Chương 23
Tư Kỳ ngủ gật trong mộc dũng không biết qua bao lâu, liền bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức:
"Thế tử! Thế tử! Người vẫn ổn chứ?"
Mặc dù vừa đến nơi này không lâu, nhưng Tư Kỳ ấn tượng với Tiểu Thơ - người hầu thân cận của mình. Liền lười biếng trả lời:
"Ta không ổn chút nào, chỉ là ngủ gật chút thôi"
"Nô tì vào nha"
Tư Kỳ chưa kịp phản ứng liền nghe tiếng đẩy cửa "Két".
"Này! Ngươi sao dám...."
Mặc cho Tư Kỳ lớn tiếng, Tiểu Thơ vẫn một mặt thản nhiên, vô tư, vẻ mặt ghét bỏ:
"Dám hay không gì chứ, chẳng phải ngày thường nô tì vẫn làm những việc này sao?"
Vẻ mặt của Tiểu Thơ nhìn chầm chầm Thế tử nhà mình đang hoảng hốt, với thái độ trông chờ câu trả lời. Tư Kỳ đỡ chán thở dài:
"Mặc kệ ta, ta lú lẫn mất rồi"
Dường như Tiểu Thơ cũng thương cảm, nên chậm rãi nói:
"Thế tử thân phận đặc biệt, phải là chính tay nô tì chăm sóc mới được nha"
Tư Kỳ nhíu mày hỏi lại : "Đặc biệt làm sao?"
"Thế tử à, người xem người là ai, bây giờ chẳng lẽ một chút ký ức cũng không nhớ sao?". Tiểu Thơ vừa nói vừa kéo Tư Kỳ ra khỏi mộc dũng, lau người rồi từ từ thay y phục cho Tư Kỳ. Mà Tư Kỳ cũng không thèm để ý, bởi những câu hỏi trong đầu liên tục xuất hiện.
"Phải chăng Kiến Văn Thế tử là nữ nhân ?"
Vừa vặn giúp Tư Kỳ vận xong y phục, Tiểu Thơ lấy tay che miệng Tư Kỳ rồi nhìn tới nhìn lui, ý bảo nhỏ tiếng. Hành động này đủ để Tư Kỳ hiểu rõ mọi vấn đề xảy ra. Đành vậy, Tư Kỳ cảm nhận được giữa Kiến Văn Thế tử và nha hoàn trước mắt rất thân thiết mới có thể không phân biệt tôi tớ như thế này.
Chừng một canh giờ sau đó, Tư Kỳ được đưa đến Sảnh chính của Vương phủ, có lẽ là dùng cơm cùng mọi người. Theo Tư Kỳ đánh giá sơ lược, Kiến Thanh Vương tuy là hoàng đệ của Hoàng đế, thân phận cao quý nhưng lại sống một cuộc sống khá bình đạm, đủ ăn đủ mặt, thanh thản. Không thiếu cũng chẳng thừa nên có thể miêu tả Vương phủ một cách yên bình nhất, không xa hoa tráng lệ như Hoàng cung trên tivi đi.
Một gian phòng khá ấm áp, một bàn ăn đầy những món ăn hấp dẫn, chỉ có Kiến Thanh Vương và Kiến Thanh Vương phi. Tư Kỳ ngồi cạnh Kiến thanh vương, còn một ghế trống bên cạnh Kiến thanh vương phi. Như hiểu ý của Tư Kỳ, Vương Phi lên tiếng:
"Chúng ta chờ Hinh nhi đến cùng dùng bữa"
Tư Kỳ lập tức nhớ đến Bạch Nhã Hinh. Mình thất thố thật, từ lúc đến đây cũng lâu rồi, nhưng lại quên hỏi thăm nàng.
"Nhã Hinh gặp qua Kiến Thanh và Kiến Thanh Vương phi"
Âm thanh quen thuộc của Bạch Nhã Hinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Kỳ. Bạch Nhã Hinh theo lời ngồi cạnh Vương Phi, nghĩa là ngồi đối diện Tư Kỳ. Bàn tròn ấm áp đủ người, chỉ còn lại Tiểu Thơ bên cạnh chờ lệnh chủ tử. Những nha hoàng khác được cho lui.
"Văn nhi đi đường xa có mệt lắm không? vất vả cho hai con rồi"
Lúc này đây, nhìn kỹ, rõ ràng người trước mắt đang hỏi hang mình là Kiến Thanh Vương - hoàng đệ của Kiến Minh hoàng đế theo lời sách nói đây mà. Vì vậy, lễ phép :
"Dạ con không sao. Cực nhọc cho Nhã Hinh, nàng đi đường xa vất vả"
"Haha". Phu phụ Kiến Thanh Vương cười ha hả, cứ như là khoái chí . Tư Kỳ không rõ ý tứ, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang.
Chẳng mấy chốc mọi người dừng đũa. Vương phi và Bạch Nhã Hinh ăn rất ít, Kiến Thanh Vương ăn một tí lại vui vẻ thưởng rươụ, Bạch Nhã Hinh lấy trái cây cho Tư Kỳ, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và bình thường nhưng trong mắt của hai lão nhân gia thì không như vậy, đầy ý vị trêu chọc:
"Haiz da, Vương gia xem bọn trẻ, chưa gì đã tình chàng ý thiếp, xem ra hai lão già này ở đây chỉ làm vật cản đường"
"Haha" .... lại một trận cười sản khoái của hai người, làm Tư Kỳ và BẠch Nhã Hinh có vẻ ngượng ngùng, Tư Kỳ chống đỡ:
"Vương gia và Vương phi có lẽ đã hiểu lầm rồi"
Nụ cười trên mặt Phu phụ Vương gia liền tắt, Bạch Nhã Hinh cũng không thể cản được lời của Tư Kỳ, vì vậy trầm mặt chờ nghe lời của người kia.
Tư Kỳ ngồi ngay ngắn nhìn Kiến Thanh và Kiến Thanh Vương Phi một lượt, rồi nhìn phía sau Tiểu Thơ. Vương Phi nhẹ giọng:
"Không sao, Tiểu Thơ là người thân cận của con, cứ nói"
Tư Kỳ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
"Ta biết hai người rất đau buồn và chưa thể chấp nhận sự thật khi chưa tìm được Kiến Văn Thế tử. Ta không thể sống trong sự dày vò khi lừa dối mọi người. Ta không phải là Kiến Văn - người mà Kiến Thanh Vương và Vương Phi tìm kiếm"
Vương Phi trầm mặt, Kiến Thanh Vương gật đầu. Vương phi lúc này mới nói, mang theo ánh mắt xa xăm nhìn Tư Kỳ:
"Bọn ta có thể nhận ra chứ, Kiến Văn mất tích lâu, nếu là rơi xuống vực, thì làm sao có khả năng sống sót. Hoặc là bị dã thú phanh thay rồi. Ta ngày đêm mong nhớ, cũng chỉ có một đứa con này. Giờ không còn nữa, gặp được người giống vậy, âu cũng là cái duyên."
Kiến Thanh Vương gật đầu, như là đồng ý cùng phu nhân của mình, lại chầm chậm tiếp lời:
"Đúng a. Ta muốn nhận ngươi làm nhi tử của mình, nhưng không ngờ sự thành thật của ngươi làm bọn ta khá ngạc nhiên. Nếu là một người bình thường, họ sẽ che giấu đi thân phận của mình, nhưng ngươi không màn danh lợi, là một người sống đạo đức và tử tế. Không biết ngươi có đồng ý ở lại làm nhi tử bầu bạn cùng hai lão già này không?"
Tư Kỳ có phần khó đoán, không nghĩ PHu phụ Kiến Thanh Vương lại thẳng thắn như vậy. Cũng không giấu nỗi sự xót xa trong lòng, bày tỏ:
"Ta thật sự đến đây cũng không người thân, không bạn hữu, ta không biết mình là ai. Hiện tại cũng không có nơi để đi. Được Kiến Thanh Vương nhận làm nhi tử, là phúc phần của ta. Xin nhận của ta ba lạy để tỏ lòng thành kính"
Nói xong liền quỳ xuống hành lễ cùng Kiến Thanh Vương và Vương phi. Xem như khuất mắt được giải quyết. Hai lão nhân gia mừng rơi lệ, vội vàng nâng Tư Kỳ dậy.
"Sau này đây là nhà của con, con là Kiến Văn. Mọi việc đến và đi lão thiên tự có an bài. Ta nghĩ mọi việc đã định như thế này, chúng ta cứ tùy duyên mà đón nhận"
Tư Kỳ không biết nhiều về kinh thành, lại càng không biết Bạch Nhã Hinh đang ở đâu, vì vậy ngốc nghếch hỏi một câu:
"Đêm nay Nhã Hinh có ở lại đây không ?"
Không nghe ai trả lời, chỉ thấy Bạch Nhã Hinh cuối đầu, dường như tai nàng đang hồng thấu....
===
Hai năm viết lại, ta nghĩ ngôn từ, ngữ điệu, bối cảnh sẽ chưa thể liền mạch được. Ta nghĩ mọi việc sẽ ổn lại thôi
Font chữ có chút lỗi, mọi người cố gắng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip