Giới thiệu
Là một người từng trải qua khá nhiều đau thương, ta nhận ra rằng, để có được thứ mình muốn, chúng ta đều phải trả một cái giá nào đó, phàm là càng mong cầu, càng sợ được mất thì thứ mong muốn đó lại càng khó nắm bắt, chưa kể thứ mà ta mong muốn lại là thứ mà những người ngoài kia, trong cái lễ giáo họ được dạy, chưa từng xuất hiện mong muốn ấy. Nhưng mà ta, cũng sống trong thế giới của họ nhưng lại chất chứa trong mình 1 ý định, 1 khao khát kinh hãi thế tục
Ta đã đọc khá nhiều các văn Bách hợp, ngọt có, ngược có, kết cục viên mãn có, tan vỡ có, nhưng rồi ta phát hiện, chạm vào lòng ta nhiều nhất lại là vị Đắng, nó như một thứ ma lực cuốn ta từng chút một mà cảm nhận lấy nó, như thể ta được tác giả cầm lấy tay mình mà dẫn đến nơi có hai nàng tồn tại, ở nơi đó, ta sợ hãi cùng nỗi sợ hãi của các nàng, cùng các nàng cười, cùng vì nhìn các nàng khóc mà rơi lệ
Sở dĩ, ta bảo truyện này có vị Đắng, vì nó rất thực, thực đến đau lòng, dù tác giả đã rất đồng cảm với nhân vật của mình. Ta thấy được tình cảm của mà vị tác giả này dành cho nhân vật của mình, nhưng không có nghĩa vì vậy mà vị ấy khoan nhượng để cho ra những tình tiết dễ dãi chiều lòng người đọc, ta cảm thấy dường như tác giả đã xuyên trở về thế giới của các nàng ấy, chứng kiến những gì các nàng đã trải qua để rồi khi quay về hiện tại, tác giả phải có trách nhiệm viết đúng với những gì mình đã chứng kiến.
Cũng như khi ta cảm thụ 1 tách trà, vị đắng dần tan ra, rồi lắng lại trong lòng người thưởng thức 1 vị ngọt mà phải tinh ý lắm, mới có thể cảm nhận được. Nếu không vội vã, quý nhân hữu duyên xin nán lại cùng ta trong chốc lát, ta xin mời người một chén trà và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức và mạn đàm nhân sinh.
Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip