Phần 1: Chương 5
Thời gian ba năm trung học tôi không phải suy nghĩ quá nhiều thứ, chỉ cần tập trung vào việc học, nỗ lực đỗ vào đại học là được.
Sau đó tôi đã đỗ vào một trường lớn và lên thành phố học. Em đỗ trường khác khá xa và chúng tôi ít gặp nhau hơn. Lúc đó em cũng đang hẹn hò cùng với một cậu bạn cùng lớp cũ kia nên càng ít cơ hội gặp nhau, gần như chẳng hề liên lạc với nhau suốt một năm.
Ban đầu khi em quyết định hẹn hò với cậu ta, tôi là người cuối cùng được biết sau đám bạn. Tuy rằng khó chịu cũng không thể hiện ra ngoài.
"Tao đã nói hai người bọn họ không hợp nhau tẹo nào. Dù nhìn ở phương diện nào cũng chả thấy hợp."
Khoảng thời gian đó tôi rất chăm rủ em họ đi cùng ra bờ biển, và lời tôi nói nhiều nhất với nó chính là câu nói này.
"Sao chị thấy không hợp? Em thấy bình thường mà!"
"Mày không thấy thời gian bọn họ quen nhau quá nhanh à. Với cả tao có thấy Lam Anh nói gì về cậu ta đâu. Tự dưng lại đột ngột bảo hẹn hò..."
"Cái này thì có liên quan gì đến hợp với không hợp đâu?"
"Thì tao thấy Lam Anh chẳng có vẻ gì là thật sự thích cả. Tao thấy giống như bỗng dưng có người tỏ tình với mình nên mới đồng ý thôi. Đâu phải là thích!"
"Sao chị không tự nói với Lam Anh ấy? Nói với em thì hai đứa nó chia tay được à?"
"..."
Câu hỏi này tôi không trả lời được. Không rõ tại sao tôi vẫn luôn không có can đảm ở trước mặt em ấy, càng đừng nói sẽ khuyên em ấy xem xét lại tình cảm này.
Cho nên tôi mới đem em họ ra là người chịu trận.
Ngày em đến tìm tôi nói:
"Em chia tay rồi! Thằng đó là một thằng khốn nạn!"
Em lao vào ôm chặt lấy tôi khóc nức nở, vừa khóc vừa kể với tôi.
Cái thằng khốn nạn kia hóa ra chưa từng thích em, chỉ là trong lúc rảnh rỗi mới kiếm chuyện nhắn tin tán tỉnh em, không ngờ là em lại đồng ý nên mới thuận theo hẹn hò với nhau.
"Không ngờ là lại chịu được tới gần một năm đấy!"
Đây là câu cuối cùng mà thằng đó nói, đúng khốn nạn mà!
Tôi trước giờ đối với người khác luôn giữ khoảng cách cho nên thái độ với người ngoài luôn vô cùng ôn hòa khách sáo. Đây là lần đầu tiên tôi thấy căm ghét một người đến thế.
Hôm đó em đã khóc rất nhiều, tôi không biết làm thế nào cũng chỉ ngồi bên cạnh em.
Em khóc bên cạnh, tâm trạng tôi cũng không tốt hơn là bao. Cảm thấy rất bức bối, khó chịu, còn hơn cả lúc biết em và tên khốn kia hẹn hò nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip