Chương 5 (QK).
"Anh mới phải hỏi em đó. Tăng Khả Ny, em đang làm gì ở đây vậy?". Hồ Bác Văn ngồi xuống ghế, hỏi Tăng Khả Ny. Đứa nhỏ này không phải là đang ở Thượng Hải sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở Bắc Kinh.
Hồ Bác Văn là anh họ của Tăng Khả Ny, hiện đang làm nghiên cứu sinh của đại học Bắc Kinh, nơi Dụ Ngôn đang học. Anh ta và Tăng Khả Ny bằng tuổi nhau, từ nhỏ đã luôn gây sự với nhau như chó với mèo, sau này trưởng thành rồi mỗi người có mỗi con đường riêng nên cũng ít gặp mặt nhưng vẫn giữ liên lạc, thường xuyên nói chuyện với nhau. Chỉ là hành tung của bản thân đều triệt để giữ bí mật với đối phương, cũng không phải vì làm chuyện xấu gì muốn giấu chỉ là gia đình hai bên rất thân thiết còn Tăng Khả Ny và Hồ Bác Văn thì sẽ luôn tìm cách chơi xấu đối phương bằng cách này hay cách khác. Nhớ năm đó chuyện Tăng Khả Ny lén lút đăng ký nộp đơn vào trường đại học ở Thượng Hải là do Hồ Bác Văn mách lẻo cho bố cô biết, hại cô bị bố đánh một trận nhớ đời. Xong sau đó Tăng Khả Ny liền trả thù bằng cách nói cho Dì cả của cô, là mẹ của Hồ Bác Văn biết về việc anh ta nói dối gia đình mà mang cô bạn gái có xuất thân không mấy tốt đẹp đi du lịch tận ba ngày. Nên bây giờ cả hai người đối với đối phương đều không có bao nhiêu tin tưởng.
"Còn anh không phải đang đi Quảng Châu dự hội thảo gì sao? Sao lại ở đây?". Tăng Khả Ny không trả lời câu hỏi của Hồ Bác Văn mà hỏi ngược lại anh ta.
Nghe cô hỏi, Hồ Bác Văn thoáng giật mình. Việc anh đi Quảng Châu chưa từng nói với Tăng Khả Ny vậy làm sao mà cô biết được.
"Sao em biết anh đi Quảng Châu?".
Tăng Khả Ny dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hồ Bác Văn. Khi Tăng Khả Ny đến Bắc Kinh đã đi hỏi thăm về tình hình của Hồ Bác Văn còn định đến nhà anh ta để ở nhưng không ngờ nghe được tin Hồ Bác Văn cùng vài nghiên cứu sinh khác đã đi đến Quảng Châu dự hội thảo chuyên ngành mất rồi.
"Sao không gọi điện nói trước với anh một tiếng chứ?". Nghe Tăng Khả Ny nói, Hồ Bác Văn bất mãn trách cô.
"Em còn không phải là sợ bị anh mách lẻo sao? Anh không ở đây cũng tốt, đỡ bị bố em biết chuyện".
"Em lại giấu Dượng hai đi bày trò?".
Tăng Khả Ny chỉ hừ một tiếng, không trả lời. Cô đưa mắt nhìn Dụ Ngôn đang xoay lưng nói chuyện điện thoại bên ngoài, sau đó như nhớ đến điều gì đó mà xoay người cảnh cáo Hồ Bác Văn.
"Bác Văn, chuyện chúng ta là người thân tốt nhất đừng để cho ai biết.".
Hồ Bác Văn khó hiểu: "Tại sao?".
"Thì chính là như vậy đó, anh đừng có hỏi em, chỉ cần làm như em nói là được rồi. Còn nữa, chuyện em đến Bắc Kinh nghiêm cấm anh mách cho bố mẹ em biết.".
Hồ Bác Văn chớp chớp mắt nhìn Tăng Khả Ny, anh ta như vậy Tăng Khả Ny cứ nghĩ anh ta đang suy xét đề nghị của mình, không ngờ sau một hồi Hồ Bác Văn lại lên tiếng mà quan trọng là điều anh ta nói không phải là trọng điểm mà Tăng Khả Ny muốn truyền đạt.
"Tăng Khả Ny, em là đang muốn phủi sạch quan hệ với người thân à? Em là không muốn nhận người anh họ này nữa đúng không?". Vẻ mặt lại trông rất thảm thương như đứa trẻ nhỏ vừa bị mắng.
Tăng Khả Ny khóe miệng bỗng giật giật hai cái, dùng ánh mắt như muốn nói "anh bệnh à" mà nhìn anh ta. Vừa định lên tiếng mắng Hồ Bác Văn mấy câu thì thấy Dụ Ngôn đang chuẩn bị đi đến.
Dụ Ngôn đi đến chỗ Tăng Khả Ny vẻ mặt mang chút khó xử cùng gấp gáp. Thấy nàng như vậy, Tăng Khả Ny lo lắng.
"Dụ Ngôn, có chuyện gì sao?".
"Nhà em đang có một chút chuyện, em phải về nhà một chuyến.".
Nghe nàng nói vậy, Tăng Khả Ny lập tức hiểu ra, liền đứng dậy cầm lấy balo lên.
"Để chị đưa em đi.".
Hồ Bác Văn dường như cũng đã nắm bắt được tình hình, nhanh chóng đứng lên theo.
"Anh có xe, để anh đưa em đi.". Vừa nói xong liền nhận được cái nhìn sắc lẻm từ phía Tăng Khả Ny, lập tức im lặng.
"Không cần đâu, em tự mình đi.". Nói xong lại mở ví tiền, đưa tiền bửa ăn cho Tăng Khả Ny. "Bửa trưa hôm nay phiền chị rồi.".
"Hôm nay là chị đãi em, nhà em có việc thì mau đi đi.". Tăng Khả Ny từ chối nhận tiền của nàng, đem hai tay mình giấu ra sau lưng.
"Vậy... ngày mai em sẽ dẫn chị đi ăn món ngon. Được không?". Biết Tăng Khả Ny nhất định không nhận tiền của nàng, kì kèo mãi cũng không ổn. Dụ Ngôn áy náy nói, nàng dù sao cũng không thể nán lại lâu, cũng không muốn mắc nợ ai. Sau khi nhận được cái gật đầu của Tăng Khả Ny liền nhanh chóng rời đi.
Dụ Ngôn vừa ly khai, Hồ Bác Văn giống như được gỡ phong ấn, bắt đầu nói chuyện.
"Tiểu Khả không ngờ em đối với Dụ Ngôn lại tốt như vậy.".
"Em xem em ấy như em gái của mình vậy.". Cô nói, xong vỗ một cái vào vai Hồ Bác Văn. "Chúng ta cũng đi thôi.".
"Được, đi thôi.". Hồ Bác Văn đi lại chỗ ngồi của mình mà cầm lấy áo khoác còn để trên ghế, đi đến quầy thanh toán chờ Tăng Khả Ny đến.
"Anh mau thanh toán đi.". Tăng Khả Ny thúc giục.
"Hả?".
"Thanh toán hộ phần em luôn với nhé. Em gái anh đang thất nghiệp, không có tiền.". Tăng Khả Ny giở giọng đáng thương ra, tuy vậy mặt không hề có nét nào giống như người thất nghiệp đáng thương cả.
Hồ Bác Văn thở dài, Tăng Khả Ny đúng là lưu manh mà.
Hai người rời khỏi quán ăn liền quyết định không lái xe mà sẽ đi dạo vòng quanh hóng gió, khắp trường đại học hiện tại có rất nhiều sinh viên qua lại cười cười nói nói trông thật vui vẻ làm Tăng Khả Ny chợt hoài niệm về thời sinh viên viên của mình, cũng từng tốt đẹp, vui vẻ như vậy.
"Em đến đây khi nào?". Hồ Bác Văn đi bên cạnh Tăng Khả Ny, chợt hỏi.
"Em đến hơn một tháng trước rồi.". Cô đáp.
"Vì sao lại đến Bắc Kinh? Không phải đột nhiên nhớ anh nên đến gặp đấy chứ?". Hồ Bác Văn nửa đùa nửa thật hỏi Tăng Khả Ny.
"Anh từ lúc nào lại có mấy cái suy nghĩ sến sẫm như vậy?". Cô khinh bỉ nhìn Hồ Bác Văn, mới có hơn nửa năm không gặp sao tên này lại càng ngày càng phát bệnh thế này.
"Chỉ đùa chút thôi. Anh biết cô cũng không có ý định tốt đẹp gì đâu".
Tăng Khả Ny đánh một cái vào cánh tay Bác Văn tuy nhiên không dùng nhiều lực thành ra cũng không có mấy cảm giác.
"Khả Ny, em với Dụ Ngôn làm sao quen biết vậy?". Tăng Khả Ny trước đây ngoài Vũ Hán và Thượng Hải ra thì chưa từng đến nơi nào khác quá lâu, lại với một người khó tiếp cận như Dụ Ngôn càng không có cơ hội để trò chuyện vậy làm sao mà hai người lại quen biết được nhau.
Tăng Khả Ny đưa mắt nhìn lên từng tán lá xanh rờn len lỏi một vài tia nắng mỏng manh, bất chợt hỏi Hồ Bác Văn.
"Bác Văn, anh cảm thấy Dụ Ngôn là người thế nào?".
Hồ Bác Văn đưa tay sờ sờ cằm, suy nghĩ.
"Dụ Ngôn em ấy... rất xinh đẹp, lại học rất tốt, nghiêm túc, cẩn thận, chính là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn nhất mà anh từng gặp.". Nói xong lại gật gù với câu trả lời của bản thân.
Dụ Ngôn trong trường là một nữ nhân rất có sức hút, cũng được rất nhiều người theo đuổi tuy nhiên thái độ của nàng vẫn luôn không nóng không lạnh mà từ từ đẩy lùi đám người theo đuổi đó đi, tự lập cho bản thân một lớp lá chắn không ai có thể vượt qua được.
Tăng Khả Ny nhận được câu trả lời của Hồ Bác Văn cũng gật đầu đồng ý với anh ta.
"Em đối với Dụ Ngôn là có hứng thú sao?".
Có lẽ là vậy, Tăng Khả Ny chính là từ giây phút đầu tiên nhìn thấy đã bị Dụ Ngôn thu hút, khiến cô tò mò, có cảm giác em ấy rất đặc biệt, muốn được làm bạn với em ấy. Nhưng những điều này Tăng Khả Ny cũng chỉ giữ trong lòng, không có nói ra.
"Em đối với em ấy giống như đối với Tiểu Đường cùng Tiểu Nhuế". Tăng Khả Ny giải thích, Triệu Tiểu Đường cùng Tôn Nhuế còn có cả Lệnh Tư chính là giống như em gái, cũng là bạn thân nhất của Tăng Khả Ny. Và Dụ Ngôn, có lẽ cũng như vậy đi.
"Thôi không nói mấy chuyện này nữa. Đi, anh họ dẫn em đi ăn kem.". Hồ Bác Văn hồ hởi nói, đã lâu rồi hai người còn chưa có dịp gặp mặt nhau mà lại đứng đây nói chuyện về người khác thật không hợp phong tình. Hôm nay anh ta nhất định sẽ mang Tăng Khả Ny đi ăn uống vui chơi đến khi chán mới thôi.
Về phần Dụ Ngôn, sau khi chia tay Tăng Khả Ny liền nhanh chóng bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện với bộ dáng gấp gáp. Nàng vừa nhận được tin của mẹ liền vội vã đi ngay đến đây, băng qua đại sảnh rộng lớn với hàng tá người tập trung đông đúc, Dụ Ngôn thay vì chen lấn chờ đợi trong thang máy chật ních thì nàng quyết định sẽ di chuyển bằng thang bộ, trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cùng khẩn trương. Lại tự hỏi sao hôm nay bệnh viện lại đông đúc như vậy chứ? Thật phiền phức mà.
Dụ Ngôn chạy ngay đến tầng thứ tư, cũng không thèm dừng lại nghỉ ngơi chút nào, vội đi tìm số phòng bệnh mà mẹ nói, nhanh chóng tiến vào.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, hiện vào mắt Dụ Ngôn chính là hình ảnh mẹ đang ngồi trên giường bệnh chậm rãi đút từng miếng táo nhỏ cho bố ăn, còn bố lại có vẻ mặt vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ chăm sóc của mẹ, không có chút nào giống như trong tưởng tượng của Dụ Ngôn.
"Bố, mẹ.". Nàng đi vào bên trong, hướng đến hai người mà lên tiếng.
Người đầu tiên đưa mắt nhìn Dụ Ngôn chính là bố nàng, còn mẹ nàng vì đang ngồi xoay lưng lại phía cửa nên không nhìn thấy, cũng đoán trước được nàng sẽ đến đây nên không có thái độ ngạc nhiên giống như chồng mình.
"Ngôn Ngôn, sao con lại đến đây?". Bố Dụ ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên, con gái ông không phải đang ở trường chăm chỉ học tập sao? Xong lại nhìn về phía vợ mình, đặt nghi vấn.
"Là tôi gọi con bé đến đấy. Cho con gái xem bố nó hậu đậu như thế nào.". Mẹ Dụ hừ lạnh với chồng, thôi không đút táo cho ông nữa mà đứng lên bỏ đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
"Bố, bố có sao không?". Dụ Ngôn đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, nhìn chân bố đang được băng bó thành một đoàn màu trắng to tướng, không khỏi đau lòng.
Bố Dụ cười nàng, khẽ lắc đầu mà trấn an nàng.
"Bố không sao, chỉ là bất cẩn bị ngã. Không có gì đáng lo cả. Bác sĩ cũng nói sau một tháng nữa liền có thể đi lại bình thường rồi.".
"Bố vì sao lại bị ngã thành ra như vậy chứ?".
"Đêm trước vừa đổ mưa to một trận, sáng hôm sau nước vẫn còn. Vậy mà bố con vẫn leo lên mái nhà trơn trợt như vậy. Thật không hiểu nổi mà.". Không đợi bố Dụ trả lời, mẹ Dụ từ bên trong nhà vệ sinh bước ra dùng ánh mắt oán trách nhìn bố Dụ.
"Tôi là lên kiểm tra lại mái nhà chứ có phải lên chơi đâu.". Bố Dụ oan uổng, biện hộ cho bản thân.
Ngôi nhà mà gia đình Dụ Ngôn đang ở chính là căn nhà đã được truyền lại từ đời ông cố của nàng, là một biệt viện rộng lớn với ba gian nhà riêng biệt được xây dựng theo kiến trúc cung đình ngày xưa. Bố nàng lại là người đàn ông cổ điển, ông ấy nhất quyết không chuyển đến ngôi nhà khác mà vẫn ở lại ngôi nhà đã trải qua rất nhiều thế hệ của gia đình. Nhưng nhiều năm như vậy, một vài phần của ngôi nhà cũng có một vài phần hư hại, không còn chắc chắn nữa, mỗi khi trời mưa rất thường hay có nước đọng trên mái không chảy xuống được. Đây cũng là lí do vì sao bố nàng phải lên mái nhà sáng hôm nay.
"Sao bố lại không bảo người đến xem mà lại tự mình đi chứ?". Dụ Ngôn buông lời chất vấn bố, bố cô đã lớn tuổi rồi sao lại còn tự mình leo lên mái nhà chứ. Thật nguy hiểm mà.
Bố Dụ nghe lời chất vấn của nàng cũng chỉ xua tay. "Đám người đó làm việc lúc nào cũng lề mề chậm chạp, thà bố tự mình đi làm còn nhanh chóng hơn.".
"Dụ Thần, lão già này. Ngày trước tôi bảo ông chuyển đến căn nhà khác tốt hơn ông không đồng ý bây giờ đến chuyện gọi người đến sửa nhà ông cũng không chịu. Ông đây là muốn thế nào đây?". Mẹ Dụ trở nên tức giận.
Nhiều năm trước khi Dụ Ngôn còn bé bà đã từng một lần ngỏ lời với chồng rằng hãy chuyển đến căn nhà khác thuận tiện hơn nhưng chồng bà lại lấy lí do vận chuyển vô cùng rắc rối, còn phải chăm sóc mẹ già nên không tiện chuyển nhà lúc này. Xong một đoạn thời gian sau căn nhà bắt đầu có biểu hiện hư hỏng, bà cũng có bảo Dụ Thần tân trang sửa chữa lại, ông ấy cũng đã chấp thuận tuy vậy sau vài năm ngôi nhà lại tiếp tục quay về tình trạng cũ.
"Haizzz, bà sao lại ở trước mặt Ngôn Ngôn mà mắng tôi như vậy. Thật xấu hổ mà.".
"Ông mà cũng biết xấu hổ sao?.". Mẹ Dụ hậm hực đi đến sofa, ngồi xuống. Đây là phòng bệnh đơn, còn có sẵn sofa cùng nhà vệ sinh riêng vô cùng thuận tiện.
Nhìn gương mặt bố nheo lại buồn bã, Dụ Ngôn cũng không nỡ chất vấn ông ấy, nàng nắm lấy tay bố, cười an ủi ông.
"Bố đừng buồn mẹ nhé, mẹ chính là vì lo cho bố nên mới nói vậy thôi.".
Bố Dụ áy náy trong lòng, là do ông không cẩn thận làm cho vợ và con gái phải lo lắng rồi.
"Ngôn Ngôn, bố không sao. Con đã ăn gì chưa đấy?".
"Trước khi đến đây con đã ăn rồi ạ. Bố mẹ đã ăn gì chưa?".
"Bố mẹ ăn rồi... con không phải vẫn còn đang học sao? Mau trở về trường đi, đừng lo cho bố.". Bố Dụ cười với cô, ở đây còn có vợ ông chăm ông, con gái không cần phải ở lại, việc học vẫn là quan trọng hơn.
"Không sao ạ, con ở đây cùng bố mẹ.".
"Bố con nói đúng đấy, mau về trường đi.". Mẹ Dụ lên tiếng, tuy vậy trên mặt bà vẫn chưa nguôi cơn giận.
Chiều hôm nay Dụ Ngôn có một tiết tự học tại thư viện, vốn dĩ có thể bỏ được nhưng nàng lại chợt nhớ đến Tăng Khả Ny. Lúc nãy đi hơi gấp gáp nên không để ý lắm, nhưng bây giờ chợt nhớ lại dường như lúc nãy nàng đã bỏ lại Tăng Khả Ny trong khi bên cạnh còn có Hồ Bác Văn, mà Hồ Bác Văn thái độ lại giống như đã có ý với Tăng Khả Ny rồi. Chuyện nam để ý nữ chẳng phải chuyện gì quá to tát, nhưng vấn đề ở đây chính là Hồ Bác Văn là nam nhân phong lưu có tiếng khắp đại học Bắc Kinh ai ai cũng đều biết. Vậy mà nàng lại dám bỏ Tăng Khả Ny ở lại với anh ta, trong lòng Dụ Ngôn đột nhiên có cảm giác bất an không lành. Tăng Khả Ny chị ấy đơn thuần như vậy, có khi nào sẽ bị tên nam nhân đó lừa đi mất không? Nghĩ đến đây Dụ Ngôn bất giác cảm thấy lo lắng. Liền thôi không nán lại với bố mẹ nữa, sau khi dặn dò vài câu bảo sẽ sớm đến thăm bố liền chạy đi ngay. Bỏ lại bố mẹ Dụ đang ngơ ngác chưa rõ có chuyện gì xảy ra, lúc nãy không phải là nói muốn ở lại với bố mẹ sao? Sao lại đổi ý nhanh như vậy?
Dụ Ngôn quay trở lại quán ăn lúc trưa Tăng Khả Ny mang nàng đến để tìm cô, xong lại tự trách bản thân ngốc nghếch, đã hơn hai tiếng trôi qua rồi chị ấy làm sao còn ở lại đây chứ? Xong lại quay trở về trường đại học, với hy vọng sẽ gặp Tăng Khả Ny ở đó. Dụ Ngôn đến bây giờ vẫn chưa rõ Tăng Khả Ny đang sống ở đâu hay đang làm gì thậm chí còn không biết được số điện thoại của chị ấy, nàng chỉ biết được chị ấy mỗi ngày đều sẽ dành thời gian bồi nàng, thỉnh thoảng cũng có vài lúc không xuất hiện nhưng sau đó không lâu lại mang gương mặt tươi cười vui vẻ đứng tựa lưng dưới gốc anh đào phía trước kí túc xá đợi nàng. Dụ Ngôn mệt mỏi lê bước trở về kí túc xá sau, trong đầu không ngừng tự cười bản thân có khi nào lại làm quá mọi chuyện lên không, Tăng Khả Ny dù sao cũng là người trưởng thành đâu thể nào dễ dàng bị lừa đi mất như vậy chứ, chị ấy bây giờ có lẽ đã trở về nhà của bản thân rồi.
Dụ Ngôn trở về kí túc xá của mình dự định sẽ nghỉ ngơi cho đến giờ tự học buổi chiều, cứ ngỡ lúc này sẽ không có ai ở đây vì bình thường bạn cùng phòng của nàng rất ít khi sống trong kí túc xá nhưng không ngờ hôm nay lại có người trở về đây.
"Hi, Dụ Ngôn.". Nữ nhân đó đang ngồi ở chỗ của mình lướt web, nhìn thấy Dụ Ngôn trở về liền lên tiếng chào.
"Chào cậu.". Dụ Ngôn đáp lại, cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, liền leo lên giường của bản thân. Nhưng chưa kịp chợp mắt lại nghe người kia dùng giọng điệu vừa như mỉa mai lại vừa như gặp được chuyện gì vui vẻ lắm mà nói.
"Dụ Ngôn cậu biết tin gì chưa? Hồ học trưởng vừa có bạn gái mới đấy, tình sử của anh ấy đúng là phong lưu mà. Mà hình như nữ nhân này quen quen, có phải là chị gái mà cậu quen không?".
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip