Chương 14 - Cố nhân trùng phùng
Mùa Đông, thời tiết càng lúc càng chuyển lạnh, tuyết rơi dày đặc phủ trắng xóa trên những mái nhà và nền đất, việc đi lại cũng trở nên bất tiện hơn.
Tấn Lâm được một phen đắc ý, quyết định trở về phòng mình ngủ, hơn nữa còn là ngủ trên giường, bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt lúc đầu dĩ nhiên là không đáp ứng, lấy lí do sức khỏe không tốt, sợ ảnh hưởng Tấn Lâm, nhưng Tấn Lâm một mực nói phải ngủ bên cạnh, như vậy sẽ có thể giúp nàng sưởi ấm, còn có thể dễ dàng chăm sóc, cái gì hoạn nạn có nhau, luyên thuyên suốt nửa canh giờ, khiến Giang Hiểu Nguyệt đau đầu mệt óc, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng chấp thuận.
Lại qua một ngày.
Ngày tiếp theo, chuyện không ngờ đã xảy ra.
Tấn Lâm dùng xong cơm trưa, vừa định quay về phòng nghỉ ngơi đã nghe từ đâu truyền tới tiếng la hét ồn ào, nàng tìm theo nơi tiếng ồn phát ra, tìm đến trước cửa Tấn phủ.
Trước cửa, một nam nhân đang bị hai gia đinh giữ lại, người vẫn không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra, người kia quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, xung quanh bao trùm mùi rượu, tựa như đã uống rất nhiều, cả gương mặt đều muốn đỏ lên, xung quanh vùng mắt đều bị thâm lại như đã không ngủ mấy ngày, thoạt nhìn hốc hác như những người nghiện rượu mà nàng từng thấy. Dù vậy vẫn có thể nhìn ra được đằng sau những sợi tóc tán loạn kia là một gương mặt thanh tú, thân hình hơi cao, sau khi sửa soạn lại chắc hẳn phải là tuấn dật bất phàm đi, nàng thật muốn nhìn thấy bộ dạng lúc đó của hắn, càng muốn biết nguyên do gì khiến hắn trở thành như hiện tại.
Tấn Lâm bước lại gần, miệng không quên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hai tên gia đinh nghe hỏi mới phát hiện nàng đến, một tên nhanh miệng trả lời, tay vẫn giữ chặt người đang nửa say nửa tỉnh, "Hồi thiếu gia, người này đột nhiên chạy đến đây nói là muốn gặp thiếu phu nhân, nô tài nhìn bộ dạng của hắn không dám cho hắn vào, còn đang định đi hỏi ý kiến ngài, hắn nghe vậy liền xông thẳng vào phủ, sau đó bị chúng nô tài bắt lại, sau đó thì người đến".
"A, thiếu phu nhân?" Còn không phải là khối băng kia sao, người này muốn gặp khối băng, có thể là nhầm lẫn không, khối băng đó sẽ quen biết loại người này sao, chuyện gì đây a?
Nhìn bộ dạng của hắn hiện tại, đúng là không thể cho vào phủ được, nhưng chỉ cần không kinh động đến người khác thì cũng không phải là không thể đi, hắc hắc.
"Các ngươi, dẫn hắn đi theo ta".
Hai tên gia đinh nhìn nhau khó hiểu, thiếu gia là muốn trừng phạt tên này sao?
Đến một căn phòng, Tấn Lâm kêu hai gia đinh kia đặt người còn đang say mèm lên trên giường rồi bảo họ lui xuống. Đến lúc chỉ còn lại nàng và người kia, nàng mới đi đến, người kia lúc nảy vẫn còn giãy giụa thì bây giờ đã an ổn ngủ tựa như một đứa trẻ. Nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc phủ trên mặt người người nọ, khóe miệng Tấn Lâm câu lên một nụ cười giảo hoạt.
Người kia tỉnh lại, chính là chuyện của một canh giờ sau. Hai mắt từ từ mở ra, một tay đỡ trán, chậm rãi quan sát xung quanh.
"Tỉnh rồi sao?" Tấn Lâm bình thản vân vê tách trà trong tay.
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai, không quan trọng. Ngươi bị mấy gia đinh ở Tấn phủ bắt lại, là ta giúp ngươi thoát ra".
Người trên giường ôm đầu chậm rãi nhớ lại, quả thật có chuyện mình bị mấy tên gia đinh giữ chân, bất quá những chuyện sau đó đều trở thành khoảng kí ức mơ hồ, không nhớ rõ.
"Chỉ bằng ngươi?"
"Ngươi đừng nghĩ ta gầy yếu, kì thật bổn công tử bản lĩnh còn chưa phô ra đâu".
"Đây là đâu?"
Đánh lạc hướng sao, "Đây là phủ đệ một họ hàng xa của ta, chuyện ngươi ở đây tạm thời chưa có ai biết, vì vậy ngươi biệt náo loạn liên lụy ta a," nhìn thấy người kia gật đầu, nói tiếp "Đúng rồi, ngươi vì sao lại chạy đến Tấn phủ náo loạn vậy, phải biết nếu bị bắt lại thì còn không dễ thoát ra đâu".
Tròng mắt người kia thoáng qua tia đau lòng, "Ta muốn tìm một người quan trọng, nói một chuyện quan trọng".
"Ân, quan trọng như thế nào?" Giữa ngươi và người đó, rốt cục là mối quan hệ gì?
"Chính là kiểu...mà khoan đã, vì sao ta phải nói cho ngươi biết?"
"Còn phải hỏi, đương nhiên vì ta là ân nhân của ngươi," thấy người kia có vẻ không muốn cùng mình nói ra, dùng chiêu kích tướng "Hay là ngươi đang nói dối, thật chất đến đó chỉ để gây rối lừa bịp?"
"Làm sao có thể, Dương Minh Hiên ta đường đường là một nam tử hán, tứ thư ngũ kinh ghi lòng tạc dạ, sao có thể làm trò lừa gạt kẻ khác!" Người nọ tức giận đập bàn, ánh mắt quyết liệt không có một chút xao động.
Dương Minh Hiên, cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu, lệnh công tử thái úy học thức uyên thâm, đạo mạo nho nhã cũng mang cái tên này đi, bất quá nhìn người trước mắt thật không dám tin đây là cùng một người. Nhưng quan trọng hơn chính là, nếu hắn thật sự là Dương Minh Hiên kia, vậy chẳng phải chuyện hắn tìm Giang Hiểu Nguyệt là tình nhân tìm đến cửa sao, nhìn bộ dạng hắn hiện tại, hẳn cũng là do mình gián tiếp gây nên, nếu hắn biết được thân phận thật sự của mình còn có thể đối đãi như bây giờ không, thật là làm cho người kinh sợ.
"Ân, ngươi...thật sự...muốn gặp người đó sao?" Tấn Lâm giọng nói đứt quảng.
"Không gặp không về".
"Hảo, ta sẽ giúp ngươi".
"Giúp ta? Ngươi có bản lĩnh đó sao, thật ra ngươi là ai?"
"Ta đã nói ngươi không cần biết, tiễn Phật nên tiễn đến Tây Thiên, ta sẽ giúp ngươi hẹn người đó".
Dương Minh Hiên do dự chốc lát, hai tay chấp lại, cúi người "Đa tạ huynh đệ cứu giúp, ngày sau nếu cần giúp đỡ, Minh Hiên quyết không chối từ".
Ngày sau gặp lại, ngươi không giết ta đã là cảm tạ trời đất rồi a! Tấn Lâm thầm than thở.
........
"Cô nương gia, ngươi xem ta đối tốt với ngươi như thế nào, cố tình chuẩn bị riêng cho ngươi một phần quà bất ngờ, ngươi nhất định không được lần nữa phụ lòng ta nga".
Nhìn người vừa mới tươi cười rạng rỡ nói ra lời kia, trong lòng Giang Hiểu Nguyệt dâng lên một cổ bất an khó nói rõ. Tối qua khi trở về phòng, tên gia hỏa này thần thần bí bí đóng kín cửa, khiến nàng trong đầu nghĩ hắn muốn làm chuyện phu thê, hắn sau đó chạy đến bắt lấy cổ tay nàng, ánh mắt tha thiết nói muốn đưa nàng đến bồng lai tiên cảnh, nàng thật sự bị hắn làm cho đứng hình, hỏi ra mới biết, hắn muốn đưa nàng đến Thu Thủy hồ du ngoạn, vì vậy cả hai từ sáng sớm đã khởi hành.
Thu Thủy hồ, mùa thu dòng nước êm ả dịu dàng, một màu xanh ngọc bích từng làn từng làn lay động, đẹp đẽ đến động lòng người, kéo theo biết bao đôi uyên ương đến thưởng thức, vì vậy Tấn Lâm mới cố tình chọn nơi này để cố nhân trùng phùng.
Kì thật nàng cũng thật khâm phục mình, có thể thuận lợi đưa Dương Minh Hiên vào phủ rồi đưa hắn trở ra mà trời không hay đất không biết, ngay cả hắn cũng không ngờ được bản thân đã vào được Tấn gia phủ đệ, chỉ nghe mình nói đây là nhà họ hàng xa, vì vậy ra phủ nên kín đáo một chút, hắn liền yên ổn ngồi lên xe ngựa, một chút cũng không chú ý xem đây là đâu, còn vui vẻ đối với mình cảm tạ, nên nói là hắn quá tin tưởng mình hay là do hắn ngu ngốc đây, làm cho mình có cảm giác bản thân là kẻ có tội.
Thời gian đã đến, Tấn Lâm cong khóe miệng, dắt tay Giang Hiểu Nguyệt lên một chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn, là loại thuyền tầm trung có mái che. Tấn Lâm gật đầu ra hiệu cho người lái thuyền, chính bản thân lùi trở lại trên bờ, để lại Giang Hiểu Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Thuyền bơi được một đoạn, Giang Hiểu Nguyệt mới cảm giác có chuyện không ổn, người muốn du ngoạn ngắm cảnh sao có thể chọn loại thuyền có mái che, như vậy sẽ che khuất tầm nhìn, thật có điểm không hợp lí, hơn nữa được một lúc vẫn không thấy Tấn Lâm bước vào, Giang Hiểu Nguyệt càng cảm thấy nghi ngờ của mình là đúng, hai chân nhanh đi đến vén lên rèm mái che, quả thật không nhìn thấy bóng dáng người kia mà là một thân ảnh từ lâu đã in sâu trong tâm trí. Người kia cầm lấy nón che mặt vừa tháo xuống, ánh mắt là hàng ngàn hàng vạn nhớ thương hòa thống khổ, "Nguyệt nhi..."
Hai tay Giang Hiểu Nguyệt bấu lại, ngăn không cho cảm xúc lấn át lí trí, "Dương công tử, đã lâu không gặp".
Tâm người kia co thắt lại, tiến lên muốn nắm lấy bàn tay nàng nhưng lại bị nàng nghiêng mình tránh thoát, "Nguyệt nhi, nàng...", vì sao là Dương công tử, vì sao không phải Minh Hiên, vì điều gì chứ?
"Dương công tử thỉnh tự trọng, Hiểu Nguyệt đã yên bề gia thất". Một mạt lãnh đạm.
"Không phải, không phải vậy, hôm đó nàng hồi âm thư của ta, ta đã biết nàng nhất định có nỗi khổ, Nguyệt nhi, nói ta biết được không, ta nhất định sẽ cùng nàng gánh lấy, nói ta biết...", giọng Dương Minh Hiên run run, lắc đầu an ủi chính mình.
"Dương công tử, ta không biết ngươi cùng Tấn Lâm vì sao quyết định gạt ta đến đây, nhưng tâm ta đã quyết, giống như ngày đó ở trong thư nói muốn cùng ngươi cắt đứt, cũng không phải là hỏi xem quyết định của ngươi, mà chỉ là muốn viết nên hồi kết trọn vẹn cho chuyện giữa hai người chúng ta, để ngươi sau này hảo hảo tìm một cô nương tốt, cùng người kết duyên".
"Tấn Lâm...hắn...chẳng lẽ..." Dương Minh Hiên dường như là khó tin, người đã giúp hắn cũng chính là cừu nhân tình địch của hắn. Hiện tại nhìn đến Giang Hiểu Nguyệt lạnh lùng, ánh mắt còn mang theo khó chịu mất kiên nhẫn, hoàn toàn khác với người khi xưa cùng mình đính ước, hai tay càng siết chặt, hận không thể tự tay giết chết Tấn Lâm, nhưng nhiều hơn chính là đau khổ người trong lòng xa cách.
"Kì thật, trong khoảng thời gian ngươi đến Giang Nam, tình cảm của ta đối với ngươi cũng đã dần thay đổi, tại lúc đó gặp nạn được chàng cứu giúp, ta đã phản bội lại tình cảm của chúng ta, trao tâm cho chàng,"
"Hôm nay chàng giúp ngươi gạt ta, chắc hẳn là vì không nỡ nhìn ta còn bận lòng chuyện cũ, ta không những không thể trách chàng mà còn nợ chàng thêm một phần ân tình, hiện tại ở đây giải bày cùng ngươi xem như là chút tình nghĩa còn sót lại, ngươi quên ta đi, sau này gặp nhau xem như người lạ đi thôi". Lời vừa nói xong, hai chân đã nhấc lên muốn rời khỏi.
Nhìn người kia bước chân, Dương Minh Hiên như là thống khổ gào thét, "Nguyệt nhi, không cần rời đi, Nguyệt nhi..."
Giang Hiểu Nguyệt vẫn không dừng lại, chân tiếp tục bước ra mạn thuyền, bỗng dưng dưới chân chấn động một phen, con thuyền không có người lái đụng vào một cộc gỗ to, đâm dưới đáy thuyền một khe nứt tương đối lớn, chiếc thuyền bắt đầu nghiêng qua một bên, nước từ từ tràn vào từ khe hở, mà Dương Minh Hiên lúc này vẫn không chú ý đến, hai tay vẫn ôm đầu lẩm bẩm tên nàng.
Giang Hiểu Nguyệt bất an càng hiện rõ, nàng nhìn xung quanh, tìm thử thứ gì có thể tạm thời bịt lại khe hở, nhìn thấy trên thuyền chỉ có một cái chiếu để ngồi, bất đắc dĩ đi ra mạn thuyền, mắt đảo lên bờ tìm bóng dáng người kia, may mắn người kia đang ở một tiểu đình hóng mát, trong lòng hiện lên cảm giác mừng rỡ, há miệng gọi to, "Tấn Lâm!"
Người kia không nghe thấy, nàng tiếp tục gọi thêm mấy lần, Tấn Lâm vẫn không có phản ứng, nước tràn vào ngày một nhiều, Giang Hiểu Nguyệt không hiểu có chút tức giận, cố gắng dồn hết sức lực, hai tay đưa lên miệng để tiếng kêu vang xa: "Hỗn.đản.Tấn.Lâm!"
Lần này quả thực có tác dụng, Tấn Lâm còn đang nhắm mắt hát vu vơ, chợt nghe bên tai có người chửi mình, nàng tức giận bật người ngồi dậy, mắt đảo xung quanh tìm tên không biết sống chết kia, nhìn đến giữa hồ, mắt thấy Giang Hiểu Nguyệt cũng đang nhìn mình, không thấy tên kia, hình như có gì không đúng, chiếc thuyền vì sao hơi nghiêng, không phải, hình như...không xong! Tấn Lâm đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra bến thuyền, nhìn rõ chiếc thuyền đang dần chìm xuống, không suy nghĩ liền lập tức nhảy xuống, bơi đến chỗ Giang Hiểu Nguyệt.
"Khối băng, chờ ta!"
_______________
Đôi lời từ tác giả: Xin lỗi các vị đồng đạo, vì dạo này ta hơi bận học để kiểm tra nên không có ý tưởng để viết, cộng thêm một chút lười nên ra chương chậm quá, sắp tới ta lại có một tuần dày lịch kiểm tra nên nếu ra chương chậm mong mọi người thông cảm, nếu có lỡ sai bước rời bỏ ta thì cũng hãy quay về như cách Thành Nhược Hề trở về bên Ngưng nhi nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, thank you! 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip