Chương 3
Một ngày học mệt mỏi cũng trôi qua, Lục Nhiễm không ngờ bản thân cô ghét học thế mà lại trọng sinh về thời cao trung mới đau. Đang thu xếp cặp sách chuẩn bị về nhà thì điện thoại gọi đến
" Alo, tiểu Bắc? "
Giọng đầu dây bên kia là một cậu thiếu niên trạc tuổi cô
" Lục tỷ, tối nay có kèo đua moto ở chỗ cũ "
Cô dứt khoát cự tuyệt " Không đi "
Cô cũng đã trải qua cái thời nông nổi ấy, có lần đua xe mà gây tai nạn. Kết quả phải vào viện vì gãy chân rồi bị anh hai cấm túc cả tháng
Tại biệt thự Lục gia, đèn trong nhà đã sáng. Quản gia Lưu đang đứng trước cửa đón Lục Nhiễm
" Chú Lưu, anh hai cháu giờ này đã về? "
" Vâng, nhị tiểu thư cũng về rồi "
Sao? Bà chị đáng ghét lúc nào cũng tăng ca mà nay rảnh rỗi về nhà? Cảm giác thật bất an
" A hạt dẻ, chị đợi em nãy giờ "
Người phụ nữ trước mắt cô vẫn còn khoác áo blouse trắng là Lục Tư Niên, 24 tuổi. Đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện trung ương thành phố Ngạn Dương
" Chị, có việc cần tìm em sao? "
Lục Tư Niên kéo ghế cho em mình ngồi rồi từ từ sát lại gần thì thầm
" Tối mai lớp đại học cũ của chị có party tại nhà của một giáo sư để ăn mừng sinh nhật thầy ấy "
Lục Nhiễm thản nhiên hỏi:" Rồi sao? "
" Trong lớp có bạn gái chị_nên chị muốn thể hiện chút. Thế là đảm nhận vai trò nấu ăn á. "
Người chị này của cô sao cứ thích khoe khoang. Cầm dao phẫu thuật thì rành còn dao làm bếp có khi cháy nhà
" Vậy chị muốn em lén giúp chị nấu ăn? "
Lục Tư Niên khoái chí gật đầu. Thật ra vốn không ai nghĩ Lục Nhiễm mà lại biết nấu ăn. Bản thân cô vốn chị làm biếng trong việc học chứ tài lẻ khác thì vẫn có. Bởi lẽ cô nghĩ nếu sau này có không vào đại học thì vẫn có nghề để làm
" Cũng được, đưa cho em thẻ của chị "
Lục Tư Niên đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lục Nhiễm
" Em cứ xài bao nhiêu tùy thích "
Nhân lúc hai cô gái đang thì thầm thì phía sau liền xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Lục Nhiễm giật mình hỏi
" Anh hai, anh tắm nhanh vậy? "
Người anh trai quyền lực của Lục Nhiễm là đây. Lục Cận Ngôn, CEO của tập đoàn Lục thị có vị thế bậc nhất trên thị trường tài chính Trung Quốc
" Hạt dẻ! Đã vào năm học rồi mà còn chưa nhuộm tóc à? Hay em cạo trọc cho nhanh cũng được "
Ngữ điệu mang chút trêu đùa nhưng lại có uy lực khiến Lục Nhiễm phải run sợ. Cô đập tay xuống bàn đứng dậy đi thẳng lên lầu
" Cuối tuần em nhuộm lại, giờ em lên phòng học bài đây "
Hai từ " học bài " như dội vào tai Lục Cận Ngôn
" Chắc anh phải đi khám tai lại rồi "
Lục Tư Niên cũng che miệng cười
" Để em đặt lịch giúp anh trước "
Trong mắt cả hai thì đứa em út Lục Nhiễm này chỉ là một tiểu thư được nuông chiều. Ba mẹ họ mất khi Lục Nhiễm mới 6 tuổi. Cũng vì thiếu tình thương và sự dạy dỗ của ba mẹ nên Lục Nhiễm đã là một đứa hư hỏng. Cô học hành phải nói là dở tệ, vào cấp 3 thì bắt đầu lập băng nhóm phản loạn chuyên gây đánh nhau, đánh bạc, đua xe, hút thuốc...Sau này Lục Nhiễm bị rớt Đại Học tận 2 năm. Lần này được trọng sinh, cô cũng tự nhủ sẽ thay đổi vận mệnh của bản thân
Sáng hôm sau
Từ khi lên cấp 3, Lục Cận Ngôn không cho tài xế đưa đón Lục Nhiễm bằng ô tô mà bắt cô phải đi xe đạp đến trường
" Sắp trễ rồi, cái ông anh già chết tiệt đó!!!! Cho mình đi ké một ngày thì chết à!!! "
Cô tăng tốc nhanh nhất có thể nhưng khi chạy qua trạm xe buýt thì dừng lại. Cô gặp Sở Chi Hàm
" Này mọt sách! Cậu còn có thời gian đứng ngắm cảnh à? "
Nghe thấy giọng của Lục Nhiễm, nàng ngoảnh lại nhìn
" Có một bé mèo con bị mắc kẹt trên cái cây kia. Hình như nó sắp ngã "
" Thế sao không trèo lên cứu nó? "
Hỏi vậy thôi chứ nhìn cái dáng người nhỏ bé của Sở Chi Hàm chắc gì đã biết trèo cây. Lục Nhiễm gạc chân chống xe đạp, đưa cặp mình cho Sở Chi Hàm cầm
" Để tôi "
Lục Nhiễm trèo lên một cách dễ dàng, đưa tay ôm lấy mèo con. Sở Chi Hàm đứng ở dưới thấp thỏm lo lắng
" Lục Nhiễm, cẩn thận! "
Lục Nhiễm cứ thế trượt xuống một cách dễ dàng, tay phải cô xách mèo con làm nó khó chịu mà kêu lên " Mew mew "
" Yên nào!!! Mày định cào tao đấy à? "
" Cậu phải ôm nó vào lòng, đừng có xách như xách đồ "
Lục Nhiễm đành làm theo, Sở Chi Hàm tiến tới xoa xoa lưng mèo con
" Ngoan nào! Lục Nhiễm không đáng sợ đâu. Chị ấy vừa cứu em đó "
Nhìn dáng vẻ ân cần dịu dàng của Sở Chi Hàm khiến đáy lòng Lục Nhiễm mềm nhũng trong đầu cứ luẩn quẩn câu nói của một cô gái " A Nhiễm không đáng sợ chút nào, chị là người dịu dàng nhất thế gian "
" Lục Nhiễm, đang nghĩ gì vậy? "
Sở Chi Hàm quơ quơ tay trước mắt cô
" Tôi đang nghĩ nhìn chúng ta bây giờ giống như đang dỗ con nhỏ "
Đúng là yêu tinh, lời nói đùa này của Lục Nhiễm khiến cho nàng cũng đỏ mặt
" Nói nhảm "
Lục Nhiễm đặt mèo con xuống đất rồi lấy cặp lên xe tiếp tục đi học. Nhưng vẫn không quên hỏi han Sở Chi Hàm
" Bình thường cậu đi xe buýt à? "
Sở Chi Hàm gật đầu " Có hôm thì đi bộ "
Loay hoay nãy giờ chắc cũng bị trễ xe buýt
" Lên xe! "
Lục Nhiễm ngỏ ý chở nàng đi nhưng lại nghe như ra lệnh
" Cậu có ý đồ gì? "
Không ngờ trong mắt Sở Chi Hàm cô lúc nào cũng là người xấu thích bày trò
" Đề phòng thôi! Nếu lỡ đi trễ có người bảo kê. Mấy học sinh giỏi như cậu luôn được ưu ái mà! "
Thấy Sở Chi Hàm cứ chần chờ suy nghĩ Lục Nhiễm đành phải tung chiêu
" Hay cậu ngại cân nặng của mình? Yên tâm, tôi có bạn nặng 70kg nhưng tôi vẫn chở được "
Nghe lời khiêu khích ấy Sở Chi Hàm đành phải để cô chở
" Tôi không nặng "
Lục Nhiễm cười hả hê trong lòng
" Còn không biết vịnh vào tôi à? "
Sở Chi Hàm có chút ngại ngùng nhẹ vịnh vào eo của Lục Nhiễm. Trong mắt nàng lúc này, tấm lưng Lục Nhiễm lúc này nhìn rất có cảm giác an toàn dù cô là con gái. Chỉ là nàng không ngờ cô gái ấy sẽ là áo giáp vô hình che chở cho mình sau này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip