Chương 1: Khởi đầu mới

Ngoài cửa sổ tàu điện từng khung cảnh thành phố lướt qua vung vút mặt trời nhè nhẹ làm khung cảnh càng thêm phần ảm đạm, Tô Nhược co rún người trên ghế nhẹ tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Đã bao lâu rồi nàng chưa có cảm giác tự do thoải mái này nhỉ có lẽ đã rất lâu rồi nhỉ, trong đầu từng dòng suy nghĩ miên man lướt qua như một thước phim ngắn.

Những kí ức đau buồn cứ nối tiếp nhau mà ùa đến không cho nàng một phút để thở, giọt nước mắt nhẹ rơi lên đôi tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi nàng, ha nàng khóc ư?. Người đó có xứng đáng với những giọt nước mắt của mình không nhỉ? Nàng cũng không biết nữa nhưng cũng không kiềm chế được cứ như vậy mà khóc nấc lên liên hồi.
---------------------------
" Ting!"

Tiếng cửa toa tàu mở ra, bên ngoài cơn mưa lất phất vẫn chưa ngừng lại mùi hương nhẹ nhàng của nước mưa trộn lẫn vào mùi hương cây cỏ làm con người ta thoả mái. Tô Nhược kéo chiếc vali có phần cũ kĩ bước ra khỏi toa tàu, vậy là nàng đã thật sự rời đi rồi sao? Rời khỏi nơi nàng sống từ nhỏ đến lớn mà đi đến một thành phố khác cách thật xa nơi ấy cách thật xa người đó.

" Ring..ring...ringgg "

Tiếng di động vang lên khiến Tô Nhược thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, nàng lấy từ túi áo khoác ra một chiếc điện thoại. Điện thoại có vài vết nứt vỡ dễ nhận ra ai nhìn vào cũng có thể suy đoán nó bị rơi vỡ hoặc có người cố tình đập vỡ, Tô Nhược không để ý mà đưa tay quẹt một cái bắt máy cuộc gọi kia.

" Alo, Tô Tô à nghe nói cậu ly hôn Cố Mạn Kì rồi hả. Còn đi đến thành phố khác nữa là thật sao? Cuối cùng cậu cũng nhận ra bộ mặt thật của cô ta rồi sao"

Người ở đầu dây bên kia kích động lên tiếng nói một tràng dài làm Tô Nhược choáng váng.

" Ừ, tớ ly hôn rồi vừa xuống tàu tới thành phố A đây"

Người bên kia nghe được thì cười không ngớt âm thanh thanh thúy truyền từ điện thoại đến tai Tô Nhược.

" Lúc trước mình đã nói rồi mà cậu không chịu nghe, giờ thì tốt rồi. À mà cậu đến thành phố A hả?"

Tô Nhược mím môi, nàng cũng không ngờ lúc đó chọn tin tưởng lại là sai lầm đâu chứ nếu như được lựa chọn lại có lẽ nàng đã nghe lời người bạn thân này rồi tiếc thay đời người làm gì có nếu như.
" Đúng vậy mình đến thành phố A rồi, sao vậy?"

Nàng đã lâu rồi không liên lạc với cô bạn này, từ lúc Cố Mạn Kì ngoại tình cô ấy khuyên nàng ly hôn nhưng vì mềm lòng mà nàng lại không nghe, cô ấy vì tức giận mà nói sẽ cắt đứt quan hệ với nàng. Vậy mà người liên lạc đầu tiên sau khi nàng thoát khỏi nơi địa ngục đó lại là cô ấy, Tô Nhược cười khổ cô bạn này của nàng cũng thật là khẩu xà tâm phật.

" Trùng hợp như vậy, tháng trước mình và chồng mình vừa chuyển đến thành phố A. Cậu đã có chỗ ở chưa nếu chưa thì qua chỗ mình ở đi"

Người kia giọng đầy quan tâm hỏi han Tô Nhược làm lòng nàng phút chốt trở nên ấm áp, mắt liếc nhìn dòng xe cộ trên đường, những ánh đèn neol lập lè toả sáng làm thành phố này càng thêm sinh động.

" Trước khi tới đây tớ đã liên hệ với bên môi giới rồi, họ bảo toà nhà C vừa xây dựng khá tốt mình đang tính qua đó xem sao nè"

Tô Nhược một tay cầm di động một tay xách vali đi tới bên đường bắt một chiếc taxi, chiếc xe tấp vào người tài xế bước xuống nhanh tay xách chiếc vali để vào cốp sau dùm nàng. Tô Nhược nhìn người tài xế mỉm cười cảm ơn. Đầu dây bên kia nãy giờ vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím cuối cùng cũng ngừng lại, Lạc Dĩ Đồng lúc này mới trả lời Tô Nhược.

" Toà nhà C mình thấy cũng được đó, cũng khá gần chỗ mình ở. Có gì thì cậu cứ liên lạc với mình, mình dạo này rất rảnh rỗi"

Tô Nhược ổn định trong xe đọc địa chỉ cho tài xế rồi chậm rãi trả lời Lạc Dĩ Đồng

" Được mình sẽ liên lạc với cậu, dạo này cậu cùng Tống Thành thế nào rồi"

Bên kia nghe được cái tên này thì hừ nhẹ.

" Cậu đừng nhắc đến cái tên đó, người gì đâu suốt ngày công việc công việc sau anh ta không cưới công việc luôn đi cưới mình làm gì chứ!"

Tô Nhược chỉ biết cười khổ, người này đúng là vẫn vậy mà xem ra vẫn sống tốt. Tô Nhược nhìn ra cửa sổ xe khung cảnh thành phố sinh động lướt qua ngoài cửa sổ nhìn thật hào nhoáng.

" Vậy được rồi mình không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa mình cúp trước nhé"

Lạc Dĩ Đồng nghe vậy liếc mình đồng hồ một cái.

" Ừ được rồi, tới nơi thì báo với mình một tiếng"

Tắt điện thoại Tô Nhược lại rơi vào khoảng không trầm lặng, nàng không biết từ giờ nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Có lẽ nàng sẽ xin việc ở một trường học nào đó hoặc là mở một tiệm hoa mà mình hằng mơ ước. Hay chỉ đơn giản là ở nhà ăn rồi ngủ nhỉ, miên man suy nghĩ tới khi người tài xế cất giọng mới làm nàng trợt tỉnh lại.

Bước xuống xe nhìn toà nhà trước mắt, nhìn khá mới và rất đẹp. Xách vali bước vào sảnh thì thấy một ông cụ đang ngồi ở quầy bảo vệ, nàng xải bước đi đến chào hỏi với ông cụ.

" Ông ơi cho con hỏi chủ toà nhà có ở đây không hôm qua cháu có đặt lịch hẹn đến xem phòng ạ"

Ông cụ ngước nhìn nàng, khuôn mặt hiền hậu đã có dấu vết của thời gian. Ông cười với nàng.

" Ta chính là chủ toà nhà đây, cháu muốn xem phòng nào đây là cái phòng còn trống ở chỗ ta"

Ông cụ lấy từ trong ngăn bàn ra một cái sổ lật mở ra rồi chỉ vào cái con số trong đó, Tô Nhược lia mắt nhìn một hàng số trên đó nàng ngay lập tức bị thu hút bởi con số 469 . Tô Nhược chỉ tay vào số 469

" Con muốn xem thử căn này ạ"

Ông lão nhìn vào con số 469 Tô Nhược chỉ sao đó vui vẻ dẫn nàng đến bên thanh máy r bấm nút tầng năm. Cả khoảng thời gian chờ thanh máy lên tầng năm ông lão bắt chuyện với Tô Nhược hỏi nàng một số vấn đề nàng cũng đáp lại đầy lịch sự.

" Ting! "

Cửa thanh máy từ từ mở ra cái cửa của từng căn hộ hiện ra hai bên của thanh máy, cả tầng này cũng không có quá nhiều căn hộ chỉ có 10 căn. Ông lão dẫn Tô Nhược đến trước cửa phòng của căn số 469 tra chìa khóa vào ổ rồi mở ra, đi đến bên cửa bật đèn lên cả căn phòng khách sáng bừng lên trong tít tắt . Tô Nhược nhìn quanh một vòng thấy phòng khách này khá tiện nghi, liếc nhìn qua phải thì thấy được một căn bếp có không gian mở có sẵn các đồ vật cần thiết.

" Toà nhà này bên ta mới mở được một năm nội thất còn rất mới và được quét dọn định kì , cháu thấy thế nào có hài lòng không"

Tô Nhược nhìn ông Thẩm cười nhẹ gật đầu, đối với nàng nhà ở cũng không cần cầu kỳ có chỗ nấu ăn và chỗ ngủ là được rồi.

" Cháu thấy rất tốt, vậy bây giờ chúng ta kí hợp đồng luôn nhé ông"

" Ừ được, có hỏng hóc gì thì gọi vô số này của ta"

Ông Thẩm đưa cho Tô Nhược một tờ danh thiếp trên đó có một dòng số điện thoại. Tô Nhược đưa tay nhận lấy gật đầu đã hiểu, hai người xuống lầu bắt đầu kí kết hợp đồng căn hộ sau khi làm xong Tô Nhược nhận lấy chìa khóa và thẻ phòng rồi ấn thanh máy lên tầng năm.

Bước vào căn hộ nàng đưa tay bật đèn phòng khách lên, bắt đầu xem xét bên trong cảm thấy căn hộ này rất tốt và hợp ý nàng. Tô Nhược lục lội trong vali lấy ra một bộ quần áo ngủ, đi vào phòng vệ sinh bắt đầu tắm rửa thư giãn sau một ngày dài chạy đông chạy tây. Tắm xong bước ra ngoài cũng đã là 30 phút sau nàng suy nghĩ một lúc lấy điện thoại ra xem xét tìm kiếm vài cửa hàng đồ ăn quanh đây dù sao cũng mới chuyển đến không rành đường cũng quá mệt để nấu ăn cứ đặt cho nhanh vậy.

Lướt lướt một lúc nàng bắt gặp một quán bán cháo có vẻ khá ngon được rất nhiều đáng giá tốt, nàng đặt một phần cháo và đùi ếch kho. Đặt xong đồ ăn nàng lại bắt tay vào công cuộc dọn quần áo vào tủ, bên trong phòng ngủ có một chiếc giường nhỏ kế bên là bàn làm việc cùng một cái tủ quần áo. Nàng ngồi trên giường bắt đầu lấy quần áo trong vali ra rồi bắt đầu sắp xếp bỏ vào tủ, làm xong hết thảy cổ họng Tô Nhược khát khô nàng đi đến máy lọc để trong bếp rót cho mình một ly nước vừa uống được một nửa bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Bước ra cửa nhìn qua mắt mèo xác định người bên ngoài là nhân viên giao hàng thì Tô Nhược mới mở cửa,  người nhân viên ở cửa có vẻ khá kì lạ vì nàng không thấy đồng phục giao hàng chỉ có thể xác định qua túi thức ăn trên tay người đó.

" Xin chào cô, đây là đồ ăn của cô"

Giọng nói đầy ấm áp nhưng lại làm người ta cảm thấy xa cách đến lạ, Tô Nhược khẽ gật đầu cảm ơn rồi lấy phần đồ ăn được giao tới rồi đóng cửa trong lúc đóng cửa nàng nghe người kia lẩm bẩm gì đó.

Nàng bước đến bàn trong phòng khách bắt đầu bầy biện đồ ăn ra rồi ăn một cách ngon lành, đồ ăn ở quán này rất hợp khẩu vị nàng. Ăn uống mãi mê một lúc cũng xong nàng dọn dẹp một chút rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó lên giường, nằm suy nghĩ một lúc nàng cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

_______________________

=)) lần đầu viết truyện còn sai sót về chính tả và văn phong mong mọi người góp ý để tui hoàn thiện hơn 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#bhtt