố lưu lại trong cơ thể.
Thật sự không còn biện pháp nào khác, nàng liền phải dùng khổ nhục kế. Trong cái lạnh của buổi tối mùa thu, Tang Chi liên tục uống nước lạnh, cần phải làm cho mình bị chột bụng. Quả nhiên như nàng mong muốn, tiếng mõ giờ Tuất vừa vang lên, nàng liền chạy thẳng tới nhà xí. Chộn rộn cả một đêm, ngày hôm sau, toàn thân nàng như bị rút cạn tinh lực.
Các cung nữ đều phải rời giường vào giờ Dần canh ba, giờ Mẹo là bắt đầu quay cuồng với công việc rồi. Tang Chi không nghĩ tới chính mình không chỉ có tiêu chảy, một đêm chạy tới chạy lui để đi nhà xí mà nàng còn bị nhiễm lạnh, liền phát sốt. Đồng Nhi thấy nàng như vậy, tức giận mà oán trách: "Ngươi cho mình ai, là chủ tử mệnh phú quý hay sao mà mới đi một chuyến đến Vĩnh Thọ cung liền mệt mỏi phát bệnh, cứ như là ta khi dễ ngươi thành ra vậy." Nàng nói giống như không có khi dễ Tang Chi.
Tang Chi chẳng còn khí lực để mà phản bác. Cung nữ đầu lĩnh ngoài điện còn đá nàng một cước: "Không muốn làm việc liền giả chết để lười nhác, trừ phi bây giờ ngươi tắt thở, bằng không thì liền đứng lên làm việc cho ta!"
Quả thực không có nhân tính chút nào! Tang Chi tức giận, nàng thật sự suy yếu, không còn khí lực để đứng lên, cung nữ đầu lĩnh dường như nhất quyết không tha cho nàng, nếu không đứng lên chỉ sợ nàng ta sẽ bắt đầu nghĩ đến việc dùng hình. Nàng là hảo hán sẽ không chịu thiệt thòi trước mắt, liền liều chết đem hướng đến chỗ đang lau chùi dọn dẹp.
Đồng Nhi lạnh lùng nhìn: "Đã bảo rồi. Còn sống thì liệu mà lo làm việc!"
Tang Chi choáng váng đến hoa cả mắt, chỉ ngóng thời gian sao cho mau đến giờ đổi lượt để nàng tranh thủ đi tìm ngự y. Nàng vốn chưa ăn gì lại thêm cả đêm phải ôm bụng đi nhà xí, chưa kể còn bị phát sốt, thế nên toàn thân không còn chút sức lực nào, lúc lau chùi hoàn toàn không thấy rõ trên mặt đất có cái gì. Cho nên không nhìn thấy người phía bên trong Thừa Kiền đang lần lượt đi ra, nàng vẫn còn quỳ gối sát bậc thang bên ngoài điện.
Hồi lâu, đột nhiên cảm giác được chung quanh trở nên yên tĩnh, nàng mới ngẩng đầu lên, hai mắt mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa tựa như có bóng người thướt tha yểu điệu, như tuyết như ngọc đứng đấy, trông giống như Tiên tử. Không giống như những nữ tử phong trần khác, người này cử chỉ thản nhiên, tự tại mang đến cảm giác thoát tục, phảng phất giống như Thần tiên hạ phàm.
Vị Thần tiên kia dừng ở trước mặt nàng: "Ngươi không thoải mái sao?" Thanh âm uyển chuyển, nhu mì lọt vào tai làm cho lòng người nghe mềm đi.
Tang Chi trả lời: "Trúng độc." Vừa nói xong thì đầu óc nàng trở nên quay cuồng
Lại nghe thấy thanh âm kia cất lên: "Người đâu, truyền ngự y."
Trong lúc gần như mê mang, Tang Chi còn nghe thấy một thanh âm đầy lo lắng: "Tang Chi, tỷ ráng cầm cự!" Thanh âm kia tựa hồ là Lục Oanh.
--- Hết chương 6 ---
Ê đít to có lời muốn nói: Định đăng vào đêm 24, ấy thế nào mà cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, thế là mê mang cho đến 5:00 am của ngày 25 mới post được bài.
Tặng mọi người 1 clip về "tự vệ nữ của BJJ" xem như quà Giáng sinh nhé.
https://youtu.be/PushvkNzCBM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip