Chap -60-

Chaeyoung một chút cũng không dám quay đầu nhìn dáng vẻ bây giờ của Lisa vì sợ bản thân không đành lòng.

"ĐI...ĐI NGAY!! TÔI GHÉT EM LẮM!! CÚT ĐI"

Lisa ngước nhìn Chaeyoung đành xót xa. Cô đứng dậy. Cầm túi hành lí của mình lên. Trước khi quyết định rời đi thì cô đi tới đan tay mình vào tay Chaeyoung:

"Dù không biết tại sao chị lại như thế. Nhưng em vẫn sẽ không trách chị. Nếu chị không muốn nhìn thấy em nữa thì em sẽ đi"

Lisa buông tay ra rời đi. Cô không để ý rằng Chaeyoung hai vai đã run lên từng đợt. Lisa đi tới cổng gọi một chiếc taxi rồi thực sự rời đi. Lúc cô lên xe xong thì Chaeyoung đã sụp đổ. Đứng không vững mà té xuống. Từng giọt nước mắt rơi ra, cô dùng tay tự đánh vào người mình đầy oán trách.

"Khốn nạn!! Đúng là khốn nạn mà"

Trên xe taxi, tài xế hỏi Lisa:

"Cô muốn đi đâu?"

"Đi...đi đâu cũng được. Đi xa chủ nhân ngôi nhà kia một chút"- Cô buồn bã nói

"Ờ....được"

Người tài xế nhìn Lisa qua kính xe rồi nén một tiếng thở dài. Thật ra người tài xế là Lão Nhị. Chaeyoung đã căn dặn kĩ phải đưa Lisa đến nơi thật an toàn không ai biết, bảo vệ tốt cho Lisa.

Chiếc taxi chạy một hồi lâu, Lisa ngồi trong xe khóc sướt mướt cả buổi. Chiếc xe dừng lại, Lão Nhị nói:

"Tới nơi rồi, xuống xe đi"

Lisa nghe giọng khá quen nhưng xuống xe trước đã. Trước mặt cô là một căn nhà cách xa chỗ của Chaeyoung và cách xa luôn thành phố.

"Ủa...đây là đâu?"- Lisa nhìn hỏi

Mẹ cô từ trong ngôi nhà đó đi ra làm cô khá bất ngờ. Lisa buông giỏ hành lí xuống đất chạy lại ôm mẹ mình:

"Mẹ...sao mẹ ở đây?"

"Là chị Chaeyoung đã sắp xếp chỗ này cho hai người đó"- Lão Nhị giờ mới cởi chiếc nón che nửa mặt ra nói

"Lão Nhị...sao lại là anh?"- Lisa nhìn sang thì lại bất ngờ tiếp

"Phải, là tôi. Mong cô hiểu cho chị ấy, chị ấy có nỗi khổ. Chị ấy chưa bao giờ thực sự muốn rời bỏ cô cả!! Đáng ra chị ấy không cho tôi nói mấy lời này đâu nhưng thực sự tôi vẫn phải nói. Chị ấy từ đầu đến cuối đều muốn cô được bình an và hạnh phúc"- Lão Nhị gương mặt vô cùng thành thật nói

Lisa nghe xong cô cũng hiểu, cô thừa hiểu ấy chứ!! Cô biết Chaeyoung không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa như thế!!

"Nhưng mà rốt cuộc sao chị ấy lại muốn đẩy tôi ra xa? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ điều gì. Vì an toàn của cô"- Lão Nhị lắc đầu lấy làm tiếc

Lisa đành chịu, cô nhặt giỏ hành lí cùng mẹ mình đi vào trong nhà. 

.

"Dù cho có như thế nào thì cô ta vẫn không chịu kí vào bản chuyển nhượng quyền sở hữu!! Thật đáng ghét"- Min Yoon bực bội suy nghĩ

"Bên chỗ cô ta có động tĩnh gì không?"- Anh ta quay hỏi đàn em mình

"Không thấy cô ấy ra ngoài. Chỉ ở lì trong căn biệt thự, không biết sao nữa"

"Vậy còn con nhỏ Lisa ở cùng cô ta? Đâu rồi?"

"Quả thật không nhìn thấy nữa"

"Hmmmm...bỏ đi rồi sao? Hừ...ngay lúc như thế này, cố tình đẩy người mình yêu đi. Không phải là không muốn cho tôi bắt được sao? Hừ...có chạy đằng trời tôi cũng tìm ra con nhỏ Lisa đó. Vì nó là nhược điểm của cô chứ gì, Park Chaeyoung!!"- Min Yoon sựt đứng dậy

"Vậy giờ tôi đi tìm con nhỏ đó sao?"

"Ừ đi đi, nhất định phải tìm ra. Rồi bắt nó về đây, tao sẽ dùng nó uy hiếp Chaeyoung!!"- Min Yoon đắc thắng nói

.

Chaeyoung ngồi trong phòng suy nghĩ, lần đầu tiên nhìn cô tiều tụy đến thế. Bây giờ ở đây chỉ còn mình cô, Lisa đã rời đi, Lão Nhị cũng theo bảo vệ cho Lisa!! Lần đầu tiên cô phải một mình như thế này!! Không có Lisa bên cạnh, quả thật rất trống trãi, rất quạnh quẻ và khó chịu!!

Chaeyoung ngồi trên sàn thất thần với đầu óc trống rỗng. Cô không biết bản thân tiếp theo nên làm gì. Thật sự rối quá!! Rồi Chaeyoung từ từ đứng dậy, cô rời đi. Chaeyoung muốn tới một nơi mà trước nay, đã lâu rồi cô chưa ghé qua. Đó là ngôi nhà của cô hồi mười năm về trước!!

---

Chaeyoung xuống xe, ngồi nhà đã tiêu điều hơn trước. Chaeyoung bước xuống nhìn kĩ. Bên ngoài cửa chính bị dán những miếng dán niêm phong của cảnh sát. Nhưng nó đã xác sơ từ lâu. Chaeyoung đặt tay lên cánh cửa, quá khứ của cô ùa về!! Cô cúi đầu tránh những sợi dây dán trên cửa để đi vào trong. Ngôi nhà bị thiêu đốt...hoang tàn và đổ nát khá nhiều. 

Chaeyoung hít một hơi mà nhìn rồi đi vào bên trong. Những đồ vật bên trong đã sớm bị cháy xém thành tro. Chaeyoung nhìn quanh thì đột nhiên cô mới phát hiện, không phải nhà cô có camera sao? Vụ án năm đó không lí nào cảnh sát không tra camera? Vừa nghĩa xong thì điện thoại cô reo lên.

"Alo?"

"Là tôi đây, tôi vừa tìm lại vụ án của gia đình cô! Đoạn băng ghi hình từ camera nhà cô lúc đó khá nhòe, hình như có vẻ bị hư hại!! Cô có muốn tới xem không?"- Là ba của Lisa gọi

"Được, giờ con tới sở cảnh sát sao?"- Chaeyoung khẩn trương

"Không cần. Chúng ta gặp riêng được rồi"

"Dạ vâng, con tới ngay"

Chaeyoung nhanh chóng rời đi. Cô lập tức lên xe rời khỏi chỗ đó. 

"Alo? Đại ca, hình như cô ta đến gặp ai đó?"- Đàn em Min Yoon theo dõi Chaeyoung rồi lập tức báo lại cho hắn ta

"Dạ dạ, tôi biết rồi. Tôi đang âm thầm bám theo đây"

.

Tại một quán cà phê kín đáo...

Chaeyoung nhanh chóng đã đến, cô đi tới ngồi xuống hỏi ngay:

"Sao rồi bác? Đoạn băng đó..."

"Đây, cô xem đi. Nó bị nhòe rồi. Không biết có khôi phục được không, tôi không phụ trách vụ án này. Không thể tùy tiện đem đi khôi phục được. Nếu cấp trên biết tôi sao chép chứng cứ vụ án thì tôi sẽ bị kỉ luật đấy"- Ông Park đưa chiếc video cho Chaeyoung xem

Chaeyoung cầm lấy chiếc điện thoại xem thử, quả thật video khá nhòe. Không nhìn thấy được cả khuôn mặt. 

Do máy móc của mười năm trước vẫn còn chưa tiến bộ được như bây giờ nên việc bị nhòe và vụ án dần rơi vào bế tắc là việc không thể tránh khỏi. 

Chaeyoung vừa xem, tay nắm chặt điện thoại. Ông Park lấy ra thêm một chiếc đĩa cứng, trong đó chứa toàn bộ băng video của camera nhà cô khi đó. 

"Nếu cô có thể khôi phục được thì vụ án sẽ có tiến triển, còn người hôm trước cô nói với tôi thì tôi cũng đã điều tra hắn rồi. Hắn quả thật có liên quan đến ba cô. Hắn là đàn em của ba cô đó"- Ông Park nói tiếp

"Vậy...vì sao lại giết cả nhà con chứ?"- Chaeyoung khó hiểu

"Chuyện này còn phải điều tra lại"

"Con cám ơn bác rất nhiều"- Chaeyoung đứng dậy cúi đầu

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip