10. Người một nhà. Chúng ta happy ending! (End)

"Các người có thể bớt "phát cẩu lương" không?", Khanh mắt tròn mắt dẹt nói.

Trước mặt Khanh hiện tại là cảnh tượng Tiểu Trư đang bóc vỏ khoai lang nướng cho  Trần Ương Ương ăn, tình cảm nồng nàn như muốn chọc mù mắt người mới vừa hạnh phúc chưa bao lâu lại bị chia cắt như cô. Cô cũng tự hỏi hơn hai năm nay thế sự rốt cuộc là xoay chuyển thế nào mà hai người bọn họ vốn biết qua cô nay lại cứ như cặp tình nhân, "tình tính tang" với nhau thế kia. Còn Trần tiểu thư ương bướng lại thế nào từ chán ghét chuyện đoạn tụ, thậm chí còn từng mắng Lê Hương của cô trên trấn nay lại cùng đứa trẻ ngoan như cô bé kia một chỗ. Thậm chí trong bọn họ còn "mắc ói" hơn cả cô và nàng thế kia nữa chứ. Ôi!

Trần Ương Ương thấy Khanh tỏ thái độ liền mắng, "Ngươi nghĩ ngươi là ai hả! Ngươi tự nhiên biến mất hơn hai năm trời, rồi tự nhiên xuất hiện, rồi tự nhiên vô nhà ta tá túc. Ngươi ăn nhờ ở đậu nhà ta có quyền gì mà nói ta!".

"Ui! Nói vậy là hơn hai năm nay Trần tiểu thư có quan tâm đến ta nha! Dù không ưa ngươi lắm, nhưng cũng đa tạ. Với lại cái này không phải ăn nhờ ở đậu, mà là ta giúp ngươi giải nghiệp thôi. Ta đến ở nhờ chính là giúp ngươi tích đức đó!".

"Hứ! Ai mà quan tâm ngươi. Là do Viên quan tâm ngươi đến phiền nên ta mới biết thôi. Hứ!", Trần Ương Ương quay mặt đi, tỏ thái độ với Khanh. Xong, thật ra là nàng cũng có quan tâm chứ không phải không. Phần vì cô từng cứu nàng, phần vì chính nàng cũng không có ai cùng đấu khẩu cũng nhàm chán lắm.

"Viên?".

Khanh cười đầy ẩn ý nhìn Tiểu Trư. Cô không nghĩ nhiều cũng đoán được có lẽ Viên là tên thật của cô bé kia. Hóa ra hai người họ đã đến mức nói tên thật rồi, xem ra hơn hai năm của họ có rất nhiều thứ thú vị, còn cô thì bỏ lỡ chúng rồi. Có chút buồn.

Tiểu Trư bị Khanh nhìn liền cúi đầu né tránh. Ánh mắt kia của cô nhìn cô bé cứ như tội phạm vụng trộm làm cô bé có chút xấu hổ và chột dạ.

"Nè muội muội ngoan! Sao lại nói thẳng tên thật cho Trần tiểu thư được lại không nói cho tỷ vậy? Xem ra hai người thật sự đã...".

"Không phải, không phải đâu! Muội và tiểu thư chỉ là chủ tớ thôi!", Tiểu Trư bối rối giải thích.

"Ta đã bảo muội không gọi ta tiểu thư mà. Là Ương tỷ tỷ nghe không!", Trần Ương Ương cau có nói với Tiểu Trư. Nàng không thích người khác làm trái ý mình chút nào, nhất là cô bé ngốc của nàng.

"Dạ! Muội rõ rồi!".

Tiểu Trư ngoan ngoãn cúi đầu trước Trần Ương Ương.

Khanh nhíu mày, rồi lại giãn ra, than, "Hơn hai năm không ở đây ta bỏ lỡ thật rất nhiều chuyện. Trừ nàng ấy, hình như ai cũng đã thay đổi". Cô có thể cảm nhận thấy Trần Ương Ương rõ ràng không còn như kiểu trẻ con bốc đồng, mà hình dáng hiện tại chính là tiểu thư kiêu ngạo lại thích chiếm hữu. Có chút không quen mắt.

"Ngươi thật sự bỏ lỡ rất nhiều. Mà ngươi trong hơn hai năm cứ như không lớn lên vậy. Nhìn chẳng khác tí nào, chỉ mỗi tính cách là đỡ khó ưa hơn thôi", Trần Ương Ương nhận xét.

"Ta trước đây khó ưa hơn à? Ta nghĩ đó gọi là cá tính cơ. Hahaha!".

"Ta không hiểu con cá ngươi nói là gì. Nhưng trước đây, ngay khi ta gặp ngươi, mỗi lần đối diện ngươi đều có cảm giác ngươi vừa kiêu ngạo, lại vừa máu lạnh. Nhất là khi ở trấn lần ấy vô tình nói mấy câu, ngươi vừa làm dữ, lại vừa túm cằm của ta. Nhưng hiện tại cứ có cảm giác ngươi điềm đạm hơn nhiều".

Khanh bật cười trước lời Trần Ương Ương nhận xét. Cười vì nàng ta đúng, cô đúng là cũng cảm thấy bản thân so với khi trước hiện tại đã tiết chế rất nhiều. Thêm nữa trước kia tùy ý đùa giỡn với nàng ta là chọc nàng ta, nhưng hiện tại cô là người của Lê Hương, nàng ta lại có quan hệ mập mờ với Tiểu Trư, vậy nói xem cô làm thế nào lại như trước trêu nàng ta đây. Bằng lời nói thì cũng không thể quá mức tùy hứng, nếu không thật sợ nàng ta bị nàng nói móc đến nghiện thì mệt.

"Ai cũng sẽ vì ai đó mà thay đổi mà. Mà ngươi cũng lớn rồi đấy, nên học cách dịu dàng để làm nương tử đi thôi. Nếu không vừa về làm dâu hôm trước, hôm sau đi hòa ly vì phạm thất xuất mà bị trả về là chọc cười lắm đấy", Khanh bình thản nói. Cô là đang muốn "chọc chó cực mạnh", nhưng cô biết "chó" này còn lâu mới cắn được cô.

"Ta sẽ không thành thân đâu mà phạm thất xuất! Ngươi lo mà giải quyết chuyện đoạn tụ của mình đi, ở đó mà lo cho ta. Hứ!", Trần Ương Ương tức giận, nói.

"À! Ta cảm thấy mình đoạn tụ rất vui. Cơ bản không gì cần giải quyết. Cái giờ ta cần cũng chỉ là thuyết phục tiểu hài kia giao mẫu thân mình lại cho ta thôi. Dụng tâm là được, không phải sao!", Khanh tự tin nói.

"Vậy thì không phải đâu tỷ tỷ", Tiểu Trư nói với Khanh. "Hơn hai năm trước vì tỷ mà tình cảm của mẫu thân Tiểu Tư chia cho tỷ một ít, trong hơn hai năm cũng là lòng hướng về tỷ, có khổ mà không nói với hài tử trong khi chỉ có hai mẫu tử với nhau. Nên hiện tại muội ấy sẽ không dễ dàng cho tỷ đến với mẫu thân mình đâu, trừ khi tỷ tỷ xông vào núi đao biển lửa thì họa may". 

"Nha đầu Tiểu Tư đó ngang ngược lắm à Viên?", Trần Ương Ương hỏi Tiểu Trư. À! Dành cho ai không biết thì tên thật của Tiểu Trư là Vi Viên (mà cô bé không có họ Hồ, cơ bản là do Hồ Dần là tên không phải họ, xưa cũng chỉ tri thức, con vọng tộc, quan viên mới có họ và tên đủ).

"Không phải. Nha đầu ấy là người tốt. Không như Trần tiểu thư ngươi cứng đầu ngang ngược", Khanh đáp thay Tiểu Trư.

"Ai hỏi ngươi đâu. Với lại nha đầu đó ích kỷ giữ mẫu thân như thế, không muốn mẫu thân mình vui vẻ thì không cứng đầu à!".

Không, Khanh biết hơn ai hết Tiểu Tư cũng mong Lê Hương vui vẻ. Nhưng vướn mắc chính là ở chỗ cô bé sợ cô san sẻ tình cảm của hai mẫu tử họ, cũng sợ mẫu thân mình không quan tâm mình nhiều nữa. Nỗi sợ ấy là nỗi sợ đứa trẻ nào cũng phải trải qua khi thấy cha mẹ mình tìm được hạnh phúc mới, cảm giác ấy cô từng trải qua rồi. Thậm chí nó còn tệ đến mức cô bắt đầu thử những thứ liên quan đến tình dục và rượu nhiều hơn một số bạn bè cùng tuổi, nhưng may sao vẫn là dừng đúng lúc, và ít nhất cô cũng không chơi thuốc. Cô hiện tại có thể yên tâm nàng ấy là của mình, nhưng con gái của nàng ấy... Cô phải giải quyết chuyện này thật sớm và tốt. Nếu không chỉ sợ con bé sẽ đi con đường cô từng đi, sợ con bé sẽ không may mắn như cô mà dừng lại đúng lúc.

"Đúng rồi! Phải sớm giải quyết vấn đề!", Khanh đột nhiên la lớn.

Tiểu Trư và Trần Ương Ương bị giật mình nhìn Khanh bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi lại thế nào nữa?", Trần Ương Ương cau mày nhìn Khanh. Nàng dạo này hơi dễ cau mày, tính cách so với hơn hai năm trước cô gặp thì không đáng yêu bằng.

"Kệ người ta. Tỷ đi trước đây Tiểu Trư!", Ka nói. Cô bỏ que củi ghim  qua củ khoai lang đang nướng xuống, rồi nhanh chân bước đi.

Tiểu Trư hỏi lớn, "Tỷ đi đây đấy, tỷ tỷ?".

"Giải quyết hệ quả trước khi nó thành hậu quả!".

Khanh bỏ đi nhanh trước sự ngỡ ngàng của Trần Ương Ương và Tiểu Trư.

"Nàng ta làm sao vậy? Cứ như bị ma đuổi ấy!", Trần Ương Ương không hiểu gì nói.

Tiểu Trư cười nhẹ đáp, "Có lẽ là tỷ ấy tìm ra cách để Tiểu Tư không còn giận thôi. Mà tỷ muốn ăn thêm khoai không?".

"Lột vỏ tiếp đi".

"Vâng!".

Tiểu Trư sau đó tiếp tục lột vỏ khoai cho Trần Ương Ương vô cùng vui vẻ, trong lòng thầm cầu may mắn cho Khanh. Cô bé rất hy vọng nghĩa tỷ của mình, tiểu nghĩa muội Tiểu Tư của mình, người được xem là nghĩa mẫu của mình – Lê Hương, tất cả họ đều vui vẻ và hạnh phúc.

Khanh trên đường đi ra vô tình chạm mặt Lưu Thị - người vừa là đại tỷ của Trần Ương Ương, vừa lại là nữ nhân trước đây Lê Hương của nàng tương tư. Hơn hai năm không gặp, nàng ta trông cũng có vẻ điềm đạm hơn, so với lần đầu gặp dáng vẻ kiêu ngạo đã bị mài dũa không ít. Bên cạnh hiện tại còn có hai tiểu hài tầm tuổi Tiểu Tư, có lẽ là hài tử của nàng ta.

"Ngươi! Ngươi quay lại rồi!", Lưu Thị mặt đầy bất ngờ, nói. Khiến hai đứa trẻ bên cạnh phải quay lên nhìn mẫu thân của chúng không hiểu chút gì.

"Mẫu thân mẫu thân! Tỷ tỷ là ai vậy?", cả hai đứa đồng thanh hỏi.

Lưu Thị xoa đầu hai đứa trẻ, đáp, "Là một người mẫu thân tín nhiệm giao cho bảo vệ một "báu vật" độc nhất vô nhị mẫu thân vô cùng yêu quý. Nhưng hơn hai năm nay... làm mẫu thân có chút thất vọng". Lời nàng nói chuẩn xác chính là ám chỉ Khanh dám bỏ rơi Lê Hương – báu vật trong lòng nàng mà đi, khiến nàng không còn tín nhiệm.

Xong, chính Khanh cũng thật không phải dạng người cần ai tín nhiệm.

Khanh cười bình thản, đáp, "Ta cũng không cần tiểu thư tín nhiệm đâu. Với lại ta và nàng ấy đã "sau phong ba thấy lại nắng ấm", tiểu thư không cần một tiếng báu vật, hai tiếng gọi báu vật vậy đâu. Ta cũng biết ghen đó...". Cô cảnh báo nhẹ nhàng. Tuy nói là nói vậy, nhưng thực tế cô không ghen với Lưu Trần Thị gì đâu. Cô là "chính thất", tuyệt sẽ không ghen với "vợ cũ" như nàng ta. Lê Hương đã là của cô rồi, cô không sợ nàng ấy chạy mất, càng là vô cùng tin tưởng nàng ấy lòng chỉ có mình cô thôi.

Lưu Thị cười với Khanh, nói, "Ngươi vẫn rất đáng ghét như hơn hai năm trước".

"Thì ngươi cũng có dễ ưa hơn đâu. Mèo dữ gọt móng, trở nên điềm tĩnh hơn thì vẫn là trong mắt đầy kiêu ngạo sẵn sàng cào người. Không sao, trông cũng không chướng mắt quá".

"Nếu lời kia là khen ta điềm tĩnh hơn khiến ngươi vừa mắt thì ngươi nên cảm tạ Hương nhi đi. Sau hôm nói chuyện với ngươi ta đã tìm muội ấy giải quyết khuất mắc nhiều năm rồi. Không nghĩ đến liền biết ngươi bỏ đi khiến muội ấy đau lòng. Đã vậy còn hơn hai năm. Ngươi đúng là hỗn đản quá đáng. Nhưng muội ấy lại yêu ngươi".

"Đương nhiên nàng ấy yêu ta. Không lẽ yêu ngươi à. Vớ vẩn!", Khanh kiêu ngạo nói. Cô dù ôn nhu hơn, nhưng tự cao đã ăn vào máu, đôi khi phát ngôn và suy nghĩ vẫn kiêu không ai bằng.

"Kiêu ngạo thật. Nhưng muội ấy lại yêu ngươi là thật. Ngươi! Lần này đừng để muội ấy đau lòng nữa. Muội ấy yêu ngươi lắm. Thậm chí hai người ở chung còn ít hơn năm ấy ta và muội ấy kề cận. Vậy mà, cách muội ấy nói về ngươi đôi mắt lại ôn nhu như nước vậy. Ta đã ghen tỵ trong lúc ấy".

Khanh nhìn Lưu Thị thành tâm nói, đại khái càng hiểu rõ Lê Hương với mình sâu đậm ra sao. Lòng cô có một tràn xúc động và vui vẻ không thể tả được. Sau chuyện rắc rối với Tiểu Tư giải quyết xong, cô nhất định sẽ ôm lấy nàng thật chặt để bù cho hơn hai năm đã qua.

"Yên tâm. Hơn cả ngươi ta biết nàng ấy ôn nhu ra sao với ta. Ta bây giờ phải đi giải quyết đoạn cuối tình cảm của ta và nàng ấy. Ngươi... Ta có thời gian sẽ đến nhà ngươi để ngươi mời cơm. Tạm biệt kẻ không xinh bằng ta, nên không được Hương Hương yêu!".

Khanh nói xong lại đi nhanh tiếp, nhanh chóng qua vài hành lang liền đã rời khỏi nhà lớn Trần thị.

Lưu Thị nhìn theo, nở nụ cười khổ, lắc đầu.

"Mẫu thân! Tỷ ấy còn quay lại ạ?", một trong hai hài tử của Lưu Thị hỏi.

"Ừm. Nàng ta có lẽ muốn xem mẫu thân như một bằng hữu, nên có lẽ sẽ còn gặp lại. Nàng ta là một người tốt".

Rời khỏi cửa gia trang Trần thị, Khanh thấy trời chỉ mới hơn giữa trưa một chút, cỡ một giờ trưa gì đó. Cô vẫn còn thời gian trong hôm nay, cô đã quyết định thay vì cho Tiểu Tư cơ hội bình tĩnh rồi ôm uất ức như mình, thì cô sẽ ngay hôm nay giải quyết luôn mọi việc. Cô chạy như bay đến nhà của Lê Hương ở ngoài trấn.

Ở nhà Lê Hương, Tiểu Tư đang chọn cách im lặng để giải quyết mọi thứ với mẫu thân mình.

Lê Hương cuối cùng phải lên tiếng trước để mở nút thắt vấn đề, nếu không chỉ sợ nàng giữa tình yêu và tình thân khó lòng vẹn toàn, khó lòng không làm ai buồn. Nàng hỏi, "Tiểu Tư! Con có ghét mẫu thân không?".

"Không có. Con rất thương mẫu thân. Tiểu Tư rất thương mẫu thân. Thương hơn tất cả mọi người, nên mẫu thân chỉ ở với Tiểu Tư thôi nhé. Mẫu thân đừng theo ai được không?", Tiểu Tư nửa hỏi, nửa như cầu xin mẫu thân mình đừng bỏ rơi mình. Sự thật cô bé luôn được Lê Hương chăm, luôn được nàng chú ý, chỉ là từ khi có Ka tình mẫu tử bị chia ra, nên làm cô bé có cảm tưởng bị bỏ rơi trầm trọng. Cô bé mất phụ thân khi còn nhỏ, ở nhà chỉ có mẫu tử hai người bên nhau, khó tránh cô bé vừa thấy cô chen vào liền không vui như hiện tại.

Lê Hương xoa đầu Tiểu Tư, cười ôn nhu, nói, "Mẫu thân sẽ không bỏ Tiểu Tư đâu. Tiểu Tư là hài tử duy nhất của mẫu thân, là tiểu hài mẫu thân yêu quý nhất. Làm sao mẫu thân lại bỏ Tiểu Tư được đây!".

"Mẫu thân nói thật chứ?".

"Mẫu thân không lừa Tiểu Tư?".

Lê Hương gật đầy đầy chắc chắn. Đương nhiên nàng không nói dối, nàng vốn xem Khanh là mối quan hệ yêu đương, nên không trộn vào tình cảm với Tiểu Tư được. Hai tình cảm ấy khác nhau, bên là mẫu thân dành cho nhi tử, bên còn lại là một nữ nhân đang thật lòng yêu một nữ nhân. Hai cái vốn không giống nhau, và mỗi bên đều chỉ có một người, cộng lại là hai người nàng quan tâm nhất trong lòng.

Tiểu Tư nghe Lê Hương nói xong không hài lòng, cô bé ướt nước mắt, khóc, nói, "Mẫu thân! Người nói dối. Rõ ràng mẫu thân quan tâm An tỷ tỷ. Mẫu thân năm ấy vì tỷ tỷ mà không cùng ngủ sớm với Tiểu Tư, mẫu thân vì tỷ ấy mà buồn tận hơn hai năm, mẫu thân cũng cùng tỷ ấy đã định tín vật trao tình. Mẫu thân nói dối, mẫu thân nói dối Tiểu Tư!". Cô bé khóc ngày một lớn.

Lê Hương buồn lau nước mắt cho Tiểu Tư, nàng dịu dàng giải thích, "Mẫu thân là thương Tiểu Tư như hài tử, còn với An tỷ tỷ là thứ khác. Hai người mẫu thân chưa từng nghĩ phải sẽ bỏ ai cả, Tiểu Tư hiểu không!".

"Con không hiểu gì hết! Rõ ràng mẫu thân là của Tiểu Tư, sao lại có thể chia cùng người khác chứ! Con không muốn đâu. Con ghét tỷ tỷ ấy! Vô cùng ghét tỷ ấy!".

"Con ghét tỷ ấy sao? Không phải con là người đã cứu tỷ ấy sao? Con cũng là người bảo thích đi chơi cùng tỷ ấy cơ mà. Con có chắc là con ghét tỷ ấy thật không Tiểu Tư?".

Thành thật thì Tiểu Tư không ghét Khanh đâu, nhưng vấn đề là do cô bé chỉ muốn mẫu thân là của mình nên vô hình sinh ra ác cảm với cô thôi.

"Con... con...".

Tiểu Tư biết mình không ghét Ka.

"Tiểu Tư này! An tỷ tỷ cũng yêu quý con lắm, con biết không! Mẫu thân nghe Tiểu Trư nói hơn hai năm trước là tỷ ấy nghe con giận muốn lên trấn tìm con, nhưng sau do gặp Trần tiểu thư, lại vướn thêm tai nạn nên mới không xin lỗi con được. Tỷ ấy là thật lòng quý mến con đó, Tiểu Tư à!", Lê Hương giải thích cho Tiểu Tư. Nàng chắc chắn là Khanh thích hài tử của mình. Đơn giản chính là nhìn vào cách đối đãi của cô với cô bé. Mà hai người họ ban đầu thật thân nhau. Xong, sau đó đúng là cô hơi có lỗi khi thân với Tiểu Trư hơn. Tình cảm với mẫu thân chia nửa, tình cảm với nghĩa tỷ chơi từ nhỏ chia nửa, cũng khó trách cô bé tại sao khó chịu với cô.

"Dạ? Nhưng con vẫn không muốn tình cảm với mẫu thân chia sẻ với ai cả!".

"Chia à? Không phải là nhiều hơn sao. Nếu mẫu thân và An tỷ tỷ bên cạnh nhau, thì nửa kia chẳng phải là An tỷ tỷ có thể bù cho con sao. Con thậm chí còn có thêm một người yêu quý mình. Không phải rất tốt sao? Mà con biết không. Có lẽ do con chưa thử nói chuyện cùng tỷ ấy, nên cũng có lẽ vì vậy tỷ ấy dành thời gian cho Tiểu Trư, người có thể nói chuyện cùng tỷ ấy thì sao. Sao con không thử cho tỷ ấy cơ hội xem nào. Lần sau hãy nói chuyện với tỷ ấy nhé!".

Cơ hội? Tiểu Tư nghĩ lại đúng là bản thân đã luôn không thèm nói câu nào với Khanh, dù ít hay nhiều cũng chẳng thèm nói một câu. Cô bé tự hỏi có phải do chính mình không mở lòng nên cô mới không quan tâm nhiều đến cô bé vậy không. Do cô bé sai à?

Lê Hương lại nói tiếp, "Hai người đều rất quan trọng với mẫu thân. Nên, mẫu thân thật lòng không mong phải lựa chọn giữa hai người. Mẫu thân có phải ích kỷ lắm không, khi yêu một người mà không quan tâm cảm nhận của con mình?". Đôi mắt nàng dâng lên nỗi buồn và nụ cười chua xót. Nếu Ka ở đây lúc này, thấy nàng như vậy chắc hẳn cô còn đau lòng hơn cả nàng.

Tiểu Tư thật ra cũng không muốn mẫu thân mình buồn, nhưng mà... cô bé thật sự không biết nên đối mặt với Ka ra sao. Sẽ rất khó nếu cô bé phải xem cô như phụ thân mình.

"Con không thể gọi tỷ ấy là phụ thân", Tiểu Tư nói thẳng.

"Thì đừng gọi tỷ là phụ thân. Tỷ còn là tiểu cô nương thôi. Đâu phải ông già mà kêu phụ thân, nhưng nếu muội muốn thì cũng không sao đâu, nha đầu ngoan!", Khanh vui vẻ nói. Cô từ lúc nào đã đến, và nghe được đúng câu Tiểu Tư vừa nói. Trán cô đầy mồ hôi, nụ cười cô rạng rỡ, trong cô rực rỡ và trong trẻo như thiên thần. Cũng chính vì cô xinh đẹp như vậy, nên cô bé mới từng nghĩ cô là tiên tử khi lần đầu gặp cô bất tỉnh trên cánh đồng.

Tiểu Tư theo phản xạ có điều kiện nắm lấy tay Lê Hương, kéo người về phía sau giữ khoảng cách với Khanh.

Khanh bật cười, nói, "Nè muội muội ngoan! Tỷ không ăn thịt muội đâu mà né tỷ như né tà vậy". Xong, cô lại không chắc mình có "ăn" mẫu thân của Tiểu Tư không thì... khó nói lắm.

Tiểu Tư nhìn Khanh cười, liền khó chịu chau mày. Tuy vậy, trong lòng cô bé lại thấy cô thật xinh đẹp, cười một cái liền như tiên tử hạ phàm, xinh đẹp trong trẻo, cảm tưởng xưa nay cô sống trong tiên cảnh, chưa từng vướn bụi trần gian.

Lê Hương cười nhẹ, ra hiệu hỏi Ka sao lại chạy đến đây.

Khanh dùng cái gật đầu đáp lại, lại nhìn Tiểu Tư ý muốn đáp với Lê Hương rằng, nàng quay lại chính là vì muốn cô bé gật đầu cho hai người chung chỗ.

"Hương Hương à! Nàng cho ta dắt Tiểu Tư đi chút nha. Ta và muội ấy muốn chính thức tranh giành. Ta muốn dựa vào sức mình giành một điều kiện từ Tiểu Tư", Ka giọng đầy tự tin nói.

Tiểu Tư chau mày thêm sâu vì không hiểu Ka đang nói gì.

Lê Hương hơi bất ngờ, lo lắng hỏi, "Nàng muốn giành điều kiện gì?".

"À! Cái này ta khi thắng sẽ ra cùng Tiểu Tư. Đương nhiên Tiểu Tư thắng cũng có thể ra điều kiện từ ta. Và đương nhiên, nếu muội ấy cũng có thể ra điều kiện ta lập tức biến đi đâu đó thật xa, lấy tướng công sinh hài tử, mãi mãi không gặp lại nàng cũng được. Và cũng đương nhiên ta có thể yêu cầu muội ấy lập tức giao nàng lại cho ta, ngoan ngoãn chấp nhận ta làm kế mẫu a!".

"Không bao giờ!", Tiểu Tư tức giận nói. Lời đầu tiên cô bé nói với Khanh là lời khước từ đầy tức giận.

"A! Đương nhiên điều kiện là tỷ thắng cơ. May cho muội rồi. Tỷ chọn bắt cá, muội có ưu thế hơn đó. Nên, thế nào? Muốn đọ sức không? Muội chỉ cần thắng liền không lo tỷ ở đây dụ dỗ mẫu thân muội nữa".

Khanh cười nói với Tiểu Tư, mắt lại cố ý ra hiệu cho Lê Hương là hãy yên tâm.

Bắt cá thì Khanh sao bằng Tiểu Tư, nên cô bé không việc gì phải sợ cả. Cô bé tự tin nói với Lê Hương, "Mẫu thân chờ Tiểu Tư. Tiểu Tư nhất định sẽ thắng rồi hai chúng ta cùng ăn tối nha, mẫu thân!".

Lê Hương mỉm cười, xoa đầu Tiểu Tư đáp, "Cẩn thận".

Khanh cũng không chịu kém Tiểu Tư, nói với Lê Hương đầy tự tin, "Ta nhất định sẽ thắng và lấy được điều kiện. Nàng nhất định chờ ta chờ về cũng nàng bái đường thành thân nhé, Hương Hương của ta!".

"Ưm! Ta đợi nàng và Tiểu Tư cùng quay về. Nàng cẩn thận đấy, nàng mới khỏe thôi!".

"Ưm!", Khanh cười tươi gật đầu với Lê Hương, đáp.

Sau đó cuộc thi chính thức bắt đầu, địa điểm là chỗ bờ suối họ từng bắt cá với nhau hơn hai năm trước.

Từ lúc bắt đầu xuống nước, đến sau đó nửa canh giờ Tiểu Tư đã bắt được hơn mười con cá lớn nhỏ, còn Khanh thì chỉ bắt được mỗi con... nòng nọc, nên sau đó đã thả đi. Hiện tại cô vẫn kẻ mất phương hướng, chộp chỗ này, lại chộp chỗ kia, nhưng vẫn tay không hoàn tay không. Bọn cá khôn vô cùng, không dễ dàng bị cô bắt.

"Tiểu Tư này! Muội biết chuyện Tấm Cám không? Hay là lát muội hụp cho sâu để gội đầu đi nha. Tỷ sẽ tranh thủ đổi giỏ cá rồi thắng ha!", Khanh vui vẻ nói. Đương nhiên là cô nói đùa, chứ cơ bản thắng vậy chẳng chút vinh vang gì. À! Mà nói vậy cũng hơi kỳ, cảm giác cứ như cô xiên xỏ Cám vậy. Dù gì sau nhiệm vụ Xoay Cổ tích cô cùng Cám có chút qua lại, nên dù thế nào cũng không nên xiên xỏ. Tốt nhất có cơ hội nên nói thẳng mặt, nếu không sợ cặp sinh đôi Lily và Violet xử lý.

Tiểu Tư đương nhiên biết Khanh nói gì, nhưng cô bé không quan tâm, không thèm nhìn cô, cứ vậy tập trung bắt thật nhiều cá để thắng. Chưa đến ba mươi con, cô bé vẫn không yên tâm mình thắng, dù biết là cô đến giờ vẫn chưa làm nên tích sự gì.

Thấy Tiểu Tư không đáp, Khanh lại nói, "Tiểu Tư này! Nếu muội gặp một người tốt, người có thể luôn ôn nhu với mình, luôn cho mình cảm giác bình an, vậy muội sẽ làm gì? Sẽ giữ thật chặt đúng không? Nên tỷ cũng sẽ không buông tay đâu, tỷ sẽ giữ chặt tình cảm này của mình".

Tiểu Tư biết Khanh đang nói về mẫu thân của mình, nên cô bé lòng cũng có chút gì đó khó diễn tả. Cô bé tán đồng với ý nghĩ mẫu thân mình ôn nhu, cho người khác cảm giác an toàn, nhưng cô bé bất an vì cô quyết tâm không từ bỏ.

"Tỷ nghĩ mình sẽ đến bái tế phụ thân muội. Tỷ muốn ông ấy biết rằng đã có người chăm sóc nương tử và hài tử của ông ấy. Và người ấy là tỷ. Tỷ sẽ chăm sóc cả hai người nhé!", Khanh thật lòng nói. Cô là thành tâm muốn chăm sóc cả Tiểu Tư và Lê Hương, dù cho cô bé có ghét bỏ cô đi nữa.

Tiểu Tư nghe xong liền quay sang Khanh, bất ngờ mạnh tay đẩy ngã cô té xuống nước.

Khanh không phòng bị, cộng thêm đứng nửa canh giờ bắt cá cả người đều tê và rêu cũng thật trơn, nên Tiểu Tư vừa mạnh tay một cái cô liền ngã xuống nước, cả người chìm vào nước. Do bên dưới nước đầy rêu, nên thật vất vả cô mới chống tay đứng dậy được. Đến khi đứng dậy thì cô bé đã biến mất vào rừng.

"Tiểu Tư! Dừng lại! Nguy hiểm lắm! Đừng chạy vào!", Khanh lo lắng lớn tiếng hét. Ba chân bốn cẩng bơi lên bờ, chạy theo ngay sau Tiểu Tư, nhưng khả năng đi rừng của cô rất tệ, cộng thêm cô cao quá so với đám dây leo rũ xuống, nên dây leo, lá, cành làm cô không nhìn rõ, chạy theo một lúc thì không sao chạy theo nổi nữa.

Đứng giữa muôn trùng cây cỏ, Khanh hoàn toàn mất dấu của Tiểu Tư. Một cảm giác tức giận và lo lắng đè nặng lên cô.

"Tiểu Tư!", Khanh ra sức hét. "Tiểu Tư! Muội nghe rõ không hả? Muội mau ra đây mau! Muội mà còn trốn nữa là tỷ cướp Hương Hương đi đấy! Nghe không! Tiểu Tư à!".

Không một lời đáp, mặc Khanh la hét, cũng chỉ giọng của cô và tiếng chim ríu rít. Sau một hồi đắng đo, cô quyết định đi sâu thêm vào rừng, cô lựa hướng cây thấp hơn và có vết như bị giẫm đạp, cô hy vọng sẽ tìm được Tiểu Tư.

Rừng càng vào sâu càng âm u, Khanh vốn dĩ sợ ma nay lại phải đi vào một khu rừng hoang không biết có gì rình rập, cô cảm giác tim cô sắp nổ đến nơi rồi. Đương nhiên, không phải chỉ sợ ma và thú dữ, cô còn sợ hơn là lỡ Tiểu Tư có chuyện gì... chắc cô sẽ không dám nhìn mặt Lê Hương nữa mất. Nha đầu ấy là hài tử duy nhất của nàng ấy, là người trong lòng nàng ấy vị trí thậm trí có thể hơn cô, nên cô tuyệt đối không thể làm nàng ấy đau lòng, cô nhất định phải tìm ra cô bé. Xong, rừng vào sâu cây cối rậm, ánh nắng không xuyên qua lá cây được, cô cứ như từ ánh sáng đi vào bóng tối bất tận.

"Tiểu Tư à! Mau ra đây nào! Hương Hương sẽ lo cho muội lắm đó! Muội mà có chuyện gì tỷ và mẫu thân muội làm sao mà sống nổi đây hả! Muội không quan tâm cảm xúc của tỷ, cũng phải lo lắng mẫu thân muội buồn chứ! Không có tỷ mẫu thân muội có thể không sao, có thể dựa vào muội, nhưng mất muội nàng ấy sống sao đây hả, Tiểu Tư! Tiểu Tư à!", Khanh liên tục gào thét. Giọng cô cũng sắp khàn cả đi, đồ thì ướt càng lúc càng thêm lạnh, cả người đã bắt đầu có dấu hiệu tê liệt.

Xong, có tiếng động, là tiếng bước chân, có thể là của Tiểu Tư, có thể là thợ săn, mà cũng có thể là thú rừng. Khanh không kịp suy nghĩ thấu đáo, liền chạy theo tiếng bước chân, với hy vọng tìm ra cô bé. Khi đã lạc vào rừng không biết đường ra, càng đi càng sai, thì tiếng bước chân chính là thứ hy vọng mong manh, nhưng cũng có thể trở thành nỗi kinh ngoạn nếu tiếng bước chân dẫn đến những thứ nguy hiểm trong rừng.

Thiên nhiên là bất tận, con người là sinh mệnh có giới hạn, con người không thể nào biết thiên nhiên có thể mang lại cho họ bất ngờ gì. Lý thuyết trên Khanh đều biết và hiểu, nhưng lúc này không thể suy nghĩ quá nhiều nữa. Đành liều nhiều ăn nhiều thôi.

Chạy một lúc Khanh mới biết mình sai rồi. Trước mặt cô không phải là một cô bé nào, mà là một chú heo rừng. Cô thầm tự hỏi dòng họ mình có gây ác nghiệp gì với heo rừng không, sao cuộc đời của cô cứ gặp nó hoài vậy. Hay là nó trả thù vụ cô giết đồng loại nó đây? Nếu thật vậy thì cô cũng đâu sai đâu, dù sao thì khác loài thì là kẻ thù, con người cũng sẽ sẵn sàng giết cả người ngoài hành tinh để về nghiên cứu khi phát hiện được ấy, chứ nói chi sẵn sàng giết một con vật dưới chuỗi thức ăn của con người. Mà bỏ qua vụ giết trên đi, vấn đề hiện tại cô làm sao giết nó... à, là chạy trốn khỏi nó – chú heo rừng đáng yêu kia.

"Chắc có lẽ mình nên nhẹ nhàng rút lui thôi...", Khanh tự nói khẽ với mình. Xong, vừa quay lại thì Tiểu Tư đang lù lù đứng phía sau trợn mắt nhìn khiến cô sợ hết hồn, xém nữa là hét toáng lên rồi.

"Sao muội ở đây? Nào! Về thôi. Di chuyển chậm, cẩn thận nó quay lại húc bay hai đứa đấy", Khanh nói thì thầm với Tiểu Tư.

Tiểu Tư mặt nhìn Khanh không mấy cảm xúc, chỉ tay về phía chú heo rừng, ý muốn bảo cô giết chú heo.

"Hả? Muội giỡn à...".

Khanh thật không hiểu Tiểu Tư chính là chán ghét mình đến cỡ nào, mà kêu cô xông thẳng vào chỗ chết chắc như vậy.

Ánh mắt Tiểu Tư không dao động, nhất quyết muốn Khanh xông vào chỗ chết.

Khanh thật muốn khóc hết sức. Cô thầm nghĩ có phải Tiểu Tư nghĩ cô có thể dùng nhan sắc với con heo hay không, mà lại kêu xô xông vào chỗ chết đây. Xong, cô nghĩ cô bé chắc là tin tưởng nhan sắc cô rồi, nếu không muốn nghĩ nghiêm túc là cô bé muốn đẩy cô vào chỗ chết, muốn cô thấy khó mà lui. Nhưng nếu cô lui thật, thì Lê Hương của cô... Không được, cô không lui nữa.

"Được rồi. Thỏa thuận nhé. Không bắt cá nữa, thay vào đó nếu tỷ giết được con heo rừng kia thì muội phải chấp nhận cho tỷ chăm sóc mẫu tử hai người nhé!", Ka thì thầm nói. Trong lời nói là sự tự tin và quyết tâm cao độ. Vì tháng ngày yên bình sau này, cô đã quyết tâm "trao thân" cho thú dữ.

Tiểu Tư không đáp, ánh mắt vẫn gay gắt không đổi nhìn Khanh.

Khanh vui vẻ cười vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Tư một cái, như cái cách Lê Hương từng xoa đầu cô bé. Trong một thoáng, cô bé chợt nhận ra cả cô và nàng đều rất đồng dạng, cảm giác khi ở cạnh cũng đặc biệt có sự tương tự. Xong, chỉ là bấy lâu nay cô bé luôn bị cách nói chuyện của cô, bị chính tư tưởng ghét cô ám lấy mà quên đi chính cô bé từng rất thích tỷ tỷ này, vì tỷ tỷ này rất giống mẫu thân mình, cũng rất tốt.

Tiểu Tư chợt tỉnh ngộ nhìn về phía Khanh, cô đã đi dến gần chú heo rừng rất gần, tình cảnh vô cùng căng thẳng, và cô có thể bị chú heo rừng húc chết bất cứ lúc nào, như cái cách mà phụ thân cô bé Chu Thành từng chết.

"Tỷ tỷ!", Tiểu Tư lớn tiếng gọi. Gọi xong lại nhớ ra chú heo rừng có thể nghe thấy.

Cả chú heo rừng và Khanh đều quay lại vì giật mình.

Khanh thấy chú heo rừng đã thấy mình, liền giơ tay lên, mỉm cười, nói, "Chào nhé "Inosuke-dono"!". Xong rồi liền ba chân bốn cẳng chạy, tiện tay chạy ngang kéo cả Tiểu Tư chạy luôn.

Tình hình hiện tại đã từ "Chiến tranh lạnh" biến thành cuộc đi săn cam go, nhưng tình huống hiện tại là động vật săn người, không phải người săn động vật.

Con vật kia quá khỏe, chạy cũng thật nhanh, Khanh bắt đầu có cảm giác chân mình nhừ rồi. Tình hình hiện tại cô đoán mình nên đối diện hơn là chạy, cô đành chọn cách cuối thôi.

"Tiểu Tư! Tỷ chạy hết nổi rồi! Lát nữa thấy cây nào cao thì nhảy lên trốn nhé! Tỷ dụ nó chạy đi! Nếu tỷ không về thì nói với Hương Hương nhớ cúng chuối chín, chuối xanh tỷ ăn không được nha!", Ka giọng nửa đùa nửa thật nói. Cô hiện tại rất lo, nhưng cô phải giỡn để Tiểu Tư có tinh thần, nếu không sợ cô bé đúng lúc này đòi ở lại chung thì hai xác hai mạng mất. Nếu chuyện cả hai cùng "đi đời" xảy ra, cô sợ Lê Hương sẽ chống đỡ không nổi. Nữ nhân mạnh mẽ như nàng ấy, ôn nhu như nàng ấy, chỉ sợ thật sự rơi vào phải tình cảnh một lúc mất đi hai người quan trọng, thì sụp đỗ sợ là còn lớn hơn người bình thường, cái gì cũng không chống đỡ nổi. Nên một còn hơn không, cô nếu không thành công thì ít nhất cô bé vẫn ổn, cô bé vẫn có thể thay nàng an ủi cô. Nghĩ đến nàng sẽ khóc, trái tim cô siết lại, đau đớn khủng khiếp.
Xong, điều Ka không mong muốn đã xảy ra.

Tiểu Tư thật sự không nghe lời. Cô bé cứng cỏi nói, "Tỷ và muội phải cùng an toàn trở về!".

Nghe xong lời Tiểu Tư, dù có chút không như dự định, nhưng Ka vẫn vui vì như mình nghĩ, cô bé vẫn quan tâm đến cô. Chỉ tại chuyện lần này của cô và Lê Hương khiến cô bé hơi khó chấp nhận san sẻ tình thương thôi. Xong, cô dù rất cảm động, rất muốn tôn trọng ý kiến của cô bé, nhưng cô biết đó không là lựa chọn ít đau lòng nhất. Cô đành thuyết phục cô bé tiếp.

"Thì tỷ có bảo không về đâu! Là dặn hậu sự trước thôi! Nên mau tìm chỗ trốn và để tỷ dụ nó cho! Nếu hai ta cùng có chuyện thì Hương Hương sẽ rất đau lòng!".

"Không phải! Nếu tỷ có chuyện gì mẫu thân cũng sẽ rất đau khổ! Tỷ có biết hơn hai năm nay tuy mẫu thân không khóc, nhưng mẫu thân đều mỗi ngày sống trong đau khổ không hả! Vậy mà mẫu thận thậm chí còn không thể nói với muội... vì muội là trẻ con. Mẫu thân thật sự rất rất đau lòng vì tỷ!", Tiểu Tư cay đắng nói. Nguyên nhân cô bé khó chịu với Khanh thật ra còn vì mẫu thân của cô bé luôn nói mọi thứ cùng cô, lại có nỗi buồn cũng không nói với cô bé, không tâm sự, nên dần cô bé tự ám thị mình ghét cô. Xong, thực tế cô bé có xem cô như tỷ tỷ, một tỷ tỷ tiển tử xinh đẹp.

Khanh cũng dự trù lý do Tiểu Tư ghét mình, nhưng không nghĩ chính cô bé nghĩ Lê Hương không nói ra nỗi lòng của nàng làm cô bé không vui. Với lại, nhắc lại chuyện nàng đau lòng hơn hai năm chờ đợi mà không biết chờ đến khi nào, lòng cô âm ỉ không chịu nỗi, đau chết đi được. Xong, hơn hết có lẽ cô nên nói cho Tiểu Tư hiểu vài thứ về chuyện nàng không tâm sự cùng cô bé. Xong, trước tiên cô cần giải quyết "Inosuke" trước đã.

Khanh quan sát xung quanh, vừa hay liền thấy một cành cây bám đầy dây leo phía trước. Không nghĩ ngợi, cô vận dụng hết sức lực kéo Tiểu Tư chạy về phía cây có dây leo, ném cô bé bay lên bám lại cành cây cao ở trên, còn mình thì nhanh chóng ôm được sợi dây leo, đáp lại ở lưng chừng cây, tình huống đặc biệt nguy hiểm, cô có thể rơi bất cứ lúc nào vì trượt chân.

"Tiểu Tư! Muội có nghe thấy tỷ không? Muội ổn không?", Khanh lớn tiếng hỏi. Do phải quan sát con heo rừng đang bắt đầu dóm ngó muốn húc vào cây cho hai người té xuống, nên cô không thể nhìn lên, và phải hỏi xem Tiểu Tư ổn không, có thể nghe cô nói không, để cô còn nói về kế hoạch cô vạch ra cho cô bé.

Tiểu Tư tuy vẫn còn hơi sợ, nhưng vẫn có bình tĩnh đáp, "Có... ổn!".

"Được rồi. Con heo rừng này sắp húc cây cho chúng ta té, và tỷ không chịu được, giày này không bám thân cây được, với lại tay tỷ nhừ rồi. Nên một lát ôm chặt cây, tỷ sẽ xuống đối phó nó. Nghe không!".

"Không được. Tỷ...".

"Được! Tỷ làm được! Nếu cả một con heo rừng tỷ không giải quyết được thì làm sao bảo vệ muội và Hương Hương đây. Ngoan ngoãn ở lại, rồi tỷ sẽ giải thích tại sao nàng ấy có nhiều chuyện nói cùng tỷ, nhưng không nói cùng muội sau. Biết chưa! Ngoan đi!".

Đó là lần đầu tiên trong mắt Tiểu Tư, Khanh đã không phải chỉ là tiên tử, mà cô còn là anh hùng. Một anh hùng xinh đẹp như tiên tử, nhưng mạnh mẽ hơn cả sử tử. Tuy cô chưa ra tay, nhưng giọng điệu kia, cơ bản chính là không khác gì tiếng sư tử gầm, đầy uy lực và mạnh mẽ.

"Tỷ... cẩn thận...", Tiểu Tư nhắc nhở. Đây là lần cô bé chịu nói chuyện đàng hoàn với Khanh đầu tiên, nó khiến cô vui chết đi được.

Khanh mỉm cười, vui vẻ đáp, "So easy! Chúng ta nhất định sẽ lại mời thôn dân ăn heo rừng". Nói xong cô liền nhào xuống, quyết một trận sống chết với chú heo rừng.

Ở nhà, Lê Hương đợi Khanh và Tiểu Tư đến tối muộn vô cùng lo sợ có chuyện gì chẳng may đã xảy ra. Nàng nhìn bàn ăn đã đủ món, đủ ba bộ muỗng đũa chén, nhưng người còn chưa về. Nàng đứng trước nhà chờ trong lo âu, thấp thỏm.

"Hai người họ liệu có sao không?", Lê Hương tự hỏi chính mình. Xong, chính nàng lại mắng chính mình không được nghĩ bậy, không được hoang mang.

Lê Hương nghĩ bản thân uống chút gì đó sẽ bĩnh tĩnh hơn, nên đã đi lấy chén uống một ít nước nấu để nguội, nhưng vừa cầm đưa chén lên miệng uống thì nàng có một chút đau, nhìn lại thành chén đã có chút máu. Hóa ra là thành chén bị mẻ mà nàng không để ý, nên đã uống đến chảy cả máu môi.

Đúng lúc này, đã có người quay về.

Lê Hương vui vẻ chạy ra, tay cũng lau đi máu trên môi, tránh cho hai người họ lo lắng. Ai ngờ chỉ thấy mỗi Khanh quay về, còn Tiểu Tư không thấy đâu. Nàng định hỏi cô chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy cô quay mặt né tránh. Nàng trong lòng có dự cảm không lành.

"Khanh Khanh! Tiểu Tư đâu rồi?", Lê Hương ôn nhu hỏi. Lòng nàng là sự thấp thỏm không yên, nhưng nàng không biểu lộ nó ra.

Khanh dường như do dự một lát, rồi mới rụt rè đáp, "Hương Hương! Thật ra... ta... chuyện là... Ta xin lỗi... Ta đã nghĩ... mình làm được, nhưng con heo rừng ấy... quá lớn. Ta đã bị dồn vào đường cùng, rồi con bé... con bé đã... Ta xin lỗi!".

Lê Hương không cần nghe đầy đủ để hình dung mọi thứ, nàng có thể biết thứ gì đã xảy ra. Như một nhát kiếm xuyên tâm, nàng gục xuống khóc. Đây là lần thứ hai nàng đau đớn khóc như vậy (sau lần cha mẹ mất), lần trước đã là hơn hai năm trước vì Khanh, lần này là vì Tiểu Tư. Nàng tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy. Là do nàng làm sai thứ gì mà ông ta lại tàn nhẫn khiến nàng đau lòng vậy chứ. Gặp lại cô sau hơn hai năm, được cô bày tỏ nàng cứ nghĩ mọi thứ đã ổn, hóa ra lại... Nàng vẫn không hiểu mình đã làm gì sai, nàng thật sự đã làm gì sai nữa.

"Hương Hương à! Ta...".

"Ta cái gì mà ta! Tỷ không thấy mẫu thân đang khóc à!", Tiểu Tư tức giận nói. Cô bé từ góc khuất tối sau lưng Khanh chạy đến chỗ Lê Hương, ôm lấy nàng. "Mẫu thân! Người đừng khóc mà. Là do tỷ tỷ đùa cả đó, Tiểu Tư không sao đâu. Nhìn xem này, nhìn xem này!". Cô bé kéo tay nàng đặt lên tay nó để cảm nhận độ ấm, để nàng biết nó là người còn sống.

Lê Hương lúc này cảm nhận được hơi thở của Tiểu Tư, cảm giác ấm, lại nghe tiếng người, nàng sờ má cô bé thêm mấy cái mới xác nhận hóa ra cô bé thật sự còn sống. Nàng ôm chặt lấy cô bé vui vẻ, nói, "Thật sự là con rồi Tiểu Tư. Nếu con có chuyện gì mẫu thân thật sự không sống nổi mất!".

"Mẫu thân. Mẫu thân thật lòng lo cho Tiểu Tư xảy ra chuyện gì sao? Ngay cả khi mẫu thân đã yêu An tỷ tỷ sao?".

"Đương nhiên rồi. Nàng ấy là nữ nhân bảo bối của ta, còn con là hài tử bảo bối của ta. Ai có chuyện gì ta cũng đều đau lòng mà. Mà... gọi An tỷ tỷ tức là hai người làm lành rồi. Vậy trò đùa khi nãy cũng là...".

Lê Hương lần đầu cau mày nhìn cả Khanh lẫn Tiểu Trư.

Khanh và Tiếu Tư giật bắn người, cả hai đều biết bản thân đã làm thứ không nên làm. Thật ra do cô bé không tin Lê Hương quan tâm mình nhiều như quan tâm cô, nên cô và cô bé mới miễn cưỡng dụng cách tàn nhẫn như vậy với nàng. Không ngờ liền xem được bộ dáng mỹ nhân chau mày của nàng. Nàng khi chau mày, không cười, trông còn băng lãnh và đáng sợ hơn cô vạn lần.

Lê Hương bỏ vào nhà, ngồi dùng cơm một mình, không thèm nói gì với Khanh và Tiểu Tư nữa. Nàng thật sự giận rồi.

Tiểu Tư đi từng bước một đến bên cạnh Lê Hương, kéo kéo áo nàng nói, "Mẫu thân! Tiểu Tư sai rồi. Là do Tiểu Tư lỡ dại nghe lời tỷ tỷ thử mẫu thân. Mẫu thân đừng giận Tiểu Tư nữa, giận tỷ tỷ thôi nha!".

"Tiểu Tư à! Khôn như muội quê tỷ... Thôi bỏ đi. Nàng cũng tha cho ta đi Hương Hương! Ta thật lòng biết sai rồi. Ta đáng ra chơi gì cũng được, cũng không nên chơi cùng Tiểu Tư, để Tiểu Tư xúi dại ta ghẹo nàng. Ta xin lỗi mà, tha thứ cho ta đi. Nhìn này, nước mắt ta sắp chảy rồi này!", Khanh tỏ ra đáng thương nói. Mắt cố ý mở to nặn ra nước mắt cho bằng được.

"Không phải. Là do tỷ ấy bảo làm, Tiểu Tư không biết gì cả. Mẫu thân à!".

"Không. Là do muội ấy xúi ta thôi. Do ta còn ngây thơ dễ bảo, nên ai bảo gì cũng nghe nấy. Hương Hương à!".

"Mẫu thân à!".

"Hương Hương à!".

"Mẫu thân à!".

"Hương Hương à!".

Hai người họ cứ một câu "mẫu thân à", một câu thì "Hương Hương à" phiền sắp chết Lê Hương rồi. Nàng sau cùng đành đập bàn thị uy.

Cả hai đều theo quán tính quỳ xuống, khoanh tay nhìn Lê Hương, chu mỏ mếu như oan ức lắm.

"Biết lỗi của hai người rồi chưa?".

"Biết lỗi rồi ạ!", cả hai đồng thanh đáp.

"Vậy nói gì nữa?".

"Lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ!".

"Nếu tái phạm thì sao? Tiểu Tư trả lời trước đi!".

"Con sẽ không ăn kẹo nữa, không được đi chơi nữa, nếu dám tái phạm".

"Còn nàng?".

"Ta... ta nằm dưới đất ngủ đến khi nào nàng hết giận nếu dám tái phạm được không?", Khanh cười ranh mãnh nói.

"Ngủ dưới đất thì có gì đâu mà phạt", Tiểu Tư không hài lòng nói.

Khanh lắc đầu, giải thích, "Là do muội không biết thôi. Với những người đang yêu nhau, thì việc nằm đất, buộc không thể cận kề hơi ấm của nhau chính là hình phạt tệ nhất trong tất cả các hình phạt đó nha!". Cô cười gian nháy mắt với Lê Hương, ý tứ gì cũng truyền đạt vô cùng ám muội.

Lê Hương bị Khanh ghẹo phải bật cười. Thật ra nàng đâu giận lắm đâu, mà nàng còn thấy an lòng vì họ không ai bị gì, nhưng nàng phải nghiêm khắc với họ, nếu không sợ là họ sẽ trêu chết nàng mất.

"Không thành ý gì hết. Tiểu Tư! Chúng ta cùng ăn cơm, kệ nàng ấy", Lê Hương vờ lạnh lùng nói. Mặt nàng cũng không thèm nhìn Ka, nàng hôm nay phải cho nữa nhân của nàng một sự cảnh cáo. Yêu cho roi cho vọt mà.

Tiểu Tư hướng Khanh le lưỡi cười chọc quê, lại hướng Lê Hương nói, "Mẫu thân à! Tiểu Tư muốn ăn cá. Gấp cho con đi".

"Đây".

Lê Hương gấp cá, lùa bỏ xương, cho vào chén của Tiểu Tư. Tình cảnh gia đình hai người vui vẻ ăn cơm thật khiến Ka muốn khóc.

Khanh bắt đầu giở trò, quỳ lết đến sát bên Lê Hương, đầu dụi dụi vào eo nàng, nũng nịu nói, "Hương Hương à! Nàng tha thứ cho ta đi mà. Hương Hương à! Hương Hương à ơi!". Cô cố tình làm nũng, làm cho đôi mắt long lanh lên cả, bộ dáng hiện tại cứ như tiểu thiên thần đáng yêu, càng nhìn càng muốn ôm lấy.

Lê Hương chịu thua trước tiểu thiên thần Ka, mềm lòng, nói, "Lần sau không đùa vậy nữa. Mau lên ghế ngồi ăn cơm đi".

Khanh được Lê Hương tha thứ liền vui vẻ cười, ra sức dụi mạnh vào người nàng, cố ý thân cận với nàng, hít ngửi hương thơm nhàn nhạt thanh tao của nàng.

Lê Hương bật cười, nói, "Được rồi, được rồi. Mau ăn cơm đi kìa".

"Vâng nương tử!".

Khanh phóng như bay lên ghế ngồi, cố ý nhích đến ngồi sát Lê Hương hết mức. Ánh mắt đầu nham nhở, phồng má, chu môi, ý bảo nàng gắp đồ ăn cho.

Tiểu Tư lườm Khanh, nói, "Tỷ ăn cơm hay "ăn" mẫu thân muội vậy? Cần ngồi sát vậy à?". Cô bé tuy nói vậy, tuy cũng thật lòng có chút chướng mắt, nhưng thực tâm cô bé đã chấp nhận cô rồi.

Khanh lè lưỡi với Tiểu Tư, đáp, "Thích đó thì sao. Lêu lêu!".

"Tỷ!".

"Không nói được gì đúng không. Lêu lêu tiểu nha đầu!".

Lê Hương bật cười vì hai người Khanh và Tiểu Tư rõ là một lớn một nhỏ, sáng nay còn muốn một mất một còn, thì hiện tại lại như hai hài tử đùa nhau. Nàng càng nhìn càng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Nàng hiện tại vừa có hài tử ngoan, vừa có nữ nhân đáng yêu bên cạnh, hỏi còn cầu gì đây.

"À! Vừa rồi hai người chẳng phải thi bắt cá sao? Sao lại có heo rừng gì nữa?", Lê Hương hỏi.

"À! Là do bọn ta không cẩn trọng chọc trúng heo rừng thôi. Tại ta hơi hậu đậu đi lạc á mà", Khanh bình thản đáp. Cô tuyệt nhiên lại không nói chính Tiểu Tư tìm đường chết chạy vào rừng, là cô bé cố ý đưa ra thách thức. Cô đang bảo vệ tránh cho cô bé bị Lê Hương mắng vì tội không tự giữ an toàn cho bản thân.

"Nàng đúng là ngốc quá. Lần sau cẩn thận hơn, biết không. Không ta sẽ lo lắng lắm. Hai người ai có chuyện gì ta đều rất đau lòng".

"Biết rồi Hương Hương!".

"Không phải. Là con tức giận chạy đi khiến tỷ ấy chạy theo vào rừng sâu, cũng là con thách thức tỷ ấy giết con heo rừng lớn để đổi điều kiện. Sau đó chính tỷ ấy đã giúp con trốn lên cây, còn chính mình thì lại nhảy xuống giết con heo rừng. Tỷ ấy cũng xém chết vì cố giết con heo đó", Tiểu Tư thẳng thắng thừa nhận.

Chuyện kể lại lúc ấy Khanh vừa nhảy xuống con heo rừng kia liền quay lại. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô vừa tiếp đất không thể chạy trốn ngay được, lại đúng lúc con lợn nhào đến tấn công, cô vất vả lắm mới né đi được, nhưng cánh tay trái thì không may vị va trúng, làm cô chịu một trận đau thể xác. Cô ôm cánh tay đau, quan sát con heo rừng điên cuồng.

"Chết tiệt! Mày đúng là không biết phân biệt mỹ nhân mà. Mỹ nhân mày cũng làm bị thương, mày đúng là đáng chết!", Khanh nghiến răng nói.

Con heo rừng bị mắng dường như hiểu nên liền quay đầu lại, tiếp tục tấn công, nó ra sức nhào đến cô.

Khanh hét, "Tiểu Tư! Ôm chặt cây vào!".

Tiểu Tư sợ đến mất hồn, chỉ nghe lời Khanh ôm chặt cây, đôi mắt vẫn nhìn xuống dõi theo trận chiến bên dưới, cô bé vô cùng lo lắng cho cô.

Khanh mỉm cười với con heo rừng hung dữ, bình thản nói, "Tao hy vọng mày sẽ có cái chết nhân đạo hơn. Nhưng... tình hình này không thể rồi".

Con heo rừng nhào tới, Khanh lại lần nữa áp dụng chiến thuật cũ đã từng giết con heo rừng kia, nó vừa nhào tới cô liền né, lần này thì không như cô dự kiến, con heo rừng khôn ngoan đã kịp né đi không húc vào cây.

Khanh nhìn theo nó đầy hoảng hốt vì kế hoạch bất thành, thầm mắng nguyên tổ tông nhà heo rừng.

Heo rừng quay đầu, lại chạy như điên về phía cô, nó muốn húc chết cô. Lần này do quá đột ngột, nên rất khó khăn cô mới né được nó, lại đạp phải dây leo mà té xuống đất, tình thế vô cùng bất lợi.

"Tỷ tỷ! Cẩn thận!", Tiểu Tư lớn tiếng cảnh báo khi thấy con heo rừng đã quay đầu chuyển hướng tấn công.

Khanh rất nhanh lại đứng dậy, nhưng lại lần nữa vì né heo rừng tấn công mà dính phải dây leo té đập người vào thân cây Tiểu Tư đang bám lấy, cả người đau nhói, nhất thời cô không cách nào đứng dậy ngay.

Con heo rừng lại quay đầu, lần này vì đối thủ của nó là Khanh đã rơi vào bất lợi, nên nó càng vui vẻ chuẩn bị tấn công lần nữa.

Đồng lúc Khanh không biết làm sao, thì Tiểu Tư đã dũng cảm từ trên cây nhảy xuống, lớn tiếng hét, "Ngon thì húc ta đi!".

"Tiểu Tư! Không được!", Khanh lớn tiếng kêu lên.

"Tỷ nhất định phải chăm sóc mẫu thân thay muội đấy, An tỷ tỷ!".

Tiểu Tư có làm sao thì Khanh ăn nói với Lê Hương đây, cô tuyệt đối không được để cô bé có chuyện gì, nhất định không để cô bé có chuyện được, nhất định không được.

Con heo rừng đã tiến đến rất sát Tiểu Tư, Khanh vùng dậy bằng một sức mạnh thần kỳ, lấy sợi dây leo to lớn bền chặt bên cạnh mình, quấn quanh cổ con heo rừng và siết chặt sợi dậy trước khi nó kịp nhào đến cô bé đứng cách đó chỉ còn mấy bước chân.

"Nhắm mắt lại Tiểu Tư!", Khanh hét. Cô tay vẫn đang cố siết chặt con heo rừng và biết nó sẽ nhanh chóng thoát ra sớm thôi.

Tiểu Tư không hiểu Khanh muốn làm gì nhưng vẫn tin tưởng nhắm mắt. Cô bé vừa nhắm mắt lại cô liền cúi cổ xuống sát tay, bật nút trên mặt dây chuyền, vũ khí bén nhọn bật ra và đâm vào cổ con heo rừng hung dữ, xuyên qua cả da của nó và đâm vào mạch trong cổ nó.

Con heo rừng lồng lên rên rỉ, Tiểu Tư sợ hãi không dám mở mắt. Khanh quyết một phen thử thách, buông một tay khỏi sợi dây leo siết cổ con vật hung dữ, dụng tay đó dứt khoác bứt sợi dây chuyền ra, nắm lấy mặt dây chuyền đã chuyển hóa thành vũ khí, cắt một đường lớn quanh cổ con heo rừng hung hăng, cô cũng vì vậy vô tình khiến cánh tay của mình bị va đập lần nữa.

Khanh nhảy xuống khi con lợn rừng mất khống chế vì đau đớn do vết thương, cô ôm lấy Tiểu Tư né vào sau một gốc cây lớn, mắt nhìn ra quan sát con heo rừng thất thủ. Nó bị cô cắt trúng động mạch quanh cổ, máu mất nhiều, không còn tỉnh táo, lồng lên chạy đi không biết đâu là đâu, kết quả đập thẳng đầu vào cây và lăn ra bất tỉnh, chết dần chết mòn vì mất máu. Cô tạm buông cô bé, đi đến bên con heo rừng và giúp nó "ra đi" nhanh hơn, cô thẳng tay cắt qua cả xương của con lợn, hoàn toàn giúp máu nó chảy nhiều hơn và chết nhanh hơn, dù cái chết đó thật đau, nhưng không dày vò chậm rãi.

"Đi thanh thản", Khanh bình tĩnh nói.

Tiểu Tư hé mắt đã thấy Khanh quay lại, lại nhìn đến con heo rừng bị cắt đầu kia, cô bé sợ đến run rẩy, nhưng trong lòng lại âm thầm thần tượng cô. Chính thức từ lúc này cô thành thần tượng của cô bé.

Khanh dịu dàng xoa đầu Tiểu Tư khi đứng trước mặt cô bé, hỏi, "Không còn sợ chứ?".

"Không. Mà tỷ...".

Tiểu Tư muốn hỏi thăm Khanh nhưng lại dừng lại khi chưa thể nói ra hết câu.

"Muội không sao là được rồi", Khanh nói. Cô cũng không buồn phiền vì không nhận được lời hỏi thăm từ Tiểu Tư, cô hiểu cô bé có quan tâm mình là được. Ít nhất không bị ghét đã là rất tốt. Cô lại nói, "Đúng rồi. Lúc nãy tỷ hứa sẽ nói với muội tại sao mẫu thân muội không nói với muội đúng không nào. Thật ra... nàng ấy quan tâm muội đó. Nhưng đứng ở góc độ một người mẫu thân tốt, thì nàng ấy mong mỏi muội lớn lên mà không cần lo nghĩ, muội hiểu không! Không người làm phụ mẫu tốt nào mà mong mình phải nói cho con mình nỗi lo, để nó lo lắng cho mình và không thể trải qua tuổi thơ tốt đẹp đâu. Tuy cách làm này hơi ích kỷ, nhưng nó là vì nàng ấy quan tâm muội thôi. Hơn hai năm nàng ấy nuốt nước mắt vào trong cũng vì không muốn muội lo thôi. Và nếu không cảm thấy mẫu thân mình có thể nói chuyện với mình, sao muội không chủ động hỏi nàng ấy xem. Nàng ấy nhất định sẽ nói cùng muội, chỉ cần muội chịu hỏi thôi, nha đầu à!".

"Thật sao? Mẫu thân sẽ nói sao?".

"Thật".

"Mẫu thân có thật yêu quý muội không? Khi mẫu thân lại... lại rất để tâm tỷ".

"Ừm... hay là thử xem sao", Khanh ra ý kiến. Sau này cũng chính cô nguyền rủa cái ý kiến này của mình, cô nguyền rủa mình làm gì không làm lại đi khiến Lê Hương của mình đau lòng. Ngu hết sức.

Kết thúc câu chuyện kể lại, Khanh vui vẻ nói, "Nên con lợn giờ để trước sân nhà á. Mai chúng ta ăn thịt nướng, tối nay cùng làm thịt muối nha!".

Lê Hương không biết phải nói gì, liền cau mày nhìn Tiểu Tư và Ka. Hai người họ bị nàng nhìn liền biết nàng đã giận.

"Mẫu thân! Tiểu Tư sai rồi!", Tiểu Tư nhận lỗi.

"Hương Hương! Ta cũng sai rồi!", Khanh nhận lỗi.

Lê Hương thở dài, nói, "Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm nữa, biết không! Ta sẽ rất lo lắng...". Nếu ai trong hai người họ có gì, nàng không biết mình làm sao vượt qua được. Vừa nghĩ lại thấy đau lòng.

"Vâng!", cả hai người Khanh và Tiểu Tư đồng thanh đáp.

Cảm giác hai người họ ngoan ngoãn dạ vâng như vậy, làm Lê Hương có cảm giác như mình có hai hài tử vậy. Thật là hạnh phúc và kỳ lạ.

Bữa cơm hôm đó rất vui vẻ, cuối cùng thì cả Khanh, Lê Hương và Tiểu Tư đều vui vẻ, không ai đau lòng.

Đêm hôm đó, là lần đầu sau hơn hai năm Lê Hương lại được ngồi cạnh Khanh ngắm trời đêm. Đêm hôm nay không trăng sao, họ dù nhìn trời đêm nhưng vẫn vui vẻ.

"A! Tắm xong đi ngắm cảnh đêm đúng là mát quá đi mất. Ú hú!", Khanh thoải mái nói. Cô sau bữa cơm bị Lê Hương mắng te tát vì mặc đồ ướt cả buổi (dù khi nàng biết thì y phục của cô chỉ còn hơi ẩm), sau đó nàng đưa cô đồ do nàng chuẩn bị trong hơn hai năm cho cô, để cô đi tắm trước.

Y phục Lê Hương may vừa vặn, Khanh lòng là một vườn hoa bùng nở, hạnh phúc và vui vẻ.

"Nàng còn phải uống thêm cái này nữa", Lê Hương nói. Nàng sau hơn hai năm lại đưa Khanh chén nước gừng mình nấu. Lần này thì nàng sẽ bắt cô uống bằng được, quyết không cho cô cứng đầu nữa.

Trái với Lê Hương nghĩ, Khanh lần này rất hợp tác uống, nhưng có điều kiện.

"Nàng lấy miệng nàng uy ta uống, ta liền sẽ uống hết luôn. Đi đi!", Khanh nũng nịu đòi.

"Không được".

"Đi mà, đi mà! Nếu không ta sẽ bệnh chết vì cảm đó. Huhuhu!".

Khanh "mất liêm sỉ", cố tình vừa làm nũng, vừa đe dọa, ép Lê Hương cho mình uống thuốc... bằng miệng của nàng.

Lê Hương bỗng bật cười, nói, "Nàng nhắc ta mới nhớ năm ấy nàng bệnh thật trông đáng yêu. Thậm chí còn kêu ta là mẹ, bảo ta đừng chơi bê đê gì đó nữa. Tuy không hiểu nghĩa, nhưng năm đó nàng cứ như tiểu hài tử, đáng yêu vô cùng".

Khanh đơ mặt một chút, lại bật cười giải thích cho Lê Hương hiểu chuyện cô nói khi bệnh. Chính cô cũng bị nàng nhắc cho nhớ rồi. Năm ấy, hóa ra cô còn từng kéo cổ nàng xuống cơ, may là cô khi đó tốt tính không làm gì nàng. Mà nếu vó làm gì thì lại sợ tình yêu "thanh thuần văn" này vủa cô lại thành "thịt trước cưói sau" mất.

Lê Hương nghe xong cũng bật cười, lại nói, "Thật là. Không ngờ nữ nhân của ta, lại từng xem ta là mẫu thân. Thật là kỳ lạ".

"Ân. Muội nghe nói người ta thường chọn người bạn đời của mình gần giống với phụ mẫu của mình, do là phụ mẫu thường cho mình cảm giác an toàn ấy. Xem ra với trường hợp của muội cũng hơi tương tự, nhưng mà mẫu thân muội không dịu dàng như tỷ đâu".

"Vậy bà ấy thế nào?".

"Ừm... cũng từng rất ôn nhu. Cho đến khi bà ấy tìm được hạnh phúc mới. Mà muội cũng không đau lòng gì, giờ cũng chỉ mong hai người phụ mẫu của mình có hạnh phúc. Chúng ta đều không nên ích kỷ giữ thứ không là của mình mà".

Lê Hương khẽ xoa nhẹ má Ka, ôn nhu bảo, "Nàng là nữ hài tốt".

Khanh bật cười, đáp, "Ta cũng biết mình tốt. Đúng rồi. Môi nàng còn đau không? Lúc ta nhìn thấy nàng để ý thấy môi nàng có ít máu, nhưng sợ Tiểu Tư lo nên không hỏi xem được. Nào! Để ta xem". Cô giữ lấy mặt Lê Hương, kiểm tra môi nàng, cô rất nhanh thấy vết thương nhỏ đã khô máu của nàng.

"Không có gì. Do lỡ bị cắt trúng khi uống nước thôi", Lê Hương dịu dàng trấn an.

"Lần sau nàng có thể mượn miệng ta uống nước mà, đừng để mình bị thương chứ", Khanh ôn nhu bảo. Xong, lời cô nói hình như có rất nhiều ý đồ đen tối rồi.

Lê Hương bị ghẹo liền vỗ nhẹ lên vai của Khanh, trách yêu, "Không nghiêm túc. Ta cắn nàng bây giờ".

"Cắn? Nàng cũng học cách cắn rồi à! Nào! Cắn ta đi nào!".

Khanh nham nhỡ chu mỏ, nhắm mắt, mong chờ được ân sủng.

Lê Hương bật cười, nàng nhướng người cắn nhẹ môi Khanh, sau lại chuyển thành hôn, rồi lại bị cô áp chế, chuyển từ hôn nhẹ thành hôn sâu. Trong trải nhiệm mới này, nàng đều là để cô dẫn dắt để lưỡi họ quấn quýt lấy nhau, sau nàng đã biết thì ngược lại cô bị chính nàng "chèn ép".

Khanh trong lúc hôn đã nhận ra một việc, đấy là Lê Hương bề ngoài ôn nhu, nhưng chuyện "thân cận" thật sự rất nồng nhiệt, "quấn" lấy cô đến muốn ngưng thở mới chịu tha.

Mặt Khanh đỏ ửng, cười vui vẻ, nói, "Nàng nồng nhiệt hơn ta nghĩ đó Hương Hương!".

"A? Ta xưa giờ rất ít nồng nhiệt sao?", Lê Hương cười ôn nhu hỏi. Chính bộ dáng ôn nhu từ lời nói đến ánh mắt của nàng đều rất ôn nhu, nên làm người ta không có cảm giác nàng nồng nhiệt, nhưng họ sai rồi, và cô cũng vừa nhận ra.

Nhắc cho nhớ, năm ấy Lê Hương còn dám chủ động hôn Lưu Thị đấy. Nàng không phải kiểu ôn nhu bị động đâu nha.

"Ừm. Nên ta muốn biết có phải nàng chỉ nồng nhiệt nhiêu đây thôi không đó nha!", Khanh vui vẻ cười trêu. Lại nháy mắt với Lê Hương một cái. Ý đồ gì cô cũng đều thể hiện rõ.

Lê Hương bật cười, gật đầu, đáp, "Được thôi. Chờ tay nàng không còn đau nữa, chúng ta sẽ thành thân. Đến lúc đó rồi nàng sẽ biết".

"A! Nàng biết tay ta bị thương à?".

Khanh lúc kể về vụ giết heo rừng chưa từng nhất với Lê Hương mình bị thương, nhưng cô không hiểu sao nàng lại biết.

Lê Hương cười nhẹ, đáp, "Nàng thấy máu ở môi của ta, ta cũng có thể thấy y phục của muội chỗ gần cánh tay có vết va phải, và đoán được nàng bị va chạm. Lần sau không được giấu ta, nhất định phải bảo ta đấy. Với lại cũng không được mạo hiểm. Không có gì ta đau lòng lắm".

"Ta biết rồi. Ta sẽ không để bản thân nguy hiểm nữa. Ta bây giờ biết chính là có người đợi mình, có người cần mình, nên ta sẽ không để bản thân bị thương, bị nguy hiểm nữa. Hương Hương! Nàng và Tiểu Tư bây giờ chính là nhà của ta. Ta yêu nàng!".

"Ta cũng yêu nàng. Mà tay còn đau không? Kéo áo lên ta xem".

"Cho ta uống nước gừng bằng miệng đi rồi ta cho xem nha! Ta thân nữ đáng ngàn vàng nha, không dễ để lộ đâu". 


Khanh vờ ủy mị nói.

Lê Hương cười, đáp, "Thì cùng lắm ta cho nàng xem bù thôi".

"Vậy cho ta xem trước đi".

"Không, nàng trước. Nàng đang bị thương mà".

"Không đâu. Cho xem xem, cơ thể nàng để ta có động lực nào Hương Hương!".

"Nè! Không được Khanh Khanh! Để ta bôi thuốc nào!".

"Không!".

"Khanh Khanh! Muội dừng lại ngay!".

"Không nha! Hehehe!".

Đó lại một ngày không gì đặc biệt với thế giới, nhưng là một ngày bắt đầu chuỗi dài hạnh phúc cả ba người Khanh, Lê Hương và Tiểu Tư (quên là còn con Phèn nữa nha). Bọn họ đã sống với nhau rất hạnh phúc. Người dân trong thôn và trấn ban đầu cũng lời ra tiếng vào, nhưng về sau vì cô và nàng đều là lấy lòng tốt đối đãi mọi người, nên bọn họ dù không chấp nhận, nhưng cũng không như lúc mới biết ra sức xem thường nữa, cơ bản mắt nhắm mắt mở không để tâm.

Năm Tiểu Tư mười bảy tuổi cô bé đã thành thân với một thanh niên cùng thôn, hai người sinh ra bốn tiểu hài, ba trai một gái vô cùng hạnh phúc.

Khanh và Lê Hương sau bao năm cùng nhau trồng rau, cùng nhau bán, cùng nhau đi qua cơn bệnh này, đến cãi cọ kia (đều là chuyện nhỏ đôi ba câu), thì thật may họ vẫn chưa từng những lời quá đáng làm tổn thương đối phương, cũng chưa từng buông tay nhau ra. Và sau khi Tiểu Tư thành thân và sinh hài tử đầu lòng xong tầm một năm thì hai người họ quyết định cùng nhau ngao du một chút dựa vào số tiền họ có được qua bao năm buôn bán, tích góp.

Về sau, Lê Hương do trải qua một cơn bệnh không thể trị, nên qua đời khi mới bảy mươi hai tuổi, nhưng ở cái thời cổ đại này thì như vậy đã là có phước phần, đã là sống rất thọ. Ngày nàng mất, Khanh bên giường nàng chờ mãi vẫn không thấy nàng dậy, cuối cùng cũng phải chấp nhận nàng không còn sống nữa. Cô lập mộ tự cho nàng, để là "Của Khanh" bằng chữ Hán. Cô sống thêm ba năm nữa trong sự bình yên và không nguôi nhớ về nàng, để rồi chính mình cũng ra đi trong một ngày nắng đẹp.

Ngày Khanh chết, cô ra thăm mộ Lê Hương như mọi ngày, và lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ. Trời hôm ấy nắng ấm, cô trước khi tắt thở hoàn toàn nhìn trời thầm mong lần sau gặp nàng trời cũng hãy thật đẹp.

Tiểu Tư sau đó đã chôn Khanh cạnh Lê Hương, mộ tự ghi "Của Hương" bằng chữ Hán. 

Ngày chôn Khanh là giữa xuân, nắng ấm, hoa bay ngập trời, chim muôn hót vang, cô yên bình dưới đất sâu.

Hôm ấy không có Tiểu Trư và Trần Ương Ương, do cả hai người họ đang ở xa không về kịp. Còn Lưu Thị thì mất trước cả Lê Hương nên cũng không đến. Chỉ có Tiểu Tư cùng chồng và con, cùng bầy cháu.

Tiểu Tư ngước nhìn trời cao nén nước mắt, và hy vọng hai người họ sẽ mãi bên cạnh nhau, cả khi ở kiếp khác. Cầu cho họ tìm thấy nhau và mãi mãi vẫn bên cạnh nhau.

Rồi một mùa xuân khác, dưới bộ dáng và cái tên khác, ta sẽ lại tìm thấy nhau, giữa vạn người trong nhân gian. Hẹn gặp lại, người ta yêu... Nếu có thể, kiếp sau vẫn mong người chiếu cố ta.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip