Chương 9:
Lisa buổi tối đang đánh máy trong phòng làm việc, gần đây cô đang viết một cuốn tiểu thuyết cổ đại xuyên không hiện đại, nữ chính xuyên không từ thời nhà Minh đến thời hiện đại, gặp được nam chính là một ông trùm kinh doanh. Nữ chính Mary Sue được ghép đôi với một bá đạo tổng tài, bối cảnh xuyên không, hào môn, giới giải trí... được viết dưới bút danh của cô, chỉ mới viết được nửa chừng, biên tập viên đã dự đoán rằng đây sẽ là một IP nổi tiếng.
Biên tập viên yêu cầu cô viết cẩn thận, nếu viết xong càng sớm càng tốt sẽ có thể bán được giá tốt.
Lisa ngồi trước máy tính từ 9 giờ đến 12 giờ, bánh răng trong đầu đã rỉ sét, cô làm việc cật lực nhưng bị mắc kẹt trong ngàn chữ.
Dòng có con trỏ nhấp nháy đến đoạn nữ chính bị đứt tay, máu đỏ tươi chảy dọc theo ngón tay, khiến nam chính lòng đau như cắt.
Đối mặt với từ "máu" trong trang viết kia, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu của Minyoung, khi cô bé dang đôi bàn tay đầy máu ra và gọi Chaeyoung, giọng cô bé yếu ớt, như thể cô bé sợ mẹ mình la mắng vì làm dơ tay.
Ở hành lang, Chaeyoung nói cho cô biết, con gái thường xuyên chảy máu cam, rất khó cầm lại.
Đứa trẻ bốn tuổi này đã phạm tội gì mà đáng phải chịu cảnh này?
Kết quả tủy sống vẫn chưa có, tỷ lệ thành công giữa mẹ ruột và con gái rất cao nhưng thực tế chỉ là một nửa. Minyoung không có ba, giống như Jieun, nửa gen còn lại của cô bé đến từ một người hiến tinh trùng ẩn danh, một nửa cơ hội này tương đối là quý giá.
Nếu kết quả là một nửa khác thì sao?
Tay Lisa dùng sức đập mạnh vào bàn phím, cô không khống chế được nam chính trong truyện sẽ làm gì tiếp theo, cúi đầu dựa vào mép bàn, ở góc độ này, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
Không, cô thậm chí còn chưa kịp nhận lại đứa con này, ông trời sẽ không mù đến vậy.
"Mẹ, mẹ ngủ rồi à?" Jieun dựa vào khung cửa phòng làm việc, lộ ra nửa khuôn mặt, nhẹ giọng gọi mẹ.
Cô nhóc vốn dĩ ngủ rồi, nào ngờ bị tiếng đập mạnh vào bàn phím làm cho tỉnh, cảm giác muốn đi wc, đi ra thấy mẹ nằm bất động trên bàn.
Lisa vội vàng lau mặt, ngẩng đầu nhìn Jieun với nụ cười yêu thương: "Jieun sao lại dậy thế?"
"Con muốn đi tiểu, mẹ đi cùng con đi." Jieun đi đến bên mẹ, nắm tay mẹ đi vào wc.
Lisa cởi quần ngủ của Jieun, bế cô nhóc ngồi lên bồn cầu, rồi chờ cô nhóc đi wc, một lát sau Jieun nói xong rồi, Lisa lau mông cho cô nhóc rồi mặc quần ngủ vào.
"Jieun bây giờ đã lớn rồi, sau này nhất định phải học cách tự mình đi vệ sinh." Lisa đem con gái đưa trở lại phòng ngủ, sau khi cô nhóc nằm xuống, liền kéo chăn lên đắp cho cô nhóc.
"Không ạ, con thích mẹ đi cùng con." Jieun co ro trên giường, đôi mắt đen đảo tròn.
"Mẹ còn bận, lát nữa sẽ ngủ với con."
"Mẹ." Jieun móc ngón tay của mẹ, cô nhóc có một câu hỏi mà cô nhóc đã muốn hỏi từ khi đi ra bệnh viện, nhưng mà sợ bản thân lại nói sai nên không dám mở miệng.
"Sao thế con?" Lisa ngồi ở bên giường, kiên nhẫn nhìn con gái.
"Minyoung, cậu ấy...." Cô nhóc mím môi, lấy hết dũng khí nói ra câu đó, "Có phải sẽ chết không ạ?"
Trong phòng ngủ chỉ có chiếc đèn ngủ được bật lên, ánh sáng mờ ảo khiến đôi mắt Lisa trông có vẻ đờ đẫn, Jieun nhìn vào mắt mẹ, nhận ra câu hỏi của bản thân làm mẹ không vui, rụt người xuống, nửa gương mặt vùi vào trong chăn.
Chỉ lộ ra một đôi mắt, chớp chớp liên tục nhìn mẹ ngồi bên giường.
"Sẽ không." Cổ họng Lisa tràn ngập chua xót, cô làm động tác nuốt nước bọt, miễn cưỡng cong môi lên, vỗ vỗ gương mặt nhỏ của Jieun.
"Nhưng mà Minyoung chảy máu nhiều quá. Giáo viên nói, nếu một người chảy máu nhiều sẽ chết." Jieun thấy mẹ vẫn cười với mình, thế nên lại mạnh dạn hỏi tiếp.
"Minyoung chỉ chảy máu mũi, không sao đâu." Nhớ đến ở hành lang bệnh viện, Chaeyoung hết lần này đến lần khác an ủi cô Minyoung sẽ không sao, lúc đó Lisa không kiềm nén được mà khóc, hẳn lúc đó không bị câu nói này thuyết phục.
"Vậy tại sao Minyoung lại ở bệnh viện ạ?" Jieun giống như một đứa bé tò mò, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
"Bởi vì cô bé bị bệnh." Lisa mỉm cười, che mắt Jieun lại.
Trong nháy mắt Jieun nhắm mắt lại, nụ cười trên môi Lisa biến mất.
"Bạn học Hwang lớp con cũng từng nằm viện, bạn ấy nói bị bệnh nặng thì phải nằm viện." Jieun đã nhắm mắt lại, nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm.
"Minyoung sẽ mau khỏe thôi, Jieun cũng nên đi ngủ sớm, ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi gặp Minyoung, được không?' Lisa cúi người hôn lên má con gái.
"Được ạ." Jieun hài lòng đi ngủ.
Lisa bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, quay lại phòng làm việc, màn hình điện thoại ở trên bàn sáng lên, nửa đêm cô nhận được mấy tin nhắn mới.
Cô mở khóa điện thoại, mở giao diện W, người gửi tin nhắn mới chính là Chaeyoung.
Mười phút trước: [Tôi vừa về tới nhà, cô ngủ chưa?]
Bảy phút trước: [Trước khi về nhà, tôi đến bệnh viện nhìn Minyoung, con bé ngủ ngon lắm. Dì Wang nói tình trạng của con gái khá tốt, đừng lo nhé.]
Năm phút trước: [Thật sự không cần quá lo lắng, kết quả xét nghiệm sẽ sớm có thôi, rất nhanh có thể ghép tủy.]
Lisa còn chưa gõ chữ, trong khung chat hiện lên đối phương đang nhập tin nhắn, xem ra Chaeyoung cũng giống như kia, mọi tâm tư đều trên người đứa bé kia.
Có lẽ cô ấy cũng giống như, lúc nào cũng kiên định nói sẽ không sao đâu, nhưng sâu trong thâm tâm không ngừng n nghĩ đến kết quả xấu nhất.
Chaeyoung gửi đến một tin nhắn mới: [Ngày mai, tôi sẽ bận đến tối khuya không đi bệnh viện được, khi nào có kết quả xét nghiệm tôi sẽ liên lạc với cô.]
Đầu ngón tay Lisa lơ lửng trên màn hình, cô nhanh chóng ấn mấy cái: [Được.]
Hiển thị Chaeyoung lại đang nhập tin nhắn, sau đó là một tin nhắn gửi đến: [Sắp một giờ rồi, sao vẫn thức khuya vậy?]
[Tôi làm việc.]
Lần trước, Chaeyoung trò chuyện với Lisa trên WeChat cũng là nửa đêm, hình như cô có chút hiểu sai: [Hôm nay, cô hỏi tôi có về cái gọi là xã giao... chẳng lẽ cô làm xã giao à?"]
Nghĩ nghĩ thì cũng không đúng, làm sao Lisa có thể hở hang đi xã giao được.
Lisa nhanh chóng trả lời:[Đầu óc cô có vấn đề à.]
[Uống nhiều quá nên có hơi ngốc.] Chaeyoung xin lỗi.
Lisa nhìn tin nhắn cô ấy vừa gửi, cau mày nói: [Sao lúc nào cô cũng uống rượu thế hả?]
[Đôi khi là do thích uống, đôi khi là do công việc.]
Chaeyoung lại gửi đến một tin nhắn: [Tôi đi tắm, cô cũng ngủ sớm đi.]
Lisa muốn nói, cô đã ngừng đăng hai ngày rồi, hôm nay phải rặn lắm mới được một chương, sao có thể đi ngủ liền được.
Cuối cùng là không buồn nói với Chaeyoung, nên gửi cho cô ấy một cái icon ngủ ngon.
Chaeyoung yêu cầu bệnh viện liên hệ ngay với cô ngay khi có kết quả, khi nhận được thông báo, cô đang ở phòng tiếp khách của công ty tiếp đại diện các công ty hợp tác nước ngoài. Khi con số lưu lại trong điện thoại xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, Chaeyoung vội vàng trả lời điện thoại mà không hề nghĩ ngợi nhiều.
Rồi chỉ mười giây sau, cô suy sụp hạ tay cầm điện thoại xuống.
"Park tổng?" Haeun, trợ lý bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
"Không sao." Chaeyoung mỉm cười, bắt đầu nói chuyện thân thiện với đối phương.
Haeun làm trợ lý riêng cho Chaeyoung được 8 năm, chỉ từ lời nói và cử chỉ của Chaeyoung mà đoán ra được tâm lý của Chaeyoung, mới vừa rồi cô ấy có chút thất thần, hình như... đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.
Chaeyoung che giấu cảm xúc rất tốt, trên đường ra khỏi phòng tiếp khách trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc, tư thế của cô vẫn cao thẳng như một cây thông đang chào đón.
Bước vào văn phòng, Chaeyoung dường như đã cạn kiệt sức lực, nằm ngửa ra, ném mình vào chiếc ghế sofa lớn dành cho ba người.
Cô nắm chặt điện thoại của mình, tìm đến avatar của Lisa.
Mở giao diện trò chuyện ra, còn có dòng chữ đã gửi cho cô ấy trước đó: [Minyoung sẽ không sao đâu.]
Lúc nói câu này, lòng tin của cô đến đâu chứ? Nếu bản thân không tin làm sao có thể khiến Lisa tin cô được.
Để cô ấy mang hy vọng, kết quả chỉ khiến cô ấy tuyệt vọng hơn thôi.
Cảnh Lisa ngồi xổm ở hành lang khóc đến không nhịn được, cùng cảnh Cố Minyoung với khuôn mặt đầy máu thay phiên xen kẽ với nhau, không ngừng tua lại trong đầu Chaeyoung.
Hình ảnh trước mắt mơ hồ, Chaeyoung dụi mắt, mu bàn tay dính chút hơi nóng ẩm.
Haeun sắp xếp lại tài liệu trên bàn Chaeyoung, quay người lại đang định hỏi cô ấy tối nay muốn đi ăn tối với khách nước ngoài ở khách sạn nào, để cô gọi điện trước đặt phòng riêng.
"Park tổng." Một cái xoay lại làm cả người ngây ra, nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên cô thấy đôi mắt Chaeyoung đỏ hoe.
"Đặt vé cho tôi đi New York, chuyến bay sớm nhất trong hôm nay." Chaeyoung đóng giao diện trò chuyện với Lisa, cô cũng không gửi một lời nào.
"Nhưng tối nay sẽ có khách nước ngoài..."
Haeun còn chưa kịp nói xong đã bị Chaeyoung cắt ngang.
"Bảo phó tổng đi, phó tổng không có thời gian thì để thư ký trưởng đi." Chaeyoung nhận được bản scan báo cáo từ bệnh viện, cô nhìn dòng chữ trên đó với đôi mắt đờ đẫn, giọng điệu nghiêm túc hơn, "Mau đi đặt vé, tôi về nhà thu dọn hành lý."
"Vâng, Park tổng." Haeun vội vàng đi ra ngoài.
Chaeyoung từ trên sô pha chậm rãi đứng dậy, cô tựa hồ bị dồn vào ngõ cụt, thật sự không có lối thoát, nhưng dù hy vọng có nhỏ nhoi đến đâu, cô vẫn phải đến đó thử xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip