Chương 16:
Sáng sớm thứ Hai, Lisa đưa Jieun đi nhà trẻ, vì cô thức khuya để đăng bài thế nên lại dậy trễ không kịp nấu bữa sáng cho Jieun. Lúc đi ngang qua tiệm bánh mì đã mua một phần bánh mì với sữa bò, rồi sau đó dừng ở bãi đậu xe của nhà trẻ, dành 5 phút để nhanh chóng giải quyết bữa sáng với Jieun.
"Mẹ, con uống sữa không nổi nữa." Jieun cắn một miếng bánh mì, sau đó đem sữa bò còn dư lại cho mẹ.
Lisa uống hết sữa trong tay, sau đó uống phần còn dư lại của Jieun, hối con gái mau xuống xe.
"Là Sohee." Jieun vừa xuống xe, vui vẻ chào cô bé ở phía trước, "Sohee, chào buổi sáng."
Cô bé phía trước quay lại, người đàn ông đang nắm tay cô bé cũng quay lại nhìn về phía họ.
"Chào buổi sáng, Jieun." Sohee buông tay ba cô bé ra, chạy chậm đến chỗ Jieun.
Lisa cúi đầu nhìn hai đứa trẻ tay trong tay đi về phía trước, loáng thoáng cảm nhận được luôn có ánh mắt nhìn về phía cô, hơn nữa còn không biết kiềm chế, khiến cô có chút khó chịu.
"Mẹ Jieun." Ba Sohee ân cần gọi cô.
Lisa cố ý cúi đầu, nghe được anh ta gọi mình, cố gượng nhếch khóe miệng lên, ngẩng đầu cố vẽ ra nụ cười lịch sự.
Xong rồi, chứng sợ giao tiếp của cô đã tái phát.
"Sắc mặt cô không tốt lắm, quầng thâm mắt cũng rõ nữa, một mình nuôi con chắc không dễ dàng gì phải không?" Người đàn ông quan tâm hỏi, rồi bước lại gần cô.
Ban đêm thì gõ máy tính lấy chữ kiếm tiền, ban ngày thì chăm con, đối với Lisa đã không mấy dễ dàng, hai ngày nay lại thêm một cái Chaeyoung, sắc mặt cô có thể khá hơn được sao? Cô vừa bước qua tuổi 30, cô cảm thấy cứ thế này có lẽ thời mãn kinh của cô sẽ đến rất sớm.
"Đã quen rồi." Lisa trong lòng tràn đầy lo âu, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.
Người đàn ông ngượng ngùng cụp mắt xuống, cười nói: "Mẹ Sohee mất nhiều năm như vậy, tôi cũng quen rồi."
Lisa hiếm khi để ý đến những lời bàn tán trong nhóm phụ huynh nhà trẻ, dù không có ý định ăn dưa gì trong đó, nhưng lúc giáo viên tag all để gửi thông báo, thì vẫn đi vào trong đó ăn miếng dưa.
Nhà nào giàu, nhà nào mới mua chó cho con, hay ba mẹ nào là gà mái gà trống nuôi con, đủ các thứ luôn.
Sohee và Jieun là bạn cùng lớp, mẹ cô bé lúc sinh cô bé bị thuyên tắc ối không cứu chữa được, sau đó thì ba cô bé làm gà trống nuôi con.
Cô và Jieun cũng là gia đình đơn thân, mặc dù trong nhóm chat có người bàn tán nói Lisa là nhân tình được người đàn ông giàu có bao nuôi, thế mà ở ngoài thì hay trêu ba của Sohee không có vợ, mà Lisa thì lại không có chồng, hai người có thể thử xem thế nào.
Lisa lần nào cũng giả vờ như không nhìn thấy, nhưng trong đầu lại mắng chửi mấy câu thô tục với từng vị phụ huynh.
Ba của Sohee tên là Deung, nói chung tính tình thật thà, tuy không có giàu có cao sang gì nhưng cũng là một công chức đàng hoàng, trước kia có gặp nhau thì cũng gật đầu cười chào là xong. Nhưng giờ nghe Deung chủ động tán gẫu rồi nhắc tới người vợ quá cố, trong lòng Lisa đại khái hiểu được, người đàn ông này thực sự có ý tưởng với cô.
Jieun và Sohee tay trong tay bước vào cổng trường mẫu giáo, chào giáo viên đứng ở cửa, sau đó quay lại chào tạm biệt mẹ và ba.
"Tạm biệt." Lisa cong eo hướng hai đứa trẻ vẫy tay, Sohee vẫy tay, đi mấy bước, quay đầu lại nhìn Lisa, ngượng ngùng cười.
"Sohee... con bé muốn có mẹ." Deung nhìn hai đứa nhỏ đi vào lớp học, quay đầu nhìn Lisa, trong lời nói có chút thương xót.
Lisa vô tình cười một tiếng: "Jieun thế mà cảm thấy chỉ có mẹ thì vẫn ổn."
Có trời mới biết, khi đứng cạnh người đàn ông này, cô không chỉ mắc chứng sợ xã hội mà còn mắc phải căn bệnh ung thư xấu hổ.
Deung còn muốn nói thêm vài câu với cô, nhưng Lisa lại lấy điện thoại ra bấm vài cái, sau đó vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi phải đi trước."
"Được, nếu có cơ hội... Tôi mời cô ăn cơm." Deung còn chưa nói xong, Lisa đã chạy lên xe.
Anh ta nhìn Lisa vội vàng lái xe rời đi, trong lòng nghĩ cô ấy nhất định có chuyện gì đó rất quan trọng.
Lisa chạy về nhà như chạy nạn, nằm trên sô pha chuẩn bị làm thi thể trong hai tiếng rồi tính tiếp, cô kiểm tra W, thấy Chaeyoung đã hơn 24 giờ không gửi tin nhắn cho cô, cô mừng thầm vì không ai làm phiền cô nữa, vứt điện thoại xuống, nhưng lồng ngực mơ hồ cảm thấy trống vắng một khoảng.
Người này có khi nào tức giận vì cô đã nhìn thấy cơ thể cô ấy không?
Xoay trái, xoay phải, nằm ngửa, nằm sấp, sao nằm kiểu nào cũng không được thế, cô ngồi dậy, tìm số điện thoại Chaeyoung rồi bấm gọi.
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, rất nhanh đã bắt máy, giọng nói trầm ổn, nghe có vẻ xa cách: "Tôi đang họp, lát nữa sẽ gọi lại sau."
Lisa chưa kịp nói lời nào thì điện thoại đã bị cúp.
Người phụ nữ bạc tình, uổng phí tấm lòng khổ tâm của cô đối với cô ấy, nếu như một người phụ nữ nào giống Chaeyoung mà ở trong truyện cô viết, cô sẽ nhốt người này vào chuồng heo.
Lúc cần thì kêu mẹ, kêu Tiểu Lili, rồi Lão Manobal, giờ hết bệnh rồi thì chẳng thèm gọi cái nào luôn.
Lisa nghiêng người nhìn trần nhà, trợn mắt, khó trách Chaeyoung từng tuổi này rồi vẫn còn chưa yêu đương, một người phụ nữ bạc tình vô tâm như người này, có cho không cô cũng không thèm lấy.
Người bị Chaeyoung cúp điện thoại càng nghĩ thế càng thoải mái, chẳng bao lâu đã nhắm mắt ngủ.
Lisa nằm mơ, trong mơ Minyoung khỏi bệnh, Chaeyoung đến tìm gặp cô, hỏi cô có phải giờ nên đổi con lại không.
Cô ôm Jieun không chịu buông ra: "Cô đã nói sẽ không tranh giành đứa bé với tôi."
Chaeyoung quả quyết trả lời: "Tôi không nói sau này sẽ không giành với cô."
Lisa ngồi phệt xuống đất, cảm giác như trời sắp sập.
Chaeyoung cúi người vuốt mặt cô, cong môi cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy khẳng định: "Gả cho tôi đi, cô sẽ mãi là mẹ của Jieun và Minyoung."
Vẻ mặt cô ấy khi nói chuyện rất quyến rũ khiến Lisa thở hổn hển trong giấc ngủ, sau đó hít một luồng khí lạnh, hắc xì một cái, thế là tỉnh dậy.
Giữa thanh thiên bạch nhật bị quỷ ám, Chaeyoung và ba của Sohee, hai người hợp lại với nhau, lại khiến cô gặp ác mộng chấn động như thế.
Sợ hãi vẫn chưa tan, Lisa vỗ vỗ ngực, nhìn thời gian trên điện thoại, thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ Chaeyoung, vì cô đặt điện thoại chế độ im lặng nên không nghe thấy.
Cô cười thầm trong bụng, dám cúp máy ngang còn không biết xấu hổ mà gọi lại cho cô, nhưng mà trễ rồi.
Còn chưa đặt điện thoại xuống, trên màn hình hiển thị có cuộc gọi mới đến, Lisa chớp mắt rồi nhấc máy.
Mặc dù cô đã trả lời điện thoại nhưng thái độ của cô phải đúng mực, nói với giọng lạnh lùng: "Xin chào?"
"Cô giận à?" Chaeyoung thẳng thắn nói.
Cơn tức của Lisa đột nhiên bị người ta nói trúng, lập tức như quả bóng xì hơi rồi teo lại.
Không có tự tin mà nói: "Không có."
"Không giận thì sao lại không nghe điện thoại của tôi hả?"
Lisa không nói nên lời, giờ nói chuyện với Chaeyoung sao cô thấy khó khăn quá vậy nè.
"Tôi ngủ quên." Cô không thể thừa nhận là bản thân rất hẹp hòi.
Chaeyoung vẫn cho là cô tức giận, thế là nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi nha, lúc họp không tiện nghe điện thoại, lúc cô gọi đến tôi đang đối chất với cấp dưới, cho nên giọng điệu khi đó không ổn lắm."
Lisa tự cho bản thân là người rộng lượng, không cùng cô ấy so đo tính toán làm gì, tuyệt đối không thừa nhận mới được Chaeyoung dỗ hai ba câu đã xìu xuống.
Cô đổi chủ đề: "Cô hết sốt rồi à?"
"Hôm qua đã hạ sốt rồi, thuốc cô mua có tác dụng lắm."
"Vậy hôm qua cô phải nói cho tôi biết chứ, làm hại tôi...." Lisa nghĩ tới giấc mơ kia, cảm thấy cốt truyện phát triển có gì đó không đúng.
"Tôi hại gì cô?" Chaeyoung nghe được ý tứ của cô, cố nén cười, bình tĩnh hỏi: "Đừng nói cô lo lắng cho tôi đến giờ nha?"
Lisa vội vàng đáp lại: "Cô suy nghĩ quá nhiều rồi."
Chaeyoung tựa hồ lại hiểu được cô đang nói gì, kiên nhẫn giải thích: "Tôi không biết cô sẽ lo lắng cho tôi, lại sợ cô thấy phiền phức nên không gọi cho cô."
"Được rồi." Lisa nói xong, nhớ lại Chaeyoung lời nói, lại nhấn mạnh nói: "Tôi thật sự không có lo lắng cho cô."
Chaeyoung nhất thời không nói, Lisa cầm điện thoại di động vẫn giữ im lặng.
"Cám ơn." Chaeyoung đột nhiên mở miệng, đã lâu không có người khiến cô nguyện ý nói nhiều như vậy.
"Không có gì..." Lisa cảm thấy phong cách của Chaeyoung hôm nay không đúng, bản thân tự hờn dỗi cũng chẳng thú vị.
"Nhưng cô đã nhìn thấy cơ thể của tôi rồi phải không?" Chaeyoung thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng hỏi.
Lisa sửng sốt, nói ra hai chữ: "Cái gì?"
"Lúc tôi ngã, cô đã mở cửa bước vào. Cô nhìn thấy rồi đúng không?"
Lisa hoàn toàn hóa đá, mặt nóng bừng.
Thấy cô không đáp lại, Chaeyoung cười nhẹ nói: "Vậy là thấy được rồi?"
"Làm sao... cái gì?" Lisa đã đoán được Chaeyoung sẽ lấy cái này ra trách cô, làm như cô bằng lòng nhìn lắm à? Này không phải ngoài ý muốn sao?
"Đẹp chứ?" Chaeyoung hỏi.
Hỏi câu này là muốn người ta trả lời thế nào đây? Hình ảnh chấn động đến mức Lisa hai ngày sau cũng không dám nhớ lại.
Lisa dùng chút cố chấp cuối cùng đáp lại: "Tôi từ chối trả lời."
"Thế là đẹp rồi, tôi đâu có ba cái bực, sao cô thấy lập tức bỏ chạy vậy?" Tối hôm qua trước khi tắm, Chaeyoung cẩn thận nhìn thân thể mình trong gương mười phút, cuối cùng làm một cái đánh giá – không có gì để bàn.
"Tôi xấu hổ." Lisa có chút tức giận, "Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi cúp máy."
"Chờ đã." Chaeyoung gọi cô.
Nghe có vẻ nghiêm túc, Lisa tưởng rằng cô ấy có chuyện nghiêm túc muốn nói.
"Cô ngây thơ như vậy sao? Chẳng lẽ là..." Chaeyoung suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô chưa từng yêu đương sao?"
Lisa hận không thể cho cô ấy một cái tát: "Cô tưởng tôi giống cô sao? Tôi năm đó chính là..."
Nói được nửa chừng, giọng nói bỗng nhiên dừng lại.
Ngược lại Chaeyoung lại tò mò nói đùa: "Cô năm đó là sao? Một năm đổi ba người bạn trai à?"
"Dù sao... dù sao cũng qua rồi, cô cũng thấy rồi đó, giờ tôi... chỉ có mỗi Jieun."
Lúc Lisa nói trong giọng nói có ý cười, nhưng không thấy được gương mặt kia, giọng nói ngắt quãng, có chút nghẹn ngào, chỉ cần nghe cũng biết cái cười kia có bao nhiêu gượng ép, không thật lòng.
Tim Chaeyoung đau thắt.
"Cô còn có tôi mà." Một câu buột miệng thốt ra, Chaeyoung bị chính sự nông nổi của mình làm cho hoảng sợ, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip