Chương 95:
Chaeyoung đột nhiên cứng họng, trong lúc cô kể cô cũng không hề nhắc đến tên của Khóc Nhè, sao Hyeri có thể hiểu ra được chứ?
Mà tạm thời mặc kệ cái này, vừa rồi Hyeri nói gì thế?
Cô có thể hiểu, dù sao Hyeri là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô, hẳn cũng là muốn bênh mình.
"Cũng không đến mức chia tay." Chaeyoung chỉ là không hiểu được cái giận này của Lisa, ngoại trừ chuyện này ra, bình thường hai người rất hoà hợp, dỗ dành mấy câu thì chuyện hóa thành không.
"Đến mức đó." Hyeri quả quyết nói, dùng giọng điệu nhấn mạnh lặp lại: "Đến mức đó rồi!"
Chaeyoung tìm Hyeri là để tìm cách giải quyết, hiểu thông mọi chuyện: "Nói như thế nào?"
Cho dù Hyeri có nói gì về Khóc Nhè, thì cô cũng không có ý định chia tay.
"Heo nái còn có thể leo lên cây, nhưng mà cậu, Chaeyoung...." Hyeri nói giữa chừng lại chậc một tiếng ghét bỏ.
Chaeyoung như bừng tỉnh, hình như cô lại bị người ta ghét bỏ, mà người này lại chính là bạn thân của cô - Hyeri.
"Còn không bằng heo nái trong trang trại nhà mình!" Hyeri tự nói rồi tự buồn cười, nhắc đến từ heo nái leo cây, cô vẫn không nhịn được mà cười ầm lên.
Có lẽ bị Lisa phớt lờ cho nên trong người tự nhiên bực tức, nhưng bị Hyeri công kích bằng lời nói, thì tâm trạng của Chaeyoung rất điềm tĩnh, không hề cáu gắt.
Chaeyoung dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Nói chuyện đàng hoàng đi."
Tiếng cười của Hyeri như gà gáy, nghe mà nhức cả tai, thế là để điện thoại ra xa vài tấc.
"Cậu thật vô liêm sỉ, biết yêu đương là gì không?" Hyeri vừa nói chuyện vừa thay đổi giọng nói như đang khóc nức nở, "Limario của mình thật đáng thương, ôi Tiểu Manobal của mình, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không ai cưng chiều, không ai dỗ dành, không ai đau lòng cho, không ai yêu."
Chaeyoung ôm trán: "Dừng lại."
Hyeri diễn rất tan nát cõi lòng: "Hu hu hu... chia tay đi! Lão Park, cậu không xứng với Limario của mình, Tiểu Manobal của mình...."
Chaeyoung lãnh đạm hỏi: "Vậy mình không có ai cưng chiều, không có ai dỗ dành, mình không đáng thương à?"
Hơn nữa bình thường đều là cô dỗ dành Lisa, lần này cũng đâu phải là không có, nếu biết yêu đương mệt mỏi như vậy, thà rằng...
Chaeyoung ngừng suy nghĩ lung tung, nhớ tới mình bị Lisa từ chối, ngồi một mình trong xe bật khóc, như thể cô sẵn sàng lật ngược tất cả chỉ cần có thể ở bên người này.
Bây giờ cũng không thay đổi, thế nên Chaeyoung hoang mang, sao cô lại giận dỗi với Khóc Nhè làm gì?
Hyeri vờ thở dài, rồi hắng giọng, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc: "Có phải cậu nghĩ bản thân cũng là phụ nữ, cho nên chuyện dỗ người ta không phải làm chuyện cậu nên làm?"
"Có lẽ...." Chaeyoung không biết rõ bản thân từng có ý tưởng này hay không.
"Cũng có thể cậu cảm thấy, dỗ một hai câu, người ta phải nể mặt cậu, lập tức chấp nhận hòa giải?"
"...." Chaeyoung vốn không phải có ý này, nhưng nghe Hyeri nói thế, lập tức không phản bác lại được.
Bản thân chạy đến công ty, ngoại trừ không muốn làm phiền người ta thì hình như bản thân đúng là không có kiên nhẫn.
Hyeri không nghe thấy Chaeyoung nói gì, thế là cười khẽ: "Mình đã nói gì ấy nhỉ, chia tay đi, Tiểu Manobal sẽ thuộc về mình nhé, để mình đi dỗ dành đủ các kiểu, nào là khóc lóc nài nỉ để tha thứ, nếu không có tác dụng thì quỳ vỏ sầu riêng cũng chả sao."
"Quỳ sầu riêng có tác dụng à?" Chaeyoung tin thật.
"Thì cậu thử xem đi." Hyeri rất tò mò, "Này, rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì khiến Tiểu Manobal tức giận như vậy?"
Chaeyoung tránh nói, gạt đi: "Chuyện nhỏ."
Hyeri lại chậc lưỡi đầy chán ghét: "Nghe mình đi, ok? Bỏ thái độ ngạo mạn xuống đi."
Chaeyoung cười khổ, bắt chước giọng điệu của Hyeri: "Mình đã rơi xuống bụi bặm đầy người rồi, ok?"
"No, no, no... chưa đủ đâu, phải rơi xuống tới mức không chiến lạnh được nữa kìa." Không cho Chaeyoung có cơ hội ngụy biện lại, Hyeri hít một hơi thật sâu để nói một lèo, "Nghe mình đi, nghe mình rồi sẽ ổn được chưa nè? Mau đi mua bó hoa đi, 99 đóa hoa hồng, phải đỏ rực...."
"Em ấy bảo mua hoa phí tiền." Chaeyoung ngắt lời, lần trước mua một cốp xe hoa, Khóc Nhè không mang hết được vào nhà lại không cho vứt đi, cuối cùng thì tội nghiệp dì Wang phải đi phân phát hoa cho phòng bệnh này đến phòng bệnh khác.
Hyeri suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi thế này đi! Cậu đi mua ít nội y gợi cảm, cái loại ren xuyên thấu ấy, màu đen càng tốt, còn không thì đỏ. Rồi mua một bộ còng tay xích chân bằng da, sau đó thay đồ rồi trói lại, đợi Tiểu Manobal đi vào phòng, lập tức dùng cái giọng điệu đáng thương nhận sai, rồi cầu cô ấy thích xử phạt thế nào thì xử phạt."
Chaeyoung: "..."
Trước mặt Hyeri phảng phất có một bóng hình, khi đôi chân dài của Chaeyoung lộ ra, ai có thể chịu nổi?
"Mong em tha thứ cho chị, chị nguyện làm tù nhân trong tình yêu của em, hãy đến cứu rỗi chị, trừng phạt chị...." Hyeri khịt mũi, nói thiệt thì cô cũng thấy ghê, "Không có chuyện gì mà ở trên giường lăn qua lộn lại mà không giải quyết được, một lần không đủ thì hai lần."
Đầu bên kia điện thoại vẫn không có tiếng động, Hyeri chỉ tưởng Chaeyoung người đầy tri thức kia đang e lệ.
Thực tế là Chaeyoung đã nghĩ đến tình trạng thể chất của cô ấy và việc phá băng theo cách này đơn giản là không thực tế.
"Cúp máy." Chaeyoung giữa giọng nói đùa cợt của Hyeri cúp điện thoại, không đưa ra được cách nào hay, ngược lại càng làm khó chịu hơn.
Buổi tối về đến nhà vẫn bơ nhau sao? Ở trước mặt bọn nhỏ không thể làm trò nịnh nọt như thế, rất mất mặt, cơ hội tốt nhất có lẽ là lúc về phòng đi ngủ. Nhưng mà nghĩ lại, lúc cô về đến nhà thì Khóc Nhè có ở nhà không? Hay lỡ đâu từ trường mẫu giáo về thẳng nhà của Khóc Nhè thì sao?
Vào lúc chiến tranh lạnh mà không gặp mặt nhau, vậy cơ hội phá bằng ở đâu mà ra?
Nếu đợi qua mấy ngày nữa, ba mẹ cô về nước thì càng phức tạp hơn.
Chaeyoung quyết định, tối nay phải giải quyết cho xong chuyện với Lisa, nhẫn nhịn cũng vô ích, lý do tức giận là gì đây? Phải làm sao mới có thể giải quyết nút thắt trong lòng Khóc Nhè? Nhất định phải nói rõ ràng mới được.
Bên kia, sau khi Chaeyoung rời đi, Lisa có chút lơ đãng tham gia các hoạt động tiếp theo, trong quá trình đó, Jieun vung nắm tay nhỏ nhắn cổ vũ mẹ cố lên, nhờ đó mà cô mới có chút hăng hái.
Làm sao cô có thể tức giận thật với Park Móng Heo được chứ....
Cuối cùng đạt được vị trí thứ ba, cũng may nằm trong nhóm xuất sắc cho nên Jieun được con gà mà cô nhóc ao ước.
Sau khi đi ra khỏi lớp học, Jieun cầm con gà bằng cả hai tay, trên ngực có một bông hoa lớn màu đỏ được cô Jung tặng, tượng trưng cho một học sinh ngoan, có bạn nhỏ đi qua chào tạm biệt, cô nhóc giơ cao con gà lên qua đầu sau đó lớn tiếng nói hẹn gặp lại.
"Hẹn gặp lại nha." Con gà liên tục vỗ cánh, lắc đầu lặp lại lời nói của Jieun, trông rất buồn cười.
Lisa đặt tay lên bả vai Jieun, ôm cô nhóc đi về phía trước.
"Mẹ ơi." Jieun giơ con gà ngang tầm mắt với mẹ, giống như là con gà kia thay cô nhóc nói chuyện với mẹ.
Con gà quằn quại trước mặt Lisa, lặp lại lời của Jieun bằng một giọng kỳ quái: "Buổi tối con vẫn có thể ngủ với Minyoung chứ?"
Lisa và gà đồ chơi nhìn nhau, sửng sốt, sau đó mới ý thức được mình đang làm gì, cúi đầu nhìn Jieun.
"Được không ạ?" Jieun nhìn mẹ đầy mong đợi rồi hỏi lại lần nữa.
Lisa suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ làm ra quyết định: "Được rồi, con ở lại với Minyoung, buổi tối mẹ có việc nên sẽ về nhà chúng ta."
Giây tiếp theo, giọng nói trẻ con của Jieun vang lên: "Vậy mẹ Park thì sao ạ?"
Một giây tiếp theo, con gà lặp lại điên cuồng lắc lư: "Vậy mẹ Park thì sao ạ?"
Lisa nhìn con gà, cau mày, làm sao có thể tạo ra món đồ chơi khó chịu như vậy?
Tra tấn tâm hồn một lần là đủ, vậy mà còn thêm lần thứ hai.
"Chắc là..." Cô nói không chút tự tin.
"Chắc là..." Gà bắt chước lời cô.
Lisa ánh mắt sắc bén, cô nhìn chằm chằm vào con gà lặp lại lời nói: "Đi với mẹ."
Con gà náo động: "Đi với mẹ."
Thật là khó chịu!
"Mẹ Park cũng có việc sao ạ?" Jieun lên xe, trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, "Hai mẹ có việc phải về nhà chúng ta sao ạ? Vậy việc của mẹ và mẹ Park giống nhau sao?"
Jieun nói một câu dài, con gà kia ồn ào một lúc.
"Đúng vậy." Trong lúc chờ đèn đỏ, Lisa tìm được công tắc trên con gà, ấn nút tắt sau đó ném ra ghế sau, thầm nghĩ từ nay về sau thế giới sẽ yên tĩnh.
"Tại sao lại phải về nhà chúng ta ạ? Là việc gì thế mẹ?" Không có con gà, thì Jieun biến thành con gà, huyên thuyên không ngừng, "A, con biết rồi, mẹ chọc giận mẹ Park, cho nên có phải đi xin lỗi không?"
Lisa chăm chú lái xe, ngực đau không thôi, cô sắp bị đứa nhỏ này làm cho tức chết rồi.
"Nhưng mà xin lỗi thì xin lỗi, sao lại không để cho con và Minyoung thấy? Hai mẹ phải làm chuyện xấu hổ sao ạ?" Jieun chớp đôi mắt to sáng.
"Xấu hổ á?" Lisa tức sôi máu, giờ Chaeyoung như thế kia! Một năm tới, cô không thể làm cái chuyện đáng xấu hổ kia.
Jieun giải thích: "Là hôn đó ạ."
Theo cách hiểu đơn giản của một đứa trẻ, hôn nhau đã đủ xấu hổ rồi.
Lisa luôn chủ trương bình đẳng giao tiếp với trẻ con, mặc dù tâm rất mệt, nhưng vẫn không thấy phiền mà nói: "Buổi tối hai mẹ có chuyện của người lớn phải giải quyết, hiểu chưa?"
Còn giải quyết thế nào thì vẫn chưa nghĩ ra.
Tên họ Park ngốc kia, với tay lấy túi xách xoay người đi rất dứt khoát, nếu lúc đó đổi hướng, nắm tay cô....
Lisa không biết nếu lúc đó sẽ nắm lại tay Chaeyoung, hay sẽ đẩy cái tay kia ra để người kia tự đi ăn năn sám hối.
Park Móng Heo tại sao không thừa nhận bản thân sai chứ! Đến cuối cùng còn bắt cô đi cầu hoà sao? Lisa mím môi, trong đầu ôn lại quá trình quen biết với Chaeyoung.
Độc thân bao nhiêu năm, vất vả lắm mới động tâm, có câu nói nói như thế nào ấy nhỉ: Cuộc đời như một vở kịch, đến với nhau là do duyên phận. Nắm tay nhau đi đến già không mấy dễ dàng, nên phải biết trân trọng lẫn nhau.
Hơn nữa chẳng phải đã có con với nhau rồi à? Vẫn là một đống!
Lisa vừa lái xe, vừa nhìn về phía trước, cố gắng gượng cười. Được thôi! Cô không so đo với Park Móng Heo nữa!
Buổi chiều về nhà họ Park chơi với bọn nhỏ, con gà bị Jieun và Minyoung chơi đủ các kiểu, mỗi đứa một câu bắt con gà đọc lại, ồn đến mức dì Wang người miễn nhiễm với tiếng ồn cũng phải lắc đầu chịu thua.
Đến bốn giờ, cô mở khung chat W của Chaeyoung, gõ gõ xoá xoá gần năm phút.
Gửi hàng tin nhắn chữ qua thì cũng quá kỳ, thế là gửi một cái icon cười mặt vàng đơn giản qua cho Chaeyoung.
Điện thoại trên bàn rung lên, ánh mắt Chaeyoung lập tức bị thu hút, cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn W hiện lên trên màn hình với vẻ mặt nghiêm túc.
Sẽ là Khóc Nhè sao?
Chaeyoung không có dũng khí mở khóa điện thoại.
Thư ký ôm hồ sơ đứng bên cạnh Chaeyoung, nhìn cây bút của sếp lớn nằm trên tập hồ sơ rất lâu, theo tầm mắt Chaeyoung, cô liếc nhìn theo.
Cuối tầm mắt là màn hình điện thoại di động đang sáng.
Không hiểu sao cô thư ký lại nhớ đến cô nàng sư tử bí ẩn tối qua.
Khi màn hình tự động tắt đi, thư ký nhìn Chaeyoung, ngập ngừng đưa tay ra, sau đó đưa trước mặt để mở khóa thông qua nhận dạng khuôn mặt.
Thư ký vô thức nín thở, cảm thấy mình sắp chứng kiến được điều gì đó phi thường.
Trong khung chat, tin nhắn trò chuyện trước đó là vài tin nhắn thoại, nhưng tin nhắn mới nhất chỉ là một icon cười mặt vàng bình thường.
Sau đó, cô thư ký nhìn thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng của sếp lớn có dấu hiệu tan chảy, cô cong khoé môi lên với cái icon mặt cười màu vàng kia, cười mỉm như cái icon kia.
Thư ký đứng ở bên cạnh, mím môi im lặng, trong lòng gầm lên: Có tình huống!!!!!
Lisa gửi tin nhắn mới: [Tối nay đến nhà em, có chuyện muốn nói với chị.]
Ánh mắt Chaeyoung ôn nhu, vừa gõ ra một chữ được, chợt nhớ tới lời Hyeri đã nói với mình trước đó, Khóc Nhè chủ động thế này cô rất mừng, có cảm giác được cưng chiều vô hạn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì ớn lạnh cả sống lưng.
Này là muốn chia tay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip