Chương 10 (QK).
Tăng Khả Ny ngồi bên vệ cửa sổ nhàm chán nhìn ra đường phố bên ngoài, cô lúc này đây đang ngồi ở tầng hai của quán cà phê vừa mới mở trong trung tâm thành phố, bên ngoài trời thì đang mưa còn bên trong lại ồn ào đông đúc những người đang trò chuyện rôm rả làm cho cô cảm thấy có phần ngột ngạt. Ngày hôm nay cô có hẹn đi mua sắm cùng với Âu Nhược Lạp, đứa em gái nhỏ mà cô quen từ hồi còn đại học tới nay cũng hai hay ba năm rồi, con bé ấy vừa có chuyến đi đến Bắc Kinh lại nghe bảo Tăng Khả Ny cũng đang ở nơi này vì thế quyết định sẽ cùng nhau gặp mặt. Tăng Khả Ny ban đầu cũng chính là hào hứng lên sẵn váy áo đi chơi nhưng không ngờ hai người vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì trời đổ mưa, bao nhiêu kế hoạch vui đùa tiếp theo đều bị thay thế thành đi uống coffee thế này.
"Nước ép cam của chị đây.". Âu Nhược Lạp đặt khay thức uống mà cô nàng vất vả lắm mới order được lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế đối diện Tăng Khả Ny mà thở lấy hơi, quán coffee này vừa mới mở được hai hôm nên lượng khách hàng ghé đến đây có thể nói là đông nghịt lại còn vào ngày nghỉ nên càng đông hơn, làm cô chen lấn thật vất vả, cũng may lúc hai người đến đây vẫn còn chỗ để ngồi nếu không thì vào thời tiết như thế này cũng chẳng biết phải đi đâu.
Tăng Khả Ny rời tầm mắt khỏi màn mưa vẫn còn nặng hạt bên ngoài, xoay người nhìn đứa em gái đã lâu chưa gặp, cũng khoảng gần nửa năm rồi hai người chưa gặp nhau, Âu Nhược Lạp từ một cô gái ngây thơ trong trẻo đã bắt đầu định hình được phong cách riêng cho bản thân rồi, làm cho Tăng Khả Ny vừa cảm thấy vui vẻ cũng có phần xa lạ, chỉ vừa nửa năm... nữ nhân luôn luôn là sinh vật có thể thay đổi chóng mặt nhất về phong cách.
"Dạo gần đây chị sống tốt chứ?". Âu Nhược Lạp mở đầu câu chuyện.
"Vẫn tốt. Còn em xem ra thay đổi thật nhiều, xinh đẹp hơn rồi này.". Cô uống một ngụm nước cam vắt, ánh mắt cong cong trêu đùa.
Nghe lời khen từ cô Âu Nhược Lạp cũng không có biểu tình gì quá nhiều, xem đó là chuyện đương nhiên, so với mấy lời khen của Tăng Khả Ny thì cô nàng có hứng thú với việc khác hơn.
"Kịch của chị đã viết đến đâu rồi?".
"Đã đến giai đoạn hoàn thành rồi, chị đang kiểm tra lại lỗi.". Đây là vở kịch thứ ba của cô, là một vở kịch dài, tuy không đến mức tốn nhiều tâm tư như vở kịch thứ hai đang được công diễn tại Thượng Hải của cô, nhưng vở thứ ba này cũng là một vở kịch mà cô đặt nhiều tâm huyết, viết cũng đã được nửa năm rồi cuối cùng cũng sắp hoàn thành.
Âu Nhược Lạp nhìn Tăng Khả Ny, hài lòng cười cười. Tăng Khả Ny lăn lộn trong giới biên kịch sân khấu đã ba năm, cũng có ít nhiều thành tựu nhỏ, nhưng để được coi là một thành tựu lớn thì cô vẫn chưa đạt được, thế nhưng từ trước đến nay cô vẫn chưa hề nản lòng mà vẫn lạc quan tiếp tục phấn đấu làm cho Âu Nhược Lạp cảm thấy thật ngưỡng mộ cùng vui lòng, với tư cách là người bạn gắn bó trong nghề với Tăng Khả Ny, Âu Nhược Lạp cô càng có thêm được ý chí chiến đấu.
"Thế chị định khi nào cho nó lên sân khấu đây?".
"Chị vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng mà chị đã có kế hoạch cho nó rồi.". Tăng Khả Ny nói.
Hơn một tuần nữa là ngày kỉ niệm 70 năm thành lập trường của Dụ Ngôn nên sắp tới trường đại học của nàng có diễn ra đêm hội kỉ niệm yêu cầu tất cả sinh viên đều phải tham gia, còn có rất nhiều cựu học sinh về tề tựu. Câu lạc bộ hội họa của Hồ Bác Văn cùng Dụ Ngôn ngỏ ý muốn đóng một vở kịch, vì vậy Tăng Khả Ny liền lấy danh nghĩa là bạn của Dụ Ngôn mà đề cử bản thân, mang luôn cả tấm bằng đại học kịch Thượng Hải để đảm bảo chất lượng, trích một phần vở kịch thứ ba của cô ra mang thành kịch diễn, mọi người cũng đã tập dợt được khoảng hai tuần rồi, trên cơ bản có thể xem như ổn thỏa cả.
"Chị thật sự đồng ý cắt kịch bản ra chỉ để diễn ở một buổi kỉ niệm?". Âu Nhược Lạp nghe quyết định của cô mà trong lòng hồ nghi, việc cắt một phần kịch bản ra để diễn ở nơi khác sẽ khiến cho tổng thể vở kịch không còn được hoàn chỉnh nữa, huống hồ một vở kịch dài tiêu chuẩn cũng trên dưới hai tiếng đồng hồ, nên trong một buổi diễn nhỏ này thì truyền tải được bao nhiêu ý nghĩa chứ?
"Không sao, đoạn bị cắt ra chị có thể thay thế lại được.". Tăng Khả Ny ung dung nói, thật ra việc này cũng không quan trọng lắm, vở kịch thứ ba này với cô có mối liên hệ rất đặc biệt, không hiểu sao lại cảm thấy muốn được nhìn thấy Dụ Ngôn diễn nó, cảm thấy em ấy cùng nhân vật trong tác phẩm có nét tương đồng nên không hề tiếc hay ngại khó lập tức ngỏ ý mang đến cho câu lạc bộ hội họa.
"Hiếm khi em thấy chị nhiệt tình như vậy đấy... Vậy còn vở kịch đang công diễn? Chị thật sự tin tưởng mà giao toàn quyền cho Hà lão sư?". Âu Nhược Lạp nhớ đến chuyện vở kịch của Tăng Khả Ny đang được diễn ở Thượng Hải mà không khỏi khó hiểu, Tăng Khả Ny chị ấy thật sự quá ngây thơ hay chính là không màn đến sự việc? Dám giao toàn bộ quyền về tác phẩm cho lão sư của mình, ngay cả bản quyền còn chưa thỏa thuận xong xuôi đã lập tức chạy đi nơi khác tiếp tục sáng tác vở kịch mới. "Chị thật sự không lo sợ vào ngày đánh giá kịch cuối năm bị tranh công sao?".
"Hà lão sư chị tin cô ấy không phải người như vậy.".
"Chị không thể nói chắc như vậy được. Hôm nào chị nên quay lại Thượng Hải mà hoàn thành bản quyền sở hữu đi, trước ngày công diễn toàn quốc diễn ra.". Âu Nhược Lạp nói lời chân thành, ở Thượng Hải lúc này vở kịch của Tăng Khả Ny chỉ vừa được công diễn, bản quyền còn chưa hoàn thành xong, nhưng giới phê bình ở Thượng Hải xem ra đã rất hài lòng về vở kịch này còn có ý định cho công diễn toàn quốc, Lộ giáo sư cũng là một trong những nhà phê bình kịch có quen biết với Âu Nhược Lạp khuyên cô nên bảo Tăng Khả Ny hoàn thành sở hữu bản quyền kẻo sau này xảy ra chuyện không đáng. Hơn nữa Âu Nhược Lạp đối với vị Hà lão sư mà Tăng Khả Ny đang rất tin tưởng này không có mấy phần hảo cảm, cô có cảm giác bà ta không phải người tốt đẹp lắm, mặc dù tất cả cũng chỉ là cảm giác của cô.
"Chị biết rồi, tuần sau chị sẽ sắp xếp đến Thượng Hải một chuyến. Việc bản quyền chị đã cơ bản đi đăng kí rồi, chỉ cần kí vài giấy tờ nữa là xong.". Tăng Khả Ny đáp, cô bâng quơ dùng ống hút khuấy khuấy cốc nước tạo ra một vòng xoáy nhỏ giữa cốc. Cô lơ đãng nhìn ra màn mưa vẫn còn tầm tã ngoài kia, phía dưới đường là hàng loạt những tán ô đủ màu sắc di chuyển với những tốc độ khác nhau giống như những cây nấm nhỏ đa dạng sắc màu vô cùng vui mắt.
Âu Nhược Lạp nhìn thấu sự lơ đãng trong mắt Tăng Khả Ny cũng chỉ thở dài cho qua, chị ấy vốn không đặt tâm tư nơi cô, kể từ lúc trời đổ mưa đã như vậy.
Dụ Ngôn nàng hôm nay cũng có hẹn với một người, Tăng Khả Ny thầm nhớ đến, dường như là một người rất quan trọng với em ấy, gương mặt Dụ Ngôn mỗi khi nhắc đến người đó rạng rỡ vô cùng, là sự rạng rỡ mà cô trước nay chưa bao giờ nhìn thấy qua. Chẳng hiểu sao trong lòng cô không ngừng nghĩ đến gương mặt nàng lúc đó, phải chăng đó là người trong lòng của nàng, cô không rõ cũng chẳng có lí do gì để muốn biết rõ chỉ đành giữ cái cảm xúc rối ren của mình trong lòng. Buổi tập dợt kịch hôm nay cũng vì cuộc hẹn cá nhân của riêng hai người mà dời lại thành chiều, thế nhưng vào một ngày mưa đầu đông thế này thì buổi tập có thể xem như đành hoãn lại.
"Chúng ta có nên đi về không?". Âu Nhược Lạp lên tiếng, cô cũng bắt đầu chán ngấy cái sự ngột ngạt ồn ào của nơi này rồi.
Giống như điều mình đang mong muốn, Tăng Khả Ny ngay tấp lự gật đầu, cô lúc này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ một giấc thật ngon, vào ngày mưa con người ta thật sự sẽ trở nên rất lười biếng.
Cả hai người nhanh chóng cầm lấy mấy túi đồ vừa mua được rồi cùng nhau rời khỏi quán coffee, đứng dưới đường chịu đựng màn mưa không ngừng rơi vào người kiên nhẫn gọi được một chiếc taxi đang đổ gần đấy, Âu Nhược Lạp cùng Tăng Khả Ny trong lòng không ngừng hô hoán cái thời tiết khó chịu này.
"Chiều nay chị có bận gì không?". Âu Nhược Lạp vừa phủi phủi áo quần dính ướt của mình vừa quay sang hỏi Tăng Khả Ny.
"2 giờ chị đi đến trường đại học Bắc Kinh tập dợt kịch.". Tăng Khả Ny đáp, cô vuốt lại mái tóc của mình bị mưa làm ướt dinh dính khó chịu.
"Ha, chiều nay chị chắc chắn sẽ nhận được kinh hỉ lớn.". Âu Nhược Lạp tinh nghịch nói một câu mơ mơ hồ hồ, gương mặt lại giống như sắp bày trò quậy phá. Tăng Khả Ny nheo mắt khó hiểu nhìn cô.
"Em có ý gì?".
Âu Nhược Lạp không đáp lại cô, chỉ nhún vai tỏ thái độ sẽ không tiết lộ thêm gì nữa, cho đến tận đến lúc rời khỏi xe cũng chỉ buông một câu tạm biệt rồi chuồn đi mất. Âu Nhược Lạp có một cuộc hẹn với bên môi giới bất động sản, cô sắp tới đây sẽ chuyển nhà từ Thượng Hải đến Bắc Kinh vì vậy cần tìm một ngôi nhà thích hợp để định cư.
"Tiếp theo đi đến đâu đây?". Người tài xế lên tiếng hỏi.
"Đến khách sạn X giúp tôi". Tăng Khả Ny đáp.
Tăng Khả Ny vừa trở về phòng liền mệt mỏi nằm dài xuống giường mà ngủ, hôm nay thời tiết thật tệ, tâm trạng cô cũng mơ mơ hồ hồ thật khó chịu. Mọi ý định trong ngày hôm nay có cảm giác dường như không thể nào hoàn thành được, dạo gần đây Hồ Bác Văn thường xuyên không thấy bóng dáng, chỉ khi tập kịch mới nhìn thấy được sự xuất hiện của anh, hành tung lại mờ ám không rõ ràng lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng khiến cô dạo gần đây không dám đến làm phiền anh, tên này mỗi khi căng thẳng tính khí rất tệ, không nên chọc vào thì hơn. Nằm lăn lộn trên giường rất lâu mãi vẫn không còn cảm giác buồn ngủ nữa, Tăng Khả Ny bực bội chửi thề một câu rồi đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị sửa soạn ra ngoài. Con người cô thuộc trường phái hành động, không thể nào cứ ở yên một chỗ nhàm chán như vậy được, thà đành đi tìm nơi nào đó để giết thời gian.
Lời Âu Nhược Lạp nói lần nữa xuất hiện trong tâm trí Tăng Khả Ny khiến cô có dự cảm không tốt trong lòng, đứa nhỏ này từ trước đến nay tính tình đã bất hảo không biết lần này lại bày ra trò gì đây, thật sự bất an. Cô cầm chiếc ô trong suốt che màn mưa vẫn đang hối hả trên đỉnh đầu, bước chân chậm chạp trong khuôn viên trường đại học, nơi này vốn dĩ mọi ngày thường rất đông đúc vào ngày mưa lại vắng vẻ thê lương đến não nề, cô siết chặt cán ô, cố gắng bước đi đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ mĩ thuật còn xa gần trăm bước, đôi giày vải đang mang bị mưa thấm vào làm ướt cả một mảng lớn, trên cơ thể cũng không khá khẩm hơn là bao.
Chỉ mới một giờ hơn căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ vắng lặng như tờ, vẫn không nhìn thấy được thân ảnh của ai xuất hiện. Tăng Khả Ny thu lại tán ô không ngừng nhỏ giọt nước xuống kia, để ở một góc phòng, bật đèn sáng lên, cô thở dài, cảm giác hôm nay sẽ chẳng ai đến cả đâu.
Bên trong căn phòng trưng bày rất nhiều đạo cụ vẽ tranh, nhưng vì tập kịch nên đã thu xếp gọn lại để dạt ra hai bên chừa một khoảng trống ở trung tâm phòng, trên tường cũng treo rất nhiều bức tranh được lồng khung đẹp đẽ, trên mỗi bức tranh còn có cả chữ kí của tác giả, từ trước đến nay Tăng Khả Ny chưa từng có dịp hảo hảo chiêm ngưỡng qua, hôm nay xem như cho cô thõa mãn đi.
Tăng Khả Ny nhìn một lượt qua toàn bộ các bức tranh, cảm thán không ngừng, lại nghĩ nếu là mình chắc chắn sẽ tạo ra thảm họa. Cô tìm thấy bức tranh của nàng, Dụ Ngôn, được treo bên dưới bức tranh của hội trưởng, trong căn phòng lớn thế này, mỗi người đều có ít nhất hai bức họa được treo duy chỉ có nàng là một bức. Là bức tranh vẽ cảnh, buổi chiều hoàng hôn, bên trong cánh đồng hoa bát ngát lại chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhoi của một người, thật cô độc.
"Chị cảm thấy có đẹp không?". Âm thanh nhẹ nhàng từ đâu đi vào trong tâm trí.
Tăng Khả Ny một thoáng giật mình, cô xoay người lại phía sau, nhìn thấy Dụ Ngôn chẳng biết từ lúc nào đã đến, cười nhẹ nhìn cô.
"Đẹp. Nhưng thật buồn.". Cô cười đáp lại nàng. "Em vì sao lại ở đây?". Em ấy không phải đang cùng người nào đó đi chơi sao?
"Hôm nay không phải có lịch tập kịch sao?". Dụ Ngôn hỏi lại cô.
Tăng Khả Ny nhìn nàng, trong lòng không biết có đang vui vẻ hay không, đứa trẻ này chỉ vì một buổi tập kịch mà bỏ rơi người quan trọng đã lâu không gặp sao? Tăng Khả Ny không hiểu vì sao cô đối với người quan trọng của Dụ Ngôn rất có chấp niệm.
"Người em sao lại ướt thế này? Không dùng ô?". Tăng Khả Ny cau mày, cả người Dụ Ngôn ướt sủng, nước trên mái tóc còn không ngừng rơi xuống đất tạo thành vũng nước nhỏ. Em ấy dầm mưa chạy đến.
Nghe cô nói, Dụ Ngôn mới bắt đầu để ý đến tình trạng của bản thân, quả thật nàng đã đội mưa chạy đến đây, hôm nay mọi người trong câu lạc bộ đều vì nữ nhân kia mà chạy cả sang phòng hội trường, hủy cả buổi tập trong phút chót, Dụ Ngôn sợ Tăng Khả Ny đi đến đây sẽ chờ đợi mọi người vì vậy không suy nghĩ gì mà chạy đến tìm thông báo với cô, do gấp gáp nên chẳng kịp mang theo ô, đến bây giờ mới bắt đầu cảm giác được sự lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt, khẽ hắt hơi.
"Đứa trẻ này em vừa từ đâu đến vậy? Sao lại bất cẩn thế này? Nếu đổ bệnh rồi thì biết phải làm sao đây?". Tăng Khả Ny miệng không ngừng trách nàng bất cẩn không biết chăm sóc bản thân, lại vội cởi ngay cái áo khoác da có một lớp cổ lông ấm áp trên người choàng cả lên cơ thể nàng. Dụ Ngôn nhìn hành động của cô trong vô thức liền tìm cách tránh né, nàng ướt như vậy có thể làm ướt luôn cả áo của Tăng Khả Ny.
"Em đứng im đừng có lộn xộn, nếu em cảm lạnh phá hỏng cả vở kịch của chị thì em đừng trách chị.". Tăng Khả Ny đe dọa, tay bắt đầu cài nút áo cho nàng, nhìn Dụ Ngôn vậy mà lại ngoan ngoãn đứng im, cô cảm thấy bản thân thật giống như mẫu thân đại nhân ngày trước cũng cài cút áo cho cô như vậy.
"Mọi người hôm nay không đến.". Nàng thông báo.
Tăng Khả Ny cười nhẹ gật đầu. "Chị đã sớm biết họ sẽ không đến.".
"Thế vì sao chị vẫn đến đây?".
Bởi vì sao? Cô cũng không rõ. Bởi vì sao đã đoán trước chẳng có ai đến nhưng vẫn không màn mưa to đi đến tận nơi này? Tăng Khả Ny nhìn nàng, đôi mắt nàng vẫn mang dáng vẻ đạm mạc như vậy, "có lẽ là vì em", vì biết đâu em sẽ đến, bởi vì nghĩ sẽ có em nên không sợ cô đơn, em ấy chăm chỉ như vậy, em ấy nghiêm túc như vậy, "bởi vì sợ lỡ như tôi không đến chỉ có em một mình", thế nhưng tất cả những điều đó cô cũng chỉ giữ ở trong lòng không nói ra, chỉ có một câu "Bởi vì chị đang rảnh rỗi" mới cất ra thành lời.
"Thế nhưng tất cả bọn họ đều đang tập trung ở hội trường. Chị có muốn đến xem không?".
"Ở đó có gì vui à?".
"Có một nữ ca sĩ đến ghi hình, vì trời mưa nên tạm dừng, đang ở hội trường giao lưu cùng họ.". Dụ Ngôn đáp, nàng không biết nhiều về những người nổi tiếng lắm, nàng chỉ quan tâm âm nhạc, không để tâm người hát nên đối với nữ ca sĩ kia không có chút thông tin nào.
Tăng Khả Ny nghe nàng bảo trong lòng cũng nổi lên tò mò, nữ idol sao, cô cũng muốn đến gặp idol nổi tiếng.
"Được chúng ta đi đến đó đi.".
Hết chương 10 (QK).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip